Trong khoảng thời gian ngắn Điền Tiểu Điềm vẫn chưa kịp phản ứng lại, cô ta không biết chị ấy trong miệng Tạ Quan Tinh nói đến là ai. Nhưng nghĩ kỹ lại, người mà bọn họ đang nhắc tới có thể gọi là chị ấy cũng chỉ có duy nhất một người. 

Là Ôn Nhiễm.

Tạ Quan Tinh thích Ôn Nhiễm.

Điền Tiểu Điềm chưa biết gia cảnh của Tạ Quan Tinh, cô ta chỉ thấy quần áo của cậu là loại thường, vừa nhìn cũng có cảm giác địa vị chỉ ở dạng bình dân khiến cô ta khó tránh cười khẽ ra tiếng. 

“Cậu đừng coi mấy lời trên diễn đàn là thật, bọn họ cả ngày rãnh rỗi chẳng có gì làm nên người này hùa với người kia một chút thôi đó mà.” 

Tạ Quan Tinh rơi vào trầm tư. 

“Ôn Nhiễm sẽ không thích cậu đâu, hình mẫu lý tưởng của cô ấy không phải cậu.” Điền Tiểu Điềm lại tiếp tục nói. 

Cô ta không có gạt Tạ Quan Tinh, chẳng qua cô ta thật sự cảm thấy Ôn Nhiễm không có khả năng thích Tạ Quan Tinh. 

Một người cao cao tại thượng như Ôn Nhiễm muốn gì có đó, bao nhiêu người ngã gục trước cô, hết người này đến người khác tiến lên. Cô ấy sao lại có thể muốn chọn một tân sinh viên năm nhất cái gì cũng không có thế này được? 

Nhưng cô ta cũng phải thừa nhận, mặt khác thì cô ta cũng hy vọng Tạ Quan Tinh có thể tự mình hiểu ra mà từ bỏ Ôn Nhiễm sau đó chọn cô ta. 

Điền Tiểu Điềm vô cùng hiểu rõ bản tính của mình, ham hư vinh, thích hưởng thụ. Nhưng đó là trước khi gặp được Tạ Quan Tinh, sau khi gặp câu cô ta có cảm giác tam quan của bản thân đã được tái tạo lại. Điền Tiểu Điềm chưa từng gặp qua chàng trai nào có thể khiến trái tim cô ta rung động ở tất cả mọi phương diện như Tạ Quan Tinh cả.

Cô ta bằng lòng để bản thân chịu khổ! 

“Đàn chị nên uống Mannitol đi ạ.” Tạ Quan Tinh cười cười, cậu xoay người vén màn lên đi về chỗ ngồi. 

Cái gì?

Mannitol là cái gì? 

Trực giác của Điền Tiểu Điềm mách bảo lời nói của Tạ Quan Tinh không có ý gì tốt, cô ta cầm điện thoại tra Baidu thử. 

Sau khi đọc kỹ càng kết quả tìm được khiến Điền Tiểu Điềm tức đến mặt mày tái mét. 

Tác dụng của Mannitol: thoát nước lợi tiểu. 

Ý của Tạ Quan Tinh là đầu cô ta nước nhiều cần tiêu bớt hay sao?

Tên xấu xa! 

Tên xấu xa giả tạo! 

Cô ta muốn tô thêm chút son, chỉ cần đến giờ là cô ta biểu diễn tiết mục mở màn luôn chứ không cần người dẫn chương trình giới thiệu. Trước khi người dẫn chương trình bắt đầu thì cô ta phải diễn mở màn trước. 

Vừa vén bức màn lên, thứ đạp vào mắt cô ta đầu tiên chính là bó hoa hồng trắng bên chân Ôn Nhiễm. Nói là một bó thì cũng không đúng phải là một đống thì hợp lý hơn. 

“…”

Ôn Nhiễm đang ngồi chơi điện thoại, cô ấy dựa vào người Hùng Ninh Tĩnh. Quần áo của hai người không biết mượn ở đâu mà đẹp muốn chết. 

“Phải không, thật thế hả?” Không biết Hùng Ninh Tĩnh nghe Ôn Nhiễm nói gì mà lại che miệng cười. 

Cô ấy đang cười thì đáy mắt nhìn thấy Điền Tiểu Điềm. 

Nụ cười lập tức tắt đi.

Nếu nói Ôn Nhiễm là người lạnh lùng thì Hùng Ninh Tĩnh là người dịu dàng văn nhã, đối với ai cô ấy cũng rất khách sáo. Nhưng sự mạnh mẽ tỏa ra từ tận xương cốt khiến người khác vừa nhìn đã không muốn tiếp xúc, tạo cảm giác xa cách rất lớn. 

Nhìn qua thì Ôn Nhiễm và cô ấy khá thân thiết. 

“Cố lên nha Tiểu Điềm!” Hùng Ninh Tĩnh nói. 

Ánh mắt Điền Tiểu Điềm rời khỏi bó hoa hồng rồi dừng lại trên váy Ôn Nhiễm. 

Cô ta nhìn khoảng 2s thì nhận ra thương hiệu của chiếc váy này, là chiếc váy mà RD đã cho ra mắt vào buổi biểu diễn thời trang gần đây nhất. Bởi vì nó rất giống váy công chúa nên còn leo lên hot search, bây giờ lại được Ôn Nhiễm diện trên người. 

“Cảm ơn đàn chị.” Điền Tiểu Điềm hiểu rõ lúc này bản thân cô ta có bao nhiêu cứng nhắc, nụ cười của cô ta có bao nhiêu miễn cưỡng. 

Dù như thế nào thì cô ta vẫn bị đánh bại bởi Ôn Nhiễm, bất kể chuyện gì cũng đều như vậy. 

Khi Điền Tiểu Điềm đi rồi Hùng Ninh Tĩnh mới cười nói: “Đêm nay Tiểu Điềm nhìn xinh ha.”

Ôn Nhiễm gật đầu, thật lòng tán thành với ý kiến của cô ấy: “Nhìn đáng yêu.” 

“So với mấy idol bây giờ còn xinh hơn ý.”

“Nhìn cũng rất có phong cách.” 

“Đúng chứ, có điều nhìn sơ qua thì có vẻ tâm tình không được tốt lắm.” 

“…” Cũng biết đại khái lý do nên Ôn Nhiễm có hơi trầm ngâm một lúc rồi mới chậm rãi trả lời: “Chắc là do hồi hộp đấy.” 

“Mấy người chuyên nghiệp bọn cậu còn hồi hộp gì, tớ mới phải hồi hộp đây nè.” Hùng Ninh Tĩnh có ý muốn Ôn Nhiễm sờ lòng bàn tay của mình: “Lòng bàn tay của tớ đầy mồ hôi luôn.”

Ôn Nhiễm trêu cô ấy: “Cậu cũng từng lên sân khấu rồi nhưng so với bọn tớ thì vẫn còn kém chút chút.” 

Hùng Ninh Tĩnh nghe vậy thì nở nụ cười khiêm tốn. 

“Tiểu Điềm bắt đầu rồi đấy.” Hùng Ninh Tĩnh rón ra rón rén chạy đến một góc xem Điền Tiểu Điềm biểu diễn. 

Ánh đèn tối sầm lại. 

Trường học không phải chỗ biểu diễn thời trang nên không thể cung cấp sân khấu tốt nhất cho phần trình diễn, nhưng Điền Tiểu Điềm đã thật sự cố gắng rất nhiều, cô ta cũng khiên cho mọi người trong trường khá là kinh ngạc. 

Rất nhiều động tác là trực tiếp mô phỏng theo Ôn Nhiễm, những động tác bị sửa lại đều là do độ khó quá cao. Cô ta sửa hết tất cả động tác khó lại thành động tác mà cô ta có thể đảm nhận được.

Những người chưa xem qua bản gốc thì có thể còn ổn, nhưng đối với những người đã xem qua bản gốc mà nói thì phần trình diễn của Điền Tiểu Điềm còn thiếu khá nhiều. 

“Nhìn quen quen thì phải.” Cô gái ngồi bên cạnh Hứa Bằng vừa chụp ảnh vừa lẩm bẩm một mình. 

Hứa Bằng không nhịn được mà buột miệng: “Đương nhiên là phải quen rồi, bởi vì bản gốc là do đàn chị Ôn Nhiễm biểu diễn mà.”

“Bản gốc là do Ôn Nhiễm diễn á?” 

“Tôi có xem qua bản gốc rồi! Nếu nói thật thì, cái này so với bản gốc không thể nào bằng được, nhưng cũng coi như tôn trọng thành quả lao động của cô ấy vậy.” 

Điền Tiểu Điềm diễn xong bên dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền, cô ta nở nụ cười, lòng có cảm giác như đây vẫn là chiến trường của bản thân. 

Cô ta quay đầu đi xuống sân khấu, tiếp theo chắc là tới phần của người dẫn chương trình. 

Có một chàng trai đang đứng dưới bặc thang, tay cậu ta đút vào túi quần, mái tóc dài chấm trán, mắt hai mí rất sâu. Cậu ta đứng trong bóng tối nên con ngươi cũng bị màu đen bao phủ. 

Trái tim của Điền Tiểu Điềm nhảy loạn trong lồng ngực, Tạ Quan Tinh lúc nào cũng cũng có thể làm cho cô ta xao xuyến. 

Cô ta tưởng là đối phương tới khen mình. 

Ít nhất thì cũng sẽ chúc mừng một câu. 

Nhưng chi đến khi cô ta đi đến bên cạnh Tạ Quan Tinh thì cậu cũng không thèm nói câu nào. 

Lúc hai người sắp lướt qua nhau Tạ Quan Tinh mới gọi cô ta lại. 

Điền Tiểu Điềm nóng lòng lập tức quay lại. 

“Đàn chị…” Trong giọng nói của Tạ Quan Tinh có chút ý cười nhè nhẹ: “Điệu múa này về sau chị không được phép múa nữa.”

Nụ cười trên mặt của Điền Tiểu Điềm lập tức đông cứng lại. 



Khi Ôn Nhiễm và Hùng Ninh Tĩnh ra ngoài, bên dưới khán đài mới đầu yên tĩnh vài giây sau đó là những tiếng hét chói tai vang lên khắp hội trường. 

Ôn Nhiễm là nữ thần học viện Nghệ thuật, Hùng Ninh Tĩnh là nữ thần học viện y. Một người lạnh lùng một người dịu dàng, bình thường chưa từng nhìn thấy cả hai đứng bên cạnh nhau. 

Ngày hôm nay được thấy, mới biết lực công kích của nó lớn thế nào. 

Xem như việc đến buổi tiệc chào đón tân sinh viên của năm nay là đúng đắn rồi. 

Nhưng ngoại trừ mới đầu cả bốn cùng nhau giới thiệu các tiết mục có trong chương trình hôm nay thì sau đó chỉ còn hai người cùng dẫn một cặp. 

Bạn dẫn cặp của Ôn Nhiễm là Trần Phủ Án. 

Trần Phủ Án mặc một bộ vest đen, người cao chân dài, đeo thêm một chiếc kính nhìn rất văn nhã, tạo cảm giác hiền lành nho nhã cho người đối diện. Khi đứng cùng Ôn Nhiễm nghiễm nhiên giống như trời sinh một cặp. 

Bên dưới những chiếc điện thoại nôn nóng chĩa về phía hai người họ. 

Tạ Quan Tinh có thể nhìn thấy cảnh tượng đằng trước mọi người chen nhau chụp hình, đó là một cảnh tượng khiến người khác phải hâm mộ. 

Ánh mắt Trần Phủ Án dành cho Ôn Nhiễm vừa chăm chú vừa thâm tình, bên dưới lập lòe ánh sáng như ẩn như hiện. 

Có ai mà không rung động trước một chàng trai như vậy chứ, những cô gái bên dưới hét đến phát điên luôn rồi.

“Đừng suy nghĩ nhiều, đây chỉ là công việc mà thôi.” Dương Tiểu Mạn lo lắng Tạ Quan Tinh không vui nên nhỏ giọng nói với cậu. 

“Em biết mà.” 

“Em đang nhìn đàn chị thôi ạ.”

Ôn Nhiễm đẹp đến mức khiến người xem chẳng thể dời mắt.

Khi đứng trên sân khấu, bản thân cô chính là vật phát sáng. 

Bởi vì cô là vật phát sáng nên theo lý tất cả mọi thứ xung quanh cô đều được chiếu sáng, nhưng những người ở nơi âm u thì lại càng thêm âm u. 

Sinh vật nhỏ đáng thương cuộn tròn ở một góc, tham lam nhìn về nơi phát ra ánh sáng, nhưng không dám vươn ra dù chỉ một xúc tu. 

[Ôn Nhiễm tuyệt thật đấy, tôi còn cho rằng cô ấy chỉ biết múa thôi chứ.] 

[Sao có thể chứ? Năm đó cô ấy đỗ vào Nam Đại với số điểm cao nhất trong chuyên ngành của mình đấy.] 

[Cô ấy và Trần Phủ Án là một cặp nhỉ?] 

[Xài mạng lưới làng* hay gì? Bọn họ đã chia tay mấy năm rồi.] 

Mạng lưới làngY

[Aiz, thế thì tiếc nhỉ. Nhìn bọn họ đứng kế nhau cũng hợp quá đấy chứ, giống như nam nữ chính trong phim điên ảnh vậy đó.] 

[Đừng nói thế, Ôn Nhiễm hiện tại đang trong giai đoạn mập mờ với một em trai năm nhất đó.] 

[Năm nhất á? Tạ Quan Tinh à?] 

[Đột nhiên không biết nên chọn cặp nào, tôi cảm thấy Ôn Nhiễm với chó con cũng ổn phết đấy!] 

[Tôi thì thấy bạn trai cũ không ổn lắm, những người biết rõ mọi chuyện sẽ thấy hai người không xứng đôi.] 

[Những ai biết rõ sự tình thì nói thêm vài lời đi.] 

[Tôi cảm thấy bọn họ cũng đẹp đôi lắm mà, ánh mắt Trần Phủ Án nhìn Ôn Nhiễm sáng rực luôn kìa, chắc chắn là rất yêu cô ấy!] 

[…]

Buổi tiệc kết thúc rất mỹ mãn, Ôn Nhiễm ở trong hậu trường cũng đã thay xong quần áo. Khi cô chuẩn bị ra ngoài thì bất ngờ bị Trần Phủ Án gọi lại: “Cậu không cùng nhau ra ngoài ăn chút gì đó à?” 

Ôn Nhiễm chẳng chút do dự mà lập tức lắc đầu. 

“Không.”

“Không phải tôi mời cậu đâu.” Trần Phủ Án cười rạng rỡ: “Là hội học sinh mở tiệc liên hoan thôi, Lý Ngôn Kỳ nói là bữa cơm chúc mừng mọi việc thuận lợi.” 

“Mọi người định ăn gì?” Ôn Nhiễm hỏi. 

Hùng Ninh Tĩnh lập tức quay đầu lại nói: “Nói trước nhé, tôi không đi được, tớ còn phải viết luận văn nữa, tuần sau là nộp rồi.” 

Trần Phủ Án nhìn về phía Ôn Nhiễm: “Tất cả người dẫn chương trình không thể vắng mặt hết được.” 

Suy nghĩ hai giây rồi Ôn Nhiễm mới nhỏ giọng hỏi: “Có thể dẫn người nhà đi chứ?” 

Trần Phủ Án: “…” Anh ta có dự cảm chẳng lành. 

Tạ Quan Tinh vẫn luôn đứng ở một góc bên ngoài chứ không đi vào, Dương Tiểu Mạn và Ôn Tân Nhĩ cũng đứng bên cạnh cậu. 

Bọn họ chắc chắn trong lòng Tạ Quan Tinh lúc này rất ganh tị, nói không chừng lập tức có thể biến thành “chanh tinh” ngay tại chỗ. 

Bọn họ cảm thấy Ôn Nhiễm và Trần Phủ Án đứng bên cạnh nhau cũng rất xứng đôi. 

Trần Phủ Án đây là đang cố ý chém mạnh một nhát dao vào ngực Tạ Quan Tinh.

Tạ Quan Tinh bây giờ không danh không phận, mà anh ta chí ít cũng từng có danh phận. 

Với lại bây giờ, anh ta vẫn có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh Ôn Nhiễm như cũ. 

Ôn Nhiễm từ đằng sau đi ra, cô đi ở sau lưng Trần Phủ Án. 

“A Nhượng, đến đây, đi ăn cơm với chị.” Ôn Nhiễm hướng về phía Tạ Quan Tinh ngoắc ngoắc ngón tay, cô gọi cậu đi đến bên cạnh mình. 

Mà giờ phút này sắc mặt Trần Phủ Án đã đen như đít nồi rồi. 


Anh ta không ngờ người nhà mà Ôn Nhiễm muốn đưa đi lại là Tạ Quan Tinh, tình huống như vậy mà Ôn Nhiễm đem theo Tạ Quan Tinh thì có khác gì là đang ngấm ngầm công khai mối quan hệ của cả hai. 

Trần Phủ Án sao có thể để chuyện như vậy xảy ra?! 

Nếu hôm nay Ôn Nhiễm thật sự đem Tạ Quan Tinh theo thì ngày mai, à không là một tiếng sau thôi. Ôn Nhiễm ở trong mắt mọi người sẽ không còn độc thân nữa. 

Không được.

Nhất định không được.

Biểu cảm của Trần Phủ Án trở nên cực kì kiên quyết.

Tạ Quan Tinh đang chuẩn bị đi cùng Ôn Nhiễm thì Trần Phủ Án bất ngờ vươn tay ra đè mạnh bả vai cậu lại.

Anh ta vừa giữ lấy Tạ Quan Tinh vừa quay sang nói với Ôn Nhiễm: “Tôi thấy mang theo người nhà không tiện lắm.”

Ôn Nhiễm im lặng một chút rồi nói: “Vậy tôi không đi nữa.” 

Trần Phủ Án rất kinh ngạc.

Trong lòng anh ta bắt đầu do dự.

Nhưng chỉ mất một vài giây anh ta đã lên tiếng: “Được rồi, tôi đi nói với Lý Ngôn Kỳ cậu không đi được.” 

Ôn Nhiễm: “…”