Để xoa dịu ánh mắt kia, cô rụt rè rướn người lên chủ động hôn hắn. Vì hồi hộp lẫn sợ hãi nên cô luống cuống cắn cả vào môi mình. Dường như nhận thấy sự thành thật của cô nên hắn nhấc cô ngồi lên thành ghế, một tay giữ lấy eo cô kéo sát vào người, tay còn lại giữ sau gáy, thuận lợi mà hôn. Đầu lưỡi ấm áp vờn qua vết cắn của cô liếm chút máu vừa trào lên rồi mới tiến vào trong khoang miệng. Hắn hôn cuồng dã, bá đạo như chính con người mình.

Nụ hôn mỗi lúc một sâu, Cảnh Nghi chuyển tay từ bám ghế đặt lên vai, ôm lấy cổ hắn cùng dây dưa. Thân thể cô mềm nhũn theo nụ hôn của hắn.

Ôm cơ thể mềm mại trong tay, trong cơ thể Trạch Dương đã sớm sinh ra loại cảm giác nóng bỏng, xiết chặt cơ thể cô bên mình, lúc này hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Hắn rời môi cô, ánh mắt mang theo tia dục vọng đã chất chồng. Vậy nhưng vẫn không quên dọa nạt, trách cứ.

- Lần sau không mặc đồ như này, váy ngủ tôi mua cho em đâu rồi.

- Tôi thấy lạnh nên...

Hắn chẳng để cô nói tiếp, lại tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Bàn tay bên eo chuyển xuống mông, nhẹ nhàng nhấc cô trong tay đi về giường.

Hắn đặt cô lên giường, tay luồn vào trong áo, dễ dàng tháo bung áo lót của cô ra. Cảnh Nghi thấy ngực mình mát lạnh, hắn lôi kéo áo cô khỏi người.

- Anh lại làm rách áo tôi rồi.

Trạch Dương không trả lời, trong màn đêm tĩnh mịch, hắn ôm lấy cô. Lưng trần chạm vào ga giường mát lạnh, cô chưa kịp động thì cả thân mình to lớn của hắn áp lên trên. Hai tay ôm trên eo cô, khẽ vuốt ve, cảm giác chạm vào da thịt cô khiến hắn không ngừng được sự thèm muốn. Bàn tay thêm lực, xoa nắn lên hai ngực, dù muốn phản đối nhưng lời hắn nói cứ vang vọng bên tai "em cần biết nhiệm vụ của em ở đây là làm gì?." Khắc chế bản thân nhẫn nhịn, cô cần hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Tiếng thở dốc nặng nề của hắn cùng với cảm giác toàn thân nóng hổi tràn ngập trên từng tấc da thịt của Cảnh Nghi, một tay của hắn kéo quần cô. Cảnh Nghi muốn kéo lại nhưng hắn thì thầm.

- Em đừng nhúc nhích.

Quần áo được trút hết, tay của hắn đùa nghịch những nơi mẫn cảm trên cơ thể, kích thích đến tận cùng khoái cảm. Đầu lưỡi hắn lướt trên từng tấc da thịt trên người cô, mỗi lần **** *** khiến cô rùng mình nhưng lại không giấu được cảm giác thoải mái.

Trạch Dương hai tay vuốt nhẹ trên bắp đùi cô, nhẹ nhàng tách chân cô ra.

- Em đừng nhúc nhích, lần này tôi sẽ không làm em đau.

Dù hắn an ủi thế nhưng chân cô vẫn cứng đờ. Hắn lại không ngừng vuốt ve trên đùi cô, nụ hôn không dừng lại, càng lúc càng tham lam trải trên cơ thể, toàn thân trở nên tê dại. Khi bị hắn nhẹ nhàng như vậy, Cảnh Nghi hơi lạ lẫm, nâng hai đầu gối, một loại khoái cảm không biết từ nơi nào trên cơ thể bắt đầu dâng lên, muốn dừng cũng dừng không nổi.

Đầu óc Cảnh Nghi trở nên mơ hồ, rõ ràng cô đang nằm trong bóng tối yên tĩnh vô cùng mà lại nghe thấy tiếng vỗ về như nước, nhẹ chảy.

Động tác từ ngón tay hắn mỗi lúc một nhanh hơn, Cảnh Nghi thấy hơi thở của mình khó nhọc, bất giác mà bật ra âm thanh quyến rũ. Hắn ngừng lại, trong cơ thể cô như có từng nguồn nhiệt nóng hổi, như dòng nước vỗ thúc giục vô cùng ướt át, trống rỗng.

Trạch Dương cũng không thể chịu nổi nữa khi nghe thấy âm thanh ma mị bật ra từ khuôn miệng xinh đẹp của cô thì rút tay ra. Ngay sau đó liền trút hết quần áo trên người, tiếng nói tràn ngập ma mị sát bên tai cô.

- Nghi... em thật đẹp. Tôi muốn... em.

Sắc mặt Cảnh Nghi ửng đỏ, một chân đã bị kéo lên, gác trên cánh tay hắn. Mặc dù trước đó đã bao lần đùa giỡn qua nhưng lần nào cô cũng chỉ mang bóng dáng của sự cam chịu.

Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được sự co bóp vì khoái cảm của cô, hắn thỏa mãn mà phát loạn lên, bắt đầu di chuyển, dục hỏa theo mỗi động tác động của hắn càng trở nên thiêu đốt. Ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, hắn đã mang ý định phải chiếm đoạt được cô.

Cảnh Nghi không nhịn được nữa mà bật ra âm thanh ngâm nga kiều mị, đôi mắt mơ hồ nhắm lại. Hắn mút lấy vành môi đỏ ửng của cô thì thầm.

- Em có đau không?

Bao quanh cơ thể lúc này là sự tê dại, cô ngượng ngùng cắn miệng kiềm chế âm thanh của dục vọng, lúc này một chút đau cũng không có.

Hắn thấy cô im lặng không nói gì, tự nhiên biết rõ lúc này cô đang hưởng thụ niềm sung sướng, cánh môi hắn hé mở, khẽ cười lên tiếng.

- Thích không?

Loại chuyện lấy lòng phụ nữ ở trên giường như này chưa bao giờ hắn làm. Chỉ có phụ nữ phục vụ hắn chứ để hắn phục vụ thì chỉ có cô. Mỗi lần thấy cô tìm lí do trốn tránh lên giường cùng hắn là trong lòng hắn khó chịu. Chẳng lẽ cô không cảm nhận được sự sung sướng với loại chuyện như này hay là trình độ của hắn kém đến mức không làm cho cô thỏa mãn. Nhưng lúc này, nhìn cô mềm nhũn đi vì khoái cảm, đôi mắt không nhìn hắn cam chịu nữa mà nhắm lại hưởng thụ, bờ môi mọng đỏ xinh đẹp không ngừng run rẩy là hắn biết, cô đang tiếp nhận hắn. Vậy nhưng vẫn cố chấp không thừa nhận. Cơ thể cô có vẻ thành thật hơn lý trí của cô nhiều.

- Nghi...em thấy thế nào? Để tôi cho em thấy thế nào là sung sướng tột cùng.

- Ưm...Dương... tôi..

- Em chịu nổi chứ? Ngoan... nghe theo tôi, em sẽ không đau.

Trạch Dương động thân, vào đến tận cùng trong cơ thể cô, mạnh mẽ làm Cảnh Nghi rên lên. Cô ngượng ngùng, muốn trốn tránh nhưng trong cơ thể mỗi lúc lại thấy trống rỗng, cô có thể nghe được từ nơi riêng tư của hai người âm thanh va chạm kích thích.

- Ôm lấy tôi.

Vòng tay mềm mại của Cảnh Nghi liền nâng lên ôm lấy lưng hắn.

- Thả lỏng đi em.

Loại cảm giác chìm đắm này, Cảnh Nghi chưa từng cảm thụ qua, hai tay cô ôm chặt lấy hắn, những ngón tay thon nhỏ mềm mại vuốt ve trên mảng lưng trần kích thích người đàn ông cùng hòa quyện. Cơ thể tưởng chừng như bài xích hắn thì bây giờ lại đang vô cùng nhạy bén, hợp với cơ thể hắn. Tiếng yêu đương ma mị chẳng mấy chốc ngập trong bóng tối.

Lúc cô tưởng như đã kết thúc, hắn rời khỏi cơ thể cô đã xụi lơ thì bất ngờ lại bị lật úp người lại. Nụ hôn ướt át, tham lam vờn qua tai, trượt xuống tấm lưng mềm mại, nõn nà mà **** ***. Càng lúc lý trí của cô càng mơ hồ, cả người cứ run rẩy không ngừng, sự hưng phấn mỗi lúc một dâng trào. Lần đầu tiên làm tình mà hắn hôn cô nhẹ nhàng, trân trọng như vậy.

- ...Dương... tha cho tôi.

- Lúc này chưa tha cho em được...

Nhìn Cảnh Nghi lạc đi trong tay mình, hắn mỉm cười hài lòng, nâng eo cô lên vừa tầm mà tiếp tục đẩy vào.

- A...

Cả người cô lạc đi theo chuyển động từ chậm đến nhanh của hắn. Âm thanh khàn khàn đến khô rát cả cổ họng. Trong người cô như có đợt sóng vỗ dồn dập, ào ào kéo tới không ngừng ham muốn, càng lúc càng nhiều, tâm trí mê loạn không còn làm chủ được chính mình. Cô chưa bao giờ nghĩ... mình lại đang thỏa mãn với người đàn ông này.

Lúc này, cô còn đang nghênh đón hắn, dù muốn chống lại cũng không thể. Mỗi lần hắn tiến vào đều chạm đến nơi sâu thẳm trong người, toàn thân như chìm vào cõi mơ. Đến khi cô cảm giác mình không còn chịu nổi thì hắn vẫn chưa đủ, ham muốn của hắn như muốn rút cạn sinh lực trong người cô, đem cô áp vào thân thể hắn. Đây là cái giá cô phải trả khi bắt hắn ăn kiêng suốt thời gian qua.

Đến khi khoái cảm mãnh liệt qua đi, Cảnh Nghi mới buông cả người xuống đệm, hai chân muốn bủn rủn không nhấc lên nổi, vùi mặt vào lòng hắn ngủ không biết gì nữa.

Trạch Dương thường chỉ ngủ một giấc say rồi dậy khá sớm. Nhìn thấy Cảnh Nghi đang say ngủ thì không nỡ đánh thức.

Cảnh Nghi đang gối đầu lên một cánh tay hắn, thở đều đều. Cô thật sự rất mệt khi bị lôi kéo triền miên đến nửa đêm. Trong giấc ngủ, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ, hàng lông mi dài cụp xuống, bầu mắt còn có chút thâm cuồng do ngủ muộn.

Trạch Dương vén lọn tóc dài đang che đi gương mặt nằm nghiêng của cô, hắn cúi đầu hôn lên trán cô một cái nhẹ nhàng. Vẻ lạnh lùng trong đáy mắt thay thế bằng sự ngọt ngào. Hắn nghiêng khóe miệng mỉm cười. Những ngón tay di chuyển chậm chạp trên khuôn mặt yêu kiều kia không ngừng.

Cảnh Nghi thấy mặt bị chạm liền mở mắt ra, ánh mắt chạm vào đôi mắt thâm tình đang chăm chú nhìn mình, lập tức mặt mày nóng bừng lên, kéo chăn che kín người.

- Anh nhìn gì vậy?

Khuôn mặt hắn đã ghé sát cổ cô.

- Sao em chỉ nằm hưởng thụ thôi mà lại mệt hơn cả tôi vậy?

Cảnh Nghi đỏ bừng mặt không nói lên lời, xấu hổ kéo chăn che kín mặt.

Khoảng cách giữa cả hai đã cải thiện đi nhiều, cô không còn cố chấp mà cãi sống cãi chết hắn nữa còn hắn cũng nhẹ nhàng hơn mà không khiêu khích hay làm cô đau.