Sứ Mệnh Phù Thủy

Chương 31: 31: Đóa Hoa Hồng Bị Kẹt Trong Lồng Đầy Gai Độc





Vera được đưa tới cung điện nhanh nhất và an toàn, cô công chúa nhỏ không ngừng nắm lấy vạc váy màu hồng phấn, cô không ngừng đi qua đi lại đầy lo lắng.

Hôm nay là sinh nhật cô, trong lúc diễu hành hắc tộc lại tấn công.

Cô rất lo cho anh trai và nhóm Ciana.

Cô trách móc bản thân, bản thân cô có năng lực có ma pháp nhưng không thể giúp ích gì được cho bọn họ, cô lại là kẻ chạy trốn đầu tiên.

Gương mặt xinh xắn khẽ nhăn mày đầy ưu sầu.

Một cánh cửa mở ra, Jethor đi vào, Vera liền chạy tới ôm anh trai vào lòng.

Jethor vỗ đầu cô an ủi.
-Ổn cả rồi!
-Anh Felix và Ciana có làm sao không ạ? Cả nhóm của chị Shasa nữa!
Jethor ôm Vera đặt xuống ghế không ngừng vuốt ve mái tóc của cô.
-Không sao rồi, bọn họ được Ostis cứu viện kịp thời chắc chắn không sao đâu!
-Em lo quá đi! Cô ta rất là mạnh!
Vera mím môi, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, hình ảnh cô ta nắm đầy giải phong ấn cho cô đã ám ảnh cô hằng đêm.

Ám ảnh đôi mắt đỏ ngầu đầy hận thù ấy, nếu ánh mắt có thể giết người chắc chắn cô sẽ bị xé tan tành rồi.

Jethor hiểu em gái mình đã bị cô ả kia hại thế nào.

Anh không có giống Ostis có thể nói chuyện rõ ràng, nhẹ nhàng.

Cũng không giống Felix thân thiết với Vera từ nhỏ.

Khi con bé ra đời anh đã ra chiến trường, hiếm khi mới trở lại và cũng rất hiếm khi nói chuyện.

Anh cứ nghĩ cô bé sẽ quên mất có một người anh cả như anh.
-Anh à...!em không muốn nhận được sự trợ giúp một cách nhục nhã như thế này!
Vera đưa đôi mắt đỏ ửng vì kìm nén nước mắt nhìn Jethor.

Cô đặt tay lên bàn tay anh.
-Em có năng lực, em muốn được đào tạo như một quân xung phong!Em có thể tự bảo vệ chính mình, nhưng...!em lại hèn nhát chạy trốn để mặc mọi người như thế!
Jethor hiểu những gì cô gặp phải, anh nhất thời cứng họng.

Vera mím môi không muốn bản thân rơi nước mắt.

-Em...!muốn được là chính mình! Anh ơi...
Tiếng nấc nghẹn làm Jethor chạnh lòng, nhưng cánh cửa tung ra khiến hai anh em hoảng hốt.

Bóng hình hoàng hậu Nolan xuất hiện đầy uy nghiêm, bà đi vào sau đó đưa tay, cánh cửa được đóng lại chắc nịch.
-Con muốn được làm chính mình? Mẹ có nghe nhầm không?
Vera và Jethor đứng dậy, Vera có chút sợ hãi đứng nấp sau lưng anh trai.
-Mẹ à, nói chuyện sau Vera mới bị kinh sợ!
Nolan bước tới cười châm biếm.
-Kinh sợ? Mẹ nghe thấy nó bảo nó muốn làm chính mình mà? Vera công chúa ơi,...!cô nghĩ cô có thể vượt qua được dư luận khắc nghiệt kia sao? Họ sẽ sỉ vả cô, nhục mạ cô, cô chịu được sao?
Vera nắm tay lại bước ra, cô nhìn Nolan.
-Con chịu được! Con muốn được làm quân xung phong!
Rầm, Vera mở to mắt khi thấy Nolan nộ khí khiến cơn gió từ người bà càn quét mọi thứ trong phòng.

Vera nhìn mọi thứ đỗ vỡ liền đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Nolan.

Hoàng hậu Nolan thuộc hệ phong, bà hít sâu sau đó nở nụ cười lạnh.
-Cô có thể , có thể chịu đựng bị nhục nhã một mình nhưng cô không thể liên lụy hoàng thất! Cha cô thì sao? Nếu để truyền ra cha cô gian díu với nữ hầu sanh ra cô, mặt mũi cha cô để đâu? Mặt mũi tôi để đâu? Rồi những đứa con của tôi phải chịu chung việc có quan hệ với thứ ô uế như cô!
-Mẹ~
Jethor nắm tay bà muốn lôi ra ngoài nhưng Vera nắm tay anh lại.

Anh quay sang nhìn cô, anh cực kì không muốn cô chịu tổn thương bởi những lời của mẹ anh.

Vera bước tới nhìn bà.
-Hoàng hậu! Cái sai của lớn,...!tại sao lại bắt tôi chịu?
Nolan hơi sững lại, hai tiếng hoàng hậu nghe xa cách tột độ.

Bà nhất thời bị ngỡ ngàng, ngần ấy năm nuôi lớn bảo không có cảm tình thì là nói dối.

Dù bà có cáu gắt hay làm lạnh tới nào thì Vera vẫn một tiếng mẹ hai tiếng mẹ.

Nhưng ngay lúc này cô đã gọi bà hai tiếng Hoàng hậu giống như chấm dứt những quan hệ 18 năm trời.

Nolan thở hắt ra, bà lấy lại tâm trạng đưa mắt nhìn Vera.
-Tại vì cô là công chúa! Hãy nghĩ cho cha cô, anh cô, ..

cả hoàng thất này!
Nói rồi bà quay người lạnh nhạt rời đi.

Vera ngồi phịch xuống ghế, hàng nước mắt không chịu được nữa rơi xuống đầy bất lực.


Cô là công chúa nên cô phải nói dối, phải đóng vai là người yếu đuối phải nhận được sự bảo vệ từ mọi người.

Vì cô là công chúa nên khi biết được bộ mặt thật từ những lũ nghe lời ba mẹ bắt thân với cô, nhưng thật chất là chê bai cô sau lưng, nhưng cô vẫn đóng vai hiền lành, ngây thơ mà chơi với bọn chúng.

Vì cô là công chúa nên cô phải chịu đựng những lời cay đắng từ người mẹ 18 năm kia.

Hai tay cô nắm chặt lại đến nỗi lộ ra gân xanh.
Một luồng khói màu đen và khói màu đỏ bay vút qua một ngọn núi sau đó xuyên qua một chiều không gian sau đó đáp xuống một cây cầu đầy gai.

Fight và Mie bước trên cầu, một khung cảnh u ám xuất hiện trước mắt.

Cây cầu đen đầy gai này bắt ngang một dòng sông tử thần, ranh giới giữa vương quốc bóng tối và vương quốc phép thuật.

Khác xa với vương quốc phép thuật tràn đầy ánh sáng.

Nơi đây dù ngày hai đêm đều có một mặt trăng trắng chiếu xuống.

Những tòa nhà nhọn hoắc đen nhuốm đầy ma mị.

Hai tên lính với những hình xăm chi chít trên mặt canh gác biên giới khẽ chào hai người.

Khi đi qua cánh cổng kết giới thì một con quái vật dơi to lớn xuất hiện.

Fight và Mie bước lên được nó chở đi đến tòa lâu đài cao nhất,to lớn nhất.
Đáp đất đầy mạnh mẽ, Fight và Mie lạnh lùng men theo con đường đi vào lâu đài.

Khi xuất hiện trước sảnh là một thân ảnh cao lớn với mái tóc trắng.

Zane phất áo choàng quay lại, đôi mắt anh đỏ ngầu cùng với một cánh tay màu đen, đấy chính là cánh tay bị hắc thuật nguyền rủa khi anh chống lại sự phong ấn của những vị thần năm xưa.

Năm xưa những vị thần để đề phòng Elias có huyết thống nên đã đưa ra lời nguyền phong ấn toàn bộ.

Nhưng Zane may mắn trốn thoát và được Elias ban một ít sức mạnh nguyền rủa để chống lại.

Di chứng là cánh tay của anh bị đen đi.

Sau ngàn năm sống chung với lời nguyền anh cũng đã thích nghi và chuyển hóa nó thành sức mạnh tối thượng.
Mie và Fight cúi đầu trước Zane, mảnh sức mạnh được Mie dâng lên.


Zane nắm lấy rồi từng bước bước lên đài pha lê đen nguy nga huyền bí.

Cái ghế pha lê đen to lớn chính là ngai vàng của Elias.

Phía bên cạnh là hai ngọn lửa hắc ám.

Zane búng tay một quả cầu pha lê hạ xuống, anh bỏ một mảnh đầu tiên vào bên trong.
-Chừng nào Fight mới hoàn toàn thức tỉnh?
Zane quay sang nhìn Fight.

Fight cũng khá thắc mắc.
-Ta cũng không biết thưa thiếu gia.
-Nhưng ngươi khá được việc!
Một thân ảnh màu trắng xuất hiện, một cô gái tóc đen mặc đồ trắng bó sát lộ ra vòng một căng đét.

Aura cũng là một chủ lực của Elias, tồn tại hàng ngàn năm với Mie và Zane.

Cô ta cũng có nhiệm vụ đi tìm các mảnh sức mạnh và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho vương quốc phép thuật.

Cô ả quay sang Mie đang lạnh mặt.
-Nhưng tiền bối thì không được như thế! Nếu hôm nay không có Phill thì chắc chắn cô chết chắc! Ai đời lại bị hai con nhóc vắt mũi chưa sạch đả thương?
Aura cười nhạo, người được cô ta nhắc tới chính là Phill, chàng trai cao lớn với gương mặt xăm hình con rồng đen.

Anh ta xoay xoay chiếc phi tiêu trong tay, chính anh ta là người đã giúp đỡ Mie trong lúc giao tranh.
-Câm miệng đi!
Zane quay lại nói, anh ngồi xuống ghế sau đó nhìn những người bên dưới.
-Hôm nay lấy được mảnh là tốt lắm rồi! Tạm thời đừng manh động, tất cả nên đi nghỉ ngơi đi!
-Vâng!
Cả bốn người hành lễ sau đó rời khỏi sảnh để lại một mình Zane với đôi mắt đỏ ngầu.

Anh nhìn quả cầu pha lê trên đầu.
-Con nhất định sẽ hồi sinh cha! Cha phải thiết lập lại thế giới thôi!
Fight bay một mạch về tòa nhà cao tầng, anh tiếp đất dùng tay đẩy cánh cửa bước vào.

Bên trong rộng rãi với những người hầu đang làm việc.

Fight bước nhanh lên lầu mở tung cánh cửa ra.

Hình ảnh một cô gái đang ngồi tựa đầu bên khung cửa sổ.

Người con gái đó mặc chiếc đầm đỏ mỏng manh, giống như một đóa hoa hồng bị kẹt trong lồng chim đầy gai độc.

Đó chính là Kira, đồng đội khi ở khu rừng ước với Fight.

Chắc hẳn ai cũng nghĩ cô bị Fight giết mất xác.


Nhưng không ngờ anh đã bắt cô về tận thế giới bóng tối và nhốt cô ở đây.

Kira ở đây chịu đựng ánh mắt hận thù từ những người hầu, cô không thể bước ra khỏi tòa nhà này, à không căn phòng này.

Sự bức bối và chán ghét đã nhiều lần khiến Kira tự tử, nhưng Fight...!hắn không cho phép.
-Đóa hoa hồng héo úa, nàng có tâm sự sao?
Fight tựa cằm lên vai Kira, hình ảnh cả hai được chiếu lên cửa sổ.

Giống như dã thú và đóa hoa hồng.

Fight thấy cô không nói gì chỉ cười nhẹ sau đó túm tóc Kira kéo người ra sau.

Kira đau đớn giãy dụa nhưng bị vứt xuống như một bịch rác.

Fight ngồi lên người cô, hắn ta túm hai tay cô lên trên đầu sau đó nói.
-Em đừng có trưng gương mặt chán đời đó với tôi!
Kira nhìn hắn ta bằng đôi mắt căm phẫn.
-Giết ta đi!
Fight không nói gì, một sự tức giận khiến đôi mắt hắn ta trở nên đáng sợ.

Hắn một lần nữa xốc Kira lên vai rồi ném cô lên giường.

Kira ý thức được liền sợ hãi, cô nhanh chóng ngồi dậy muốn phản kháng, nhưng cô làm sao đấu lại Fight chứ.

Hắn ta xé toạc áo cô ra, sau đó không ngừng cắn mút lên cần cổ, rồi dần đi xuống bộ ngực.

Hắn không ngừng cắn mút khiến Kira đau đớn không ngừng giãy dụa.
-Đừng mà...
Kira yếu ớt nói.

Fight dừng lại hành động, hắn ngước lên nhìn đôi mắt đang sợ hãi kia.

Hắn chỉ cười nhạt sau đó ngồi thẳng dậy nhìn cô gái dưới thân.

Hắn phẩy tay một dây gai đen trói hai cổ tay của Kira lại và cố định lên thành giường.

Cô đau đớn hét lên đầy uất hận, máu trên tay ứa ra nhễu xuống như những cánh hoa hồng rơi.
Fight cởi áo sau đó cởi quần, hắn tiến vào bên trong cô đầy mạnh mẽ khiến Kira đau đớn hét lên.

Nước mắt cô bất lực rơi xuống, cô không ngừng lắc đầu cầu xin.

Nhưng làm sao dã thú có thể buông tha cho món mồi ngon.

Kira đau đớn thấu tận tâm can, cô nhớ tới quê hương nhớ đến người bà mà mình yêu nhất, bà ơi...!cứu cháu với hức hức...!cứu cháu với...