Điều này giống như đọc thánh chỉ của triều đình, khiến Phó Xuân Yến và những người khác lạnh sống lưng.

Bây giờ Phó Xuân Yến không dám có một chút cao ngạo nào.

Đối mặt với đám người này, thật sự là quá khủng bố.

Lưu Khuê hít một hơi thật sâu, vội vàng nói: “Mấy vị bằng hữu dù sao cũng đừng tức giận, chúng tôi không hề có ác ý, chỉ là cách làm việc có chút khác so với mọi người.


“Vì thế có chỗ nào đắc tội thì mong mọi người rộng lượng bỏ qua.


Phó Xuân Yến cũng vội vàng nói: “Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi không hề có ác ý.


“Rất vui khi mời được mọi người đến giúp đỡ tôi, vô cùng cảm kích.


Vừa nói Phó Xuân Yên vừa vội vàng đưa một tấm thẻ ngân hàng đến tay Minh Thành.

Đây là khoản thanh toán cuối cùng, năm mươi hai tỷ năm trăm triệu, vốn dĩ là phải đợi bọn họ hoàn thành xong nhiệm vụ mới đưa.

Nhưng Phó Xuân Yến không dám đợi tiếp.

Từ nhỏ đến lỡn, đây là lần đầu tiên cô ta sợ hãi như vậy.

Minh Thành nhận tấm thẻ ngân hàng đó, nói: “Đưa tất cả thông tin mà cô có cho tôi, tất cả mọi thứ theo sự sắp xếp của tôi.



“Được.


Nửa tiếng sau, Phó Xuân Yến đưa mấy người Minh Thành, một nhóm sáu người đến một khu biệt thự rộng lớn sang trọng.

Ở đây đã chuẩn bị rượu ngon và đồ ăn, còn có mấy người đẹp dáng người gợi cảm.

Chắc là cả nhóm người ở thuyền đã đói, khi nhìn thấy đồ ăn, bọn họ lập tức ăn uống say sưa.

Còn về mấy người đẹp kia thì lại không có người nào nhìn họ đến lần thứ hai.

“Đưa mấy người đẹp này đi đi.


Khuôn mặt Minh Thành không biểu cảm nói: “Nếu không, tối nay bọn họ có thể sẽ chết.


Trong lòng Phó Xuân Yến lộp cộp mấy tiếng, nói: “Vậy còn tôi thì sao?”
Minh Thành liếc Phó Xuân Yến một cái: “Bọn họ không có hứng thú với cô.


Phó Xuân Yến: “?”
Phẫn nộ, một sự phẫn nộ mà không thể hình dung nổi bằng lời nói.

Ý anh là Phó Xuân Yến tôi xấu sao?
Từ nhỏ đến lớn, không có ai dám nói như vậy với Phó Xuân Yến, nếu đổi lại là người khác, nói không chừng đã bị Phó Xuân Yến xé rách miệng.

Nhưng trước mặt Minh Thành, cô ta vốn dĩ không dám thể hiện bất kì sự bất mãn nào.

Nhớ lại cảnh tưởng vừa nãy lúc La Địch giết Độc Lang, Phó Xuân Yến liền cảm thấy da đầu tê dại.


Thậm chí cô ta còn có chút hối hận, hối hận bản thân đã quá nóng vội, cho dù cô ta ghét Trần Hùng thì cũng không nên liên hệ với đám người điên này.

Đám người này quá là khủng bố.

Lưu Khuê đưa mấy người đẹp kia ra khỏi biệt thự, mấy người thuộc hạ của Phó Xuân Yên cũng rời khỏi cùng lúc đó.

Cuối cùng, trong phòng khách rộng lớn của căn biệt thự chỉ còn lại Phó Xuân Yến và đám người này.

“Cô không cần căng thẳng như vậy.


Minh Thành lấy một chai rượu Ngũ Lương có nồng độ cao, mở ra, uống ừng ực một hơi hết nửa chai.

“Bây giờ chúng ta là đối tác.


“Vì vậy chúng tôi thường rất hữu nghị với đối tác.


Phó Xuân Yến vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, ngài Minh Thành, chúng ta là bạn bè.


“Tài liệu đâu?”
Minh Thành chuyển chủ đề, hỏi Phó Xuân Yến.

Phó Xuân Yến hơi ngơ ra: “Tài liệu gì?”
Minh Thành hơi chau mày lại, nói: “Cô muốn đối phó vơi Trần Hùng, đến cả tư liệu cơ bản nhất của anh ta cũng không có à?”
“Chuyện này…”
Phó Xuân Yến chỉ cảm thấy có chút hổ thẹn, cô ta suy nghĩ trong giây lát sau đó nói: “Ngài Minh Thành, Trần Hùng ở rể.

“Anh ta có vợ có con, còn có cả bố mẹ vợ, vợ anh ta có một công ty ở thành phố Bình Minh, chính là tập đoàn Ngọc Thanh.


“Chỉ có từng đó.


Minh Thành trực tiếp ngắt lời Phó Xuân Yến: “Vì vậy, sự hiểu biết của cô về Trân Hùng có giới hạn?”