Mùa thu đại hội thể dục thể thao năm thứ ba, Tiếu Triết tham gia hạng mục chạy 5000m cô không đi xem, bởi vì cô bị Ôn Hi Thừa bức bách đi cổ vũ cho hắn nhảy sào, kỳ thật không đi cổ vũ cho hắn, cô phỏng chừng cũng không có dũng khí nhìn.

Thời điểm cô lấy thêm mấy chai nước tới sân bãi nhảy sào, Ôn Hi Thừa đã nhảy qua hai đợt, đang theo mấy nữ sinh cười cười nói nói, cô bĩu môi ngồi ở trên khán đài, con mắt nhìn về phía đường băng cách đó không xa, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Tiếu Triết.

Cô nghĩ cô là nhìn quá chuyên chú,tại lúc Ôn Hi Thừa khoác cánh tay lên bả vai cô, cô mới cảm giác được hắn ở gần, cô nghĩ nghĩ không nói gì, bởi vì Hạ Tử Phi bọn hắn cũng sẽ làm động tác như vậy, cô cảm thấy bọn họ đều là bằng hữu của cô, hẳn là nên đối xử như nhau.

Ôn Hi Thừa vòng qua tay cô cầm lấy chai nước khoáng uống vài hớp, lau đi khóe miệng lành lạnh nói” Em lại đây cổ vũ cho anh, mắt lại hướng đi đâu vậy?”

Cô mở tay của hắn ra, hướng cách đó không xa có mấy nữ sinh nhìn một chút nói” Cổ vũ cho anh nhiều như vậy, tại sao để cho tôi ở lại đây một mình, tôi lại xem không hiểu nhảy sào.”

Hắn trợn mắt nhìn cô một cái, ở bên cạnh cô ngồi xuống, gõ gõ đôi giày bám bụi đất, ” Gậy đặt ở vị trí để nhảy qua, dù có nhảy qua cũng không được làm gậy rơi, có ba lượt nhảy, cái này có cái gì không hiểu, không muốn tới đây thì cứ việc nói thẳng, anh cũng sẽ không bắt buộc em!”

Cô trừng mắt liếc hắn một cái, không nói gì, cũng không có rời đi, quay đầu nhìn sang những người nhảy sào.

Ôn Hi Thừa cũng không nói gì thêm, cầm trong tay chai nước khoáng cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, ngay cả khi ban tổ chức kêu tên của hắn, hắn cũng không nghe thấy.

Cô đẩy cánh tay của hắn” Tới phiên anh, còn chờ cái gì nữa.”

Hắn vốn là sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn cô, ánh mắt lập tức trở nên mê man mịt mờ , qua hai giây mới khôi phục thanh tỉnh, mặt không biểu tình đứng lên, đem chai nước khoáng trực tiếp vứt trên mặt đất, đi qua đó một cách vững vàng.

Hắn làm một chút động tác chuẩn bị, cầm một cây gậy dài lui về phía sau một khoảng cách nhất định, lấy đà nắm gậy chạy, nhảy lấy đà, chọn đúng mức nhảy nên rất thuận lợi vượt qua xà ngang, tất cả động tác liên tục, tư thế trôi chảy mà hoàn mỹ, thời điểm hắn bay người lên đến trên cùng, lưng cong thành một độ cong xinh đẹp, mái tóc ngắn đen mềm thoải mái giương lên, mặt trời vừa vặn chiếu trên gương mặt của hắn.

Lần đầu tiên, cô phát hiện da của hắn như thế nào lại trắng nõn thế, cả bộ mặt hắn đều là căng cứng , càng về sau đường cong càng hoàn mỹ, cả cơ thể hắn làm cho người ta cảm giác như tràn ngập sức lực, cùng ngày thường biếng nhác rất khác biệt.

Tại lúc rơi xuống đất, chung quanh đồng học kể cả sư phụ đều vỗ tay rầm rộ, hắn khẽ cười cười, cùng vị tuyển thủ kế tiếp bắt tay xong liền hướng cô đi tới.

Cô một lần nữa mở chai nước đưa cho hắn, cười nói” Động tác rất đẹp, rất hoàn mỹ.”

Hắn như là kinh ngạc nhìn cô, lại có chút ít xấu hổ ngượng ngùng” Em xem?”

” Nói nhảm, anh cho rằng tôi ở đây chỉ là để đưa nước cho anh sao? “

Hắn nhún nhún vai ngồi xuống bên cạnh cô, hướng phía đường băng chép miệng” Tôi còn tưởng rằng em đi xem bạch mã vương tử của em.”

Cô khẽ giật mình, theo tầm mắt của hắn nhìn sang, đường băng bên cạnh có một bóng dáng cao ngất quen thuộc, quần áo thể thao màu đen, giày chạy đua màu trắng, nhìn thấy Tiếu Triết một khắc này, ánh mắt của cô không thể rời đi , mà anh với cô như có cảm ứng với nhau, rõ ràng đã muốn chạy đi, nhưng lại mạnh mẽ quay đầu lại một chút, chuẩn xác không sai hướng về phía cô nhìn.

Trong lòng của cô đột nhiên run lên, bản năng muốn cúi đầu, thế nhưng anh lại nhanh trước cô một bước đem tầm mắt rời đi, quay đầu lại như chưa có chuyện gì tiếp tục bảo trì tiết tấu chạy xa.

Không biết vì cái gì, trong nháy mắt đó cô thấy được trong ánh mắt của anh có chút khác lạ, rốt cuộc ở đâu khác lạ cô cũng không nói lên được, chẳng qua là cảm thấy ánh mắt của anh tựa hồ có chút ưu thương.

Một tiếng hừ lạnh vang lên kéo cô trở về thực tại, bên cạnh Ôn Hi Thừa đã đứng dậy, đem chai nước nhét vào chân của cô lần nữa đi về hướng sân thi đấu.

Mà cô chỉ là theo dõi bóng lưng hắn có chút cứng ngắc rong chốc lát liền cúi đầu.

Thời gian còn lại, Ôn Hi Thừa nhảy xong bị nữ sinh vây quanh nói chuyện phiếm, không đến ngồi bên cạnh cô nữa, cô chán nản chống tay lên đầu gối nhìn những tuyển thủ khác thi đấu, con mắt thỉnh thoảng lướt qua hướng đường băng, thời điểm khi Tiếu Triết lần thứ hai đi ngang qua, anh đã dẫn đầu đoàn chạy, ánh mắt của anh dị thường chuyên chú, đương nhiên không liếc mắt nhìn cô một cái.

Lòng của cô liền chìm xuống dưới, cuối cùng bắt buộc chính mình đem chú ý toàn bộ đặt ở hạng mục nhảy sào, bất quá đầu óc của cô nhất định là trì trệ , bởi vì ngay cả Ôn Hi Thừa được giải nhất cũng không biết, nghe được đám người chung quanh thanh âm hoan hô chúc mừng, mới hồi phục tinh thần lại, chứng kiến hắn bị một đám nữ sinh vây quanh, cô vặn mở chai nước còn dư, uống vào rồi quay người rời đi.

Từ sau đại hội thể dục thể thao, cô chưa từng gặp qua Tiếu Triết, thậm chí cô trở lại căn tin mua cơm cũng không có thấy anh, cô cảm thấy rất kỳ quái, lúc trước cho dù là ở trên đường đến phòng tự học cô đều có thể vô tình gặp được, hiện tại cô nghĩ muốn tìm kiếm nhưng lại ngay cả cái bóng dáng đều không có.

Đoạn thời gian này tâm tình của cô có chút buồn bực, ngay cả bọn Hạ Tử phi tụ hội cô đều không còn lòng dạ nào mà tham gia, cả người đều chán chường.

Tháng 11 vừa qua vài ngày, bình thường sau buổi trưa, cô cùng Hạ tử Phi và Ôn Hi Thừa đi tới phòng tự học, chính thời điểm lên đến phòng, nghe được thanh âm trầm thấp ôn hòa hô tên của cô.

Cô quay người, sau đó liền ngây ngẩn cả người.

Tiếu Triết cùng bạn của anh đi tới, trên mặt của anh mang theo dáng vẻ tươi cười nhẹ nhàng, ánh sáng mặt trời chiếu trên khuôn mặt anh tuấn của anh, làm cho người cô cảm giác ấm áp, cô cảm giác trống ngực mình đang chậm rãi tăng tốc, thời điểm anh đi đến trước mặt cô, cô đã nhanh không thể hô hấp .

” Hạ Thiên, thẻ căn cước (tức là thẻ CMDN đó bà con) của em có phải đã đánh mất không?” thanh âm của anh trầm thấp nhu nhu, rất êm tai.

Cô sững sờ ngơ ngác một chút, gật gật đầu”Ừm, mất được một khoảng thời gian rồi, làm sao vậy?”

Khóe miệng anh cong lên một độ cong rất nhu hòa, từ trong túi tiền móc ra một cái thẻ, đưa tới trước mắt cô, ” Bạn học lớp tôi nhặt được , em xem có phải không?”

Cô nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của anh ngây ngốc một chút, nhẹ nhàng tiếp nhận, nhìn nhìn, ” Đúng, là của em, cảm ơn anh.” nói xong cô liền cúi đầu, cảm thấy gò má bắt đầu nóng lên.

” Chỉ cảm ơn thôi sao?”

Cô ngẩng đầu, thấy Tiếu Triết chính là đang mỉm cười nhìn cô, trong mắt rõ ràng có ranh mãnh.

” Vậy nếu không em mời anh ăn cơm nhé?” cô nói thật nhỏ, cảm thấy bên tai đều đỏ.

Tiếu Triết cười khẽ hai tiếng, từ trên cuốn vở xé một trang giấy, ở phía trên viết một chuỗi các con số sau đó đưa cho cô, ” Đây là số điện thoại của tôi, tôi và em đều giống nhau buổi tối không có khóa, sớm hẹn trước ah.”

Cô nắm thật chặt tờ giấy kia có chút quẫn bách gật đầu, Tiếu Triết vừa cười hai tiếng, cùng Hạ Tử Phi, Ôn Hi Thừa chào hỏi xong mới rời đi.

Cô đem tờ giấy cẩn thận bỏ vào trong túi áo, trong bụng mừng như nở hoa.

” Không phải chỉ là một số điện thoại thôi sao? Làm sao phải có biểu tình thái quá như vậy?” Ôn Hi Thừa thanh âm lười biếng ở bên cạnh cô lên tiếng.

Cô trừng mắt liếc hắn một cái, tâm tình đang tốt không muốn cùng hắn so đo, Hạ Tử Phi nhìn cô, sau đó ôm lấy bờ vai của cô vỗ vỗ nói” Rốt cục em cũng chờ được đến ngày hôm nay, Hạ Thiên, chúc mừng em!”

Cô nhìn hắn khanh khách nở nụ cười, cảm thấy được mùa xuân của cô rốt cục đã tới!

Quyết định gọi điện thoại cho Tiếu Triết là ba ngày sau, cô lấy di động ngồi ở trong hoa viên trên hành lang dài, do dự hơn nửa giờ mới nhấn nút gọi số kia, điện thoại vang lên chờ thật lâu mới bắt máy, nhưng truyền tới một thanh âm nữ sinh.

Cô sửng sốt một chút nói thật nhỏ” Xin hỏi đây là số điện thoại của Tiếu triết phải không?”

” Đúng vậy a, cô là ai?”

” Tôi là bạn học của hắn, cô là người nhà hắn sao?”

“Người nhà? Coi như là vậy đi, dù sao chúng tôi cũng ở chung đã lâu rồi, hắn hôm nay đi ra ngoài quên mang điện thoại , cô tên là gì, bao giờ hắn trở lại tôi sẽ nói với hắn cô gọi tới.”

Sau khi nghe xong, cô không dám mở miệng trực tiếp đem điện thoại ngắt, không đầy một phút, ngực truyền đến cơn đau đớn tê tái, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt.

Xế chiều, cô vẫn ngồi ở trên hành lang dài, cô không ngừng an ủi mình, chuyện này không có gì , coi như là ngày cá tháng tư với một trò đùa dai đi, dù sao 2 người cũng không có bắt đầu, thật sự không có gì , nhưng cuối cùng cô vẫn khóc, cô không dám khóc ra tiếng, cũng không muốn để cho người khác thấy, chỉ có thể một bên mà rơi lệ, một bên âm thầm lau nước mắt

Thời điểm mặt trời xuống núi, cô cầm điện thoại lên hướng dãy số kia mà xóa, đứng dậy đón trời chiều đi về ký túc xá.

Đêm đó Hạ Tử Phi gọi điện thoại hỏi cô tình cảm tiến triển thế nào, cô đi đến ban công ngửa đầu nhìn trời, ánh trăng sáng cười nói “Mối tình đầu của em chết non rồi!”

Một tuần sau, có một số lạ gọi điện thoại cho cô cô không có nhận, cô là đối với số này rất mẫn cảm, tuy rằng đã đem số của Tiếu Triết xóa, nhưng dãy số này khắc sâu ở trong đầu cô, cô nghĩ cô hẳn là cần thời gian rất lâu mới có thể quên được.

Lần nữa gặp phải Tiếu Triết đã là đầu tháng 12 trong sân trường, bên cạnh anh còn có một nữ sinh xinh xắn, anh thân mật khoác vai cô ấy, đang giúp cô ấy mang khẩu trang, tại lúc anh quay đầu cô đã ngoặt sang hướng một con đường nhỏ khác.

Chứng kiến anh một khắc này, cô thừa nhận lòng của cô vẫn là sẽ đau, nhưng đã không còn ôm có bất cứ hy vọng nào, đi một khoảng cách rất xa phía sau, cô quay người nhìn về phía bọn họ.Hai người bóng lưng thật hài hòa, có lẽ cảm giác của cô bị sai, cô cảm thấy được Tiếu Triết hướng phương hướng cô đi mà nhìn, lần này cô không có tránh đi, bởi vì đã đi quá xa, cô tin rằng anh nhìn không tới cô, mà anh cũng chỉ là thoáng nhìn qua rồi ôm cô bé bên cạnh này đi xa, thẳng đến bóng dáng của họ biến mất bên ngoài tầm mắt của cô, cô mới chậm rãi quay người rời đi.

Trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, cô lại bắt đầu rơi nước mắt, rõ ràng còn chưa có bắt đầu, rõ ràng không có cái gì phát sinh, vì cái gì lòng của cô lại khó chịu như vậy.

Buổi chiều cô không tới phòng tự học, một mình mang túi sách lên xe buýt, đi tới trung tâm mua sắm, tại nơi phồn hoa nhất trên đường chậm rãi đi tới, cô bị kẹp trong đám người hối hả, thỉnh thoảng bị người đụng một cái, theo thân thể lắc lư, cô cảm thấy như vậy thật tốt cũng không phải một mình cô độc.

Cuối cùng cô đi vào cửa hàng KFC cuối phố, chọn một phần ăn, ngồi ở tận cùng bên trong góc an tĩnh, cô mở sách ra bắt đầu làm bài tập.

Thời điểm Ôn Hi Thừa xuất hiện ở trước mắt cô đầu đầy mồ hôi, cô đang bị một cái sơ đồ mạch điện làm cho có chút choáng váng đầu, hai tay của hắn nổi lên gân xanh chống lên trên mặt bàn, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, con mắt thẳng tắp nhìn vào cô, giống như là muốn đem cô ăn tươi nuốt sống vậy.

Cô có chút mơ hồ ngẩng đầu nhìn hắn” Làm sao anh lại xuất hiện tại nơi này?”

Hắn hung hăng trừng mắt liếc cô một cái, đặt mông ngồi ở đối diện cô, giọng khàn khàn nói” Đi mua cho anh nước Coca, khát sắp chết rồi .”

Cô không nói chuyện, khép sách lại đứng dậy đi mua đồ uống, mua cho hắn coca loại lớn, còn chính mình thì uống nước trái cây.