Em Trai Khờ Khạo

Chương 32: 32: Cậu Có Xứng Không




Trương Minh Vũ thấy hơi ngờ vực.

Anh có thể khẳng định Trần Đại Phú là đẳng cấp mà bọn họ không thể nào với tới, dù có đổi chủ thì cũng là do Trần Đại Phú đồng ý.

Bọn họ không sợ bị Trần Đại Phú trị tội sao?
Chẳng mấy chốc sau, thư ký Ngô đã giải đáp thắc mắc này cho Trương Minh Vũ: "Anh Minh Vũ đừng giận, bọn họ đều biết chủ tịch Trần sẽ không quản lý mấy chuyện nhỏ nhặt này nên mới vậy".

"Hơn nữa anh còn trẻ quá, cũng không biết anh là cậu chủ nhà giàu nào, chắc bọn họ đều tưởng anh nhờ quan hệ nên mới lấy được cái ghế này! "
Trương Minh Vũ dần hiểu ra.

Chớp mắt, tất cả mọi người đều đã ngồi vào chỗ nhưng vị trí ghế đầu tiên bên tay trái mãi vẫn chưa có ai ngồi.

Trương Minh Vũ cũng thầm thấy tò mò, cổ đông này! sẽ là ai đây?
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân.

Ngẩng đầu nhìn lên thì cửa phòng họp bị mấy người đàn ông vạm vỡ đẩy ra.

Rất nhanh, bốn người đàn ông vạm vỡ bước vào trong phòng họp.

Thân hình của ai nấy đều lực lưỡng, nhìn cơ bắp cuồn cuộn khiến người ta thấy áp lực.

Nhưng không biết vì sao, bỗng dưng Trương Minh Vũ lại thấy những người này rất quen mắt, chỉ là không nhớ ra rốt cuộc đã gặp họ ở đâu.


Lúc Trương Minh Vũ đang nghi ngờ thì cuối cùng nhân vật chính đã xuất hiện.

Một người đàn ông cường tráng bước vào, vô cùng oai phong.

Cái đầu trọc kia vô cùng hút mắt.

Sau khi nhìn rõ, Trương Minh Vũ mới giật mình nhớ ra.

Mình nói sao lại quen thế chứ, hóa ra là gã trọc ăn vạ lần trước!
Trương Minh Vũ nhướng mày, khóe miệng cũng từ từ hiện ra ý cười.

Khóe miệng gã trọc treo một nụ cười ngạo nghễ, nhìn thẳng về phía trước.

Ánh mắt Trịnh Quốc Nguyên lóe lên vẻ âm trầm, do dự một lúc lâu mới chịu đứng dậy.

"Chào anh Cường nhé".

Trịnh Quốc Nguyên cười ha hả chào hỏi.

"Ừ", gã trọc lạnh lùng đáp.

Thật ra, gã trọc có được ngày hôm nay cũng nhờ có Trương Minh Vũ.

Hôm đó, sau khi từ khách sạn trở về, gã trọc thuật lại tường tận mọi chuyện xảy ra cho sếp của gã là anh Hoa.

Gã vốn tưởng mình sẽ bị ăn mắng nhưng không ngờ anh Hoa lại không ngớt lời khen gã!
Cũng từ hôm đó, gã trọc trở thành đại tướng hàng đầu dưới trướng anh Hoa!
Dưới sự quan sát của tất cả mọi người, gã trọc ngồi xuống, hời hợt liếc nhìn Trương Minh Vũ một cái.

Nhưng chỉ một ánh mắt này đã khiến lòng gã trọc chùng xuống!
Sao lại là cậu ấy!
Ầm!
Cơ thể đang ngồi của gã cũng cứng đơ, trọng tâm bị lệch, trượt xuống bên ghế!
"Anh Cường! Anh không sao chứ?"
"Anh Cường, anh cẩn thận chút, anh xem anh kìa!"
"Anh Cường, tôi đỡ anh dậy.

Ôi chao, sao để anh té ghế cho được, thân thể ngàn vàng của anh không thể té được đâu".


!
Nhất thời, ngoài Trịnh Quốc Nguyên, tất cả các cổ đông đều nhào lên, luôn miệng nịnh nọt.

Ực!
Gã trọc khó nhọc nuốt nước bọt.

Theo chỉ thị của anh Hoa, để sau này thuận tiện thâu tóm khách sạn Hồng Thái, gã phải ra đòn phủ đầu với ông chủ mới tới.

Nhưng gã không thể nào ngờ được, ông chủ mới lại chính là Trương Minh Vũ!
Trong lòng gã trọc bắt đầu thấy hoang mang.

Được mọi người đỡ, gã mới từ từ ngồi lại trên ghế, bỗng nhiên thấy cái ghế này nóng quá đỗi!
Hệt như ngồi trên chảo lửa vậy.

Trương Minh Vũ nhếch miệng cười mỉm, chậm rãi thông báo: "Được rồi, đến đông đủ rồi thì họp thôi".

Gã trọc bất giác ngồi thẳng lưng, nghiêm túc hệt một em học sinh tiểu học.

Trịnh Quốc Nguyên nở một nụ cười khinh bỉ, mỉa mai: "Họp với bọn tôi? Cậu thấy mình xứng không?"
Há!
Tiếng hít sâu sợ hãi vang vọng.

Dù tất cả mọi người đều ôm tâm lý đến đây để ra đòn phủ đầu với ông chủ mới thì không ai dám tỏ thái độ cứng rắn như Trịnh Quốc Nguyên.

Trương Minh Vũ cười mỉm, từ tốn đáp: "Hay các người lên làm ông chủ luôn đi?"
"Khỏi!"
Trịnh Quốc Nguyên cười lạnh, khinh khi nói: "Trong mắt chúng tôi, ông chủ chẳng qua chỉ như con sen mà thôi".


Trương Minh Vũ khẽ nhíu mày, tò mò hỏi: "Ồ? Nói thế thì trong mắt các người, chủ tịch Trần cũng chỉ là một con sen rồi?"
Câu này vừa dứt, khóe miệng mọi người đều co rút.

Xem chủ tịch Trần là con sen? Ai dám chứ!
Trịnh Quốc Nguyên hừ lạnh: "Câm miệng! Tôi nói cho cậu hay, bớt lấy chủ tịch Trần ra hù dọa bọn tôi!"
"Chủ tịch Trần đã bỏ bê nơi này nhiều năm rồi, cậu tưởng người tai to mặt lớn như ông ấy rỗi hơi tới quản lý chuyện của một khách sạn nhỏ thế này à?"
"Đừng tưởng chúng tôi không biết, cậu chỉ là một thằng ở rể của nhà họ Lâm mà thôi, cậu cũng xứng tới khách sạn Hồng Thái chia lợi nhuận với chúng tôi sao? Qua mặt được chủ tịch Trần chứ đừng hòng qua được ải của tôi!"
Trương Minh Vũ ngẩn người, bây giờ mới hiểu rõ vì sao bọn họ lại huênh hoang đến thế.

Thì ra là đã điều tra rõ thân phận của anh cả rồi.

Lời vừa dứt, phòng họp cũng bắt đầu vang lên tiếng xì xào bàn luận.

"Đúng vậy, nếu là trước đây thì chúng tôi cũng có thể nể mặt nhà họ Lâm vài phần, nhưng bây giờ thì nhà họ Lâm! "
"Các ông đã nghe gì chưa? Ông chủ của chúng ta đây đến ở rể nhà họ Lâm, tiếng tăm truyền xa lắm đấy!"
"Nhưng tôi rất tò mò, một nhà họ Lâm bé nhỏ sao có thể với tới được chủ tịch Trần ở trên cao chứ?"
!
Bỗng chốc, những cổ đông khách cũng xôn xao bàn luận.

Câu nói cuối cùng khiến Trịnh Quốc Nguyên cười càng tươi hơn, bỡn cợt: "Sao có thể với tới? Lẽ nào các ông quên nhà họ Lâm có một cô thiên kim hoa nhường nguyệt thẹn à?"
Lời vừa dứt, trên mặt Trương Minh Vũ đã mất hẳn vẻ tươi cười!.