Nhà Ngoại Giao Và Cô Vợ Tinh Nghịch

Chương 30: 30: Say Rượu Thì Có Thể Dữ Dội Như Thế Sao



Cả người Mộ Thất Thất cứng đờ, đôi tay nắm chặt quần áo trước ngực Cận Ngự, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hiện lên vẻ bất an và căng thẳng.
"Anh muốn làm gì?"
Ngay sau đó cô liền cảm thấy, vấn đề này hình như hỏi hơi thừa.
Cách chiếc áo sơ mi mỏng manh, Cận Ngự cảm giác được sự mềm mại dán vào lồng ngực mình, lòng bàn tay ấm áp dần dần từ bên eo cô đi xuống, mờ ám vén lên một miếng vải bông.
Sau đó, không có trở ngại xoa nắn nửa cái mông xinh đẹp: “Em nghĩ xem tôi muốn làm gì?"

Hai chân Mộ Thất Thất mềm nhũn, cả người không khống chế được run rẩy, tim đập loạn xạ.
Cận Ngự vuốt ve lòng bàn tay mềm mại, nhìn chằm chằm vào cơ thể ngượng ngùng trong ngực với ánh mắt dần dần nóng rực.
Mộ Thất Thất chậm rãi nhắm mắt lại, đôi tay đặt trước ngực Cận Ngự chậm rãi di chuyển lên, nhẹ nhàng khoác lên vai Cận Ngự.
Cảm giác say dâng lên, sự mờ ám lan tràn, cơ thể càng thêm nóng rực.
Trời ạ! Cô đang nghênh đón sao? Cận Ngự rất bất ngờ, trong giây lát liền gợi lên du͙ƈ vọиɠ muốn chiếm hữu của mình.
Anh cúi đầu nhẹ nhàng ngậm cánh môi mềm mại, mút, liếʍ ɭáρ, đi sâu vào, vui vẻ cướp đoạt sự ngọt ngào.

Lúc này cô đồng ý cho anh, nếu anh muốn cô càng dễ dàng hơn, chỉ là trên eo anh có vết thương...
Quên đi...!Cho tới bây giờ anh luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, huống chi đây là lần đầu tiên với cô, càng không nên lưu lại bất kỳ tiếc nuối nào.
Tương lai còn dài.
Cận Ngự cắn cánh môi Mộ Thất Thất, dịu dàng nói: "Rượu vang đỏ dính vào sườn xám phải xử lý liền, để lâu sẽ không giặt sạch được.”
Cận Ngự dứt lời liền lưu luyến rời khỏi, đôi môi mỏng trượt về phía trán Mộ Thất Thất dịu dàng hôn một cái, rồi xoay người đi về phía phòng giặt quần áo.

Mới đi được hai bước, tiếng khóc của Mộ Thất Thất bỗng truyền đến từ phía sau.

Cận Ngự xoay người nhìn lại, Mộ Thất Thất đang ôm chân ngồi trên thảm, nước mắt tràn ra.
Cận Ngự trở lại bên cạnh Mộ Thất Thất, hai tay vươn tới dưới nách cô, định ôm cô lên nhưng cô lại ra sức phản kháng.
Cận Ngự bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi xổm xuống, đau lòng xoa mặt cô hỏi: "Làm sao vậy?”
Mộ Thất Thất khóc nức nở, tủi thân trả lời: "Tôi có chỗ nào không tốt? Tại sao tất cả các người đều không muốn tôi?”
“Các người?” Trong lòng Cận Ngự căng thẳng.
"Hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng người con trai tôi thích ba năm lại làm party ngay phòng đối diện tôi, còn ngủ với một người cô gái khác! Anh ấy không cần tôi..."
"Là Tân Tử Nghiêu ư?" Cận Ngự nhíu mày, thời gian đã trôi qua lâu rồi mà cô vẫn còn nhớ mãi không quên.
Mộ Thất Thất khóc nức nở nói: "Anh cũng không cần tôi! Tôi đã dâng mình cho anh, anh cũng không muốn tôi! Anh không muốn tôi, vậy anh và tôi kết hôn để làm gì chứ?”
Cận Ngự nghe xong, cuối cùng cũng hiểu được vì sao vừa rồi cô lại nghênh đón như vậy, sau khi biết được sự thật thì chỉ cảm thấy tức giận: "Mộ Thất Thất, em có biết mình đang làm cái gì không? Bởi vì một người đàn ông không yêu em mà em dâng cơ thể của mình ra à? Em say rồi!”
Cận Ngự nói xong liền đứng dậy ôm Mộ Thất Thất, đi thẳng vào phòng tắm.
Cận Ngự đặt Mộ Thất Thất ở trên bồn cầu, đẩy cửa thủy tinh phòng tắm ra, mở vòi hoa sen, nước chưa nóng vẫn còn lạnh.
Cận Ngự nhắm vòi nước vào ngay Mộ Thất Thất, nước lạnh từ đỉnh đầu Mộ Thất Thất chảy xuống.
Mộ Thất Thất hít sâu một hơi, cơ thể không ngừng run rẩy.
Nhiệt độ nước dần dần dâng lên, nước nóng giội lên da thịt trắng nõn, trong phòng tắm dần dần bốc lên sương mù.
Cận Ngự dời vòi hoa sen từ đỉnh đầu Mộ Thất Thất đi, nhìn chằm chằm vào Mộ Thất Thất với ánh mắt lạnh lùng.

"Tỉnh táo chưa?" Anh nói với giọng điệu lạnh lẽo.

Mộ Thất Thất chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn Cận Ngự đỏ lên trông vô cùng tủi thân: "Vì sao ngay cả anh cũng không cần tôi?"
“Vẫn chưa tỉnh à?" Cận Ngự nói xong rồi cầm vòi hoa sen nhắm ngay Mộ Thất Thất lần nữa.
Cô bị ngâm nước rất lâu.
Cận Ngự cũng không rảnh rỗi, lấy ra một chai dầu gội đầu từ trong phòng tắm, gội đầu cho Mộ Thất Thất.
Ngón tay dịu dàng và nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi tóc dài, bọt mịn phủ lên đỉnh đầu Mộ Thất Thất, nước ấm rửa sạch đi màu tóc vốn có.
Mộ Thất Thất đột nhiên nhào vào trong ngực Cận Ngự, tránh được dòng nước, vững vàng ôm lấy Cận Ngự, nhỏ tiếng nói: "Tôi sai rồi..."
Cận Ngự dời vòi hoa sen ra và hỏi: "Sai chỗ nào?"
“Tôi không nên ngu ngốc đến nỗi vì một người không thích mình mà từ bỏ đặc cách vào học viện ngoại giao."
"Còn gì nữa không?" Cận Ngự không hài lòng với đáp án này.
"Có lẽ anh đổi nguyện vọng cho tôi là đúng."
“Còn nữa! Cận Ngự đuổi theo không buông.
Mộ Thất Thất mím môi, cắn áo sơ mi của Cận Ngự nói: "Tôi không nên vào lúc tâm trạng khó chịu...!mà tìm anh để trút giận...!ngủ với anh..."
Vẻ mặt của Cận Ngự tối sầm lại, ai ngủ với ai hả? Nếu thật sự thất thân, người chịu thiệt luôn là con gái, nhưng đến miệng cô lại giống như cô là người chiếm được lợi vậy.
Thôi, cuối cùng cũng nhận sai rồi.

Cận Ngự tắt vòi hoa sen, lấy một cái khăn tắm, đặt lên đỉnh đầu Mộ Thất Thất, lau người.
"Buổi tối đã uống bao nhiêu rượu rồi?" Cận Ngự hỏi.
Mộ Thất Thất bấm ngón tay tính toán: "Một chai, hai chai...!Năm chai, sáu chai ..."

Cận Ngự cắt lời của Mộ Thất Thất: "Sau này chỉ được uống một chai!”
Vừa nói ra câu này, Cận Ngự liền thay đổi, trầm giọng nói: "Sau này khi tôi không có ở đây, em không được uống rượu!”

Cận Ngự vẫn cảm thấy không yên tâm rồi lại thay đổi lời nói: "Cho dù là có tôi, em cũng không được uống rượu!”
Mộ Thất Thất không dám lên tiếng, rượu đã tỉnh hơn phân nửa, trong lòng run rẩy, sợ lại chọc giận Cận Ngự.
"Nghe thấy không?"
Lúc này Mộ Thất Thất mới nhỏ tiếng nói: Vâng! “.
Cận Ngự thay đổi hai cái khăn tắm, cuối cùng cũng lau sạch Mộ Thất Thất, nhưng anh lại ướt đẫm, mồ hôi kèm theo hơi nước khiến quần áo anh thấm ướt hoàn toàn.
Trước mặt Mộ Thất Thất, Cận Ngự đưa tay cởi nút áo sơ mi.
Mộ Thất Thất đang cúi đầu lau tóc, nghe được âm thanh mở thắt lưng, trong lòng căng thẳng, vừa ngẩng đầu lên, vừa khéo nhìn thấy cơ bụng rắn chắc của Cận Ngự.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Thất Thất đỏ bừng, xấu hổ đến mức đứng dậy muốn rời đi.
Cận Ngự nghiêng người ngăn trở đường đi của Mộ Thất Thất, không gian trong phòng tắm không lớn, Mộ Thất Thất bị chặn đến không thể động đậy.
"Vừa rồi không phải rất giỏi sao? Em vẫn còn muốn ngủ với tôi mà? Bây giờ quần vẫn chưa cởi ra, em đã định chạy à?”
Mộ Thất Thất cúi đầu, không yên lòng ngậm ngón trỏ, chột dạ nói: "Tôi...không...!thật sự muốn ngủ với anh..."
"Tân Tử Nghiêu, cậu ta có chỗ nào tốt?”
Cận Ngự bất chợt hỏi, Mộ Thất Thất sửng sốt, một lúc lâu sau cũng không có đáp án.
"Cậu ta từng phản bội em, em còn cảm thấy cậu ta tốt sao?”

Mộ Thất Thất khó hiểu: "Hả? Anh ta đã phản bội tôi cái gì?”
“Đúng là vết sẹo lành rồi liền quên đau!” Cận Ngự nói xong, đi về phía trước, cởϊ áσ sơ mi ra, ném vào giỏ giặt ủi bên cạnh.
Cận Ngự nhường ra một con đường, Mộ Thất Thất lại không đi ra ngoài, đuổi theo Cận Ngự hỏi: "Anh nói đi! Anh ta đã phản bội tôi cái gì?”
Cận Ngự xoay người, nhìn Mộ Thất Thất, nói: "An An, Thất Thất nói sẽ tham gia thi đại học, nếu cô ấy từ bỏ đặc cách vào học viện ngoại giao thì đến lúc đó, đặc cách sẽ là của em..."
Cận Ngự lạnh nhạt trần thuật lại, cuối cùng hỏi một câu: "Tin nhắn này thấy quen tai không? Chắc là Tân Tử Nghiêu gửi cho một cô gái tên An An, nhưng ma xui quỷ khiến lại gửi vào trong điện thoại di động của em.”
Mộ Thất Thất lắc đầu, cô chưa từng thấy qua tin này.
Cận Ngự hơi tức giận, lạnh lùng nói: "Bệnh hay quên nặng vậy sao?"
"Tôi không nhận được tin nhắn này!" Mộ Thất Thất rất chắc chắn trả lời.
"Một tuần trước kỳ thi tuyển sinh đại học 3 giờ 26 phút chiều!”
Theo thời gian Cận Ngự nhắc nhở, Mộ Thất Thất lâm vào trong ký ức.
Một tuần trước kỳ thi đại học, buổi chiều hôm đó, Tân Tử Nghiêu tới tìm cô, cô đưa ra quyết định từ bỏ đặc cách, tham gia kỳ thi đại học...

3 giờ rưỡi...!Nói cách khác, bọn họ vừa mới chia tay, Tân Tử Nghiêu liền nhắn tin tức này cho Uy Vi An...
Nhưng tại sao cô không nhận được tin nhắn này?
Mộ Thất Thất đột nhiên giật mình, ngày đó cô nhìn thấy Cận Ngự cầm điện thoại di động của mình trong phòng khách, lập tức tức giận đoạt lấy điện thoại di động rồi xoay người trở về phòng ngủ, lúc cho cá ăn, điện thoại di động trượt xuống rơi vào bể cá...
Vẻ mặt của Mộ Thất Thất dần dần cứng đờ.
Cận Ngự không để ý tới cô nữa, cởϊ qυầи tây ra, khóa kim loại trên thắt lưng chạm lên mặt đất đá cẩm thạch, vang lên lạch cạch.
Lúc này Mộ Thất Thất mới lấy lại tinh thần, khi thấy tay Cận Ngự đặt ở bên hông, định cởi cái quần cuối cùng, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, xoay người chạy ra khỏi phòng tắm..