Mùa thu, cảnh vật tiêu điều, những ngày gần đây thời tiết thất thường, trời đất âm u phủ kín từng trận mưa nhỏ, từng cơn gió rét làm cho cảnh vật và lòng người nặng trịch.

Thu Tứ thành thục chải suối tóc mềm mại của Diệp Vân Sơ, sau đó cài nhẹ một chiếc trâm đơn giản lên đỉnh đẩu, nàng lui về sau vài bước, nhìn Diệp Vân Sơ qua tấm gương đồng, cả kinh thở ra một hơi nói:

-Công chúa, cuối cùng những nốt mụn nước trên mặt người đã biến mất.

-Ừ.

Diệp Vân Sơ lên tiếng, trên mặt lại không hề phần vui sướng.

Hiện tại thời gian nàng gả đến Đông Ly đã hơn một tháng, thường ngày không cố tình ăn điệp phấn hoa, da mặt không bị mẫn cảm như trước nên những nốt mụn nước cũng dần dần khỏi hẳn, làn da trên mặt lại khôi phục vẻ mềm mại, nhẵn mịn vốn có, giờ phút này trong gương phản chiếu ra dung nhan khuynh quốc khuynh thành.

Chính là, trong lòng Diệp Vân Sơ niềm vui khôi phục dung mạo bị ưu sầu đè ép đi xuống, gả tới Đông Ly, nàng không cần vì Diệp Vân Tuyết ghen tị mà giấu đi dung mạo, nhưng người mà nàng phải đối mặt hiện tại còn khủng bố hơn Diệp Vân Tuyết. Hạ Vệ Thần, cái tên nam nhân tàn bạo như ác ma, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Ở đây, sâu trong thâm cung, nàng muốn chạy trốn cũng vô cùng khó khăn gian nan.

Lãnh viên những ngày gần đây cũng dị thường yên tĩnh, từ đêm Hạ Vệ Thần nổi cơn thịnh nộ dời đi, cũng không có đặt chân trở lại Lãnh Viên, cũng không sai khiến kẻ nào đến gây khõ dễ cho nàng. Chính là, như vậy dị thường yên tĩnh, làm cho lòng Diệp Vân Sơ có cảm giác bất an, giống như bão táp sắp xảy ra vậy, làm trong lòng nàng lúc nào cũng không yên.

Khẽ thở dài một hơi, Diệp Vân Sơ chậm rãi đeo sa mỏng che mặt, từ ngày Hạ Vệ Thần rời đi, nàng cũng không bước quá phạm vi của viện, nàng biết rõ Thất ca nàng quan tâm ở ngay tại hoàng cung nhưng nàng cũng không thể đi tiễn hắn. Đơn giản là vì đêm đó Hạ Vệ Thần đã cảnh cáo thân phận của Thất ca, nàng cũng không thể lại làm liên lụy đến Thất ca. Hơn nữa đêm đó nàng lại vô tình biết được quan hệ giữa Hướng Nhu và Lệ Ngân nên trong lòng nàng lại thêm vài phần lo lắng.

Nàng nhớ rõ, đội quân An Khánh đã đưa quân về nước nhiều ngày, hiện tại nàng an lòng nhất chính là Thất ca đã rời Đông Ly, không xảy ra chuyện gì là tốt.

Trong lòng thực sự nhiều ưu sầu, Diệp Vân Sơ đứng lên muốn đi dạo trong lãnh uyển, bỗng “phịch” một tiếng, cửa phòng bị một người đẩy mạnh, một nha hoàn đầu tóc rối mù, quần áo không chỉnh tề chạy vào, quỳ sụp dưới đất , khóc ko thành tiếng cầu xin:

-Vương phi nương nương ,cầu xin người cứu chủ nhân của nô tỳ.

Nhìn nữ tử xa lạ trước mặt, Hiệp Vân Sơ ngạc nhiên, qua một hồi lâu, nàng mới bảo Thu Tứ đỡ nàng kia đứng dậy, dịu dàng nói:

-Có chuyện gì từ từ nói, ngươi như vậy, ta làm sao biết được chủ nhân của ngươi xảy ra chuyện gì?

Nàng kia thấy Diệp Vân Sơ gặp nàng cũng không nói lời ác, ngược lại thái độ cực kỳ hiền lành, trong lòng cũng giảm đi vài phần kinh hoàng, nức nở một hồi mới nói:

-Vương phi nương nương, chủ nhân của nô tỳ bị nhiễm phong hàn, hiện tại sốt cao không giảm, đã hôn mê nhưng quản sự ở lãnh uyển không cho nô tỳ ra ngoài mời đại phu, nô tỳ thật sự không còn cách nào khác, đành bạo gan đến thỉnh cầu Vương Phi nương nương cứu chủ nhân nô tỳ.

Diệp Vân Sơ nghe xong lời nói của nàng kia, đôi mày thanh tú nhíu lại, trầm mặc trong chốc lát, mới nhẹ nhàng hỏi:

-Ngươi chưa nói cho ta biết chủ nhân của ngươi là ai?

Cũng không phải là nàng quá mức cẩn thận mà là hiện tại nàng thân cô thế cô, tuy mang danh Vương Phi của Hạ Vệ Thần nhưng hiện tại nàng bị cấm cửa trong lãnh uyển, thân phận so với những người khác cũng không mấy bất đồng. Huống hồ tại lãnh uyển, kẻ hầu người hạ qua lại đều là gia nhân của thị thiếp bên người Hạ Vệ Thần, nàng không nghĩ lại tự gây họa với họ