"Điều này...không thể nào!"Tên sát thủ run rẩy,hắn cùng 10 huynh đệ còn lại đã lăn lộn trong giang hồ hơn chục năm,có thể nói cũng có chút danh tiếng trong giang hồ.Hôm qua,nhận được yêu cầu ám sát Cố Đại tiểu thư của phủ tể tướng,hoàn thành thì nhận được thù lao rất lớn.Tưởng sẽ là một phi vụ ăn tiền,nhưng giờ hắn đã hiểu vì sao người kia trả nhiều tiền như vậy.Hắn ước mình đã không nhận mối làm ăn này!

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn cứ nghĩ mình bị hoa mắt.Thiếu nữ với ngoại y trắng xóa nay đã nhiễm hồng vì Máu!Nàng bóp cổ và nâng lên một nam nhân to gấp 2 lần nàng.Xung quanh là những xác chết của huynh đệ hắn.Với thân hình mảnh mai ấy,ai mà ngờ nàng lại lợi hại như vậy!

Minh Hân nghiêng đầu:"A!Vẫn còn sống à?Không hổ danh đội trưởng của đoàn đánh thuê Huyết Long a!Chịu đòn tốt thật,Nguyên Hổ nhỉ?"

Đôi môi hắn giật giật:"Cô nương quả là thâm sâu khó lường!Tại hạ bái phục!"

Trong thiên hạ này,rất ít người biết tên hắn,số người biết mặt lại đếm trên đầu ngón tay.Vì vậy,biết được mặt và nhận dạng được hắn quả thật phải là người rất cao siêu.

Minh Hân khẽ nhếch môi:"Thường thôi,thường thôi.Không biết ngài đại thủ lĩnh đây có thể nói cho ta biết kẻ đã thuê ngài được không?"

Hắn cươi mỉm:"Cô nương chắc sẽ biết quy định khi được thuê rồi nhỉ?TUYỆT ĐỐI BẢO MẬT THÔNG TIN.Hơn nữa,cô đã gϊếŧ hết huynh đệ của ta rồi,cô nghĩ ta sẽ nói?"Nói đến đây,mắt hắn tràn đầy sát khí,thù hận nhưng lại len lỏi một chút sự tuyệt vọng.

Minh Hân biết rất rõ người này,Nguyên Hổ,chủ đoàn đánh thuê Huyết Long,hắn tuy là lính đánh thuê,nhưng lại khá hào hiệp,thích giúp đỡ kẻ yếu và là một tri kỉ của nam chủ.Đáng tiếc,sau này lại hi sinh do một căn bệnh quái ác trong truyện.

"Nếu ta muốn làm một giao dịch với ngươi,ngươi sẽ đồng ý chứ?"Minh Hân hỏi

Nguyên Hổ nhìn thiếu nữ trước mặt,đôi mắt màu xanh dương,nhìn vào như một khoảng trời mênh mông khiến người ta không khỏi hứng thú muốn tìm hiểu nó,khuôn nước da trắng trẻo,thân mình cân đối,trong không khác các thiên kim tiểu thư chốn khuê phòng là mấy.Vậy mà ẩn sau vẻ ngoài thoạt nhìn đơn điệu ấy là một tên máu lạnh,hành tung như gió,lời nói như dao."Thật đáng sợ"Hắn nghĩ.

"Giao dịch gì vậy?"Dù sao,đối với những người cao thâm như cô,hắn vẫn phải kính nể đôi phần.

Minh Hân:"Ta không gϊếŧ các huynh đệ của ngươi,các vết thương cẫn chưa chạm vào chổ hiểm,vẫn có thể hồi phục.Ngoài ra ta có thể chữa căn bệnh của các ngươi."

Nguyên Hổ há hốc mồm nhưng ngay sau đó bình tĩnh lại:"Vậy yêu cầu của ngươi?"

Minh Hân mỉm cười:"Làm thủ vệ của ta."

Nguyên Hổ thấy giao dịch này có vẻ rất tốt,thậm chí có phần lời cho bọn hắn vì sẽ được làm việc dưới trướng tể tướng nhưng vẫn còn nghi ngờ:"Thật là ngươi có thể chữa khỏi?"

"Dù gì cũng sẽ chết,sao ngươi không thử?"Minh Hân an nhàn đáp

"Được,Nguyên Hổ ta rất thích những người như cô nương đây.Hi vọng cô nương sẽ thực hiện đúng giao dịch."

1 tiếng sau

Tất cả thành viên của Huyết Long đã có thể đứng dậy."Thuộc hạ tham kiến đại tiểu thư"

"Đứng dạy đi.Từ bây giờ các người sẽ hành động dưới trướng ta,đay là căn nhà ta đã chuẩn bị ở phía Tây.Khi có hiệu lệnh sẽ có bồ câu đưa thư đến.Đã rõ chưa"

"Đã rõ"

Sau đó,Huyết Long biến mất.Cô liếc mắt sang cái cây gần đó:"Xem kịch đủ?"

Giác quan của một sát thủ cho cô biết người kia rất lợi hại,có thể còn hơn cô.

"Xem ra ĐẠI tiểu thư phủ tể tướng không giống như lời đồn chút nào."

Xuất hiện trước mặt cô là một nữ nhân tiêu soái.Khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt đen huyền và bộ y phục đỏ làm cho nàng ta vừa đáng sợ mà vừa xinh đẹp.

Minh Hân có cảm giác người này không an toàn chút nào,nàng lùi về sau một bước.

"A!Tại sao Hân Nhi lại lạnh nhạt như vậy a!"

Cô nhớ rồi!Nàng ta là nhân vật trung tâm của bộ truyện này kia mà!

"Lâm Thanh Huyền"!

Tiểu kịch trường:

Thanh Huyền:Hân Nhi lạnh nhạt với ta????

Minh Hân:????