Hoán Nhật Tiễn

Chương 31: Q.1 - Chương 31: Chương 08 - Phần 02





Lần này thì ngay đến Thủy Nhu Thanh cũng đỏ bừng mặt. Thì ra nữ tử dị tộc trong rương kia đã chậm rãi đứng dậy, nhưng trên người nàng ta chỉ khoác một tấm vải mỏng màu hồng, cơ thể không ngừng uốn éo, đung đưa như con rắn nước. Phía sau tấm vải, những vị trí như tay, chân, eo, ngực đều có thể nhìn thấy rõ ràng, thậm chí đến khu vực thần bí kia cũng thoáng ẩn thoáng hiện, thêm vào đó miệng nàng ta liên tục phát ra những tiếng rên rỉ yêu kiều, khuôn mặt thì tràn đầy vẻ quyến rũ, những người có mặt đều nhất thời chấn động, không ai nói được tiếng nào.
Cho dù còn chưa hiểu gì về chuyện nam nữ nhưng khi nhìn thấy cảnh này, Thủy Nhu Thanh cũng cảm thấy xấu hổ đến đỏ bừng hai má, vội vàng cúi rạp xuống. Tới lúc này nàng mới hiểu tại sao Tiểu Huyền lại có biểu hiện như vậy, trong lòng lại càng tức tối, liền giẫm cho nó một cú nữa.
“A!” Tiểu Huyền kêu lớn một tiếng, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong sảnh. Ninh Hồi Phong như vô tình như hữu ý liếc mắt qua phía Lâm Thanh rồi lại nhìn Tiểu Huyền, thôi không thổi vào chiếc ống nhỏ kia nữa, cười nói: “Vị nữ tử người nước Đại Thực này tuổi vừa mười tám, từ nhỏ đã tinh thông vũ đạo, còn từng được cao thủ Du Già[25] huấn luyện, cơ thể mềm mại như không xương, quả thực là một trang tuyệt sắc hiếm có trên đời.”
[25] . Tức Yoga - DG.
Lâm Thanh tuy có ngẩn ngơ trong khoảnh khắc nhưng ngay sau đó đã ngầm vận huyền công, thủ vững linh đài. Lúc này thấy khuôn mặt Ninh Hồi Phong tuy cũng có mê đắm như những người khác trong sảnh nhưng cặp mắt vẫn sáng rõ, trong lòng y không khỏi kinh hãi. Vừa rồi, trong thứ âm thanh kia rõ ràng có ẩn chứa thuật nhiếp hồn, võ công của tên Ninh Hồi Phong này quả là phức tạp mà tà dị, lại cộng thêm tâm kế sâu xa khiến người ta khó lòng nhìn thấu, xem ra đây đúng là một tay đại địch hiếm gặp trên đời.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Huyền nhìn thấy cảnh tượng ướt át thế này, đang lúc ý loạn tình mê, bỗng cảm thấy bàn chân đau nhói, lập tức tỉnh táo trở lại. Nghe thấy lời của Ninh Hồi Phong, còn cả tiếng “hừ” lạnh của Thủy Nhu Thanh, nó mới giật mình bừng tỉnh, cũng chẳng có tâm trạng mà để ý tới cơn đau nơi bàn chân. Bị Ninh Hồi Phong chê cười thì không nói làm gì, nhưng để Thủy Nhu Thanh nhìn thấy cảnh vừa rồi thì quả là quá mất thể diện, nhất thời hai má nó nóng bừng, không biết nên giải thích ra sao.
Trát Phong tai nghe Ninh Hồi Phong nói, mắt vẫn không rời nữ tử dị tộc kia, miệng cất tiếng cười rộ. “Không phải người Trung Nguyên các ngươi có câu “thực sắc tính dã[26]” gì đó sao? Một vật khuynh quốc khuynh thành thế này, chỉ cần là nam nhân thì sẽ không kìm nén được.” Sau đó, hắn lại quay sang cười nói với Tiểu Huyền: “Tiểu huynh đệ mới lần đầu nhìn thấy, kêu lên thất thanh cũng là lẽ thường tình. Đợi thêm vài năm nữa, ngươi sẽ hiểu được chỗ kỳ diệu bên trong, ha ha...” Lúc ở Tam Hương các, hắn từng bị Lâm Thanh làm nhục, lúc này vừa hay có thể thừa dịp chế giễu một phen.
[26] . Đây là lời của Cáo Tử, một nhà tư tưởng thời Chiến Quốc, được ghi lại trong sách Mạnh Tử, ý rằng ham muốn ăn uống và ham muốn tình dục là bản tính của con người. Nhiều người thường nhầm rằng đây là lời của Khổng Tử - DG.
Trùng đại sư hơi cau mày, ông cũng từng nghe nói về Thổ Phồn Đại quốc sư Mông Bạc, biết đó là một bậc cao tăng có học thức uyên bác, tinh thông Phật lý, ở Thổ Phồn được người Tạng coi như người trời, địa vị chỉ xếp sau Phật sống. Nhưng bây giờ xem hành vi, cử chỉ của tên Trát Phong này, e là sư phụ hắn cũng chẳng phải hạng có chân tài thực học gì.

Hoa Tưởng Dung vốn là tiểu thư khuê các, sao chịu nổi những lời này của Trát Phong, khẽ “hừ” một tiếng nhưng lại không tiện phản bác. Thủy Nhu Thanh thì chẳng để tâm nhiều như thế, tuy nàng rất bất mãn với vẻ mặt của Tiểu Huyền nhưng lại không cho phép Trát Phong ức hiếp “người bên phe mình” như vậy, bèn lạnh lùng nói: “Đất Trung Nguyên ta là nơi tôn trọng lễ nghĩa, tất nhiên mới lần đầu nhìn thấy loại nữ tử quần áo xộc xệch thế này, đâu có giống lũ người đến từ chỗ hoang di.” Câu nói này tất nhiên là có ý châm chọc Trát Phong không thông lễ giáo.
Trát Phong bị một nữ tử còn ít tuổi chế giễu như thế thì làm sao chịu nổi, đang định phát tác thì lại bị Ninh Hồi Phong đưa tay ngăn lại. “Tự cổ mỹ nhân đều thành đôi với anh hùng, chẳng hay đại sư có hài lòng với món quà này không?”
Tới lúc này Trát Phong mới nhớ ra nữ tử dị tộc này vốn là món quà được tặng ình, trong lòng cả mừng. Hắn vốn là vương tử Thổ Phồn, một tay công tử bột chính hiệu. Thổ Phồn vương sợ hắn bất học vô thuật, do đó mới cầu xin Thổ Phồn Đại Quốc sư Mông Bạc thu nhận hắn làm đệ tử. Đại Quốc sư Mông Bạc có võ nghệ cao cường, tinh thông Phật lý, ở Thổ Phồn được coi như người trời, vốn cho rằng có thể dạy dỗ Trát Phong thật tốt, nhưng Trát Phong từ nhỏ đã được nuông chiều, làm sao chịu nổi nỗi khổ thanh tu, lần này mượn cớ đến Cầm Thiên bảo vốn là có ý muốn du sơn ngoạn thủy một phen. Thêm vào đó hắn xưa nay háo sắc như mạng, lúc này thấy một nữ tử quyến rũ tột cùng như thế sắp lọt vào tay mình, sớm đã quên hẳn việc liên minh với Cầm Thiên bảo, vui mừng đến nỗi miệng ngoác rộng đến tận mang tai, vội vàng cảm tạ Ninh Hồi Phong, chỉ mong buổi gặp gỡ kết thúc sớm để còn đi nếm thử mùi vị của nữ tử dị tộc này.
Mọi người nhìn thấy bộ dạng háo sắc của Trát Phong, trong lòng đều khinh miệt, ngay đến Tề Bách Xuyên cũng thở dài một tiếng, ngao ngán lắc đầu.
Ninh Hồi Phong bèn sai hai tên thủ hạ áo đen đưa gốc san hô và nữ tử dị tộc kia tới chỗ ở của Quan Minh Nguyệt và Trát Phong. Hai người áo đen vâng lệnh đưa nữ tử đó ra khỏi chiếc rương, mọi người lại được no mắt thêm lần nữa. Trát Phong đắc ý vô cùng, cất tiếng cười vang, hoàn toàn quên mất những lời chế giễu của Thủy Nhu Thanh lúc trước.
Sau khi xuất hiện trang tuyệt sắc, không khí trong đại sảnh cũng hòa hoãn hơn, không còn vẻ quá căng thẳng nữa.
Đợi sau khi hai người áo đen và nữ tử dị tộc rời khỏi đại sảnh, Ninh Hồi Phong bèn đưa mắt nhìn về phía Trùng đại sư, đưa tay ra mời: “Từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh, một món quà này chẳng đủ tỏ lòng thành kính, mong huynh đài hãy nhận cho!”
Mọi người vừa được nhìn thấy san hô, mỹ nữ, lúc này đều nảy sinh hứng thú đối với món quà tiếp theo, ánh mắt nhất loạt tập trung trên chiếc rương gỗ. Chỉ là chiếc rương gỗ ấy cực kỳ chắc chắn, tuy đã bị hai người áo đen đánh vỡ phần bên trên nhưng phần bên dưới vẫn cao hơn ba thước, không thể nhìn ra hư thực bên trong. Hai người Tề, Quan đều không nhận ra Trùng đại sư nhưng thấy món quà của Ninh Hồi Phong không phải tặng cho Lâm Thanh thì trong lòng đều nghi hoặc, đoán bụng Trùng đại sư nhất định có lai lịch vô cùng ghê gớm.
“Ninh tiên sinh thực đã khách sáo quá rồi!” Trùng đại sư thản nhiên cười một tiếng. “Không giấu gì tiên sinh, ta cũng cảm thấy rất tò mò về món quà này, chỉ mong chiếc rương mau được mở ra để có thể thấy thứ bên trong.”
Ninh Hồi Phong đưa tay vỗ đầu một cái. “Úi chà, ta quên bảo thủ hạ mở rương rồi. Mọi người chắc đã không chờ được nữa, chi bằng huynh đài hãy đích thân đến xem đi, cũng tiện ọi người được mở rộng tầm mắt.”

Trùng đại sư cũng không thoái thác, khẽ mỉm cười, nói: “Ta vốn là người lười nhác, có điều món quà này của Ninh tiên sinh thực khiến người ta kinh ngạc, do đó đành dãn gân dãn cốt một phen.” Ông biết Ninh Hồi Phong có ý bảo mình khi mở rương hãy thể hiện võ công để làm hai người Tề, Quan kinh sợ, vì vậy khi bước về phía chiếc rương, ông cũng thầm nghĩ xem nên mở rương bằng cách nào thì sẽ thu được hiệu quả tốt nhất.
“Khoan đã!” Lâm Thanh lớn tiếng nói. “Thấy món quà của Cầm Thiên bảo, ta cũng đã động lòng, chi bằng món quà này hãy tặng cho ta, chẳng hay Long bảo chủ và Ninh tiên sinh có đồng ý chăng?” Lời này vừa nói ra, đám người thuộc các phe phái ở kinh sư đều rì rầm bàn tán, ngỡ là Lâm Thanh nhìn thấy san hô và mỹ nữ nên đã thật sự động lòng, muốn tranh giành món quà với Trùng đại sư. Ngay đến Tiểu Huyền và hai nàng Hoa, Thủy cũng cảm thấy hết sức nghi hoặc.
Thì ra Lâm Thanh thấy Ninh Hồi Phong liên tục xuất kỳ chiêu, khống chế mọi việc trong lòng bàn tay thì không khỏi sinh nghi, bèn nói vậy để thăm dò. Trùng đại sư hiểu ngay ý của y, bèn dừng lại. “Lâm huynh đã có ý như vậy, ta tất nhiên sẽ không tranh giành.”
Trát Phong sớm đã có lòng bất mãn với Trùng đại sư, thấy ông lúc nào cũng đội một chiếc nón lá kỳ quặc trên đầu thì cất tiếng giễu cợt: “Ám khí vương danh vang thiên hạ, người nhận quà tất nhiên không đến lượt vị nhân huynh mà ngay cả bộ mặt thật của mình cũng không dám để lộ ra này.”
Thủy Nhu Thanh khẽ “hừ” lạnh một tiếng, Tiểu Huyền phối hợp vừa đúng mực, thấp giọng lẩm bẩm: “Vừa rồi còn nói không biết tới đại danh của Ám khí vương, bây giờ lại đột nhiên nhớ ra Ám khí vương danh vang thiên hạ, xem ra vị nữ lang dị tộc kia không những khuynh quốc khuynh thành mà còn có hiệu quả làm người ta tăng cường trí nhớ, đúng là thú vị thật!” Trong tình hình hiện giờ, vốn không đến lượt một đứa bé như nó nói chuyện, chỉ là nó nói bằng giọng không lớn không nhỏ, tựa như đang lẩm bẩm một mình, mà người trong đại sảnh đều là cao thủ nên ai cũng nghe thấy cả. Mọi người vốn đã coi thường Trát Phong, lúc này ngoại trừ Tề Bách Xuyên cố nhịn cười ra thì những người khác đều cười vang thành tiếng.
Trát Phong mấy lần bị Tiểu Huyền và Thủy Nhu Thanh mỉa mai, với tính cách kiêu ngạo của hắn thì làm sao nhịn được, định biện bác vài câu nhưng lại nhớ ra vừa rồi mình quả thực có nói không biết Lâm Thanh, nhất thời không biết nên ứng đối thế nào, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, vô cùng tức giận.
Ninh Hồi Phong nháy mắt ra hiệu với Long phán quan, đoạn đứng dậy dàn hòa: “Trát Phong đại sư có điều không biết, danh tiếng của vị nhân huynh này tuyệt đối không dưới Ám khí vương, cũng là người mà Ninh mỗ ta xưa nay luôn kính trọng nên mới cất công chuẩn bị một món quà như thế.”
Trùng đại sư không muốn phát sinh thêm rắc rối, bèn đưa mắt liếc nhìn Lâm Thanh, hai người lập tức hiểu ý nhau. “Được Ninh tiên sinh coi trọng như vậy, tại hạ mà từ chối thì thực không phải phép.” Dứt lời, ông chậm rãi đi về phía chiếc rương, trong lòng luôn giữ sự cảnh giác.
“Ha ha, ta vốn cũng định chuẩn bị cho Ám khí vương một món quà, chỉ là trong lòng biết rõ tâm khí của Lâm huynh còn cao hơn trời, cho nên sợ những thứ bình thường chẳng thể lọt vào pháp nhãn.” Long phán quan sớm đã có chuẩn bị, cùng Ninh Hồi Phong mỗi người cầm một chén rượu đi tới trước mặt Lâm Thanh. “Long mỗ đành kính một chén rượu này, chúc Lâm huynh...” Y nói tới đây thì nhất thời không nghĩ ra được từ gì thích hợp, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ lúng túng.

Lâm Thanh cầm chén rượu đứng dậy, chuẩn bị nói vài câu khách sáo. Lúc này y đã bị Ninh Hồi Phong và Long phán quan che tầm mắt, không thể nhìn thấy Trùng đại sư mở rương, đột nhiên trong lòng xuất hiện điềm cảnh báo, rõ ràng đã cảm nhận được một luồng sát khí quen thuộc xuất hiện giữa đại sảnh...
Trùng đại sư đưa một tay tới, vốn định dùng nhu kình để đánh tan chiếc rương, chẳng ngờ đúng vào khoảnh khắc bàn tay chạm vào thành rương, biến cố chợt xảy ra.
Một tiếng “bình” vang lên, phần còn lại của chiếc rương gỗ đột nhiên nổ tung thành từng mảnh. Một bóng đen nhảy vụt ra ngoài từ giữa đống gỗ vụn bằng tốc độ mà mắt thường khó có thể nhìn rõ, sau đó vung song trảo đen thui chụp thẳng về phía yết hầu Trùng đại sư.
Món quà mà Ninh Hồi Phong tặng cho Trùng đại sư không ngờ lại là... Quỷ Thất Kinh, tên sát thủ được cho là lợi hại nhất trong giới hắc đạo gần trăm năm trở lại đây!
Cùng lúc ấy, Ninh Hồi Phong và Long phán quan đồng loạt ra tay tấn công Lâm Thanh.
Đây là một cái bẫy cực kỳ xảo diệu! Đầu tiên là dùng gốc san hô giá trị liên thành và nàng mỹ nữ dị quốc phong tình vạn chủng để mê hoặc mọi người, cũng khiến cho Lâm Thanh và Trùng đại sư buông lỏng sự cảnh giác, sau đó lại cố ý kiếm cớ cho hai người áo đen đảm nhiệm việc mở rương rời đi, dụ Trùng đại sư đích thân mở rương, cuối cùng Ninh Hồi Phong và Long phán quan lấy cớ kính rượu, chia tách Lâm Thanh và Trùng đại sư, còn Quỷ Thất Kinh thì vẫn một mực nấp ở đáy rương, dùng hơi thở nặng nề của nữ tử dị quốc không biết võ công kia làm yểm hộ, rốt cuộc đã đợi được cơ hội tuyệt sát chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc này.
Lâm Thanh và Trùng đại sư tuy sớm đã đề phòng việc Ninh Hồi Phong đột ngột gây khó dễ nhưng thấy việc liên minh vẫn chưa rõ ràng, đang nghĩ xem tại sao Cầm Thiên bảo lại tặng cho Quan Minh Nguyệt và Trát Phong những món quà như vậy, mà việc Ninh Hồi Phong kính rượu cáo lỗi vì không chuẩn bị quà cho Ám khí vương cũng là lẽ thường tình, do đó lúc này tâm tư Trùng đại sư gần như đều đặt vào việc suy nghĩ xem nên mở rương như thế nào thì mới có thể trấn áp người của hai hệ phái ở kinh sư.
Tiếng hô kinh hãi vang lên ở tứ phía. Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ về mỹ nữ và bảo vật, có ai ngờ được sát cơ lại đột ngột bùng lên. Huống chi lúc này người ra tay không chỉ có hắc đạo đệ nhất sát thủ Quỷ Thất Kinh, còn có một trong sáu đại tông sư tà phái Long phán quan và một tên Ninh Hồi Phong thâm sâu khó lường.
Kinh biến đột ngột xảy ra nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Trùng đại sư đang đi về phía chiếc rương, thực giống như tự đưa cổ mình tới cho song trảo của Quỷ Thất Kinh chụp. Võ công của Quỷ Thất Kinh tàn độc tột cùng, trên tay còn đeo một đôi bao tay gần như trong suốt. Dưới ánh đèn chiếu tới, năm ngón tay ấy lấp loáng ánh lên những tia sáng màu xanh, tựa như ngọn lửa ma đột nhiên xuất hiện. Sau nháy mắt, bàn tay Quỷ Thất Kinh đã chỉ còn cách khuôn mặt Trùng đại sư một khoảng rất ngắn. Trùng đại sư tuy có đề phòng nhưng cũng không ngờ trong rương lại có giấu tên sát thủ hắc đạo ngang danh với mình suốt mấy năm nay. Thấy đã không kịp né tránh nữa, ông vội cúi đầu, dùng chiếc nón lá trên đầu ngăn chặn đòn tất sát của đối thủ.
“Bộp” một tiếng, chiếc nón lá bị một trảo của Quỷ Thất Kinh chụp nát, thế trảo thoáng chậm lại. Trùng đại sư cảm thấy mặt đau rát, đầu óc choáng váng, may mà bản năng phản ứng vẫn còn, liền nghiêng đầu tránh một trảo tuyệt sát này. Quỷ Thất Kinh nở nụ cười âm hiểm, hai ngón trỏ và ngón giữa trên bàn tay phải khép lại, đâm thẳng tới, chỉ phong dữ dội tràn về phía đại huyệt Nghênh Hương nơi cánh mũi Trùng đại sư, tay trái thì nắm lại thành quyền đấm về phía ngực đối thủ.
Trùng đại sư từng giao thủ với Quỷ Thất Kinh một lần, đã có nghiên cứu khá kĩ về võ công của hắn, biết rằng đôi bao tay mà hắn đang đeo có tên gọi Vân Ti, được đan từ lông của con chồn Vân Ti, một loài động vật nhỏ ở phương Bắc, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, hơn nữa còn hết sức mềm mại, không làm ảnh hưởng đến động tác trên tay. May mà trên đó không có độc, cái cảm giác đau rát trên mặt kia chỉ là do bị chưởng lực của hắn đả thương, không có vấn đề gì lớn. Võ công của Trùng đại sư hoàn toàn đi theo đường lối tinh thần, tuy đã bị thương nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh, sức chiến đấu còn lại được hơn tám thành, lập tức phun ra một hơi chân khí về phía mạch môn trên tay phải của Quỷ Thất Kinh, đồng thời tay phải vung ra, rút ra một cây thước đen như mực để chặn đứng quyền trái của Quỷ Thất Kinh.

Quỷ Thất Kinh thấy chiêu thức bị chặn liền lập tức biến chiêu, thân thể giống như con quay xoay tròn xung quanh Trùng đại sư. Võ công của hắn đi theo đường lối quỷ dị, quyền, chưởng, chỉ, cước đều mang theo lực mạnh vô cùng, mỗi bộ phận trên cơ thể dường như đều có thể dùng làm vũ khí. Trùng đại sư bị chiếm mất tiên cơ, nhất thời chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ những sát chiêu vô cùng vô tận của hắn, không có sức mà hoàn thủ.
Râu tóc của Long phán quan dựng ngược, hai mắt mở to, dáng vẻ oai hùng, dũng mãnh. Hắn đứng đối mặt với Lâm Thanh, bàn tay phải nắm hờ, đốt ngón giữa nhô ra, gõ thẳng về hướng đại huyệt Đàn Trung trước ngực y, tay trái thì lại buông thõng bên hông, xem ra đã dồn hết toàn bộ kình lực vào tay phải, chuẩn bị so đấu nội lực một phen. Còn Ninh Hồi Phong thì co năm ngón tay lại như vuốt hổ, xông tới từ bên trái, chụp về phía mặt Lâm Thanh, tuy tốc độ vô cùng nhanh nhưng không hề phát ra tiếng gió, qua đó có thể thấy võ công của hắn âm nhu tột cùng. Môn trảo công này tên gọi “Thiên Sang”, nhìn thanh thế này nếu chụp được vào mặt Lâm Thanh thì hậu quả thực khó mà tưởng tượng.
Hai đại cao thủ của Cầm Thiên bảo hợp lực ra chiêu, liệu Ám khí vương sẽ ứng phó thế nào đây?
Với võ công của Lâm Thanh, đột nhiên gặp cơn kinh biến thế này tối đa chỉ có thể ứng phó sát chiêu của một người. Nhưng y thân là Ám khí vương, tu vi nội lực chưa hẳn quá nổi trội nhưng bản lĩnh ứng biến thì quả thực là thiên hạ vô song, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, chỉ sau nháy mắt đã đưa ra quyết định.
Một tiếng “cạch” giòn tan vang lên, chén rượu trong tay Lâm Thanh vỡ vụn, đoạn ngón tay y khẽ búng, vô vàn mảnh sứ giống như những lưỡi đao bắn về phía quyền phải của Long phán quan. Nhưng thân thể y thì lại quay qua bên trái, tay phải co lại thành trảo để đón đỡ trảo của Ninh Hồi Phong, tay trái thu về rồi lại phóng ra, liên tục biến hóa ra mấy hư chiêu, từ trong ống tay áo có bảy, tám luồng sáng màu đen bắn ra vun vút...
Trong lòng Ninh Hồi Phong thầm chấn động, theo kế hoạch của hắn, một quyền của Long phán quan chỉ là mồi nhử, còn Thiên Sang trảo của bản thân mới là sát chiêu thật sự. Nhưng hắn không sao ngờ được Lâm Thanh lại liều chịu một quyền toàn lực của Long phán quan để ra tay với mình, rõ ràng đã nhìn ra được điều hư thực bên trong. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy mà có thể đưa ra phán đoán chuẩn xác nhường này, tựa như đã có đề phòng từ trước, quả không thẹn là Ám khí vương, trái tim hắn bất giác chùng xuống.
Trong tình huống bình thường, người ta tất nhiên kiêng kỵ Long phán quan nhất, còn Ninh Hồi Phong chẳng qua chỉ là một kẻ danh tiếng bình bình, chẳng rõ võ công ra sao, nếu phải lựa chọn tất nhiên sẽ chọn để cho trảo của Ninh Hồi Phong chụp trúng chứ không muốn phải chịu một quyền của Long phán quan. Thì ra đêm đó Lâm Thanh lẻn vào phân đà Phù Lăng của Cầm Thiên bảo, thấy Ninh Hồi Phong hành sự lão luyện, tâm kế thâm trầm, sớm đã coi hắn là đại địch hàng đầu, trong khoảnh khắc ngắn ngủi liền quyết định chặn sát chiêu của Ninh Hồi Phong trước, ngẫu nhiên lại tránh được phen tập kích kín kẽ kia, thậm chí còn khiến cho đối thủ nghi thần nghi quỷ.
Ninh Hồi Phong vừa mới phân thần, mấy mũi ám khí bắn ra từ trong ống tay áo của Lâm Thanh đã bay tới gần sát các đại huyệt nơi ngực và bụng hắn. Hắn là người ra chiêu trước, nắm chắc rằng có thể bẻ gãy cánh tay phải chống đỡ vội vàng của Lâm Thanh, nhưng ám khí của Ám khí vương thì ai dám dùng tấm thân máu thịt để ngăn chặn? Ninh Hồi Phong quát lớn một tiếng, thu trảo về quét bay mấy mũi ám khí kia. Lúc này, một quyền nặng nề của Long phán quan đã đánh thẳng vào Thâu Thiên cung mà Lâm Thanh đeo sau lưng.
Một tiếng “bình” vang lên, Lâm Thanh mượn lực từ quyền của Long phán quan bước lên trước nửa bước, lao thẳng về phía Ninh Hồi Phong, lại tiếp tục phóng ra mấy mũi ám khí nữa.
Ninh Hồi Phong đã biết trước rằng một quyền đó của Long phán quan không thể làm gì đối thủ, lại thấy ám khí của Ám khí vương phóng ra liên tiếp, trong lòng kinh hãi, vội vàng lùi lại.