Thẻ Bài Mật Thất

Chương 31: Lá phong nhuốm máu (12) - Manh mối quan trọng



Buổi sáng có khá nhiều giáo viên trong văn phòng nên không tiện điều tra, hai người đành kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.

Chẳng mấy chốc đã tới buổi trưa.

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang lại đi vào căn-tin.

Hôm qua đã ăn hai bữa mì tôm liên tiếp, giờ nhìn thấy mì tôm là Tiêu Lâu khỏi muốn ăn. Ngu Hàn Giang thì vẫn rất thản nhiên lấy mì.

Bà chủ căn-tin thấy bọn họ, tò mò hỏi: "Sao hai thầy giáo cứ ăn mì tôm mãi thế?"

Tiêu Lâu cười khổ nói: "Chúng tôi đều độc thân, đi dạy xa mà lại không muốn ra ngoài ăn, thôi thì đành giải quyết bằng mì ăn liền vậy."

Bà chủ tốt bụng nói: "Hai người có thể thử lẩu ăn liền này, ngày nào cũng ăn mì nuốt sao được."

Tiêu Lâu ngẩn ra: "Còn có món đó nữa sao?"

Bà chủ lấy một hộp ra, cười giới thiệu: "Lẩu dành cho người lười, dưới đáy có nguyên liệu hóa học tự nóng lên được, sau khi rót nước vào sẽ tự động sôi, bên trên có đồ ăn kèm, còn có rau dưa, thịt bò, nấu mười mấy phút là chín rồi."


Bình thường Tiêu Lâu rất ít khi ăn mấy món đồ ăn nhanh kiểu này, cũng không hề biết sự tồn tại của "Lẩu dành cho người lười". Nhưng nghe bà chủ nói vậy, anh bỗng thấy tò mò, hỏi: "Bao nhiêu thế?"

Bà chủ: "Hai suất 1,000 kim tệ."

Ngu Hàn Giang quay đầu nhìn về phía Tiêu Lâu, sự mong chờ tràn đầy trong ánh mắt.

Tiêu Lâu sờ sờ 14 đồng kim tệ trong túi, cắn răng nói: "Vậy cho hai phần."

Anh thật sự không muốn ăn bữa mì ăn liền thứ ba nữa đâu.

Không quản việc nhà không biết củi gạo đắt, bọn họ có 17 đồng kim tệ, với tốc độ mỗi ngày tiêu hết hai đến ba đồng thế này thì... chỉ có thể trụ được năm ngày trong mật thất mà thôi.

Giờ đã là ngày thứ hai, bí mật trong rừng phong còn chưa điều tra được, chủ nhân đôi giày vẫn chưa biết là ai, bọn họ buộc phải tận dụng thời gian cho tốt, nếu cứ tiếp tục kéo dài thì bọn họ xác định ôm bụng đói mà phá án.


Chưa kể bọn họ không có chỗ tắm rửa, ngủ cũng phải tạm bợ nơi hành lang cứng đanh...

Thật sự càng nghĩ càng thấy tủi thân, thôi thì không nghĩ nữa, ít ra vẫn còn khá khẩm hơn những người khiêu chiến bị ném vào mật thất ác mộng nhiều.

Tiêu Lâu mua lẩu sau đó đi ra khỏi căn-tin, mỉm cười nói với Ngu Hàn Giang: "Tôi chưa ăn lẩu này bao giờ, chúng ta quay về tòa nhà làm việc ăn đi, xin ít nước ấm, tiện thể lấy cớ lượn một vòng các phòng ban."

Trên hộp lẩu có nói rõ, ở phía dưới đáy có nguyên liệu hóa học, gặp nước sẽ tự sôi, vì vậy tốt nhất là thêm nước lã, nước uống chưa qua quá trình lọc cũng không sao, nhưng đồ ở tầng trên thì sẽ ăn trực tiếp, vì thế bắt buộc phải đổ nước nóng hoặc nước tinh khiết.

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang bê hai hộp lẩu lên tầng ba, hai người chia nhau hành động.


Giữa trưa là lúc văn phòng ít người nhất, có phòng còn không có ai, cũng chẳng khóa cửa.

Ngu Hàn Giang tới văn phòng bộ môn Ngữ văn trước, tìm được thời khóa biểu của cô giáo bước vào hôm đó trên bàn làm việc – cô giáo này họ Lâm, dạy Ngữ văn lớp 4 và 5 khối 12, cô ta không hề có giờ dạy vào tiết thứ tư sáng hôm qua.

Lúc đến văn phòng bộ môn Sinh học, có một cô giáo đang dọn sách bài tập bên trong, Ngu Hàn Giang đi vào văn phòng, nhanh chóng lướt qua mặt bàn, chú ý vào bàn của giáo viên dạy lớp 3, sau đó nhìn đến thời khóa biểu đặt trên bàn.

Cô giáo ở lại văn phòng nghi hoặc nhìn hắn: "Anh là?"

Ngu Hàn Giang nói: "Tôi là giáo viên khối 10, có thể xin chút nước nóng không? Tôi muốn đun lẩu."

Đối phương cười nói: "Được chứ, nước uống ở bên kia, anh tự lấy đi."

Ngu Hàn Giang nói cảm ơn, đun xong nước lẩu liền thản nhiên xoay người rời đi.
Tiêu Lâu phụ trách điều tra văn phòng môn Vật lý và Anh văn, cũng dùng lý do "xin nước nóng" để tiến vào, sau khi nấu xong lẩu, anh còn tiện thể ở lại văn phòng tán gẫu mấy câu với giáo viên rồi mới xoay người rời đi.

Hai người bưng lẩu đã đổ nước sôi tìm chỗ trống để ngồi, trong lúc chờ lẩu chín thì trao đổi thông tin.

Tiêu Lâu nói: "Hôm qua giáo viên môn Lý và Anh cũng không có lịch vào tiết thứ tư."

Ngu Hàn Giang nói: "Hai người bên tôi kiểm tra cũng không có tiết cả buổi sáng ngày hôm qua."

Tiêu Lâu nói: "Nói cách khác, vào tiết thứ tư hôm qua, khi vụ án xảy ra, tất cả những cô giáo này đều rảnh rỗi, ai cũng thừa thời gian gây án."

Giáo viên tiếng Anh mắng Ứng Tiểu Nhã vào tiết đầu tiên, còn bắt cô bé đứng chịu phạt, giáo viên dạy Lý cũng mắng Ứng Tiểu Nhã, nói rằng cô bé thi quá kém, gần như sai toàn bộ.
Hôm qua giáo viên môn Sinh cũng không có tiết tới tận chiều, không trực tiếp xuất hiện, cũng chẳng xảy ra xung đột với Ứng Tiểu Nhã. Giáo viên môn Văn lớp bên cạnh thì chỉ bước vào văn phòng bộ môn "cực kỳ đúng lúc", chính là khi thầy chủ nhiệm đang nói chuyện với Ứng Tiểu Nhã, cắt ngang cuộc hội thoại của hai người, vì vậy cũng khá đáng nghi.

Bốn người này đều có thời gian để gây án, đều có thể đi giày cỡ 37, đều là giáo viên trẻ chưa đến 30 tuổi. Hơn nữa trình độ sư phạm của bọn họ đều xuất sắc, nếu không thì trường cũng không phân cho bọn họ phụ trách khối 12.

Tiêu Lâu nhíu mày, nói: "Liệu bốn người này có liên quan gì đến vụ nhảy lầu năm năm trước không?"

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Nếu có người liên quan trực tiếp đến vụ án nhảy lầu năm năm trước thì rất có thể đó chính là hung thủ."
Tiêu Lâu nói: "Vừa rồi khi tra thời khóa biểu, tôi phát hiện giáo viên môn Lý của lớp 3 lại mang đúng họ Tư – cô ta tên Tư Kỳ, có khi nào lại mang quan hệ huyết thống với cô bé tên Tư Hàm nhảy lầu vào năm năm trước không?"

Ngu Hàn Giang nói: "Đúng là họ Tư khá ít gặp, nhưng cũng không thể phán đoán dựa vào mỗi cái tên."

Tiêu Lâu đồng ý: "Ừ, chúng ta còn phải tìm những bằng chứng khác nữa."

Đúng lúc này, hơi nóng đã tỏa ra từ hộp lẩu, có lẽ đã đun xong, Ngu Hàn Giang nói: "Ăn trước đã."

Hai người mở nắp, lấy đũa ngồi ăn hộp lẩu bình dân.

Mùi cay của lẩu kíƈɦ ŧɦíƈɦ vị giác, Tiêu Lâu có cảm giác cuối cùng dạ dày của anh cũng hồi sinh, anh cúi đầu ăn bún rất chuyên tâm, xì xụp húp rất ngon miệng. Ngu Hàn Giang nhìn anh một cái, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn, hắn nhẹ giọng hỏi: "Anh ghét mì tôm lắm sao?"
Tiêu Lâu quyết đoán gật đầu: "Từ hồi lên đại học tôi vẫn hay ngồi tàu hỏa về nhà, cái mùi mì ăn liền vị bò kho trên tàu thật sự ghim sâu vào não rồi, vừa nghe đã không muốn ăn gì nữa."

Ngu Hàn Giang bỗng nhớ lại hộp mì vị bò kho ngày hôm qua... thầy Tiêu phải chịu thiệt rồi.

Hắn khẽ thở dài, nói: "Đợi sau này kiếm nhiều tiền hơn sẽ mời anh ăn món gì đó thật ngon nhé. Tôi vẫn còn nợ anh một bữa mà."

Tiêu Lâu mỉm cười nói: "Được, đến khi đó phải ăn một bữa hải sản đuề huề mới được."

Trong thế giới kỳ quái này, bọn họ cũng chẳng biết khi nào mình sẽ bị đào thải. Lời mời cơm của Ngu đội coi như một lời hẹn ước, nếu có thể sống sót thoát ra ngoài, kiếm được thêm nhiều tiền thì có lẽ sẽ được ăn cơm no đủ trong những phòng sau nhỉ?

Vẫn là không nên hi vọng quá nhiều, có thể ăn no trong phòng bài Cơ, còn mua được hộp lẩu ăn liền này đã là tốt lắm rồi.
Nhỡ đâu vào đến mật thất bài Bích bị ném đến nơi nào khỉ ho cò gáy không có cơm ăn thì còn thảm hơn!

***

Sau khi ăn no, hai người đứng dậy trở lại tòa nhà dạy học.

Buổi chiều không có manh mối mới, cảnh sát đưa cô Tần đi xong cũng không định quay lại trường, hẳn là cảnh sát đang bận thẩm vấn cô Tần kia... vậy xem ra phải đợi đến mai manh mối mới xuất hiện.

Dù sao đây chỉ là mật thất cấp C, nếu manh mối quá dày đặc thì người khiêu chiến sẽ nổ đầu mất.

Ngày đầu tiên, Ứng Tiểu Nhã nhảy lầu, cảnh sát tới điều tra, người khiêu chiến cần dựa theo thẩm vấn của cảnh sát để tiến hành bước suy luận đầu tiên.

Ngày tiếp theo, cảnh sát tới bắt giáo viên môn Hóa đi, hơn nữa còn tiết lộ cho người khiêu chiến rằng Ứng Tiểu Nhã trúng độc, nguồn gốc chất độc là chocolate của Du Huy, lượng thông tin khá lớn, hẳn sẽ để dư thời gian cho người khiêu chiến phân tích và điều tra.
Phần lớn người khiêu chiến đều phải chờ đến ngày thứ hai, sau khi biết Ứng Tiểu Nhã trúng độc thì mới tới phòng thí nghiệm môn Hóa kiểm chứng, từ đó phát hiện khóa cửa bị cạy mở.

Nhờ vào nghề nghiệp đặc thù, Tiêu Lâu đã biết Ứng Tiểu Nhã trúng độc ngay trong ngày đầu tiên. Tối ngày hôm đó, hai người đã lẻn vào Thư hương lâu điều tra, biết được bí mật về phòng thí nghiệm trước, trực tiếp loại bỏ nghi ngờ với giáo viên môn Hóa. Hơn nữa hai người còn điều tra ra tin đồn "nguyền rủa" có liên quan tới vụ án năm năm về trước khi đi tìm kiếm hồ sơ về trường học, biết được nạn nhân năm năm trước tên là Tư Hàm.

Hai người lợi dụng triệt để ưu thế về nghề nghiệp, vì vậy luôn đi trước cảnh sát một bước.

Ngày hôm sau, khi cảnh sát tới trường thì Ngu Hàn Giang đã tìm được vật chứng quan trọng – giày.
Qua phân tích điều tra, bọn họ dồn sự chú ý vào bốn người phụ nữ.

Giáo viên môn Anh văn, Sinh học và Vật lý của lớp 3 khối 12, cùng với cô giáo môn Ngữ văn lớp bên cạnh làm gián đoạn cuộc đối thoại khi bước vào phòng.

Bốn người đều có thời gian gây án, đều có thể đi giày cỡ 37, dù là giáo viên lớp mình hay giáo viên bộ môn lớp khác thì bọn họ vẫn có thể tìm được một cái cớ thuyết phục để đưa Ứng Tiểu Nhã lên sân thượng rồi đẩy cô bé xuống.

Bọn họ đều có cơ hội lấy được vở bài tập của Ứng Tiểu Nhã, làm giả thư tuyệt mệnh.

Những người bị tình nghi được xác định là việc rất có lợi đối với tiến triển vụ án. Hiện giờ chỉ cần tìm mối quan hệ giữa bốn cô gái này với vụ án nhảy lầu năm năm về trước, cùng với mối quan hệ giữa bọn họ và cuốn sách "Bá tước Monte Cristo" của Tạ Tinh Hà.
Ngu Hàn Giang đề nghị: "Đêm nay chúng ta sẽ tìm trong ngăn kéo văn phòng của bọn họ, chắc chắn sẽ phát hiện ra gì đó."

Mật thất 2 Cơ có manh mối quan trọng trong két sắt đặt tại phòng làm việc, vậy thì liệu ngăn kéo của những nghi can trong mật thất 3 Cơ có mang lại thu hoạch gì không đây.

Tiêu Lâu căng thẳng nhìn về phía Ngu đội: "Anh định bẻ khóa sao?"

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Tôi sẽ mở khóa, nhưng không để lại dấu vết, dùng một que sắt là được."

Nhớ lại cảnh Ngu Hàn Giang mở khóa của Thư hương lâu sáng nay, Tiêu Lâu lập tức an tâm: "Được."

Chỉ có điều văn phòng giáo viên đều ở Hành tri lâu, nơi này có cả phòng bảo vệ trực ban và cả trung tâm giám sát, lẻn vào văn phòng khi bảo vệ không chú ý là việc quá khó khăn.

Nhưng đến tối bảo vệ sẽ đi tuần tra.

Hơn nữa đêm hôm qua Thư hương lâu có vấn đề, chắc chắn đêm nay bảo vệ sẽ lại tới đó thăm dò.
Ngu Hàn Giang nghĩ ra một cách tuyệt vời – sau khi trời tối, hắn nhanh chóng lẻn vào trong Thư hương lâu, để một chiếc đèn pin lại ở góc rẽ tầng năm của Thư hương lâu, hơn nữa còn bật sẵn.

Chẳng mấy chốc bảo vệ đã phát hiện ra tia sáng trong Thư hương lâu, hai người lập tức chạy tới xem xét.

Là điệu hổ ly sơn.

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang giờ đã có đủ thời gian để lẻn vào Hành tri lâu.

Hai người chạy thẳng lên tầng ba bằng tốc độ nhanh nhất có thể, dùng thanh sắt cạy mở khóa phòng làm việc của bộ môn Ngữ văn.

Cô giáo xông vào đúng lúc, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Ứng Tiểu Nhã và thầy chủ nhiệm này họ Lâm, trong ngăn kéo bàn làm việc của cô ta có một tấm hình, là ảnh chụp một lớp khối 10 mà cô phụ trách, trong hình có ghi "Ảnh lưu niệm của toàn thể giáo viên và học sinh lớp 7 khối 10".
Ngu Hàn Giang lập tức nhìn thấy Ứng Tiểu Nhã và Tạ Tinh Hà trong ảnh.

Rõ ràng Tiêu Lâu cũng đã nhận ra, anh chỉ vào hai người trong ảnh, nhẹ giọng nói: "Xem ra trước đây khi khối 10 chưa chia ban thì Ứng Tiểu Nhã và lớp trưởng Tạ đã là bạn cùng lớp rồi, cô giáo này chính là giáo viên môn Văn lúc đó của bọn họ. Đến khi lên lớp 11 chia ban mới đổi thành thầy giáo dạy Ngữ văn kiêm chủ nhiệm như bây giờ phải không?"

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Cô giáo Lâm này rất đáng nghi, cô ta đã từng dạy Ứng Tiểu Nhã, vậy thì chắc chắn sẽ có vở viết của Ứng Tiểu Nhã, muốn viết muốn làm giả đều cực kỳ đơn giản, hơn nữa lúc đó cô ta đi vào văn phòng cắt ngang câu chuyện giữa Ứng Tiểu Nhã và thầy chủ nhiệm thì sắc mặt của Ứng Tiểu Nhã rất khó coi, y hệt như gặp ma vậy."

Nghĩ kỹ lại cũng đúng – vốn Ứng Tiểu Nhã đang định nói nguyên nhân học tập giảm sút nhưng cô giáo kia vừa vào thì mặt cô bé bỗng trở nên trắng bệch, sau đó im thin thít không nói gì nữa, thầy chủ nhiệm cũng không tiện hỏi lại nên để cô bé về trước.
Hơn nữa lúc ấy, thầy chủ nhiệm nói "Con bé này bận yêu đương nên thành tích tuột dốc", cô giáo kia còn bồi thêm vài câu, "Học sinh thời nay chẳng ra làm sao" – rõ ràng cô ta không biết chuyện gia đình của Ứng Tiểu Nhã, giả mạo thư tuyệt mệnh để rồi lộ ra sơ hở rất lớn là "Rất xin lỗi cha mẹ", đến giờ việc này đã trở nên dễ hiểu.

Chẳng nhẽ việc cô đẩy cửa văn phòng cắt ngang câu hỏi của thầy chủ nhiệm chỉ là tình cờ?

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang nhanh chóng lục soát xong bàn của cô Lâm – họ tìm ra được hai cuốn vở văn của Ứng Tiểu Nhã và Tạ Tinh Hà trong góc ngăn kéo dưới cùng.

Điều này khiến Tiêu Lâu chấn động tinh thần: "Về lý thuyết thì Ứng Tiểu Nhã và Tạ Tinh Hà là học sinh do cô giáo này phụ trách từ hai năm trước, tại sao cô ta vẫn còn giữ vở văn của bọn họ? Đừng nói giữ làm kỷ niệm."
Ngu Hàn Giang cau mày: "Chứng cớ cung cấp thông tin rất rõ ràng, tìm tiếp xem sao."

Ngoài bức ảnh và vở Văn thì bọn họ không có phát hiện gì thêm.

Hai người tiện thể lục soát luôn cả bàn làm việc của chủ nhiệm.

Trong ngăn kéo bàn thầy chủ nhiệm toàn là phiếu điểm của học sinh trong mỗi kỳ thi, tài liệu mỗi lần tới thăm nhà học sinh, giáo án cùng với sách ôn tập Ngữ văn, không có bất cứ điểm đáng ngờ nào, xem ra thầy chủ nhiệm này là một người rất trách nhiệm.

Hai người rời khỏi văn phòng bộ môn Ngữ văn, tiếp tục sang văn phòng bộ môn Sinh học.

Bàn làm việc của giáo viên môn Sinh không có gì bất thường, trong ngăn kéo chỉ có tiêu bản thực vật.

Giáo viên môn Lý họ Tư, tên Tư Kỳ, cùng họ với cô bé Tư Hàm nhảy lầu năm năm về trước. Tiêu Lâu vốn định tập trung lục soát bàn làm việc của cô giáo này nhưng ngay lập tức liền thất vọng khi mà ngăn bàn của cô ta chỉ có vở bài tập và bài thi môn Lý cùng với rất nhiều giáo án chuẩn bị trước, ngoài ra không còn gì khác.
Cuối cùng hai người đi tới văn phòng môn Anh văn.

Trên bàn cô giáo tiếng Anh có một vài chậu sen đá đáng yêu, còn có một cuốn từ điển Anh văn rất dày và vài tập tài liệu. Bên dưới gầm bàn, có một ngăn kéo đựng bài thi môn Anh, một ngăn chứa tài liệu ôn tập.

Ngăn kéo cuối cùng bị khóa, Ngu Hàn Giang lại dùng que sắt cạy mở.

Hai người tìm thấy một cuốn sách rất dày trong ngăn kéo bị khóa này.

Quyển sách nhìn qua có vẻ cũ, trang sách ố vàng, hẳn là đã được mở ra đọc nhiều lần, bìa sách viết –

Le Comte de Monte-Cristo.

Tác giả: Alexandre Dumas.

Ngu Hàn Giang không biết hàng chữ này, vừa quay đầu nhìn Tiêu Lâu thì lại thấy mặt anh tái nhợt.

Ngu Hàn Giang còn chưa kịp hỏi, Tiêu Lâu đã run rẩy nói: "Là Bá tước Monte Cristo, bản gốc tiếng Pháp!"

Ngu Hàn Giang đột nhiên thay đổi sắc mặt: "Sách tiếng Pháp? Phải rồi, cô ta là giáo viên môn Anh, sinh viên trường Ngoại ngữ đều phải học thêm một ngôn ngữ thứ hai, chắc môn tiếng phụ của cô ấy là tiếng Pháp? Vì vậy mới đọc cuốn sách này bằng ngôn ngữ gốc đúng không?"
– Bá tước Monte Cristo, kể lại một câu chuyện diễn ra vào thế kỷ 19 tại Pháp, người viết là tác giả nổi tiếng người Pháp, Dumas.

Đúng như Ngu đội phỏng đoán, người học tiếng Anh thường sẽ phải học thêm một ngôn ngữ nữa trong trường, tiếng Pháp là một trong những tiếng rất hot khi lựa chọn ngoại ngữ 2, rất nhiều học sinh khoa Anh lựa chọn thứ tiếng này.

Bá tước Monte Cristo là một danh tác thế giới, đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng, bản tiếng Trung có thể mua được rất dễ dàng, thậm chí còn có nhiều phiên bản của các nhà phát hành khác nhau để cho độc giả lựa chọn.

Nhưng bản gốc tiếng Pháp thì không dễ mua như thế.

Bình thường đọc danh tác mọi người đều tìm bản dịch, ai mà lại bỏ một đống tiền đi mua tiểu thuyết gốc bao giờ?

Chỉ khi cực kỳ yêu thích cuốn sách này mới mua bản gốc về sưu tầm.
Tiêu Lâu cầm cuốn danh tác đã cũ vì bị lật giở quá nhiều mà cảm thấy đầu sắp nổ tung.

Trong ngăn kéo của cô giáo có một cuốn "Bá tước Monte Cristo", lại còn là bản gốc tiếng Pháp cực kỳ có giá trị, chứng tỏ cô rất yêu thích câu chuyện này.

Chủ đề của cuốn sách là báo thù... Không lẽ cô ta chính là kẻ báo thù kia?!

Vẫn còn nhớ vào tiết đầu tiên hôm đó, cô giáo môn Anh mắng Ứng Tiểu Nhã ngay trước lớp, còn bắt Ứng Tiểu Nhã đứng chịu phạt phía sau. Ứng Tiểu Nhã run cầm cập cả tiết học, cố gắng kìm nén nước mắt, sau khi tan học mới bắt đầu òa khóc, Dịch Như còn đưa khăn giấy cho cô.

Có một cách giải thích, đó là Ứng Tiểu Nhã thi không tốt, tổn thương nên khóc.

Còn một cách giải thích thứ hai... cô bé rất sợ giáo viên tiếng Anh, bị cô giáo mắng mỏ vài câu mà sợ phát khóc.
Cô giáo tiếng Anh gọi cô bé và Tạ Tinh Hà lần lượt đứng lên dịch câu "Dòng họ nhà tôi có thể đã bị nguyền rủa", có lẽ không phải trùng hợp.

Cô ta là người đầu tiên nói ra hai chữ "nguyền rủa" này.

Lời nói của cô bạn cùng bàn khi đưa khăn giấy an ủi Ứng Tiểu Nhã đang đứng cuối lớp bỗng đồng thời hiện lên trong đầu Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang: "Không sao đâu Tiểu Nhã, lần này thi không tốt thì tháng sau cố gắng hơn. Bà la sát Chương Tình này cũng đâu có hung dữ với mình cậu, rất nhiều người bị bà ấy mắng rồi, đừng để bụng."

Tiêu Lâu ngẩn ra, nói: "Chương Tình? Hình như chúng ta đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng..."

Ngu Hàn Giang nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy – Tên của cô giáo Anh văn là cái tên xuất hiện sớm nhất trong số toàn bộ giáo viên."

Mật thất đã nói cho bọn họ ngay từ đầu, cô giáo tiếng Anh không phải nhân vật qua đường.
Tên của cô ta là Chương Tình.