F*ckBoi Tầng Trên

Chương 3: - Người Rừng Cưỡi Thảm LV



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dành tặng cho Asaturdaynight, cám ơn sự ủng hộ của bạn :P

Spotify Playlist của Người Rừng: open.spotify.com/playlist/0AzIFSz2usHVnTvaekpSYh

"Đi cách xa tôi ra và mặc quần áo tử tế vào."

"Được, chờ tôi."

Jack tối cổ cười cười, vỗ hai tay vào nhau rồi bay ra khỏi phòng tôi chỉ 5 giây sau đó.

Tôi thấy ngạc nhiên là một câu nói lại có thể khiến con khỉ không lông kia biến mất nhanh như thế. Thôi cố gắng chịu đựng nốt tí thời gian nữa là tôi có thể thoát khỏi gã rồi. Ý tôi là, ít ra thì gã sẽ mặc quần áo đầy đủ để đi ra siêu thị cùng tôi. Nó sẽ không thể tệ hơn việc phải nhìn thấy bộ dạng gã buổi sáng sau một cuộc chơi, trong chiếc quần đùi ngắn cũn kia.

Nhưng suy nghĩ đấy của tôi sai lầm vô cùng.

Jack Harte mặc chính xác cái bộ quần áo tôi nhìn thấy gã mặc hôm đầu tiên chúng tôi gặp nhau, là 7 ngày trước. Áo len móc sợi màu mận và áo khoác dài màu đen cùng quần màu be. Thằng cha này 1 tuần rồi chưa thèm giặt quần áo.

Tôi biết được điêù này là vì lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Jack hút một điếu thuốc mùi cherry chín. Gã đã vô tình vẩy tàn tro điếu thuốc sai hướng gió và mảnh tàn đấy đậu ngược đúng lên đầu gối của gã. Gã đưa tay phẩy nó đi nhưng mảnh tro để lại một vệt dài hao hao hình chữ L ngay đầu gối chiếc quần màu be.

Đúng, nó vẫn ở nguyên đấy. Tàn tro thuốc lá trên vải quần thì chỉ cần một lần giặt là ổn thôi, cũng đâu phải quần gã màu trắng đâu mà không thể sạch. Thật là kinh khủng, tôi cảm thấy dịch vị trong bụng mình lại đang muốn trào lên cổ họng.

Tôi đưa hai ngón tay lên day hai đầu lông mày của mình để giảm bớt lượng stress đang lồ lộ trên mặt mình vì gồng quá lâu. Lạy trời cho con đủ sức mạnh để sống sót qua ngày hôm nay.

Đàn ông là một đám bẩn thỉu. Tôi luôn biết thế, nhưng lần nào tôi hạ thấp tiêu chuẩn sạch sẽ tạm bợ xuống một tí thì lại có người nào đó chứng minh là tôi sai.

"509, sẵn sàng chưa?" Jack Harte khỉ đột nhìn tôi, nở một nụ cười toe toét. Phòng của tôi số 509, còn của gã là 609.

Tôi biết chắc chắn người rừng với cái tâm hồn thối nát của gã có thể đã nghĩ ra đủ câu đùa bậy bạ về số phòng để dùng cho cả thế kỷ này rồi.

Chúng tôi đi tới cái siêu thị lớn nhất ở khu phía bắc Kỳ Lân, tên là Unicorn's Sick Market. Tôi luôn cảm thấy con người ở cái thành phố này cần phải khẳng định là họ đặc biệt và chịu chơi bằng mọi cơ hội họ có thể. Nơi này vô cùng rộng lớn, luôn quảng cáo là họ có tất cả các đầu hàng hoá nhưng những thứ tôi muốn mua thì toàn hết hàng.

Tôi mặc kệ gã người tối cổ vẫn đang lẽo đẽo theo sau mình và đi thẳng tới kệ bày trà và cà phê ngay khi vừa đặt chân vào trong cửa siêu thị.

Hi vọng là loại hạt Arabica trong túi filter giấy mà tôi hay uống vẫn còn để mua. Loại này là kiểu hạt cà phê rang xay đã được chia thành lượng đủ cho 1 ly, gói lại bằng một cái túi giấy có chất lượng như giấy lọc cà phê cho kiểu pha V60. Khi uống, hai bên túi này có hai chiếc quai cũng bằng giấy nhưng chống thấm nước, có thể gập lên gác lên hai bên cốc, tạo thành một cái filter hoàn toàn bằng giấy tạm thời. Sau đó thì rót nước nóng lên tôi sẽ pha được một cốc pour over tạm chấp nhận được nhất trong số các loại cà phê sẵn tại nhà mà tôi từng uống.

Chỉ còn 4 hộp còn sót lại trên giá, mỗi hộp khoảng 25 túi. Chừng đó tôi sẽ uống được hơn 3 tháng đi. Nghĩ thế, tôi lùa cả 4 hộp cà phê còn lại vào trong giỏ để đồ của mình.

"Ồi hàng xóm, cô uống cà phê thay nước à?" giọng nói ồm ồm của Jack vang lên từ đầu bên kia của kệ hàng.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy gã người rừng cầm tuýp thuốc bôi giảm sưng và liền sẹo cùng một hộp băng cá nhân trong tay đang đi tới, khóe miệng đeo một nụ cười sáng chói ngứa mắt.

"Loại cà phê này hay hết hàng sớm nên tôi cần mua trước." tôi cũng không hiểu tại sao mình lại thừa hơi đi giải thích cho con khỉ không lông này nghe, nhưng mà tôi đã làm thế.

Jack thả mấy tuýp thuốc vào trong giỏ đựng đồ của tôi.

"Của tôi đây nhé." và nháy mắt với tôi rồi liếm môi một cái.

Tôi kìm mình lắm mới không giơ tay lên vỗ đánh đét vào mặt Jack một cái. Không, là tôi cảm thấy không kìm được mình nhiều hơn là tôi cảm thấy ghê tởm với gã.

Thế nên tôi quay lưng lại, định bước ra khỏi quầy hàng thì nhìn thấy đối diện mình là một cô gái tóc vàng, trong một chiếc váy hoa hồng, đang cười cười nhìn về phía mình.

Hả?

Tôi quay đầu lại, Jack Harte và cái bản mặt đẹp trai trời cho lại đang nghiêng nghiêng một bên với cái điệu bộ điếm đàng mời gọi. Hóa ra là chúng nó đang bắn tín hiệu chim chuột kiểu khỉ đột với nhau, còn tôi thì bị kẹp ở giữa.

"Jack, anh thật là kinh tởm. Chúng ta đã đính hôn rồi đấy!" tôi gầm gừ, cảm thấy mình lại nôn trong miệng một chút rồi.

Ánh mắt của cô nàng tóc vàng kia lạnh xuống, cô ta lập tức quay đi và bước nhanh ra khỏi quầy hàng chúng tôi đang đứng bằng tốc độ ánh sáng.

"Ê thôi nào, Ashley! Cô vừa phá hỏng chút niềm vui được làm đàn ông còn sót lại của tôi đấy!"

Người rừng liếc xéo tôi một cái, khóe miệng mèo của gã vẫn nhếch nhếch lên. Tôi không hiểu là gã cảm thấy bị xúc phạm hay là gã thấy vui vẻ nữa. Tôi ấn cái giỏ đựng đồ vào tay Jack một cách thô bạo, tay chân gã chẳng có vấn đề gì hết nên tôi không phải sợ.

"Nếu anh muốn làm đàn ông nhưng tôi phải trả tiền thì xách đồ đi. Tôi còn phải mua đồ ăn nữa."

-

Ra khỏi siêu thị với đủ đồ ăn cho cả tuần, người rừng họ Harte lại đòi đi ăn trưa với cái lí do là: cô nhìn thấy vệt sưng trên trán này không, ít nhất thì cô cũng phải cho tôi ăn một bữa nữa chứ?

Chả hiểu sao phần người tốt toan tính trong tôi lại trồi lên thì thầm rằng nếu tôi chịu khó trông trẻ nốt ngày hôm nay, thì sau này tôi sẽ không phải gặp cái thứ của nợ này thêm một lần nào nữa về cái vết thương ngu ngốc của gã. Vì thế, tôi và người rừng đi ra quán cà phê kèm nhà hàng ngay gần tòa nhà chúng tôi sống. Tuy tôi không hay ra ngoài kể từ khi dọn tới đây mấy nhưng tôi đã thử ăn ở đấy rồi, không tệ.

Chúng tôi ngồi một trong những chiếc bàn dọc khung cửa ốp kính cao tận trần nhà, nơi có ánh nắng chiếu xiên từ ngoài vào và có thể nhìn thấy dòng người đi bộ gần sát bên ngoài.

"Cô muốn ăn gì? Salad? Bánh kếp?" Jack Harte người rừng tự nhiên ngồi xuống, tự cho mình cái đặc quyền được đoán đồ ăn cho tôi.

Trong mấy tờ menu trên bàn có một cái mục là bánh kếp cho bữa sáng, bữa trưa, bữa tối với hình ảnh một xếp bánh kếp xịt đầy kem tươi, rắc đầy dâu dại cùng một lớp syrup vàng vàng như syrup cây phong.

"Egg Benedict." tôi không ăn kiêng, trước đây tôi có tập pilates và thi thoảng là yoga. Tôi đang nghĩ là mình sẽ quay trở lại lớp vào tháng sau.

Thêm nữa, đồ điên nào ăn bánh kếp ngọt thay bữa trưa cơ?

Đôi mắt xám nhạt của người rừng lướt qua một tia ngạc nhiên, trước khi gã lại nở cười.

"Ồ, tôi cũng định gọi món đó. Xin lỗi!" rồi gã giơ tay lên vẫy người phục vụ.

Bồi bàn là một cô gái cao mảnh khảnh, tóc ép thẳng trong một chiếc váy đỏ và tạp dề đen, nhìn rất được.

"Xin chào tôi là Billie, hôm nay anh chị muốn dùng gì?"

Harte người rừng lập tức chống một tay lên bên hàm, sờ sờ viền môi dưới của mình, vừa nhoẻn cười , vừa nói bằng cái giọng ồm ồm của gã với cô ta.

"Cho chúng tôi hai phần egg benedict, 1 cà phê đen và..." ánh mắt gã liếc xéo sang tôi.

"..1 cafe latte nữa." tôi lẩm bẩm, cô nàng phục vụ kia không hề nhìn tôi lấy một cái nào mà chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp trai tội ác của gã người rừng.

Sau khi cô ta rời khỏi bàn chúng tôi, ném lại một ánh mắt lưu luyến với Jack, tôi mới nhìn hắn bằng vẻ mặt thua cuộc.

"Này, tôi là người trả tiền bữa ăn này đấy! Ít nhất cũng đừng bắt tôi phải xem anh múa điệu giao phối nữa chứ!"

"Sao, nó không có tác dụng với cô hả, hàng xóm?" gã chẳng có vẻ gì là bị xúc phạm bởi sự so sánh hành động của gã với động vật trong câu nói vừa nãy của tôi, vẫn nhếch miệng mèo lên cười cười.

"Không, nó làm tôi buồn nôn. Tôi không nghĩ là mình sẽ ăn nổi nữa nếu anh không dừng cái việc cởi quần áo tất cả các sinh vật định tính nữ bằng ánh mắt của anh lại." tôi xổ một tràng dài, tôi thật sự hi vọng mình sẽ không bị bệnh dạ dày vì con đực động dục không ngừng nghỉ này.

"Hai egg benedict, 1 cà phê và 1 latte của anh chị đây." cô phục vụ tên Billie vô cùng hối hả bưng đồ ra cho chúng tôi.

Trên mặt Billie treo nụ cười hào hứng nhất mà tôi từng nhìn thấy ở bất cứ người phục vụ nào trong bán kính ít nhất 5km xung quanh cái khu phía bắc Kỳ Lân này.

"Cám ơn." người rừng ngẩng đầu lên, ban cho cô ta một nụ cười xấu xa của gã. Tôi nghĩ mình nên cầu nguyện cho một linh hồn nữa đã bị thứ vũ khí hữu hiệu nhất của quỷ satan này hút đi mất.

"Còn gì khác tôi có thể lấy cho anh chị không?" anh chị nào ở đây, cô đâu có nhìn tôi??

"Hiện tại thì không, cám ơn cô." Jack Harte híp mắt, ban thưởng cho Billie thêm một nụ cười lóa mắt nữa.

"Ok, hóa đơn của anh chị ở đây nhé." Cô nàng nhét một tờ giấy hóa đơn đã in vào chiếc ống ở đầu bàn rồi hất tóc quay đi. Khi tính tiền tôi sẽ phải tự mang tờ giấy này ra quầy.

Tôi có thể nhìn thấy mặt sau của tờ hóa đơn cuộn tròn lờ mờ một dãy số như số điện thoại, được kết thúc bằng một hình vẽ trái tim. Mẹ kiếp.

Ngấng đầu lên, tôi nhìn thấy con khỉ không lông đã bắt đầu xịt tương ớt lên một góc đĩa của gã, không có vẻ gì là quan tâm tới cái số điện thoại đã được Billie đưa đến một cách vô cùng 'bí mật' kia. Hoặc có thể gã không thấy. Đôi khi đàn ông thường có vẻ mù lòa với vài dấu hiệu mà phụ nữ vẫn hay cho là vô cùng lộ liễu.

Cầm dao dĩa của mình lên, tôi nói. "Số điện thoại của cô ấy ở sau hóa đơn kìa."

Nhưng mà tôi hi vọng gã sẽ không định làm thế vì nếu không những lần sau tôi tới nơi này để ăn đều sẽ không thể không cảm thấy lố bịch.

"Không cần, chỉ là để thực hành chút thôi." người rừng nhìn tôi, nháy mắt.

Hả? Con khỉ đột không lông có bệnh này. Lại còn cần phải vỗ về cái tôi của mình bằng việc reo rắc hi vọng hão huyền cho người khác nữa.

"Tôi không thể tin nổi người như anh Harte vẫn chưa bị cô nào trong số các cô anh ngủ cùng thiến sống đấy!" tôi cắt một miếng trứng trần mềm còn nóng đưa lên miệng.

"À đấy là tại cô chưa từng qua đêm với tôi thôi." khóe miệng Jack Harte lại kéo lên đầy tự mãn.

"Anh đúng là có bệnh." tôi buông cả dao dĩa xuống bàn, cảm thấy miếng trứng vừa nuốt xuống để lại hậu vị tanh lòm trong họng.

Đưa một tay lên vuốt tóc mái lộn xộn ra sau tai, gã người rừng nhìn đáp lại tôi bằng ánh mắt đàng điếm khi nãy trong siêu thị.

"Bất cứ khi nào cô muốn, Ashley. Bất cứ khi nào."

----------------------------

Follow instagram tôi để đọc trước preview của những chapter tiếp theo!

IG: @cafeindigo_