Nhật Kí Cưa Đổ Sếp Tổng

Chương 32: 32: Đám Cưới Thư Ký Tống




Hôm nay là ngày cưới của Tống Trần và vợ.

Bây giờ phải gọi là Tống phu nhân.

Thẩm Thường Hi được đặc cách giải lao nửa ngày đi dự đám cưới của anh ta với tư cách là người đi cùng Lê Cảnh Nghi.

Tống Trần sớm đã gửi thiệp cưới từ hơn hai tuần trước nhưng vì bận chạy đôn chạy đáo lo làm trợ lý cho Lê Cảnh Nghi mà Thẩm Thường Hi suýt chút nữa quên mất.

Đến hôm qua Lê Cảnh Nghi bảo cô gọi điện đến cửa hàng tranh nghệ thuật nhắc lại lịch đến lấy, Thẩm Thường Hi mới sực nhớ ra.

Hai người đến nơi đã hẹn lấy quà cưới là bức tranh đã đặt trước, sau đó Thẩm Thường Hi không nể nang bắt Lê Cảnh Nghi đánh xe về qua chung cư thay đồ rồi mới đến nơi tổ chức đám cưới.

Cũng may anh ta không quá khó chịu.

Nhắc mới thấy, đám cưới cấp dưới của mình, Lê Cảnh Nghi diện một bộ vest đen lịch lãm, còn cô, dĩ nhiên đang trong giai đoạn muốn tán tỉnh anh ta phải bắt lấy cơ hội mà làm mọi thứ trở nên mờ ám nhất có thể.

Theo lời của Tô Mộng Nhiên, đàn ông rất dễ hiểu lầm từ những chi tiết nhỏ nhặt.

Ví dụ như màu áo, đồ vật hay vòng cổ giống nhau.

Từ đó nghĩ ngợi lung tung.

Có như vậy, từ đó nảy sinh cảm giác nhung nhớ.


Nghĩ tới đây Thẩm Thường Hi chọn một chiếc váy thô màu sữa cùng màu với áo sơ mi bên trong của anh ta.

Đặc biệt một điểm, tay áo này lại được phối mày đen trendy vô cùng hợp thời trang.

Vậy là thích hợp cho một bộ đồ đôi đầy mờ ám.

Thay xong, Thẩm Thường Hi trang điểm lại, tô thêm tý son, dặm thêm tý phấn.

Khuôn mặt lại kinh diễm tràn đầy sức sống trở lại.

Tốn công phí sức là vậy, Thẩm Thường Hi lúc xuống dưới xe, không những không nhận được một nửa phản ứng bị hớp hồn như mong muốn của Lê Cảnh Nghi mà còn nhận lại ánh mắt sâu không lường được của anh ta qua cửa kính xe.

Đúng rồi, đời nào thư ký lại để cho sếp đợi lâu như vậy.

Mà còn là kiểu người không muốn phung phí một giây nào ngoài công việc như Lê Cảnh Nghi.

“Giám đốc thật ngại quá, tôi không tìm thấy bộ đồ nào thích hợp nên có chút lâu.

Để anh phải đợi rồi.” Thẩm Thường Hi giả vờ ái ngại nói tiếng xin lỗi, cánh môi mỏng xinh xắn cười lên trông thật đẹp mắt.

Lê Cảnh Nghi lúc này mới quay sang nhìn bộ đồ cô, ánh mắt đánh giá không chút dấu diếm quét qua một lượt sau đó tràn ngập khinh bỉ nhếch môi: “Ừm.

Đúng là có chút không thích hợp.”
“…” Thẩm Thường Hi thật sự muốn chọc mù đôi mắt không có chút thẩm mỹ nào của anh ta.

Thôi vậy, mấy thứ ngụ ý sâu xa như này, đầu óc thẳng nam không hiểu được.

Cô cũng nhịn.

Thẩm Thường Hi chẳng so đo với anh ta nữa, cô đi vòng qua bên kia mở cửa xe, nhẹ nhàng ngồi xuống, lúc ngồi còn cố tình vuốt vuốt mấy sợi tóc mai gọn sang một bên.

Phô diễn nét mềm mại đến từng sợi tóc được sửa lại một cách hoàn hảo.

Lén thấy Lê Cảnh Nghi nghiêm túc nhìn về phía trước, trong đầu Thẩm Thường Hi nảy ra một ý tưởng lớn.

“Giám đốc.” Thẩm Thường Hi giật giật đai an toàn một bên ghế, nửa cố tình nửa vô ý đáng thương nhìn Lê Cảnh Nghi: “Dây an toàn này…”
Có phải sau đó, Lê Cảnh Nghi nhất định sẽ giúp cô thắt đai an toàn, hai người mặt kề mặt, sát gần bên nhau, cảm nhận tiếng tim đập chân run của nhau, hô hấp cũng trở lên hỗn loạn.

Là cảm giác rung động…
“Ngây ra đó làm gì, ra sau ngồi đi.”
Thẩm Thường Hi đang nhắm mắt đợi anh ta tới anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả lại bị tạt gáo nước lạnh.

Giọng nói vô cảm của Lê Cảnh Nghi kéo cô trở về từ dòng tưởng tượng.


“Giám đốc, anh cũng đâu phải là tài xế riêng của tôi.” Thẩm Thường Hi ngượng chín mặt nhưng cũng không dễ dàng gì từ bỏ cơ hội tốt như vậy.

“…?” Lê Cảnh Nghi kì quái nhìn cô.

Thẩm Thường Hi: “Anh giúp tôi thắt một chút là được mà.”
“Cô giật mạnh như vậy mà không được thì chứng tỏ nó hỏng, tôi động vào còn có thể sửa được à?” Lê Cảnh Nghi nhíu mày, đáy mắt lộ ra sự khó hiểu.

“…” Cô thật sự cạn lời rồi.

***
Hôn lễ của Tống Trần được tổ chức ở tầng mười của khách sạn Đế Đô, một khách sạn chuyên cho thuê mặt bằng hôn lễ hạng nhất ở Giang Thành.

Lúc Thẩm Thường Hi và Lê Cảnh Nghi cùng đến, đại sảnh đã gần đủ người.

Nhìn thấy Lê Cảnh Nghi và Thẩm Thường Hi, thư ký Tống đang tiếp khách ở xa, vội càng chạy tới, vui vẻ đon đả cười tươi chào mừng.

Đi bên cạnh khoác vai anh là một cô gái vóc người mảnh khảnh, mặc váy dài màu đỏ nhã nhặn, dáng vẻ thân mật chắc chắn là vợ của anh ta.

Thẩm Thường Hi lần đầu nhìn thấy dung mạo vợ thư ký Tống.

Là một cô gái vô cùng xinh đẹp và duyên dáng, chẳng trách thư ký Tống lại lo sốt vó đòi nghỉ việc cho bằng được khi vợ dọa đòi bỏ theo người đàn ông khác cưới vợ sinh con.

“Giám đốc, cô Thẩm, cảm ơn hai người đã tới chung vui với vợ chồng chúng tôi.” Tống Trần đi đằng trước, dang tay ra bắt tay với Lê Cảnh Nghi, sau đó là Thẩm Thường Hi.

“Giới thiệu với hai người đây là vợ tôi.” Thư ký Tống cười mãn nguyện ra dấu giới thiệu cô gái đứng bên cạnh anh.

Trái với sự niềm nở của Tống Trần, cô gái lộ ra vẻ mặt khó chịu không chút kiêng dè đối với Lê Cảnh Nghi.

“Ồ thì ra đây là Lê tổng, người đã khiến cho hôn lễ của chúng tôi phải hoãn đến mấy lần hả?” Vợ của thư ký tống nói.


Thư ký Tống ái ngại nhìn Lê Cảnh Nghi sau đó nhẹ giọng ra dấu cho vợ nhưng lại nhận được cái liếc mắt thị uy, nhìn là biết ai là nóc ai là nền nhà.

Thư ký Tống vì mải làm việc cho anh nên hết lần này đến lần khác lỡ hẹn với vợ mình.

Cô ấy giận là phải.

Thẩm Thường Hi có chút ngưỡng mộ chị gái thẳng thắn bộc trực của mình.

Nghĩ đến tính cách một ôn hòa khiêm tốn của thư ký Tống, một thẳng thắn, hoạt bát của vợ anh ta.

Hai người đúng thật là xứng đôi.

Nghe được lời này, sắc mặt của Lê Cảnh Nghi cũng không thay đổi một chút nào, dường như biết rõ đây cũng là lỗi của mình.

“Xin lỗi, thời gian vừa qua đã làm phiền tới cuộc sống riêng của hai người nhiều rồi.” Lê Cảnh Nghi lịch sự đáp lại.

“Giám đốc đừng để ý tới lời vợ tôi nói.

Tính của cô ấy là như vậy, có gì nói đó.”
“Không sao, do cậu mải lo việc cho tôi nên đến giờ mới lấy được vợ, cái này đúng là lỗi của tôi.”
“Dù sao thì… chúc mừng đám cưới, thư ký Tống.”
“Cảm ơn giám đốc.”.