Trong hành lang rõ ràng không có cửa sổ, mà Vưu Minh lại cảm thấy từng cơn gió lạnh thổi đến, tựa như gió từ ngàn dặm thổi tới, lạnh đến mức cậu sởn cả tóc gáy.

Trước cửa nhà Triệu Chí Văn, Giang Dư An đứng bên cạnh cậu, có lẽ là có gió lạnh thổi đến, Vưu minh vậy mà lại cảm thấy Giang Dư An có phần ấm áp hơn.

Cậu gõ cửa, bên trong hành lang vọng lại hồi âm.

Trong nhà vang lên tiếng bước chân, giống như tiếng chân kéo lê trên sàn nhà của người già.

Vưu Minh liếc nhìn Giang Dư An, Giang Dư An đáp trả lại cậu một nụ cười cổ vũ.

Vưu Minh yên lòng, mở miệng nói: “Chú Triệu, cháu là Vưu Minh, lúc chiều có nói đến làm phiền chú.”

Tiếng mở khóa vang lên, cửa từ từ mở ra, trong phòng ánh đèn sáng choang, đèn trên cao chiếu vào soi rõ sắc mặt tái nhợt của Triệu Chí Văn. Hai quầng thâm mắt của lão đen hơn rất nhiều, trên mặt không có sinh khí, giống như vừa trải qua cơn bệnh nặng.

“Là Tiểu Minh à.” Triệu Chí Văn liếc nhìn Vưu Minh, mà kỳ quái chính là, lão giống như không nhìn thấy Giang Dư An, ánh mắt lão luôn để trên người Vưu Minh: “Mau vào trong ngồi, chờ cháu đã lâu.”

Nụ cười của lão cứng ngắc, trông như thể có người dùng tay cứng rắn kéo khóe miệng lão lên.

Vưu Minh đi vào trong nhà, Giang Dư An đi theo sau cậu.

“Nhưng làm tôi sợ hãi.” Triệu Chí Văn đi rót nước cho Vưu Minh.

Vưu Minh cảm thấy như lão có mắt ở phía sau lưng, nhìn chòng chọc vào cậu, loại cảm giác này làm Vưu Minh không thoải mái.

Triệu Chí Văn bưng nước ra, ngồi bên cạnh Vưu Minh, nụ cười cứng ngắc trên mặt không thay đổi, lão như một trưởng bối hòa ái, hỏi: “Cháu nghĩ ra biện pháp gì à? Ài, từ khi chuyện xảy ra, người trong nhà không muốn trở về nhìn chú, chú đã lớn tuổi, rất nhiều chuyện chính mình cũng không tiện.”

“Nếu có thể giải quyết sớm mới tốt.” Lão nhíu mày, nhìn qua vừa sầu khổ vừa tổn thương, diễn đến nhuần nhuyễn nhân vật trung niên bị vứt bỏ.

Vưu Minh cho rằng ‘nó’ không chỉ là đứa bé lanh lợi, còn là quỷ ảnh đế.

Vưu Minh bất chợt hỏi: “Ngày hôm nay sau khi cháu rời đi, chú có đột nhiên quên mất ký ức nữa hay không?”

Triệu Chí Văn: “Thường thường như vậy, chú không nhớ rõ chuyện như vậy đã xảy ra bao nhiêu lần.”

Vưu Minh nhìn vào mắt lão.

Triệu Chí Văn cũng nhìn lại cậu.

“Tại sao ngươi lại muốn bám vào người chú Triệu?” Vưu Minh cuối cùng hỏi thẳng ra miệng: “Chú Triệu từng hại ngươi?”

“Triệu Chí Văn” sững sờ, còn muốn nguỵ biện: “Tiểu Minh, cháu nói cái gì đó? Hiện tại chú không có việc gì, không phải thứ bẩn thỉu kia.”

Vưu Minh không để ý đến lời lão: “Nếu khi còn sống ngươi là một tên lưu manh vô lại như ngươi tự nói, vậy tại sao lại trả lại tiền cho ba ta?”

“Ta có rất nhiều vấn đề, hi vọng ngươi có thể từng cái từng cái giúp ta giải đáp.” Vẻ mặt Vưu Minh bình tĩnh, giống như sinh ra lá gan cậu đã lớn, lúc cậu nói chuyện, sắc mặt ‘Triệu Chí Văn’ liên tục biến đổi, lão nhìn chằm chằm vào Vưu Minh, giống như trên mặt Vưu Minh có nở hoa.

Âm thanh ‘Triệu Chí Văn’ thay đổi, không còn dùng khẩu âm vùng quê, giọng nói vừa nhỏ vừa tiêm, giống với âm thanh móng tay cào vào bảng đen, khiến người ta nổi da gà, cho dù trời nắng chang chang, cũng khiến người ta đổ mồ hôi như tắm.

“Làm sao ngươi biết được?” ‘Triệu Chí Văn’ kéo khóe miệng lên một biên độ quỷ dị: “Ta sắm vai không tốt sao?”

Vưu Minh lắc đầu: “Người thật sự hoài nghi bản thân trúng tà, sẽ không viết ra chữ ‘Tung’.”

“Triệu Chí Văn” cười ra tiếng: “Ngươi đến thu phục ta?”

Gương mặt ‘Triệu Chí Văn’ đột nhiên tiến sát lại, thân thể vặn vẹo đến mức khó tin, cái cổ lôi kéo thân thể, rõ ràng là hình dạng con người, biểu tình quỷ dị lại làm Vưu Minh không nhịn được nghiêng người về phía sau.

“Nhóc con tý tuổi đầu, lại muốn thu phục ta?” ‘Triệu Chí Văn’ liếm môi: “Vừa lúc ta cũng không muốn cái xác này, ngươi đưa thân thể của ngươi cho ta, thế nào?”

“Đến lúc đó, hai ta hợp thành một, cũng như thu phục rồi.” ‘Triệu Chí Văn ‘ vươn tay ra, thèm thuồng muốn chạm vào Vưu Minh: “So với nam nhân trung niên, ta càng thích các bạn nhỏ hơn, hơn nữa, là ngươi tự mình đưa tới cửa, không nên trách ta độc ác.”

Vưu Minh cảm thấy thật buồn nôn, cau mày, đánh rớt bàn tay đang đưa tới của ‘Triệu Chí Văn’.”

Cậu ra tối hậu thư: “Nếu ngươi không rời khỏi thân thể này, có xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng hối hận.”

“Triệu Chí Văn” cười nói: “Thân mình còn không lo nổi, còn muốn lo chuyện người khác.”

“Triệu Chí Văn” nhìn vào mặt Vưu Minh, đôi môi lão nứt ra, nước miếng chảy xuống cằm, một đường nhỏ xuống dưới, sắp chảy xuống người Vưu Minh. Đúng lúc đó, Giang Dư An kéo Vưu Minh qua, Vưu Minh ngã người nằm trên đùi Giang Dư An, sắc mặt Giang dư An cực kỳ không tốt.

“Triệu Chí Văn” sửng sốt, lão không nhìn thấy Giang Dư An, chỉ nhìn thấy một mình Vưu Minh, một người sống sờ sờ, mà cái người sống này đang ngồi một tư thế rất không bình thường.

“Triệu Chí Văn” cảnh giác nhìn Vưu Minh: “Ngươi là ai?”

Lúc này Vưu Minh đang đưa lưng về phía ‘Triệu Chí Văn’, cậu tựa lên người Giang Dư An trở mình, rồi mới ngửa đầu nhìn sang: “Vưu Minh.”

Hai tròng mắt ‘Triệu Chí Văn’ lồi ra, giống như mắt cá: “Không thể, ngươi giống ta, ngươi cũng chiếm thân thể con người?”

“Triệu Chí Văn”: “Ta sẽ giết ngươi, lột da của ngươi xuống, làm thành bao tay.”

“Triệu Chí Văn” không ngừng liếm môi.

Vưu Minh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ác quỷ chân chính, tuy bề ngoài của Tiểu Phương hơi ghê người, thế nhưng ả rất yên tĩnh, bình thường ở bên cạnh cậu sẽ không gây ra tiếng động, con quỷ bóp chân thì đang học làm lão tổng quản lý công ty, ngay cả đám quỷ Sở Toàn tiễn đi, cũng chỉ là quỷ nhỏ bé.

Thứ đang trước mắt, mới thực sự là ác quỷ.

“Triệu Chí Văn” dang tay, nhanh như sói đói vồ mồi lao về phía Vưu Minh, muốn đè Vưu Minh xuống dưới thân.

Ngay lúc lão sắp lao đến, Vưu Minh đột nhiên đọc lên: “Thiên đạo tất, ba năm phần, nhật nguyệt đều…”

‘Triệu Chí Văn’ sửng sốt, bỗng nhiên trở nên hung hăng, lão còn chưa vồ đến trước mặt, Giang Dư An đã ôm vai Vưu Minh đứng lên cách ghế salon không xa. ‘Triệu Chi Văn’ duỗi dài tay, tóc tai dựng ngược, mắt mở to như chuông đồng, tóc nháy mắt dài ra, mái tóc màu đen sơ xác, giống như cỏ dại bao quanh toàn thân lão, nhìn qua không phân biệt lão là nam hay nữ.

Lúc này Vưu Minh đã niệm xong câu cuối cùng: “Người nhìn ta mù, người nghe ta điếc, người có mưu đồ với ta sẽ bị phản phệ, ta cát thì ngươi hung!”

Một chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, ‘Triệu Chí Văn’ như bị ấn nút tạm dừng, sau một lúc yên lặng, lão nhìn trái nhìn phải, muốn tìm Vưu Minh, rõ ràng Vưu Minh đang đứng trước mặt, lão lại không nhìn thấy.

Vưu Minh thở phào nhẹ nhõm, nói với Giang Dư An: “Thật không ngờ khẩu quyết này lại có tác dụng.”

Khẩu quyết này thật ra rất đơn giản, yêu ma quỷ quái nhìn ta, nghe ta nói, muốn mưu đồ gì trên người ta, chúng sẽ bị điếc tai mù mắt, chính mình nhận lấy xui xẻo, còn ta chuyển nguy thành an, cát tường như ý, còn chúng sẽ gặp tai họa không ngừng.

“Triệu Chí Văn” tìm kiếm như người mù, vấp phải salon ngã xuống lại bò dậy, lão mất đi thính giác và thị giác, hồn phách của chủ nhân thân thể lúc nó mạnh mẽ đã trốn đi, lúc này thừa dịp nó suy yếu, bắt đầu cùng nó cướp đoạt quyền làm chủ thân thể.

“Triệu Chí Văn” như bị điện giựt, liên tục co giật, đứng một chỗ run run không ngừng.

Qua mấy phút, “Triệu Chí Văn” bỗng nhiên thẳng tắp ngã ra đất, Vưu Minh nhìn hồn phách bay ra khỏi thân thể, là nam nhân thân hình lọm khọm, vẻ mặt âm u, hai cánh tay gầy như que củi, đầu cạo trọc phía trước, phía sau là một bím tóc loang lổ đen trắng, đây chính là quỷ hồn bám trên người Triệu Chí Văn.

Nó mặc trường bào, tuy rằng dơ bẩn, nhưng có thể nhìn ra đã từng có lúc tươi sáng.

Nhìn qua thì nó không phải địa chủ thời kiến quốc, mà giống như cổ nhân thời nhà Thanh.

Nó như cũ không nhìn thấy, không nghe thấy, sau khi rời khỏi thân thể Triệu Chí Văn, nó liền xoay quanh tìm kiếm khắp căn phòng.

Miệng nó rít gào, lần đầu tiên Vưu Minh nghe tiếng quỷ gào mà cảm thấy sợ hãi.

“Không cần phải để ý đến nó.” Giang Dư An nói với Vưu Minh: “Chẳng mấy chốc nữa nó sẽ hồn phi phách tán.”

“Ác quỷ bám vào thân thể con người, nếu thành công, có thể giả trang thành con người, đến khi thọ mệnh của chủ nhân thân thể đã hết, nó cũng có thể giả trang chủ nhân thân thể đi đầu thai.”

“Nếu như nửa đường bị ép rời khỏi thân thể, cũng chỉ có kết cục là hồn phi phách tán.”

Vưu Minh nhìn con quỷ kia loay hoay trong phòng, hắc vụ trên người nó chậm rãi tiêu tan, như tro bụi bị gió thổi đi, từng chút từng chút, rất nhanh đã biến mất trong trời đất.

Giang Dư An ngẩng đầu, lau mồ hôi trên trán Vưu Minh, nhẹ giọng nói: “Em làm tốt lắm.”

Ánh mắt anh ôn nhu, thực lòng khen: “Sức mạnh của khẩu quyết không phải ai cũng có thể phát huy.”

Vưu Minh vẻ mặt phức tạp gật đầu, Giang Dư An huơ ngón tay, thân thể Triệu Chí Văn bay lên, an ổn đáp xuống ghế salon.

“Đến bao giờ chú Triệu mới có thể khỏe lại?” Vưu Minh nhìn sắc mặt tái mét của lão: “Sau khi tỉnh lại chắc phải suy yếu rất lâu đi?”

Giang Dư An: “Lâu là một năm, nhanh thì ba tháng.”

“Bất quá không nguy hiểm tính mạng.”

Vưu Minh thở phào nhẹ nhõm.

Vưu Minh kiểm tra tất cả một lần, xác định trong phòng không còn gì ô uế, mới cùng Giang Dư An rời đi.

Tận đến khi về nhà, ngồi trên giường, Vưu Minh mới có cảm thấy chân thực.

Cậu vừa nhập môn, có thể dùng chính bản lĩnh của mình cùng Giang Dư An thu phục một ác quỷ?

Nghĩ thế nào Vưu Minh cũng thấy khó mà tin nổi, tuy rằng cậu không coi thường chính mình, nhưng cũng không đánh giá cao.

Cậu quay đầu hỏi Giang Dư An: “Có phải là anh giúp tôi hay không?”

Cậu nghi ngờ, người chân chính khiến con quỷ kia biến mất không phải là cậu, mà là Giang Dư An âm thầm hỗ trợ.

Giang Dư An từ phía sau cậu đi đến phía trước, giọng nói mang theo ý cười: “Không tự tin với bản thân như thế?”

Quả thật Vưu Minh không tin, ít nhất trên phương diện đuổi quỷ này, bây giờ cậu không có tự tin.

Dù sao cũng chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào, lần này xem như lần đầu khai thiên tích địa.

“Tôi đi tắm trước.” Vưu Minh nói một tiếng với Giang Dư An, cầm quần áo tiến vào phòng tắm.

Vưu Minh đứng dưới vòi sen, tùy ý đề nước nóng xối ướt toàn thân. Thân hình vốn dĩ gầy trơ xương trở nên càng ngày càng tốt. Người trẻ tuổi bây giờ luôn sợ béo, giảm cân không dễ, còn cậu luôn lo mình quá gầy.

Thân thể càng lúc càng tốt, cuộc sống cũng càng ngày càng tốt lên.

Ba Vưu tìm thấy mục tiêu mới, mỗi ngày vì nhà xưởng mới bận tối mặt tối mũi, ông bỏ qua sầu khổ khi trước, hiện tại trên mặt lúc nào cũng mang theo tươi cười.

Mẹ Vưu thì nắm quyền tài chính trong gia đình, nhớ rõ sổ sách, ngày trước bà không đi học cách quản lý, vẫn là lúc trước cùng ba Vưu gây dựng sợ nghiệp học được.

Vưu Minh tắm xong, mặc quần áo đi ra ngoài, Giang Dư An đã chờ sẵn trên giường.

Ban đêm nhiệt độ thấp, Vưu Minh chui vào trong chăn, không khỏi run lập cập.

Giang dư An vốn muốn lại gần lập tức ngừng lại, tuy rằng nhiệt độ cơ thể anh đã cao lên không ít, nhưng với Vưu Minh thì vẫn là quá thấp.

Đèn giường mờ ảo, mọi thứ chìm trong bóng đêm, Vưu Minh nhắm mắt kéo cơn buồn ngủ, lại cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng.

Vưu Minh nhẹ giọng hỏi: “Giang Dư An?”

Giang Dư An thấp giọng trả lời: “Hả?”

Vưu Minh: “Tôi còn tưởng rằng anh đi rồi.”

Giang Dư An hỏi ngược lại: “Tôi có thể đi đâu?”

Vưu Minh xoay người, nhìn mặt Giang Dư An: “Anh không đi gặp bác trai bác gái sao?”

Giang Dư An khẽ nhíu mày: “Còn chưa phải lúc.”

Vưu Minh cũng không hỏi nhiều, Giang Dư An tự có suy tính riêng của mình, Vưu Minh không cần thiết truy hỏi đến cùng.

“Tôi chuẩn bị đi tìm việc làm.” Vưu Minh nói: “Lúc trước do nguyên nhân sức khỏe, bây giờ thân thể tốt lên rồi, không thể ở nhà mãi.”

Giang Dư An đưa tay ra ôm Vưu Minh, Vưu Minh phát hiện tay Giang Dư An thế mà lại ấm áp, không lạnh băng như trước, thậm chí nhiệt độ còn cao hơn người bình thường.

Tuy nhiên chỉ là một cánh tay, Vưu Minh thuận theo cánh tay sờ lên, sờ đến mặt Giang Dư An.

Giang Dư An khẽ cười: “Bỏ tay ra.”

Vưu Minh: “…”

Cậu thu tay về.

Giang Dư An thật đúng là không đứng đắn chút nào.

“Thiên sư không kiếm được tiền sao?” Giang Dư An hỏi: “Em rất có thiên phú, tại sao không thử?”


Vưu Minh không nghĩ đến dùng phương thuật kiếm cơm.

Tuy rằng phương thuật rất thú vị, nhưng Vưu Minh không nghĩ mình có thể dựa vào Phương thuật kiếm tiền.

Vưu Minh nói: “Chắc trên đời không có nhiều ác quỷ chứ?”

Cậu gặp không ít quỷ hồn, ác quỷ chân chính thì chỉ có một.

“Rất nhiều.” Giang Dư An di chuyển tay, vuốt ve hai má Vưu Minh: “Sau khi học xong, em không muốn thực hành sao?”

Giang Dư An giống như ma quỷ dụ hoặc bên tai Vưu Minh.

Trở thành thiên sư, không nằm trong phạm vi cân nhắc của Vưu Minh.

Đại học là theo ý ba Vưu đề cử học tài chính, cậu dự định sau khi tốt nghiệp không làm ở xưởng nhà mình thì sẽ mở công ty chứng khoán.

“Để tôi suy nghĩ.” Vưu Minh đặt tay mình lên tay Giang Dư An: “Mau ngủ đi.”

Giang Dư An đến gần, hạ xuống một nụ hôn trên trán Vưu Minh: “Ngủ ngon.”

Sáng sớm hôm sau, Vưu Minh thức dậy, cầm điện thoại trên tủ đầu giường, đồng hồ hiện thị sáu giờ sáng. Lúc này bên ngoài chưa sáng hẳn, nhưng có mưa phùn, không cần xem dự báo thời tiết, cũng biết hôm này trời nhất định âm u, không biết lúc nào mưa mới tạnh.

Vưu Minh nằm trên giường một lát, cậu yêu thích ngày mưa, đặc biệt thích ngày mưa nằm trên giường ngủ.

Dì Trịnh đang chuẩn bị bữa sáng, Vưu Minh thấy ba mẹ chưa thức dậy, đi xuống nhà bếp muốn hỗ trợ.

“Tiểu Minh, ở bên ngoài chờ một lát, sắp xong rồi.” Dì Trịnh cười rạng rỡ, khéo léo từ chối, mời Vưu Minh về phòng khách, dưới cái nhìn của bà, Vưu Minh cái gì cũng tốt, thông minh, săn sóc, dễ tính, vấn đề duy nhất đó chính là cậu xuống bếp liền biến thành Hỗn Thế Ma Vương.

Trước đây Vưu Minh từng vào bếp hỗ trợ, kết quả chính là hôm đó ai cũng đừng mong được ăn cơm.

Đem muối thành đường đưa cho dì Trịnh, lại đem đường coi thành muối mà dùng, dì Trịnh vừa không để ý đến, là cậu lại bắt đầu ra tay.

Nói chung, Vưu Minh có nguyện vọng trở thành Trù Thần, khổ nỗi cậu thật sự không lĩnh ngộ được bản lĩnh trên phương diện này.

Không phải Vưu Minh không biết mình là sát thủ nhà bếp, thế nhưng cậu nghĩ rằng chỉ là lần này cậu chưa làm tốt, lần sau khẳng định không vấn đề, đường với muối nhận nhầm một hai lần thì xem như ngẫu nhiên sai lầm, không có khả năng sai lầm nhiều lần.

Trong lúc Vưu Minh ngồi trên ghế đọc sách chờ ăn cơm, máy truyền tin trên cửa nhà vang lên, cậu đi đến nhìn thử, trên màn hình xuất hiện một nam nhân trẻ tuổi lạ mặt, Vưu Minh không quen, cũng không nhớ ba Minh có người bạn này.

Bảo an hỏi: “Chào tiên sinh, vị này nói là khách của nhà ngài.”

Nam nhân trẻ tuổi mặc quần áo hưu nhàn, lại không thể che dấu thân hình mập mạp, mập kiểu rất không bình thường, thịt mỡ dưới cằm kéo dài xuống ngực, che luôn cái cổ.

Nam nhan trẻ tuổi vội nói: “Là chú Sở giới thiệu tôi tới!”

Sở Toàn giới thiệu tới?

Vưu Minh nói với bảo an: “Phiền anh để cho anh ta đi vào.”

Máy truyền tin tắt.

Mấy phút sau, bên ngoài có người gõ cửa.

Sau khi mở cửa, Vưu Minh nhìn người này ở khoảng cách gần, quan sát càng thêm tỉ mỉ.

Ngũ quan người này như nhét chung một chỗ dưới đám thịt mỡ, bước đi mỡ trên người liền rung động, không biết anh ta làm thế nào để kiên trì đi tới đây được, xương đầu gối phải chống đỡ trọng lượng quá tải như vậy kia mà.

Ngay khi nhìn thấy Vưu Minh, người này lập tức kích động, vội vàng nắm chặt tay Vưu Minh:” Vưu đại sư, tôi gọi là Triệu Dương, chú Sở nói anh nhất định có thể trị được chứng mập mạp của tôi!”

“Triệu tiên sinh, chúng ta đi ra ngoài nói đi.” Vưu Minh không để người này vào nhà, đưa người ra hoa viên nói chuyện.

Hai người ngồi trên ghế đá, Triệu Dương kể rõ đầu đuôi chuyện của mình.

Dựa theo lời nói của anh ta, vốn dĩ anh ta cũng được xem là soái ca, lớn lên mũi ra mũi, miệng ra miệng, tuy rằng không phải rất gầy, nhưng tuyệt đối không mập, trong vòng cân nặng tiêu chuẩn.

Triệu Dương mặt ủ mày chau nói: “Lúc trước tôi có nói chuyện với bạn gái, chúng tôi là võng luyến, em ấy người đẹp giọng hay, trò chuyện được hai tháng tôi liền nhanh chóng phát hiện, em ấy không có gạt người, nhìn người thật ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh và video, tôi vui lắm, cho nên mời em đến ở chung.”

“Trù nghệ của em ấy tốt lắm, mỗi ngày làm cơm món ăn đều không lặp lại, cho dù là món ăn bình thường nhất, em ấy đều có thể làm thành ngon.” Triệu Dương hít hít mũi: “Vốn dĩ trải qua rất tốt, ngày đó tôi và em ấy cãi nhau, anh biết mà, cãi nhau chính là lời tiếp lời.. Nói có chút khó nghe.”

“Lúc rời đi em ấy có nói, tôi cứ ăn như vậy, một ngày nào đó sẽ biến thành heo.” Vẻ mặt Triệu Dương kỳ quái.

“Bình thường những câu nói như vậy chỉ là khi tức giận nói ra, xưa nay tôi không xem là thật, cho qua được thì cho qua, cũng nghĩ muốn tìm em ấy làm hòa, thế nhưng lại không thể liên lạc với em ấy, tìm người cũng không thấy.” Lúc này, Triệu Dương dường như đã khóc: “Qua một tháng, sự việc trở nên kỳ quái, thực sự tôi ăn không nhiều, lại giống như khí cầu cứ vậy phình ra.”

“Đi bệnh viện kiểm tra, bệnh viện cũng nói thân thể tôi không có vấn đề gì.”

“Tôi còn đi hút mỡ, ngày hôm trước hút xong, ngày hôm sau quần áo còn chưa cởi thịt mỡ đã trở lại.”

Triệu Dương: “… Nếu chỉ có như vậy, tôi cũng sẽ không tìm đến anh, anh xem…”

Triệu Dương đứng lên, đưa lưng về phía Vưu Minh, Vưu Minh còn chưa biết anh ta muốn làm gì.

Hai tay Triệu Dương đã đặt lên lưng quần, nhanh chóng kéo quần xuống, Vưu Minh căn bản không kịp phản ứng.

Vưu Minh: “…”

Qua vài giây, Vưu Minh mới tìm lại được giọng nói của mình: “…Này, đây quả thật nghiêm trọng.”

Ngay chỗ xương cụt của Triệu Dương, một cái đuôi nhỏ cong vểnh đang run run, giống như đang chào hỏi với Vưu Minh, cái đuôi nhỏ tinh tế, màu trắng, nhìn qua thậm chí có chút đáng yêu.

Ngón tay Vưu Minh giật giật, nhanh chóng nắm thành quyền, sợ bản thân không khống chế được, thò tay nắm lấy.

Triệu Dương mặc quần vào, bi phẫn nói: “Chính là cái này, mới bắt đầu chỉ là hơi nhô ra, tôi không xem là việc lớn, tôi cũng biết có người có đuôi, gọi là tiến hóa ngược, nhưng không ai giống tôi a, lại tiến hóa thành con heo!”

Triệu Dương: “Tôi sợ rằng đuôi chỉ là bước thứ nhất, anh nghĩ xem, đuôi có thể mọc, nói không chừng lỗ tai, mũi, miệng… Ngay cả thân thể…”

Hai mắt Triệu Dương rưng rưng nhìn Vưu Minh: “Bất cứ giá nào anh cũng phải giúp tôi a! Tôi không muốn thành heo một chút nào hết!”

“Tôi trả tiền!”

Triệu Dương: “Anh nói phải mất bao nhiêu tiền! Chỉ cần anh làm tôi biến về dáng vẻ trước kia là được.”

Triệu Dương móc ra một tấm thẻ, đưa cho Vưu Minh: “Trong này có một trăm vạn, là tiền đặt cọc, không cần biết trị hết hay không, tôi đều không đòi lại, nếu có thể trị hết, tôi đưa anh thêm bốn trăm vạn, tổng cộng là năm trăm vạn!”

Vưu Minh: “…”

Ngày hôm qua cậu còn nói muốn tìm việc làm, hôm nay sinh ý liên đưa đến cửa, lẽ nào ông trời chú định muốn cậu làm thiên sư?

Vưu Minh hỏi: “Trong nhà Sở tiên sinh có một vị gọi là Dương Vinh Bảo…”

Triệu Dương khóc hu hu nói: “Đừng nhắc đến hắn, hắn vừa nhìn thấy cái đuôi của tôi liền cười, cười đến không nói được, tôi giận quá nên bỏ đi, hắn không chuyên nghiệp chút nào hết! Tôi không muốn tìm hắn!”

Vưu Minh: “Vậy anh biết người bạn gái kia của anh ở chỗ nào không?”

Triệu Dương lắc đầu: “Không biết.”

Vưu Minh kỳ quái nói: “Trong thời gian yêu đương các người không nói đến chuyện này à?”

Triệu Dương nhớ lại, vẻ mặt phức tạp, dùng thanh âm ngập tràn cảm tính, nói: “Tôi với em ấy lập ra ước định, không hỏi đến quá khứ của đối phương, chỉ cần hai người ở bên nhau, thì chính là người trước mặt.”

Anh ta nhìn Vưu Minh, miệng lưỡi như tình thánh mà nói: “Tôi không để ý quá khứ của em ấy, không quan tâm em ấy là ai, không có quá khứ chỉ có tương lai.”

Vưu Minh nói với vị tình thánh này: “Không nghĩ đến anh là một người thâm tình.”
Triệu Dương thở dài, hối tiếc bi thương: “Đúng vậy, tôi đúng là quá thâm tình rồi!”