Trên sân khấu, đoàn kịch ê a biểu diễn hết cao trào thứ nhất, sau khi tiểu Hoàng đế khen thưởng, Chương thái hậu cũng ca ngợi hai câu, rồi đột nhiên quay mặt lại, lơ đãng nhắc đến chuyện tiểu Hoàng đế tự mình chấp chính ngay trước mặt bá quan văn võ.

Chuyện thế này cũng không phải lần đầu tiên, chỉ là trước kia nữ quyến hậu cung không được gặp mặt triều thần, ngay cả việc đề nghị kết thông gia cũng phải kín đáo, đây là lần đầu tiên nàng công khai đàm luận việc này.

"Hoàng nhi năm nay đã mười một, cũng là tuổi nên hiểu chuyện. Ai gia và Hoàng thượng đều vô cùng cảm kích Thái thượng hoàng tự mình gánh vác, nhưng hoàng nhi là thiên tử Lam quốc, khi nào Thái thượng hoàng mới có thể đưa ra lời giải thích về việc Hoàng đế tự mình chấp chính ai gia đã đề cập?"

Thái hậu trẻ tuổi dùng khăn che khuất nửa gương mặt, tiếp tục cười nói: "Hôm nay là ngày vui, ai gia cũng không kiên quyết đòi một lời giải thích. Dù sao mấy ngày nữa cũng là sinh nhật thứ mười hai của thiên tử, năm đó tiên hoàng đăng cơ cũng chỉ mới mười ba. Mười hai đã không còn nhỏ, Thái thượng hoàng nghĩ sao?"

Tiên hoàng ý chỉ Nguyên Duệ đế và phụ hoàng Thái Thúc Lan Kiến Long đế. Tính cách Nguyên Duệ đế ôn hòa, khi làm Hoàng đế không áp chế nổi Hoàng hậu trẻ tuổi, nếu triều đình không có Bùi Diên cùng mấy lão đại thần, không biết triều đình sẽ bị Chương gia của Hoàng hậu xáo trộn thành cái dạng gì nữa.

Tính tình Thái Thúc Lan tàn nhẫn hệt như Kiến Long đế, sau khi y đăng cơ cho đến hiện tại, Chương thị vốn không kiêng kị ai cũng phải thu tính khí của mình lại. Sáu năm qua nàng vẫn luôn yên phận ở hậu cung, ngay cả nhà mẹ đẻ Chương gia cũng cụp đuôi làm người trên triều đình. So với lúc Nguyên Duệ đế tại vị, thái độ như thể hai người khác nhau.

Trước khi Bùi Thanh Hoằng vào triều làm quan, Bùi Diên sớm đã nhắc nhở ba huynh đệ hắn chớ qua lại cùng người họ Chương. Chương gia xưa nay tham vọng ngút trời, vị Thái hậu trẻ tuổi này cũng mang dòng máu của Chương gia. Mấy năm qua phải nín nhịn lâu như vậy, quả thực là làm khó nàng.

Thanh âm mềm mại của nữ tử vừa vang lên, triều thần chung quanh đang thì thầm cũng lập tức im bặt. Hầu hết không ai dám tin vị Thái hậu trẻ tuổi này lại có can đảm đến vậy. Bọn họ rụt rè chuyển tầm mắt về phía đoàn kịch vẫn đang dốc sức biểu diễn, coi như mình vẫn chưa nghe thấy gì.

Có vài người can đảm lại hiếu kỳ, trực tiếp nhìn lên đài cao xem Thái thượng hoàng chuẩn bị đáp lại đề tài này thế nào. Thiên tử tự mình chấp chính là sự thật nhất định phải đối mặt, nhưng chưa từng có người dám đề cập đến vấn đề này trước mặt Thái thượng hoàng. Mà cái tuổi này của tiểu Hoàng đế Thái Thúc Việt, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Mẫu tử Thái hậu phải chịu uất ức đã hơn sáu năm, quả là nhịn không nổi nữa. Thái độ của Thái thượng hoàng hôm nay cũng sẽ quyết định tình cảnh vài năm kế tiếp của mẫu tử tôn quý bọn họ.

"Phụ thân, có chuyện gì vậy?" Bùi Thanh Hoằng vừa ngủ gật, không nghe thấy lời nói của Thái hậu. Thấy xung quanh đột nhiên lắng xuống hắn mới tỉnh dậy, lập tức nhỏ giọng cầu cứu Bùi Diên.

Vị trí của Bùi Diên được cung nhân an bài ngay cạnh Bùi Thanh Hoằng, khi Thái hậu nói xong câu kia, ông thở dài khẽ đến không thể phát hiện, ngón tay vô thức vuốt chén trà.

Lúc Bùi Thanh Hoằng nhỏ giọng hỏi, ông chỉ làm động tác đừng lên tiếng. Chương gia đây hẳn là không chịu nổi Bùi Thanh Hoằng trẻ tuổi. Hắn không có nhiều điều phải cố kỵ như địa vị của Bùi Diên, nhưng tính cách vẫn cực kỳ thận trọng, lòng hiếu kỳ cũng không mạnh. Bùi Thanh Hoằng vừa xem cuộc vui vừa ăn trái cây trên bàn, không để tâm tới động tĩnh bên kia nữa.

Khuôn mặt nam nhân bị che khuất bởi mặt nạ nên không thể nhìn ra hỷ nộ, giọng nói nghe như đã được giấy nhám chà nhẵn nhụi, không hề dao động, dường như không hề tức giận vì Chương thái hậu không biết phải trái, ngược lại còn mang theo ý vị lười biếng: "Hoàng tẩu nói phải, Việt nhi đúng là không còn nhỏ tuổi. Nhưng việc tự mình chấp chính vẫn còn hơi sớm, ngươi nói có phải không?"

Lúc Chương thái hậu lên tiếng sắc mặt tiểu Hoàng đế vẫn còn hồng hào, vậy mà trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch, ngón tay thon dài nắm thật chặt dưới long ỷ nơi triều thần không nhìn thấy, trong tay áo rộng lớn có thể mơ hồ nhìn ra xương cốt màu trắng của đốt ngón tay.

Tiết Thành đứng phía sau đưa tay áp vào lưng tiểu Hoàng đế, thể hiện sự động viên. Sau khi Thái thượng hoàng nói xong, Thái Thúc Việt bình tĩnh lại đôi chút, nhưng giọng nói vẫn còn vài phần run rẩy mơ hồ: "Hoàng thúc nói rất đúng, ta còn nhiều điều phải học hỏi từ chư vị lão sư. Vẫn còn hơi sớm để tự mình chấp chính."

Thấy Thái thượng hoàng không nói lời nào, cậu ổn định lại tinh thần: "Hôm nay là ngày mừng thọ của hoàng thúc, hoàng điệt (cháu) cũng không có gì đáng giá để dâng tặng, ngược lại muốn thỉnh cầu hoàng thúc hai việc. Hy vọng hoàng thúc có thể nhận lời ta."

Người làm Hoàng đế như cậu lại khép nép cầu xin, việc vua chúa phải thỉnh cầu người khác quả thật vô cùng hiếm thấy ở các triều đại trước. Đáng tiếc y mới là người có quyền lực thực sự, cho dù lời nói của y có không phù hợp đi chăng nữa, cũng không có ai dám liều mạng xông lên khuyên giải, nói Thái thượng hoàng sai rồi.

Thái thượng hoàng cao lớn ngồi bên cạnh tiểu Hoàng đế, khí chất trực tiếp nghiền ép người sau, ngón tay mang nhẫn bạch ngọc đặt trên tay ghế, mười ngón đan nhau tự nhiên vô cùng. Sau một lát, âm thanh hững hờ của nam nhân trên đài cao vang lên: "Hoàng điệt thực sự quá khách khí rồi. Có yêu cầu thì gì nói đi, trẫm cũng không phải trưởng bối hà khắc với cháu trai của mình."

Khi nói chữ cuối cùng, ngữ điệu Thái Thúc Lan đột nhiên giương cao, trước khi y tiếp lời ai cũng ngây người không dám lên tiếng: "Còn nữa, xưng ta này ta nọ như vậy, không có người thì không sao, nhưng ở ngoài không thể sơ suất như vậy. Chữ "trẫm" này hoàng điệt hẳn là vô cùng thuận miệng mới phải, Việt nhi là thiên tử Đại Lam ta, không cần tự hạ thấp mình như vậy. Hoàng tẩu nói phải chứ?"

Đây rõ ràng là bóng gió khiển trách. Bất kể là Hoàng đế hay Thái hậu cũng không thể nổi giận ngay trên khán đài, Thái Thúc Việt nhìn Thái hậu sắc mặt tái xanh nhưng vẫn phải mỉm cười, đáp lời: "Hoàng thúc quả là trưởng bối rộng lượng, là trẫm quá sốt sắng. Nhưng việc hôn nhân đại sự cần phụ mẫu làm chủ, bà mai giới thiệu. Dù phụ hoàng có còn hay không, một mình trẫm không thể làm chủ. Chuyện đầu tiên, trẫm muốn cầu cưới nữ nhi của tướng quân Hoài Hóa. Chuyện thứ hai, Trương thái phó nay tuổi cao sức yếu, dạy dỗ trẫm khó tránh khỏi hữu tâm vô lực, trẫm muốn hoàng thúc tìm giúp ta một lão sư trẻ trung hơn."

Trong triều đình chỉ có một người được phong là tướng quân Hoài Hóa, chính là Vương Tử Dương – Vương tướng quân. Dù tiểu Hoàng đế không có thực quyền, nhưng vẫn hiểu tường tận tình hình cơ bản của triều thần. Vương Tử Dương có một đứa con gái duy nhất, năm nay chín tuổi, nếu có thể cưới nữ nhân của Vương gia, Vương Tử Dương khẳng định sẽ một lòng vì cậu.

Hơn nữa con gái Vương Tử Dương còn nhỏ, gả vào hoàng cũng không cần lo lắng sinh ra hoàng tự thay thế địa vị của cậu. Một đứa bé cái gì cũng không biết hiển nhiên khiến người ta an tâm hơn thiếu niên mười hai tuổi, làm con rối không thể thích hợp hơn.

Vương Tử Dương kia là một kẻ lỗ mãng không có gia thế chống đỡ, quân công có được hoàn toàn dựa vào sự nỗ lực trên chiến trường bằng chính đôi bàn tay của mình, sau lưng cũng không có gia tộc hỗn loạn. Cũng bởi vậy nên con gái độc nhất của Vương gia không nằm trong hàng ngũ ứng cử viên của Thái hậu. Cậu không muốn chọn những ứng cử viên tốt nhất trong danh sách của Chương thị, dù chỉ một cũng không.

Còn Trương thái phó, đối phương thực sự quá thân cận với Chương gia đằng sau Thái hậu. Nếu điều gì cũng thuận theo mong muốn của Thái hậu, cho dù cậu thoát khỏi hang hổ cũng sẽ lại rơi vào ổ sói. Bị người Thái Thúc áp chế vẫn tốt hơn là bị người họ Chương áp chế.

Thái Thúc Lan còn chưa mở miệng, Chương thái hậu đã vội vàng khiển trách: "Hôn nhân đại sự nào phải trò đùa, con gái Vương Tử Dương giờ mới chín tuổi, là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, sao có thể đảm nhận trọng trách mẫu nghi thiên hạ! Còn Trương thái phó tuy đã ngoài sáu mươi, nhưng nhiều điểm ưu việt hơn người trẻ tuổi rất nhiều. Loại tiểu tử lông còn chưa mọc hết, phải thỉnh giáo tiên sinh mọi thứ, sao có thể giáo dục một thế hệ Hoàng đế?"

"Mẫu hậu, chính người từng nói, nhi thần mới là thiên tử Đại Lam! Lẽ nào muốn kết hôn cùng nữ tử mình thích cũng không được sao? Tuổi tác cũng không phải tiêu chuẩn quyết định đức hạnh của một người. Chính hoàng thúc cũng chưa tới ba mươi, lẽ nào người cảm thấy hoàng thúc không đủ tư cách làm lão sư của trẫm sao?"

Thái hậu đương nhiên không dám nói Thái Thúc Lan không đủ tư cách, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, nhưng lại hồi phục như cũ rất nhanh.

Tính tình tiểu Hoàng đế Thái Thúc Việt vẫn có mấy phần hung tàn, dù cậu được thừa hưởng sự ôn hòa nhu nhược của cha mình Nguyên Duệ đế. Khi nhỏ cậu không hiểu chuyện, nếu không có người bạn Tiết Thành phân tích rõ ràng đạo lý cùng các mối quan hệ, có lẽ cậu thật sự sẽ bị đối phương lừa gạt làm ra chuyện điên rồ.

Chương thái hậu là người nhà họ Chương, nhưng dòng máu đang chảy trong người cậu là của Thái Thúc gia, thiên hạ này cũng là thiên hạ của Thái Thúc gia. Cậu tuyệt đối sẽ không để người nhà họ Chương chia sẻ giang sơn với Thái Thúc gia. Huống chi, mỗi ngày Chương thái hậu đều nói Thái Thúc Lan dụng tâm hiểm ác, nhưng cậu thấy ở phương diện nào đó, hoàng thúc đối với cậu còn tốt hơn Chương thái hậu nữa kìa.

Hơn nữa, cũng không phải cậu chưa từng nghe lời đồn đại rằng: thực ra bản thân không phải Chương thái hậu sinh ra, cậu chỉ là đứa con nàng đoạt đi từ cung nữ. Sau khi Tiên hoàng chết, Chương thái hậu lại càng không có khả năng sinh con, liền xử lý mẹ đẻ của cậu, dựa vào cậu mà làm Hoàng thái hậu sống trong nhung lụa.

Tuy lời đồn này đã bị áp chế rất nhanh, nhưng liên hệ với hành động của Thái hậu, trong lòng Thái Thúc Việt vô thức sinh ra vài phần ngăn cách với đối phương. Hôm nay thấy Chương thái hậu ăn quả đắng, ngược lại trong lòng cậu sinh ra vài phần sảng khoái.

"Được rồi, hôn nhân đại sự quả thực không phải trò đùa. Nhưng nếu Việt nhi yêu thích có thể lấy nữ tử Vương gia làm phi tử, ứng cử viên cho vị trí Hoàng hậu có thể từ từ chọn. Còn chuyện thứ hai, hoàng thúc cũng không có thời gian làm Thái phó của ngươi, nếu trong lòng đã chọn người khác có thể nói cho trẫm nghe."

Thấy y đồng ý hai yêu cầu của tiểu Hoàng đế, móng tay đỏ thẫm của Thái hậu bị nàng bẻ gãy một đoạn. Nhưng trong bầu không khí thế này, tỳ nữ đứng bên cạnh không dám phát ra âm thanh nào, chỉ yên lặng mang hộp thuốc tới bôi lên móng tay rỉ máu của Thái hậu.

Gần hai năm qua mẫu tử mâu thuẫn gay gắt, tuy Hoàng đế đã mười một, nàng cũng hy vọng cậu có thể tự chấp chính, nhưng trên thực tế, so với Thái thượng hoàng nàng còn cảm thấy Thái Thúc Việt vô dụng hơn, chưa từng để sự thay đổi của tiểu Hoàng đế vào mắt. Cũng chính bởi vậy, khi Thái Thúc Việt lên tiếng thỉnh cầu, Chương thái hậu còn phẫn nộ hơn trước, nàng không ngờ sẽ có một ngày Thái Thúc Việt phản bội mình như vậy!

Lúc Thái thượng hoàng nói sẽ ban Vương thị làm phi tử cho Hoàng đế, bá quan phía dưới lập tức cùng chúc mừng: "Chúc mừng Hoàng thượng có Hoàng phi, chúc mừng Vương tướng quân!"

Tiểu hoàng đế nhếch miệng khoát tay áo một cái, mọi người liền yên tĩnh ngồi về vị trí. Sân khấu đã sớm không còn biểu diễn, toàn bộ yên tĩnh như thể nghe rõ âm thanh kim rơi xuống đất: "Trẫm cảm thấy, Bùi thượng thư nhanh nhẹn, thiên tư tuyệt vời, là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí Thái phó. Chư vị ái khanh thấy thế nào?"

Ban đầu cậu muốn để Bùi Diên làm Thái phó cho mình, nhưng lại thấy hành động như vậy quá rõ ràng. Khi ánh mắt liếc về phía thanh niên ôn nhuận như ngọc bên người Bùi Diên, miệng liền thốt lên một cái tên khác.

Bùi Thanh Hoằng vốn đang yên phận ngồi xem kịch vui, tay còn chuẩn bị đưa nho vào miệng, kết quả Hoàng đế vừa lên tiếng, ánh mắt của mọi người đều hướng về hắn. Hắn sững sờ, quả nho tròn vo trượt khỏi ngón tay thon dài trắng nõn, rơi xuống sàn nhà trơn bóng.

Sau đó mọi người liền nghe thấy vị trên kia khẽ cười một tiếng, giọng nói khàn khàn: "Yêu cầu thứ hai này, bệ hạ làm theo mong muốn của mình là được."