Cận Thịnh đổi sang chiếc Audi Q7 màu xanh ngọc.
Nhan Nhiễm Nhiễm ngồi ghế phó lái, quay đầu ra ngoài cửa xe, từ đầu đến cuối không nhìn Cận Thịnh Hựu một lần nào.
“ Em gái Nhiễm Nhiễm ?”
Cận Thịnh gọi một tiếng, ngữ khí giống như đang gọi đứa bé năm sáu tuổi.
Thực ra trong mắt anh ta, nhiều lúc Nhan Nhiễm Nhiễm quả thật chẳng khác gì một đứa trẻ năm sáu tuổi.
“Ai là em gái anh?” Nhan Nhiễm Nhiễm chu môi, không thèm phản ứng.
“Tôi với anh trai em là bạn bè đã từng cùng cầm súng, cùng “bắn pháo”! Em gái của cậu ta, đương nhiên cũng là em gái của tôi!”
Cùng “bắn pháo”? Từ ngữ ám muội khiến hai gò má Nhan Nhiễm Nhiễm nóng bỏng.

Cho là cô nghe không hiểu hả? Ấn tượng xấu về Cận Thịnh lập tức lại tăng thêm vài phần.
“Anh trai tôi không phải là người như vậy! Anh ấy sẽ không làm bậy ở bên ngoài!” Nhan Nhiễm Nhiễm
khẳng định.
Cận Thịnh hơi ngạc nhiên, Nhan Nhiễm Nhiễm thế mà lại nghe hiểu được mấy lời trêu đùa bỡn cợt của anh ta, nhướng mày nói: “Hóa ra em gái Nhiễm Nhiễm của chúng ta cũng không phải là ngốc bạch ngọt đơn thuần! Chỉ có điều tôi với anh trai em thật sự là chiến hữu từng cùng nhau vào sinh ra tử.

Điều này không thể nào là giả!”
“Không phải chỉ là cùng nhau đi lính hai năm thôi sao? Anh từng đụng vào súng thật chưa!” Nhan Nhiễm Nhiễm nhỏ giọng lẩm bẩm.
Cận Thịnh nghe thấy cũng không tranh cãi lại, đổi chủ đề, hỏi một câu: “ Video của Kha Nhược Tuyết là em up lên mạng phải không?”
“Không phải!”

“Không phải em? Vậy chính là Thất Thất! CCTV của quán bar hôm đó chỉ có hai người bọn em!”
“Cũng không phải Thất Thất!”
“Vậy chính là Tiêu Khải Vũ!”
“Không phải Khải Vũ…” Câu này Nhan Nhiễm Nhiễm nói cho chính mình nghe, không phát ra âm thanh nào.
Cận Thịnh tiếp tục nói: “Tiêu Khải Vũ với Kha Nhược Tuyết có quan hệ gì không phải tôi không biết.

Lần trước Thất Thất lái xe đâm phải Tiêu Khải Vũ, không phải vì cô ấy nhìn thấy hai người họ ở cùng nhau nên mới ra mặt trút giận thay em hay sao?”
Nhan Nhiễm Nhiễm im lặng cúi đầu.
Cận Thịnh gần như dùng giọng điệu ra lệnh nói: “ Lập tức chia tay với anh ta!”

“Tôi sẽ không chia tay với Khải Vũ! Tôi yêu anh ấy!”
Đến ngã tư đèn đỏ, Cận Thịnh phanh gấp, Nhan Nhiễm Nhiễm không phản ứng kịp, cơ thể lao về phía trước, bị dây an toàn kéo ngược trở về, chỗ bị dây an toàn ghì lại đau đớn khó nhịn.
“Aiya!” Nhan Nhiễm Nhiễm nhăn chặt mày, nhẹ giọng rì rầm.
Cận Thịnh xoay người nhìn Nhan Nhiễm Nhiễm, giọng điệu nghiêm túc nói: “Tên họ Tiêu không phải là người tốt! Một tên đàn ông dám tung ảnh nóng của bạn gái cũ lên mạng, đây chính là hành vi của súc sinh!”
Nhan Nhiễm Nhiễm bị giáo huấn đến nỗi mắt đỏ cả lên, nhìn Cận Thịnh giải thích: “ Khải Vũ sẽ không làm ra việc như vậy! Tôi cũng sẽ không chia tay anh ấy!”
Giữa lông mày Cận Thịnh mang nét nghiêm nghị, thăm dò “ Không phải em có điểm yếu gì đang nằm trong tay anh ta đấy chứ?”
“Điểm yếu gì?” Nhan Nhiễm Nhiễm không hiểu.
Cận Thịnh nhắc nhở: “ Chính là những kiểu video hoặc là ảnh như của Kha Nhược Tuyết!”
“Không có!” Nhan Nhiễm Nhiễm ngay lập tức đỏ mặt.
Tiêu Khải Vũ ban đầu tìm Kha Nhược Tuyết chính là để kíƈɦ ŧɦíƈɦ cô, chẳng qua vì hai người quen nhau lâu như vậy nhưng Nhan Nhiễm Nhiễm vẫn không cho anh ta động vào mình.
Có một lần Tiêu Khải Vũ muốn hôn môi, Nhan Nhiễm Nhiễm lúc đầu đã đồng ý, nhưng đến bước cuối cùng lại do dự, đẩy Tiêu Khải Vũ ra.
Tiêu Khải Vũ không cam lòng, cứng rắn sáp lại, Nhan Nhiễm Nhiễm liền nổi giận tát anh ta một bạt tai.
Vì vậy Nhan Nhiễm Nhiễm luôn nghĩ rằng Tiêu Khải Vũ tìm Kha Nhược Tuyết là muốn kíƈɦ ŧɦíƈɦ cô.

Sau đó cô cảm thấy hối hận, cái tát đó đúng là có phần hơi quá đáng.
Cận Thịnh đặt tay xoa nhẹ lên đầu Nhan Nhiễm Nhiễm: “Tốt nhất là không có! Nếu có, nhất định phải tìm cách xóa đi!”
Nhan Nhiễm Nhiễm bật khóc: “ Đã nói là không có! Không có! Thực sự không có!”
Hai bọn họ đến hôn còn chưa hôn, lấy đâu ra loại ảnh đó.

Nhan Nhiễm Nhiễm khóc vì ấm ức.
“Được rồi! Được rồi! Không có thì không có!”
Đối với nước mắt nói chảy là chảy của Nhan Nhiễm Nhiễm, Cận Thịnh trước giờ luôn không biết làm thế nào.

Dứt lời, Cận Thịnh bổ sung một câu: “ Chia tay! Em buộc phải chia tay với hắn ta!”
Nhan Nhiễm Nhiễm nghe xong càng khóc kinh khủng hơn.

Cận Thịnh vội vàng lấy hộp giấy từ ghế sau, rút hai tờ vừa lau nước mắt vừa dỗ dành Nhan Nhiễm Nhiễm.
“Nhiễm Nhiễm, tôi sai rồi! Đừng khóc được không?”
“Nhiễm Nhiễm, tôi mời em đi ăn, món em thích ăn nhất là….”
Em ấy thích ăn gì nhất nhỉ? Cận Thịnh đang nghĩ thì tiếng còi xe liên tiếp vang lên.
Cận Thịnh ngó ra ngoài cửa xe mới phát hiện đã chuyển đèn xanh, tình huống trước mắt, anh ta không thể bỏ mặc Nhan Nhiễm Nhiễm, đành tắt máy dừng xe giữa đường, để đèn xe nhấp nháy.
Sau khi rút hết cả hộp giấy, Nhan Nhiễm Nhiễm mới xem như dừng lại.
Cận Thịnh thở dài một hơi, mở cửa sổ, rút ra một điếu thuốc, bật lửa châm thuốc.
Hít một hơi dài, đến tận lúc trong khoang phổi ngập khói, Cận Thịnh mới từ từ thở ra.

Khói trắng nhả ra từ khoang mũi, xoa dịu thần kinh đang căng thẳng của anh.
Cận Thịnh nhăn mày, đúng là nhiều chuyện! Rõ ràng biết cô ấy là quỷ thích khóc nhè lại vẫn cứ trêu chọc làm gì?
Chuông điện thoại vang lên, Cận Thịnh nhận điện thoại.
“Cậu đem em gái tôi đi đâu rồi hả?” giọng Nhan Dục Thần tràn đầy nghi vấn.
“Tôi còn có thể mang em gái cậu đi bán hay sao?” Cận Thịnh giận dữ trả lời, cúp máy, tùy tiện vứt điện thoại sang một bên.
Nhan Dục Thần nghe thấy tiếng tút tút từ điện thoại, cảm thấy thái độ của Cận Thịnh vô cùng khó hiểu.

lẩm bẩm một câu: “Người khác không thể, cậu thì chưa chắc!”
***
Cận Ngự tắm xong, quấn khăn bước ra khỏi phòng tắm, thấy Mộ Thất Thất đang nằm trên giường, đầu ghé vào bên giường, mái tóc ướt sũng men theo mép giường xõa tung trên măt đất.
Miệng nhỏ hơi bĩu, đôi mắt mở to tròn xoe, hai tay lặng lẽ dùng sức nắm chặt khăn trải giường.
Vẫn còn nghĩ đến chuyện tin nhắn? Cận Ngự hắng giọng, đi vào nhà tắm lấy máy sấy tóc, rồi quay lại bên giường cắm máy sấy vào ổ điện đầu giường.

Bật công tắc, hơi nóng ập đến, Cận Ngự dùng lòng bàn tay kiểm tra độ ấm, sau đó ngồi xuống cạnh đầu giường, cuốn lấy một lọn tóc dài, bắt đầu sấy.
Ánh mắt của Mộ Thất Thất cuối cùng cũng quay lại chỗ Cận Ngự: “Tức chết tôi rồi! Tức chết tôi rồi!”
Cận Ngự nhẹ giọng “Xuỵt!” một tiếng.
Mộ Thất Thất nằm trên giường, nhắm mắt, hơi nóng từ máy sấy thổi trên đầu khiến người ca cảm thấy thoải mái.

Ngón tay Cận Ngự vừa lúc nhẹ nhàng xoa tóc, rất thoải mái khiến cô cảm thấy hơi buồn ngủ.
Máy sấy dừng lại, sau đó đèn cũng tắt.

Tim Mộ Thất Thất hơi khẩn trương, thần kinh vốn dĩ đang thả lỏng lại lần nữa trở nên căng thẳng.
Mộ Thất Thất nhắm mắt, muốn giả vờ ngủ, bây giờ cô đang chiếm cả cái giường, Cận Ngự chắc sẽ không giành chỗ ngủ với cô đâu nhỉ?
Đột nhiên chiếc giường hơi động, Mộ Thất Thất cảm thấy có người từ cuối giường từ từ tiến lại, đến bên cạnh người mình.
Tiếp theo cẩn thận bế cô lên, xoay chín mươi độ, đặt cô lên gối rồi thả xuống.
Trái tim Mộ Thất Thất hơi thắt lại, không dám phát ra tiếng.
Giả vờ ngủ, giả vờ ngủ, Mộ Thất Thất nhắc nhở bản thân.
Một lúc sau, âm thanh ma sát vang lên, Mộ Thất Thất cảm thấy Cận Ngự nằm xuống bên cạnh mình.
Lại qua một lúc nữa, sóng yên biển lặng.
Mộ Thất Thất thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà….
Một cánh tay rắn chắc vòng ra trước ngực Mộ Thất Thất, hơi siết lại, lưng Mộ Thất Thất dán vào một bức tường nóng bỏng.
Một giây sau, đôi môi ấm áp của Cận Ngự cắn lên thùy tai Mộ Thất Thất.
“Ngủ rồi sao?”
Mộ Thất Thất không đáp lời, trái tim phập phồng dữ dội.
Mộ Thất Thất cảm giác được tay Cận Ngự lướt dần xuống dưới, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Vị trí đó, rõ ràng là….
Tim Mộ Thất Thất nhảy lên đến tận cổ họng, cơ thể không tự chủ được run rẩy, cuối cùng không nhịn được, hét lớn: “Không được!”
Tay Cận Ngự chậm rãi rút ra, trong tay nhiều thêm thứ gì đó, anh liền để vào trong lòng bàn tay Mộ Thất Thất.
Lành lạnh.

tròn trịa, không biết là thứ gì, sờ vào cảm giác nhẵn nhụi, rất thoải mái.

Cận Ngự nắm tay Mộ Thất Thất chỉ lên trần nhà, bấm công tắc.
Trên trần nhà liền hiện lên hai hàng chữ.
Hàng thứ nhất, Happy Birthday!
Hàng thứ hai, là một câu tiếng Pháp.
Mộ Thất Thất kinh ngạc, thế mà lại là một chiếc đèn ngủ nhỏ.
Đôi môi mỏng của Cận Ngự ma sát với tóc Mộ Thất Thất: “Vẫn chưa đến 12 giờ, vẫn còn là sinh nhật em! Sinh nhật vui vẻ! Bảo bối của anh!”
“Câu tiếng Pháp kia có nghĩa là gì?” Mộ Thất Thất hỏi.
“Thất Thất, tình yêu của anh.”
Mặt Mộ Thất Thất lập tức đỏ lên: “Anh mua ở Pháp sao?”
“Ừm.”
“Anh ở Pháp đang yên đang lành sao lại quay về?”
“Về cưới em!”
“Dối trá!”
“Lừa em chỗ nào? Không phải đã cưới rồi sao?”
“Anh đừng nghĩ nhiều! Em đăng kí kết hôn với anh là vì tiền của anh…”
Mộ Thất Thất còn chưa nói xong, đôi môi đã bị nhẹ nhàng cạy mở, chiếc lưỡi khéo léo lướt trên hàm răng của cô, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại.

Nụ hôn triền miên khiến không khí ám muội mập mờ thêm nồng đậm, Mộ Thất Thất từ mềm mại dần dần tê dại, đến tận lúc ý thức bắt đầu tan rã.
Ngay lúc này, anh dừng lại, thấp giọng thì thầm triền miên: “Ngủ đi!”
Cứ như vậy kết thúc? Thật sự kết thúc rồi?
Được thôi! Dù sao cô cũng chưa chuẩn bị xong.

Mộ Thất Thất thậm chí cảm thấy có chút may mắn, cơ thể thả lỏng trong vòng tay Cận Ngự, vô thức chìm vào giấc ngủ.