Đưa tay che kín đôi mắt của Liễu Không, giận dữ nói: “Ngươi nhìn cái gì chứ! Không được nhìn nữa!” Cảnh Dương thực sự là chịu không nổi ánh mắt nhìn đâm đâm như vậy của người này, không biết người ta sẽ xấu hổ sao!

Mắt của Liễu Không bị che lại, trước mắt tối sầm nàng mới giật mình tỉnh ngộ, bản thân nàng lại làm chuyện khiến người khác cảm thấy khó xử nữa rồi, cầm lấy ngón tay của đại cô nương người ta ngậm trong miệng còn chưa tính, còn ăn đến say mê, nếu sự tình còn như lúc trước, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ đến, nhưng hôm nay không hiểu sao lại trực tiếp làm ra, trong đầu Liễu Không lẩm bẩm, xem ra nhiều năm niệm kinh như vậy rốt cuộc cũng vô ích.

“Sao không nói?” Cảnh Dương dời tay ra khỏi mắt của Liễu Không, cả người oa tại trong lòng nàng nũng nịu hỏi.

Liễu Không cảm thụ được khí tức ngọt ngào của người trong lòng, ngẩn người, nhãn cầu trên dưới đải liên tục, ấp a ấp úng nói: “Vừa rồi không phải ta cố ý.”

Cảnh Dương đương nhiên biết hắn không phải cố ý, nếu tâm tư người này thật sự thiếu thuần khiết, như vậy từ lúc ở Long Sơn Nhai, hắn đã không thành thật.

“Ta biết.” Cảnh Dương cong khóe miệng nhỏ giọng nỉ non.

Liễu Không bĩu môi “Vậy ngươi còn che mắt ta, không cho ta xem.” Ta còn chưa nhìn đủ đâu!

Người nọ là được một tấc lại muốn tiến một thước đây sao? Cảnh Dương từ trong lòng nàng đứng lên bình tĩnh nhìn về phía nàng.

Liễu Không vừa thấy ánh mắt như vậy của nàng, một chút sức chống cự cũng không có, làm động tác nuốt nước bọt, nghiêng người về trước.

“Ngươi làm cái gì?” Cảnh Dương cảnh giác giơ hai tay lên chống đỡ nàng.

Liễu Không trợn tròn hai mắt, không biết làm sao nhìn Cảnh Dương, bộ dạng rất vô tội “Ta, ta chỉ muốn ôm ngươi một cái, không muốn...không muốn làm gì khác, hơn nữa, cái khác ta cũng không biết làm a.” Liễu Không nói xong lời cuối cùng bản thân cũng cảm thấy ngại, thanh âm càng ngày càng nhỏ.

Cảnh Dương đầu tiên là ngưng mắt nhìn chằm chằm nàng, sau đó khóe miệng hơi cong lên, chân mày mỉm cười trêu đùa nàng “Ngươi thực sự không muốn? Hay không biết, nếu như không nói thật, sau này ta cũng không cho ngươi ôm.” Nói xong Cảnh Dương lập tức nghiêng người, dán tới bên tai Liễu Không, nỉ non ôn nhu đến không thể ôn nhu được nữa: “Ngươi nói cái khác, là chỉ cái gì a?”

Mỹ nhân ở bên, tim Liễu Không như nổi trống, nàng đã sớm không phải là cái gì Liễu Hạ Huệ, một ánh mắt của Cảnh Dương cũng có thể khiến nàng khó cầm giữ, huống chi là tận lực dụ dỗ như hiện tại, nếu như còn có thể nhẫn được, nàng cũng sẽ không phải là Liễu Không!

Một mặt thở hổn hển, một mặt đưa tay ôm lấy thắt lưng nhỏ nhắn của Cảnh Dương, khiến nàng kề sát mình.

Bên môi Cảnh Dương lộ ra nụ cười xấu xa, sớm biết rõ trêu chọc kiểu này sẽ làm Liễu Không mất đi khống chế, nhưng Cảnh Dương không thể không thừa nhận nàng thích Liễu Không vì mình mà mất khống chế như vậy, không chút lùi bước, trái lại càng đánh càng hăng, ngón tay mềm mại lướt trên đỉnh đầu bóng lưởng của Liễu Không, không bỏ lỡ thời cơ cố ý xấu xa dùng ngón tay gãi nhẹ một cái.

“Đừng, Cảnh Dương, ta nhịn không được.” Thanh âm của Liễu Không đã trở nên khàn khàn, cả người cũng run rẩy, trên tay bất chấp ôm chặt người vào lòng, giống như muốn dung nhập Cảnh Dương vào cơ thể.

Mà Cảnh Dương ngược lại vẫn như trước không biết sống chết thổi nhiệt khí vào tai của Liễu Không “Vậy không nên nhịn nữa nha! Không ai kêu ngươi nhẫn!”

Liễu Không mạnh mẽ giật lại khoảng cách giữa hai người, ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu cháy không khí xung quanh.

Cảnh Dương dùng đôi mắt đầy tiếu ý nhìn Liễu Không, dí dởm cắn môi, nàng rất thỏa mãn với dáng vẻ hiện tại của Liễu Không.

Liễu Không hít sâu một hơi, hẹp hòi oán hận nói “Ngươi yêu tinh này!”

“Ha hả.” Tiếng cười như chuông bạc của Cảnh Dương thanh thúy vang lên, giơ tay kéo cái cổ có chút cứng ngắc của Liễu Không xuống, nhìn đỉnh đầu trọc lóc của nàng, cúi xuống, thật sâu hôn lên “Nhìn bộ dáng hẹp hòi của ngươi kìa, như vậy tổng được rồi đi.”

Như thế Liễu Không mới thu hồi biểu tình hầm hừ vừa rồi, cảm thấy mỹ mãn gật đầu với Cảnh Dương, miệng cười rộng mở.

Cảnh Dương nhịn không được lấy tay điểm nhẹ cái trán của Liễu Không, buồn cười nói: “Nhìn bộ dáng không chút tiền đồ của ngươi kìa!”

Liễu Không mới không quan tâm nhiều như vậy, dù sao Cảnh Dương hôn mình, coi như là chiếm được tiện nghi, lắc đầu ngốc nghếch cười “Ta thích không có tiền đồ trước mặt ngươi.”

Còn nói thầm gì đó, lại ôm thành một khối, không biết Liễu Không nói cái gì, Cảnh Dương đỏ mặt dùng tiểu phấn quyền* đánh nàng, trong miệng trách móc nói: “Ta rốt cuộc nhìn lầm ngươi, trước đây thế nào lại không phát hiện ngươi không thành thật như thế chứ!”

*ý nói đánh nhẹ nhàng chả có tí sức nào

Liễu Không cười hắc hắc “Ngươi đánh đi, ngươi tùy tiện đánh, chỉ cần ngươi lại hôn ta, cho dù ngươi đánh vỡ ta, ta cũng nguyện ý!” Mặt dày, lại không ngừng cọ cọ trên người Cảnh Dương.

Hai người khanh khanh ta ta, Thu Bảo giữ cửa bên ngoài cũng quên mất, nghe có người gõ cửa, ngơ ngác nửa ngày còn chưa biết là ai.

“Công chúa, công chúa.” Thu Bảo kêu liên tiếp hai tiếng, người trong phòng mới trả lời.

“Là Thu Bảo!” Cảnh Dương đỏ mặt trừng mắt liếc Liễu Không “Đều tại ngươi nói lời không đứng đắng, hại ta quên mất cả Thu Bảo!”

Liễu Không vừa nghe Thu Bảo, đầu lập tức cuối xuống.

“Làm biểu tình này làm cái gì? Thu Bảo cũng không phải ôn thần.” Trong lòng Cảnh Dương rất cảm kích Thu Bảo, nếu không nhờ nàng, bản thân cùng Liễu Không có lẽ phải chia lìa.

“Nàng luôn hung ta, nói nếu ta không tốt với ngươi, sẽ lột da rút gân ta.” Vẻ mặt Liễu Không ủy khuất đem toàn bộ lời lúc trước Thu Bảo đã nói nói lại cho Cảnh Dương nghe, sau đó còn nói thêm: “Bất quá ta biết nàng muốn tốt cho ngươi, ta cũng thích nàng làm như vậy, ta cũng nói với nàng, sau đó khẳng định ta sẽ đối xử tốt với ngươi!”

Cảnh Dương tràn đầy sủng nịch sờ sờ cái đầu trọc của Liễu Không “Ta biết.”

“Công chúa, không tốt, có vài tăng nhân xông về phía chúng ta.” Thu Bảo đẩy cửa ra vội vàng nói, lại nhìn Liễu Không một chút “Phỏng chừng là phát hiện Liễu Không mất tích, hiện tại e là muốn tới bắt người.”

Cảnh Dương vững vàng nắm lấy tay của Liễu Không, không cho nàng động “Ngươi thành thật ngồi, không cho phép nhúc nhích.” Ngẩng đầu lại nhìn về phía Thu Bảo nói: “Ngươi đi ngoài cửa ngăn họ, ta cũng không tin, chẳng lẽ bọn họ còn dám ngang ngạnh xông vào!” Liễu Không là nàng nhất định muốn rồi!

“Dạ, công chúa!” Thu Bảo tiếp ý, lập tức ra khỏi phòng, sau đó còn kêu thị vệ đi gọi Vệ Trường Phong.

Một đám tăng nhân mang theo trường côn, hùng hổ xong tới.

“Xin hỏi vị sư phụ này, ngươi là có ý gì?” Thu Bảo liếc mắt nhìn người đi đầu.

Đi đầu là võ tăng Thanh Phong của La Hán Điện, có dũng khí đi đầu, chắc chắn là người khởi sự.

Thái độ của Thanh Phong cũng coi như cung kính, trước mắt là nữ lưu yếu đuối, hắn tự nhiên cũng không muốn tính toán, hơn nữa đây là sương phòng của công chúa, bọn họ không muốn phức tạp, đi thẳng vào vấn đề nói: “Thu thí chủ, bần tăng đến chỉ muốn tìm Liễu Không sư đệ trở về, thỉnh công chúa thả người.”

Thu Bảo cười lạnh một tiếng “Ta cho là ngươi không biết nơi này là sương phòng của công chúa chứ, thì ra sư phụ cũng là người hiểu lý lẽ a, bất quá Thu Bảo không hiểu, nếu sư phụ biết đến đây cũng không thể làm gì được, cớ sao lại cố ý đến đây?!”

Thanh Phong cau chặt chân mày “Nói như vậy, Liễu Không đích thật ở chỗ này?”

Thu Bảo mở to hai mắt, biểu lộ vô tội nói: “Sư phụ ngươi lại nói đi đâu? Nên biết ô miệt công chúa là tội danh mất đầu! Nói cũng không thể tùy tiện nói lung tung, sư phụ nên cẩn thận một chút thì tốt hơn!”

Thanh Phong im lặng, nữ tử này quả nhiên miệng mồm sắc bén, chỉ nói mấy câu đã có thể chụp bản thân vào “Bần tăng không nói lại ngươi, cũng không muốn nói với ngươi, hôm nay đến chỉ là muốn tìm Liễu Không về, tuyệt đối không có ý ô miệt công chúa, còn thỉnh Thu thí chủ không nên ở đây ô miệt bần tăng.”

Thu Bảo lườm hắn, lại là một hòa thượng mềm cứng gì cũng không ăn, “Nếu nói như vậy, chỉ sợ hôm nay khiến các vị sư phụ tay không trở về.”

Thanh Phong trừng mắt nhìn về phía Thu Bảo, nắm thật chặt trường côn trong tay, trầm thấp nói: “Nếu như vậy, vậy không nên trách bần tăng không khách khí.”

“Thế nào ngươi còn muốn xông vào phải không! Công chúa còn ở bên trong a! Không lẽ một Long Sơn Tự nho nhỏ của ngươi muốn đối nghịch với triều đình! Sư phụ có thể hiểu rõ rồi chứ!” Hiện tại Thu Bảo ngay cả triều đình cũng đem ra, nàng cũng không tin, lẽ nào bọn hòa thượng này ngay cả triều đình cũng không sợ!

“Ngươi!”

Quả nhiên, không cứng rắn một chút thì không được, không đến mức này thực sự ngươi còn có thể cho là ta sợ ngươi!

Thu Bảo hé miệng cười nói: “Cho nên các sư phụ, mời trở về đi.”

Thanh Phong nhìn dáng vẻ đắc ý của Thu Bảo, trong lòng thật sự tức giận, nhưng lại không dám nói cái gì nữa, dù sao nếu thật sự chọc giận công chúa, đắc tội đến triều đình, vậy lỗi cũng không phải là chuyện của một mình hắn, sẽ liên lụy đến Long Sơn Tự, nhưng như thế khiến hắn tay không trở về, trong lòng cũng thực tại không cam lòng, đứng thẳng thân mình, nhìn cửa kêu to: “Liễu Không! Ta biết ngươi ở bên trong, nếu ngươi còn là người của Long Sơn Tự thì đi ra đây! Nam tử hán đại trượng phu, chuyện ngươi đã làm sai, bản thân tự gánh chịu, nếu bỏ qua cho ngươi, đối với các tăng nhân khác không công bằng, ngày sau ngươi kêu Long Sơn Tự làm sao đặt chân trên trên giang hồ! Liễu Không! Ngươi nghe thấy không!”

“Ngươi hòa thượng điên này! Trong sân toàn là người, ngươi kêu cái gì!” Thu Bảo bước đến ngăn cản hắn, rống như thế chẳng phải là sẽ khiến tất cả mọi người đều biết sao!

“Thu thí chủ, là muốn cùng bần tăng luận bàn một phen sao?” Thanh Phong xoay người dễ dàng né tránh quyền chưởng của Thu Bảo.

Thu Bảo cười cười “ Luận bàn cái gì, không phải là đánh nhau sao, hòa thượng gia lúc nào thì học được nho nhã như thế!”

“Xem chiêu!” Thu Bảo bày xong tư thế, một cái phong chưởng đã đánh ra.

“Nếu như vậy, Thanh Phong cung kính không bằng tuân mệnh!”

Tuy nói Thanh Phong là một nam nhân, nhưng làm hòa thượng nhiều năm như thế, đã sớm bào mòn tư tưởng thương hương tiếc ngọc của hắn, hơn nữa lại là người luyện võ, cơn tức tự nhiên cũng là mười phần đại, bị một tiểu nữ tử khiêu khích như vậy, nuốt được cơn giận này mới là lạ!

Thu Bảo công phu mèo quào, chỉnh Liễu Trần Liễu Không còn có thể, vừa gặp được cao thủ, tất nhiên là phải bại trận, mới mấy chiêu đã không đỡ được.

Một quyền này sợ là tránh không khỏi, đã như vậy thì đến đây đi, Thu Bảo ngửa đầu nhắm mắt đón lấy.

“Cuồng đồ to gan! Trước cửa công chúa cũng dám dương oai!” May mà Vệ Trường Phong đến kịp thời, Thu Bảo tránh được một quyền.

Đau đớn như mong muốn không có đến, ngược lại chờ được đến khi Vệ Trường Phong đến, sau gáy Thu Bảo đều ướt đẫm, cũng may lúc nãy sai người đi gọi hắn, nếu không một quyền này làm sao chịu nổi! Lập tức căm hận nhìn Thanh Phong, xú hòa thượng! Thật đúng là một chút cũng không thương hương tiếc ngọc! Nếu như có thể nói, nàng thật muốn chỉ vào mũi Thanh Phong hô to một câu: ngươi kém xa Liễu Không!

“Mặc dù các ngươi là người của triều đình, cũng không thể quản chuyện của Long Sơn Tự! Chỉ cần một ngày Liễu Không chưa hoàn tục, thì ngày đó hắn còn là hòa thượng, Long Sơn Tự có quyền bắt hắn về!” Thanh Phong nói lời này rất lớn, còn dùng đến nội lực, mục đích chính là để người trong phòng nghe thấy.

Quả nhiên, tiếng nói vừa dứt.

“Đừng đánh nữa!”

Liễu Không từ trong phòng đi ra, ai cũng không nhìn, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Thanh Phong sư huynh, ta trở lại với ngươi.”