31. Vật Hy Sinh Tỏ Tình...

“ A Giai làm việc ở gần đây, sẵn gọi điện thoại kêu hắn sang đây luôn.” Tiễn Tần Tây nói.

“ Còn Nhị ca?”

“ Áh, anh cùng Mạc Nam là gặp nhau ở trên đường.” Chung Giai cởi bỏ Tiễn Tiểu Háo nghi hoặc.

“ Ừ, vừa rồi bọn anh tán gẫu một chút, Chung tổng giám tài hoa hơn người, không tệ.” Tiễn Nhị ca cố ý nhìn mắt Sở Cố Hoài. Mấy ngày hôm trước Tần Tây gọi điện thoại cho hắn nói là tổng giám công ty bọn hắn muốn theo đuổi Tiểu Háo, hắn lập tức đem tư liệu điều tra qua một lần, vì thế đối Chung Giai cũng có nhất định hiểu biết.

“ Đúng a, A Giai rất lợi hại đâu.” Tiễn Tiểu Háo đồng ý nói. Mang theo Chung Giai đi vào phòng khách, rót trà cho hắn.

“ Cám ơn.” Chung Giai cười đối Tiễn Tiểu Háo cảm ơn.

“ Choa, hôm nay thật náo nhiệt.” Tiễn phụ vừa nói vừa cười đánh giá Chung Giai, nhờ phúc Tiễn Tần Tây, Tiễn gia cả nhà đều biết có tên tiểu tử không tệ đang theo đuổi bảo bối của bọn hắn. Cho nên hôm nay tụ hội Tiễn ba Tiễn mẹ cố ý dặn dò Tiễn Tần Tây mời Chung Giai đến.

“ Bá phụ.”

“ Ai, chàng trai này không tệ. Ừm.” Tiễn ba cười nói.

Nghe được lời nói của Tiễn ba, Sở Cố Hoài và Tiễn Tiểu Háo đồng thời nhíu mày, không hiểu tại sao, Tiễn Tiểu Háo cảm nhận được giọng điệu nói chuyện từ ba ba có gì đó nói không nên lời.

Đợi Tiễn Đại ca trở về, đồ ăn cũng đều làm xong, Tiễn Tiểu Háo giúp Tiễn mẫu dọn xong bát đũa, vào phòng bếp bưng thức ăn ra.

“ Chị Cố Hoài, ngồi đây đi, em sắp xong rồi.” Tiễn Tiểu Háo dành lấy chén đĩa trong tay Sở Cố Hoài, đẩy nàng ra phía ngoài.

“ Cố Hoài thật là cần mẫn, dáng vẻ không giống như đám tiểu tử này, ngồi đợi ăn đâu, vẫn là sinh cô nương hảo.” Tiễn mẫu cảm khái đạo.

“ Ăn cơm ăn cơm, đến đến đến, đừng khách khí.”

Mọi người nhập tiệc bắt đầu động đũa, Tiễn Tiểu Háo thói quen gắp đồ ăn cho Sở Cố Hoài, nhưng toàn gắp phần ngon. Sở Cố Hoài thấy mọi người toàn bàn nhìn các nàng, có chút xấu hổ, đẩy nhẹ Tiễn Tiểu Háo người đang vui vẻ gắp liên tục vào bát của nàng.

“ Ai, làm anh trai em nhiều năm như vậy, ngay cả gắp miếng đồ ăn cũng không có.” Tiễn Nhị ca cố ý trêu chọc.

“ Ách...... Cho anh cho anh nè.” Tiễn Tiểu Háo phản ứng lại đây là đang nói nàng, vội vàng gắp cái đùi gà vào bát Tiễn Nhị ca

“ Khụ khụ......” Tiễn Nhị ca cười mị mị, Tiễn Đại ca lại không muốn.

Tiễn Tiểu Háo đành bất đắc dĩ gắp cho Tiễn Đại ca một phần y như thế.

“ Ấu trĩ, thật mất thể diện.” Tiễn ba ba không lưu tình phê bình.

“ Ba, cho ba này.” Tiễn Tiểu Háo cười mị mị gắp cho Tiễn ba ba một miếng ngó sen hắn thích ăn nhất.

Những khách nhân bị Tiễn gia ấm áp bàn ăn lễ nghi đùa cười, không khí nhất thời dâng lên tốt đẹp.

“ Tiểu Chung, lần đầu tiên đến nhà của chúng ta đúng không, đến đến, đừng khách khí.” Tiễn mẹ cười với Chung Giai.

“ Vâng ạ, Tiễn mẹ mẹ làm đồ ăn mùi vị hoàn hảo, cháu sẽ không khách khí.” Chung Giai nói chuyện rất xuôi tai, Tiễn mẫu được khen đến tươi cười không ngừng.

Chờ tất cả mọi người ăn gần xong, Tiễn mẫu mới bưng lên bánh ngọt và hoa quả, mọi người ngồi trong bàn, không khí hài hòa.

“ Ba mẹ, con có chuyện muốn thưa.” Tiễn Tần Tây nghiêm túc nói.

“ Ừa? Nói đi.” Nhất thời, chú ý lực đều tập trung đến Tiễn Tần Tây.

“ Con cùng Hàm Lạc, dự định đính hôn.”

“ Sao......”

“ Khụ......”

Mọi người phản ứng không đồng nhất, nhưng đều là tiểu động tác, kỳ thật kết quả không hề trì hoãn. Tiễn phụ Tiễn mẫu thực vừa lòng Hạ Hàm Lạc. Hơn nữa Tiễn gia đối với đứa nhỏ thi hành tự do chính sách, không cần phải khoa trương quá phận quyết định, Tiễn phụ Tiễn mẫu bình thường đều đồng ý.

“ Nghĩ thông suốt rồi sao?”

“ Vâng, con và Hàm Lạc, là thật tâm muốn ở bên nhau cả đời.”

“ Ê ê ê, kêu chị kêu chị.” Tiễn Tiểu Háo lại bắt đầu đùa cợt.

“ Hai chúng ta đáp ứng rồi sao, con làm gì hưng phấn quá vậy.” Tiễn mẫu liếc Tiễn Tiểu Háo một cái.

“ Mẹ!” Tiễn Tần Tây nghĩ rằng Tiễn mẫu không đáp ứng, vội la lên.

“ Sao nào.” Tiễn mẫu không tức giận nói.

“ Mẹ không đồng ý?”

“ Hơ, con có ẹ cơ hội đồng ý sao, mẹ tưởng con chỉ cần cha đồng ý là được rồi chớ.” Tiễn mẫu âm dương quái khí nói, Tiễn Tần Tây lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết mẹ mẹ không phải không đồng ý bọn hắn.

“ Ừm, tìm thời gian cùng thân gia bàn tính, nói chuyện của hai đứa.” Tiễn phụ nói.

“ Cám ơn ba mẹ.”

“ Cám ơn bá phụ bá mẫu.” Hạ Hàm Lạc nhu thuận nói.

“ Nên giống Tiểu Háo gọi ba mẹ.” Tiễn mẫu hiền lành sờ sờ tay Hạ Hàm Lạc.

“ Ba, mẹ.” Hạ Hàm Lạc mặt đỏ bừng gọi.

“ Ai.”

Tiễn Tiểu Háo kích động giữ chặt tay Hạ Hàm Lạc, nghĩ về sau có người chơi cùng mình nàng rất vui vẻ.

Ăn xong cơm chiều, mọi người ngồi ở đại sảnh uống trà nói chuyện phiếm, Sở Cố Hoài ngồi bên cạnh Tiễn ba ba, tiếp hắn nhớ lại chuyện cũ, tán gẫu quân sự, thời sự. Nói đến Tiễn ba ba càng xem nàng càng cảm thấy thích.

Tiễn Tần Tây giải quyết chung thân đại sự của mình, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cục có tâm tư đến quan tâm huynh đệ. Không ngừng ám chỉ Chung Giai tỏ tình với chị mình.

“ Mình nói cho cậu biết, nếu cậu không nói cho nàng nàng cả đời đều sẽ không biết, cậu thấy tấm gương là mình rồi đó.” Tiễn Tần Tây dùng hết tính nhẫn nại cuối cùng, nhỏ giọng bên tai Chung Giai nói những lời này, tìm vị hôn thê ngọt ngào thuộc về mình đi.

Chung Giai cắn chặt răng, cuối cùng quyết định nghe Tiễn Tần Tây, kéo Tiễn Tiểu Háo cùng hắn đi hóng mát, thật ra là muốn tỏ tình.

“ Tiểu Háo.”

“ Hả?” Tiễn Tiểu Háo ngồi ở ghế trên, thỉnh thoảng nhìn lá cây.

“ Anh......”

“ Có chuyện gì nói đi.”

“ Anh thích em.” Chung Giai cắn răng một cái, nói ra.

“ Xoạt.” Tiễn Tiểu Háo dừng động tác, nghĩ mình nghe sai lầm rồi, quay đầu nhìn Chung Giai.

“ Anh thích em, nếu...... Nếu em cũng có hảo cảm với anh, chúng ta thử quen được không?” Chung Giai nhìn chằm chằm Tiễn Tiểu Háo nghiêm túc nói.

“ Không.” Theo cửa truyền đến thanh âm Sở Cố Hoài, mang theo thanh âm bình thản không có một tia tức giận.

“ Chị Cố Hoài? Chị...... Chị làm gì ở đây?” Tiễn Tiểu Háo không hiểu tâm hư, tuy rằng chuyện này căn bản không liên quan đến nàng, nhưng nàng vẫn thực tâm hư.

“ Ra đây hóng mát không được sao?” Sở Cố Hoài hỏi lại.

“ Có thể.” Tiễn Tiểu Háo ngoan ngoãn trả lời.

“ Sở luật sư, cô có quyền gì thay Tiểu Háo trả lời vấn đề của tôi.” Chung Giai cau mày, hiển nhiên hắn chưa từng nghĩ đến nửa đường lại lòi ra một tên Trình Giảo Kim.

“ Câu trả lời của nàng cũng như vậy.” Sở Cố Hoài tự tin trả lời.

“ Thật không? Tiểu Háo?” Chung Giai nhìn Tiễn Tiểu Háo, nhẹ giọng hỏi.

“ Thực xin lỗi.” Tiễn Tiểu Háo nhỏ giọng nói, ngượng ngùng nhìn Chung Giai, chỉ phải cúi đầu nhìn giày mình.

“ Ngượng ngùng, chúng ta đi trước.” Sở Cố Hoài rất nhanh đi tới kéo Tiễn Tiểu Háo hướng trong nhà đi đến, vội vàng cùng Tiễn phụ Tiễn mẫu tạm biệt, liền lôi kéo nàng ly khai.

Sở trạch

“ Chị Cố Hoài......” Tiễn Tiểu Háo ngồi trên sô pha, vuốt lông Mặc Địch,mắt thì nhìn thấy Sở Cố Hoài.

“ Có chuyện gì.” Sở Cố Hoài không tức giận trả lời.

“ Chuyện đó......”

“ Có chuyện liền nói.” Sở Cố Hoài nhíu mày, đem nước ép hoa quả nhét vào trong tay Tiễn Tiểu Háo.

“ Em không biết hắn thích em......” Tiễn Tiểu Háo tiếp nhận nước ép, nhỏ giọng nói.

“ Tất cả mọi người đều biết.” Sở Cố Hoài nói ra sự thật.

“ A.”

“ Đồ ngốc.” Sở Cố Hoài trừng mắt nhìn Tiễn Tiểu Háo liếc mắt một cái.

“ Chị giận em?” Tiễn Tiểu Háo nháy mắt mấy cái, giống như nghĩ tới cái gì.

“ Chị làm sao biết......”

Sở Cố Hoài ngẩng đầu, chống lại đôi mắt to tròn của Tiễn Tiểu Háo