Từ khi về làm nhân viên mát xa riêng cho Gia Bảo.

Anh như trúng số khi có việc nhẹ lương cao.

Một tuần anh chỉ đến nhà Gia Bảo hai ba lần.

Có tháng vì Gia Bảo bận đi công tác nhiều nên Tuấn Minh được rảnh rỗi.

Mặc dù không làm gì nhưng lương mỗi tháng vẫn được chuyển vào tài khoản anh đều đặn.
Cũng nhờ điều kiện tốt như này nên Tuấn Minh không cần lo lắng điều về phí sinh hoạt, học tập.

Mỗi tháng anh dành dụm được chút ít tiền thì liền ra ngân hàng chuyển về cho cha mẹ ở dưới quê.
Cuộc sống anh thay đổi 180 độ.

Mỗi ngày không phải đặt đồng hồ báo thức lúc 4 giờ sáng, cuối ngày đi học về còn được ăn cơm chiều, nghỉ ngơi thoải mái.
Không như lúc trước, sau khi tan trường là liền lật đật đón xe đến tiệm mát xa làm ngay, cả cơm cũng không kịp ăn.

Mỗi ngày đều mệt đến nổi không nuốt nổi cả cơm, cơ thể anh ốm càng ốm, sức khỏe thì ngày càng giảm.

Bây giờ mọi thứ có vẻ đã ổn định.
***
Hai tuần sắp tới sẽ rất căng thẳng bởi Tuấn Minh phải ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ.

Sau khi thi xong anh đi thực tập tại một công ty, lấy cho đủ chứng chỉ và tốt nghiệp, ra trường.
Gia Bảo cũng không rãnh rỗi hơn, nhưng nhờ có người trợ lý giỏi là Thái Hưng biết tính toán, sắp xếp thời gian hợp lý.

Công việc gì Thái Hưng có thể thay mặt Gia Bảo giải quyết được thì Thái Hưng sẽ làm ngay.

Nhờ vậy Gia Bảo cũng có chút thời gian để bên cạnh Tuấn Minh.
Tranh thủ được lúc nào hay lúc đó.

Gia Bảo sẽ tự mình lái xe đến nhà Tuấn Minh chở anh đi vài vòng thành phố.

Không giống như những người có tiền khác hay làm.

Không đến nhà hàng sang trọng, không ăn những món đắt tiền, không đi trung tâm thương mại mua sắm.

Không phải vì Gia Bảo không có điều kiện mà vì Tuấn Minh không thích.
Hai người họ thường xuyên đi sâu vào các ngõ ngách, hẻm nhỏ để tìm những quán ăn được dân mạng rì-viu.

Tuấn Minh là người đưa ra chủ ý này, dần dần Gia Bảo cũng bị thuyết phục.

- “Đồ ăn ngon thật sự.”
Nếu lúc trước, mỗi khi Tuấn Minh muốn ăn uống trong các con hẻm thì Gia Bảo sẽ thấy rất khó chịu, ra sức ngăn cản.

- “Đồ ăn ở đó bẩn lắm sao có thể ăn được.”
Tuấn Minh không quan tâm, suốt mấy tháng liền, anh ra sức “dụ dỗ” mới thuyết phục được con người này ngồi ăn tô phở trong con hẻm gần công ty.
Tuấn Minh ở trước mặt Gia Bảo cứ luyên thuyên miêu tả món này nó ngon làm sao, mùi vị hấp dẫn như thế nào, từng chi tiết về cách làm, cách thưởng thức nói ra tất tần tật.

Đặc biệt, ánh mắt long lanh khi nhắc về đồ ăn của Tuấn Minh làm cho Gia Bảo vô cùng, không nỡ lòng nào mà từ chối.
Gia Bảo bất lực, đành thuận theo ý ai kia.


- “Em muốn làm gì thì làm.”
Hai người bình dị mà yêu nhau mỗi ngày.

Tuấn Minh không xe xua, không đòi hỏi vật chất.

- ‘Chỉ cần anh hiểu, tôi hiểu lòng chúng ta giành cho nhau như thế nào và nhận thức được điều chúng ta đang làm gì thì mọi thứ xung quanh không cần quan tâm nữa.

Chú tâm bồi đắp cho chuyện tình này, bền lâu hay không hãy để thời gian trả lời.’
Khoảng thời gian này, Tuấn Minh với Gia Bảo không hẹn mà cùng bận rộn.

Cả hai chỉ còn biết nói lời quan tâm qua tin nhắn điện thoại.

Không gặp nhau được, Gia Bảo luôn thấy trong lòng bứt rứt.
Tuấn Minh cũng có đôi lúc nhớ người nhưng anh tự nhủ sẽ chăm chú ôn luyện, khi nào thi xong thì tính tiếp.
Anh đưa ra đề nghị trong thời gian này anh sẽ không nghe máy, không nhắn tin, không đến nhà Gia Bảo để mát xa bởi anh cần thời gian học.
Ban đầu, Gia Bảo nghe vậy rất ngạc nhiên, sau đó là tràn trề nỗi thất vọng, nhưng anh cố gượng cười chấp nhận.

Anh chúc Tuấn Minh thi tốt mặc dù trong lòng không hề muốn vậy.

***
Kỳ thi cuối kỳ đã diễn ra.

Năm ngày này Tuấn Minh phải thật tỉnh táo và tập trung.

Anh thật sự rất coi trọng việc này.

Mỗi lần ra phòng thi thì lòng anh lại như nở hoa, anh biết mình đã làm bài tốt.
Kết quả được công bố sau đó 10 ngày.

Trong 10 ngày này, Tuấn Minh phải chuẩn bị cho một chuyện khác quan trọng hơn đó là chuyến thực tập ba tháng, chiếm 15 tín chỉ trong học phần.
Tuấn Minh đăng ký thực tập trong công ty phân phối ô tô nhập khẩu Dương Gia Phát.
***
Quay ngược về thời gian cách đây 4 năm trước.

Ngày Tuấn Minh còn là cậu sinh viên năm nhất, lòng đầy đam mê.
Ước mơ lớn nhất của anh là trở thành một chuyên viên marketing cho một công ty về ô tô lớn nhất Việt Nam.

Lúc đó danh tiếng của Dương Gia Phát đã vươn tầm châu lục.

Đó là công ty mà anh mơ ước được vào làm.
Thật trùng hợp và rất rất may mắn, năm đó ở trường anh có tổ chức buổi giao lưu và hướng nghiệp.

Các doanh nghiệp lớn trong thành phố được mời về để trò chuyện và giải đáp các thắc mắc cho sinh viên.

Trong đó có ông Phát là chủ tịch của công ty anh hằng mơ ước cũng về tham dự.

Đây là lần thứ hai ông Phát đồng ý về trường để giao lưu.

Lần thứ nhất ông ấy về là cách đây 8 năm.
Tuấn Minh nhìn một hàng dài các vị lãnh đạo, giám đốc của các tập đoàn, công ty thì không khỏi ngạc nhiên.
‘Đại học mở ra những cơ hội, biết nắm bắt hay không là tùy thuộc mỗi người.


Thành công hay không là kết quả của sự nhạy bén với cơ hội.’
Tận dụng buổi giao lưu này, Tuấn Minh muốn để lại chút ấn tượng với các ông chủ lớn.

Anh là một trong số những người đặt ra nhiều câu hỏi nhất nhưng chủ yếu là dành cho ông Phát.

Đây thật sự là trải nghiệm khó quên với Tuấn Minh.

Sau hôm đó anh đã có mục tiêu cho việc học của mình.
***
Buổi giao lưu kết thúc.

Ông Phát nhìn tìm Tuấn Minh trò chuyện.

- “Cậu rất có tiềm năng, cứ giữ sự ham học hỏi này nhé.

Công ty chúng tôi rất thích những người như cậu.”
Tuấn Minh hạnh phúc trong lòng, đứng trước mặt ông Phát, dõng dạc.

- “Sau khi ra trường tôi chắc chắn sẽ vào công ty ngài làm việc.”
Ông Phát nhìn Tuấn Minh mỉm cười khích lệ.

- “Được, chúng tôi hoan nghênh cậu.

Hãy nhớ những điều mình đã nói hôm nay nhé chàng trai.”.