30. Ngày Gặp Cha Mẹ...

“ Tiểu Háo.” Sở Cố Hoài đi vào quán trà Tiễn Tiểu Háo, ngó thấy nàng tán gẫu với khách, vị khách thoạt nhìn rất thích nàng thì phải, trên bàn bày rất nhiều bánh ngọt mới của quán.

“ Ai, đến đây.” Tiễn Tiểu Háo thấy Sở Cố Hoài, ngẩng đầu tặng nàng khuôn mặt tươi cười, sau đó cùng người khách nói vài câu liền hướng nàng chạy qua đây.

“ Chị Cố Hoài chị Cố Hoài......” Tiễn Tiểu Háo dính nàng làm nũng.

“ Thu dọn đồ đạc rồi mình đi.” Sở Cố Hoài đối nàng nói.

“ A?” Tiễn Tiểu Háo một đầu mờ mịt.

“ Chẳng phải em nói hôm nay phải về nhà em ăn cơm sao?” Sở Cố Hoài nhíu mày hỏi.

“ A, mém xíu quên mất tiêu.” Tiễn Tiểu Háo vỗ đầu, chạy qua chạy lại thu dọn đồ dùng linh tinh.

Sở Cố Hoài bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không biết thói quen thờ ơ lơ là của nàng chừng nào mới cải thiện được.

“ Hôm nay hẳn là Nhị ca em xuống bếp, bất quá mẹ em nấu cơm cũng ngon lắm.” Tiễn Tiểu Háo uốn éo thân mình, cười hì hì nói.

“ Thức ăn của Nhị ca em làm không phải ai cũng nếm được.” Sở Cố Hoài khóe miệng mang theo nụ cười nói thêm.

“ Chị thích? Em kêu ảnh mỗi ngày đều làm cho chị!”

“ Không, chị thích em làm hơn.” Sở Cố Hoài hôm nay thoạt nhìn tâm tình không tồi.

“ Hí hí hí.” Tiễn Tiểu Háo ngây ngô cười không nói chuyện, trong lòng ngọt ngào, Cố Hoài thích nàng nấu ăn a, vậy nàng sẽ học thêm nhiều món ăn a.

“ Đừng ngây ngô cười nữa, đến rồi.” Sở Cố Hoài dừng xe, đẩy đẩy Tiễn Tiểu Háo.

“ Oh oh, sao nhanh quá vậy.” Tiễn Tiểu Háo ngốc hồ hồ xuống xe, lôi kéo Sở Cố Hoài đi vào sân, Sở Cố Hoài có chút trợn tròn mắt, viện này quả thực là một vườn rau a, trồng không ít cây ăn trái.

“ Lúc ở nhà em đã trồng chúng, ừm, vừa bảo vệ môi trường vừa lợi ích.” Hiển nhiên Tiễn Tiểu Háo đối với hành động của mình thực tự hào.

“ Đính đông đính đông.”

Chỉ chốc lát sau, Tiễn mẹ mẹ đã đi xuống mở cửa.

“ Mẹ~~” Tiễn Tiểu Háo ngọt ngào kêu một tiếng, Tiễn mẫu thấy nhu thuận nữ nhân không khỏi mặt mày hớn hở.

“ Ai.”

“ Tiễn bá mẫu.”

“ Đây là Cố Hoài đi, ôi chao, đều lớn như vậy, thực xinh đẹp, đến đến đến, mau vào.” Tiễn mẫu thân thiết lôi kéo Sở Cố Hoài vào phòng, đứa nhỏ này nàng càng nhìn càng thích.

“ Lão công, ông mau nhìn xem ai đến đây.” Tiễn mẫu hướng lầu hai phòng ngủ hô.

Tiễn ba ba nghe tiễn mẫu quát to, buông trong tay báo chí đi ra phòng.

“ Tiễn bá bá hảo.”

“ Đây là...... Cố Hoài?”

“ Đúng a, ngươi xem, trước kia thời điểm thấy nàng còn nho nhỏ, hiện tại lập tức liền cao lớn như vậy rồi, ngươi xem, bộ dạng thật đẹp quá.”

“ Đúng a, chậc chậc, chúng ta già rồi, đến đến, Cố Hoài mau ngồi xuống.” Tiễn ba ba tựa hồ cũng thực thích Cố Hoài, xuất ra chính mình trân quý lá trà đến.

Sở Cố Hoài nhẹ nhàng đem lễ vật đặt ở sô pha.

“ Ôi chao, đứa nhỏ này, lại đây còn mang cái gì vậy.” Tiễn mẫu nhãn tiêm, thấy được động tác của Sở Cố Hoài.

“ Chút quà mọn, bá phụ, cháu ngâm nước cho.” Sở Cố Hoài tiếp nhận lá trà trong tay Tiễn phụ, Tiễn phụ cười mị nhãn, trong lòng nghĩ đứa nhỏ này quả thật là có lễ phép có giáo dục, xem ra lão quân dạy dỗ đứa nhỏ này trên người cũng hạ không ít bản lĩnh, hèn gì có triển vọng như vậy, trái lại nhìn con gái của mình, tuy rằng hắn không hy vọng nàng có bao nhiêu tiến bộ, nhưng dù sao cũng không như ý, đều tại hai tên ca ca của nó.

“ A, ba mẹ, hai người biết Cố Hoài?” Tiễn Tiểu Háo kinh ngạc hỏi.

“ Làm sao không biết chứ, khi còn bé ta còn ôm nàng đâu, mới đây đã lớn như thế này rồi a.” Tiễn mẫu vừa cười vừa khua tay múa chân.

“ Ừ, vẫn là tiểu oa nhi. Khi cháu lớn thêm một chút nhà ta cũng có đến chơi,Tiểu Háo còn chơi với cháu nữa, bộ quên rồi sao?” Tiễn ba ba hỏi.

“ A...... Sao con không nhớ gì hết vậy.”

“ Khi đó con còn không có trí nhớ đi, dù sao hai đứa cũng từng chơi chung.” Tiễn mẹ mẹ nói thêm.

Tiễn Tiểu Háo ngây ngẩn cả người, đã từng gặp nhau hơn hai mươi năm về trước, nàng không biết nên vui hay nên buồn.

“ Cố Hoài, thân thể ông nội cháu có khỏe không?” Tiễn ba ba hỏi đến.

“ Dạ, vẫn khỏe, ông nội thân thể vẫn còn cường tráng lắm, hiện tại mỗi ngày buổi sáng đều chạy bộ ở công viên” Cố Hoài cười trả lời.

“ Quân Trường thân thể vẫn tốt, còn ba cháu thì sao? Còn hút thuốc uống rượu không?”

“ Dạ còn, bất quá hiện tại ít hơn, mẹ cháu không cho hút nhiều.” Sở Cố Hoài chi tiết nói.

“ Ha ha, cũng chỉ có mẹ cháu quản được hắn, ai, đã lâu không thấy. Lần sau đi ra họp mặt.” Tiễn mẫu bùi ngùi nói, người già rồi hay nhớ bạn cũ.

“ Đúng a, ha ha, lần sau đi ra họp mặt, thật vất vả bọn nhỏ đều lớn cả rồi.”

“ Ý, Đại ca Nhị ca và Tần Tây đâu?” Tiễn Tiểu Háo không nhìn thấy bọn hắn, mở miệng hỏi.

“ Ai biết chúng nó đi cái xó xỉnh nào, một hồi trở về trừng phạt tụi nó.” Tiễn phụ đối với đám con trai quyết không lưu tình.

“ Hì hì.” Tiễn Tiểu Háo che miệng cười trộm, không che dấu nổi vui sướng khi người gặp họa.

Sở Cố Hoài bất đắc dĩ nhìn nàng liếc mắt một cái, đem nàng kéo đến bên người ngồi xuống.

“ Ai, Cố Hoài, không cần khách khí, coi như nhà mình đi, bác đi nấu cơm.” Tiễn mẹ mẹ đứng lên định đi nấu cơm, bởi vì Sở Cố Hoài tự biết trù nghệ có hạn, cho nên cũng không có đề ra ý muốn giúp một tay, chỉ gật đầu cười cười.

“ Chị Cố Hoài...... Chúng ta đã sớm quen biết nhau hơn hai mươi năm rồi a.” Tiễn Tiểu Háo bắt lấy tay thon dài của Sở Cố Hoài đem nó chơi đùa.

“ Ờ, chị đã sớm biết.” Sở Cố Hoài cười mị mị nói.

“ A, chị đã sớm biết? Tại sao không nói cho em! Ba em sao lại biết chị a, mau nói cho em nghe.” Tiễn Tiểu Háo vội hỏi.

“ Trở về chị kể cho nghe.” Sở Cố Hoài cố ý thừa nước đục thả câu.

“ Được rồi, buổi tối em muốn ngủ với chị.” Tiễn Tiểu Háo tiếp tục nói.

“ Không phải nói chỉ có tối hôm qua thôi mà.” Sở Cố Hoài liếc Tiễn Tiểu Háo.

“ Đêm nay nữa đi.”

“ Không được.”

“ Chị Cố Hoài~~”

“ Không được.”

Sở Cố Hoài biết rõ Tiễn Tiểu Háo tính tình, nếu đáp ứng nàng về sau mỗi ngày đều như vậy, đây gọi là được voi đòi tiên, câu này ở trên người Tiễn Tiểu Háo là ví dụ tốt đẹp nhất để giải thích.

“ Đính đông đính đông.” Chuông cửa reo, Tiễn Tiểu Háo đô khởi miệng, chạy tới mở cửa.

“ Tần Tây...... A, Hàm Lạc!” Tiễn Tiểu Háo nhìn Tiễn Tần Tây nắm tay Hạ Hàm Lạc đi vào, đã biết bọn họ quả nhiên thành, hôm nay là đến gặp cha mẹ đi.

“ Ba mẹ! nàng dâu của hai người tới rồi!” Tiễn Tiểu Háo hô to.

“ Háo Tử!” Hạ Hàm Lạc mặt đỏ bừng che miệng Tiễn Tiểu Háo.

“ Ư ư......” Tiễn Tiểu Háo cầu cứu bàn nhìn về phía Sở Cố Hoài.

“ Sở luật sư.”

“ Ừm.”

Sở Cố Hoài hướng Tiễn Tần Tây gật gật đầu.

“ Ôi, Hàm Lạc đến đây?” Tiễn mẫu từ nhà bếp đi tới, cười tủm tỉm nói.

“ Ah......” Tiễn Tiểu Háo có chút ngạc nhiên nhìn Tiễn mẫu.

“ Nhìn cái gì mà nhìn, Tần Tây so với con nhanh hơn nhiều, đã sớm đem Hàm Lạc mang về.” Tiễn mẫu giận dữ trừng mắt nhìn con gái mình.

“ Áh...... Mau gọi chị chồng.” Tiễn Tiểu Háo đối Hạ Hàm Lạc nói.

“ Tới địa ngục đi!” Hạ Hàm Lạc vỗ Tiễn Tiểu Háo một chút.

“ Đừng so đo với nàng.” Tiễn Tần Tây bạch liếc mắt một cái tự gia tỷ tỷ, lôi kéo Hạ Hàm Lạc xuống dưới.

“ Chào ngài, tôi là Hạ Hàm Lạc.” Hạ Hàm Lạc cười mị mị cùng Sở Cố Hoài chào hỏi, hơn nữa quyết định tạo mối quan hệ tốt với nàng, thì ra đây là người Háo Tử thích, quả thật có mị lực.

“ Sở Cố Hoài.” Sở Cố Hoài cũng rất thích cô gái này, hữu hảo cùng nàng nắm tay.

“ Em gái Hạ Tường?” Sở Cố Hoài cười hỏi.

“ Đúng a, ngài còn nhớ rõ anh tôi?”

“ Đương nhiên, hắn dạo này không tệ lắm đi?”

“ Đúng a, đang hạnh phúc cùng chị dâu.” Hạ Hàm Lạc nói.

“ Đính đông đính đông.” Chuông cửa lại reo.

“ Em đoán, nhất định là Nhị ca.” Tiễn Tiểu Háo vừa đi vừa quay đầu lại nói với các nàng.

“ Khà khà, đoán đúng rồi! A...... A Giai!?” Mở cửa, Tiễn Tiểu Háo miệng mở thành chữ “O”, có chút kinh ngạc, mắc giống gì mà hôm nay ai cũng đem một người về nhà a.