Đại Giá Thế Tử Phi

Chương 3: 3: Nàng Thật Biết Gây Khó Dễ




Người đến là lục tiểu thư An Bình hầu phủ, Tô Nhược Lan so với Tô Thê Thê đẻ sớm hơn bốn tháng.

Ngũ quan tinh xảo khéo léo, đôi mắt trăng non to tròn cùng đôi mi dày rất có thần, trong cái đẹp còn có vài phần ngọt ngào, có mùi vị của thiếu nữ ngây thơ lại có mùi vị thục nhã của nữ nhân.

Nàng khoác trên người áo choàng màu vàng nhạt, búi tóc là châm cài khảm ngọc châu, mỗi bước đi thì liền dao động theo, nhìn rất đẹp mắt.

Y phục đẹp, khuôn mặt cũng đẹp, Tô Thê Thê trên mặt lộ ra "nụ cười ngây ngô."
Tô Thê Thê từ nhỏ là một nhan khống*, nhìn thấy mỹ nữ sẽ si mê, là bệnh mê gái cấp độ trầm trọng, căn cứ vào nhan sắc cao hay thấp mà phát bệnh theo mức khác nhau.
*nhan khống: chỉ mấy người mê cái đẹp, nhất là mê gái đẹp, tui nghĩ là thế chứ ko rõ nữa he he ^^
Nếu nói tiểu nha hoàn Vân Hương và Lăng Hương khiến Tô Thê Thê thấy cảnh đẹp ý vui thì ánh mắt chỉ ngưng lại có thể quên khó chịu trên người, thì lục tiểu thư này cũng đủ quên mất gió lạnh đang tập kích trên người Tô Thê Thê khiến nàng ngây người một hồi.

"Tỷ muội chúng ta có vài lời muốn tâm sự, các ngươi xuống trước đi..." Tô Nhược Lan sau khi được nha hoàn hầu hạ cởi áo choàng xuống, nói một câu các nha hoàn liền lui xuống.

"Muội muội, không nhớ ta sao?" Tô Nhược Lan, đến trước mặt Tô Thê Thê cười nói.

"Cái đó, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, sao ta quên được?" Tô Thê Thê hoàn hồn nói, muốn đứng dậy lại bị Tô Nhược Lan đè xuống Tô Nhược Lan đắp lại chăn cho nàng.

"Muội muội, ngươi còn chưa khỏe đừng đứng dậy, ta ngồi nói với ngươi.

Thân thể khỏe hơn nhiều rồi chứ? mấy ngày qua ta đều lo lắng ngủ không yên..." Tô Nhược Lan vỗ vỗ Tô Thê Thê thân mật nói, Tô Thê Thê thuận tay nắm chặt tay Tô Nhược Lan sờ sờ.

Mi tâm Tô Nhược Lan hơi run một chút, cảm giác hành động này của Tô Thê Thê có chút lạ lạ, lại không tiện rút tay ra, chỉ nhìn kỹ Tô Thê Thê cảm giác Tô Thê Thê có chút thay đổi không giống trước kia bộ dạng luôn rụt rè, ngơ ngác lại nhiều hơn không ít.


"Nhờ Lục tỷ tỷ đã tốt hơn nhiều, Lục tỷ tỷ không cần lo lắng." Tô Thê Thê nắm lấy tay Tô Nhược Lan, trong lòng có chút thỏa mãn híp mắt một cái, hình dạng đẹp xúc cảm trơn mềm ấm áp, tay tốt a...!
Đối với cảm tình Tô Nhược Lan biểu hiện, Tô Thê Thê không để ý nhiều trong trí nhớ những gì nói với Tô Nhược Lan cũng đã đếm qua, cũng không biết vì sao nàng ta lại đột nhiên tỷ muội tình thâm như vậy, nàng cũng lười suy nghĩ, xem mỹ nhân bên người diễn kịch còn có thể sờ sờ, phúc lợi không tệ...!
"Ta đây cũng yên lòng, muội muội ta biết trong lòng ngươi khó chịu, làm gì cũng đừng để thân thể bị thương.

Có lời gì thì nói với tỷ tỷ, mặc dù lời nói tỷ tỷ nhẹ dạ, nhưng nửa điểm dùng không phải là không có." Tô Nhược Lan nhẹ giọng nói.

"...!Tỷ tỷ thực sự là người tri kỷ...!ta, ta đã nhận mệnh, sẽ không nghĩ đến hắn...." Tô Thê Thê hạ mắt nói, ngoài miệng nói bi thương trong lòng nghĩ tiểu thư tỷ tỷ này không biết đang muốn làm gì đây? không phải muốn hảo tâm làm mai cho nàng nữa đó a!?
"Muội muội, ngươi còn nhớ sinh thần mẫu thân lần đó chứ, Tống tam công tử đến đây chúc thọ, hắn là tam công tử An quốc công, luôn đối với muội muội nhớ mãi không quên, mấy ngày trước nghe nói muội muội rơi xuống nước, rất sốt ruột, còn nhờ người đem nhân sâm thượng hạng đến cho muội muội bồi bổ...!trước kia hắn còn đến hỏi mẫu thân ta, hỏi thăm ngươi muốn cưới ngươi...!của cải An quốc công nhiều, tam công tử lại được phu nhân An quốc công yêu thương, ở hộ bộ mưu chức, tiền đồ vô lượng...!thực sự đáng tiếc a..." âm thanh Tô Nhược Lan uyển chuyển dễ nghe, nói ra lại không hợp với thân phận.

Thất tiểu thư tự sát Tô Nhược Lan chính mắt thấy dĩ nhiên biết, trước đó nàng không quản, nàng đã đính hôn không có khả năng đổi.

Bất quá mấy ngày gần đây, nàng đính hôn với Thành viễn bá gia.

hắn lại cho người qua tìm nàng, muốn nàng an bài Thất tiểu thư cho tam công tử An quốc công, mục đích cũng vì muốn lấy lòng tam công tử An quốc công, nhờ đó tiền đồ tương lai của nàng và phu quân còn có cửa chạy, cho nên mới có chuyện như hôm nay.

Thất tiểu thư tính mềm dễ bắt nạt, nếu đến Tống gia có chỗ tốt thì đều là phu gia nhà nàng rồi.

"Ha ha..." Tô Thê Thê nghe Tô Nhược Lan cười nói nhẹ nhàng, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này đầu óc đúng là hỏng rồi.

Mặc dù nàng không hiểu cái gì là phép tắc cổ đại, bất quá trong trí nhớ nghe nhiều người nói qua, Tống tam công tử này mới 12, 13 tuổi đã có thê tử, con vợ kế cũng đã có nhiều lắm rồi, nha hoàn ở nhà làm cũng không đủ, còn muốn ra ngoài nạp thêm gái.

Quan trọng là tam công tử này chưa có chính thê, hơn nữa hình sáng xấu xí, sinh thần đại nương Thất tiểu thư đã nhìn thấy qua tấm bình phong một lần, răng thì cái trên cái duói, mặt méo mó y như hiện trường tai nạn giao thông, vô cùng thê thảm a...!

Làm thiếp cho quỷ háo sắc xấu xí, thà chết còn hơn.

Xem ra "cây hồng" Trấn Nam vương này thật đáng thương mà, dĩ nhiên so với kẻ ác độc kia thì vẫn đỡ hơn.

"Muội muội cảm thấy thế nào? nếu có ý tỷ tỷ nhất định sẽ vì ngươi nghĩ cách..." Tô Nhược Lan nhìn Tô Thê Thê không nói gì hạ giọng nói.

"Tỷ tỷ có lòng tốt muội muội xin nhận, mẫu thân đại nhân cùng phụ thân đại nhân ta đã nói, thì ta không dám cãi lời...!tỷ tỷ không cần nói vậy đâu..." Tô Thê Thê ngoan ngoãn nói, nàng không không muốn OOC, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng xem diễn.

"Muội muội, ngươi nên vì mình nghĩ một chút...!Trấn Nam vương phủ, tuy là phẩm cấp cao, mấy năm nay càng lúc càng tệ, chuyện của thế tử ngươi cũng biết...!sao tốt bằng nhà An quốc công?" Tô Nhược Lan có chút hận sắt không rèn thành thép, bắt đầu dạy dỗ Tô Thê Thê, không dám ngồi yên nữa mà nói thẳng, muốn tẩy não Tô Thê Thê, Tô Thê Thê vuốt nét mặt ngượng nghịu của Tô Nhược Lan.

Tẩy não chưa được bao lâu, thì bên ngoài Lăng Hương bẩm báo Bát tiểu thư Tô Nhược Huỳnh đến, Lục tiểu thư lúc này mới ngừng nói.

"Tô Thê Thê ngươi quả thực không biết xấu hổ, ngươi cho là tìm chết thì cha và mẹ sẽ đổi ý sao? nằm mơ a, ngươi đừng nghĩ muốn chết lần nữa, để ta phải đi cho ngươi." Tô Thê Thê còn chưa thấy bộ dạng Bát tiểu thư chỉ cảm thấy có cơn gió lạnh đập vào mặt hồng ảnh lóe lên, một cái nữ hài tử 14, 15 tuổi búi hai bên tóc như na tra mặc y phục hồng vội vàng đi vào, mặt đỏ bừng nổi giận với Tô Thê Thê cũng không để ý bên trong có ai.

"Bát muội, ngươi sao lại nói chuyện như vậy, mẫu thân đại nhân bình thường dạy ngươi như vậy sao? có phải muốn ma ma giáo dưỡng hảo hảo dạy dỗ ngươi lần nữa?" Tô Nhược Lan cau mày nói.

Bát tiểu thư Tô Nhược Huỳnh so với Tô Thê Thê nhỏ hơn mấy tháng, còn chưa cập kê, mẫu thân là ngũ di nương còn được sủng ái, còn có thêm đệ đệ cùng mẹ đẻ vừa tròn 5 tuổi, hành sự cũng có chút lớn lối.

Bát tiểu thư đầu tiên đến chỗ Tô Thê Thê liền náo loạn, Bát tiểu thư dáng vẻ chưa còn nảy nở, cũng đã lộ ra lệ sắc, là một mỹ nhân bại hoại bộ dạng hung dữ cũng không xấu xí, Tô Thê Thê ngược lại đối với nàng ác cảm không nhiều....!ít ra....!nàng nói chuyện thẳng thắn, cũng trực tiếp.

"Ngươi có phải sợ người khác không biết ngươi đính hôn với Thành viễn bá gia, vì sợ ngươi không được dạy, mới mời ma ma giáo dưỡng cho ngươi đó sao?" Bát tiểu thư trợn mắt nói.


"...!Tô Nhược Huỳnh, ta là tỷ tỷ của ngươi, ngươi học nữ tắc như vậy không phải đều uổng công hết sao?" Tô Nhược Lan hừ một tiếng.

"Lục tỷ tỷ, Bát muội, các ngươi đừng nóng giận.

Bát muội ngươi yên tâm ta sẽ không làm chuyện tổn hại thân thể mình, Trấn Nam vương thế tử ta sẽ gả..." Tô Thê Thế thấy hai người sắp cãi nhau, chậm rãi nói.

"Ngươi nói thật sao?" Bát tiểu thư còn muốn cãi nhau với Lục tiểu thư nghe thấy Tô Thê Thê nói liền trợn to mắt nói.

"Đương nhiên rồi, muội muội đừng sợ...." Tô Thê Thê nói.

"Ai sợ! hứ! ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn gả đi đi!" Bát tiểu thư sắc mặt thay đổi nói xong hấp tấp chạy ra ngoài.

Bên này Lục tiểu thư nói vài câu xong cũng đi các nàng cũng không phải không có chuyện làm, mỗi ngày luôn có thứ phải học, ma ma giáo dưỡng còn phải dạy các nàng.

Mọi người đều đi, Tô Thê Thê cảm thấy có chút mệt, nằm xuống ngủ một chút, không bao lâu thì đến trưa là thời gian uống thuốc.

Thuốc đông y cổ đại mùi vị khó ngửi, nhưng vẫn hữu hiệu, Tô Thê Thê uống thuốc hai ngày, thân thể dần khỏe lại, bệnh thương hàn cũng không còn, thân thể vì ăn cơm cũng có chút sức.

Lục tiểu thư và Bát tiểu thư sau vài ngày cũng không đến đây khiến Tô Thê Thê có chút thất vọng, Tứ di nương Tần thị cũng nhiều ngày nhưng mỗi ngày đều đến đây, mỗi lần đến đều mang đồ ăn cho Tô Thê Thê, lo sợ nàng ăn không đủ no.

Tần thị dùng cách Tô Thê Thê dạy, khuôn mặt phù thũng cũng dần khá lên, chỉ khuyết điểm hay khóc không bỏ được, mắt khóc xong liền sưng, khiến Tô Thê Thê bó tay.

Mấy ngày qua Tô Thê Thê đếm tài sản của nàng, ít đến thấy thương.

Tiền tiêu hàng tháng chỉ có được 5 lượng bạc, nhưng không biết chạy đi đâu hết, tới đây chỉ có hơn 10 đồng.


Dựa vào cách đổi thời này thì 1 lượng bạc ~ 1.200 đồng tiền, 1 đồng tiền ~ 1 khối tiền, tính như vậy nàng cũng chỉ có hơn 1 vạn khối tiền để dành.

Chút tiền đó không nhiều không ít, bất quá trong đại trạch viện này muốn làm gì cũng cần tiền, tỷ như nàng muốn hỏi thăm tin tức Tử Nhụy đều phải tốn tiền, nếu muốn chuộc Tử Nhụy về không biết phải dùng hết bao nhiêu tiền, khiến nàng cũng có chút đau đầu.

Hôm nay khí trời chuyển tốt Tô Thê Thê thân thể cũng đã khá hơn nhiều, buổi sáng Trương ma ma cho Lăng Hương và Văn Hương tắm rửa mặc lại y phục cho Tô Thê Thê, mặc thêm áo choàng ra ngoài thỉnh an đại nương Vương thị.

Tô Thê Thê được bọn họ mặc y phục nhìn bộ dạng trong gương đồng không rõ, chà gương sạch hơn cũng không thể nhìn thấy nhan sắc mơ hồ.

Đã nhiều ngày Tô Thê Thê đều xõa tóc nằm trên giường, bất chợt tóc búi lên cảm giác cả người cũng thả lỏng hơn.

Trâm cài tóc cùng y phục của Tô Thê Thê đều là đồ mới, trong ký ức nàng cũng không được đồ tốt như vậy.

Tóc búi áo khoác cùng noãn lô bọc tay, rất ấm áp.

Cứ thế cùng với nha hoàn đi đến tiểu viện đại nương.

"Hôm nay vương phi Trấn Nam vương đến, ngươi chú ý dáng vẻ có thể nói ít thì cứ bớt đi.

Nếu nói gì không lễ phép khiến Trấn Nam vương phi không vui, cuộc sống của ngươi và Tứ di nương cũng sẽ không tốt được đâu." trước khi đi Trương ma ma báo cho Tô Thê Thê một câu nói vô cùng nghiêm túc đó là mệnh lệnh, ai đời hạ nhân lại nói với chủ nhân như thế.

Thảo nào cho mặc "đẹp" như vậy, thì ra là đi gặp người ngoài, Tô Thê Thê nhìn Trương ma ma gật đầu, trong lòng ghim lại chuyện này với Trương ma ma.

Ngày đó ở trong phòng nói với Lục tiểu thư và Bát tiểu thư, Trương ma ma luôn một mực cho Tô Thê Thê thấy thái độ cũng muốn để nàng biết, bà là người của đại nương sẽ quay về báo cáo, nhiều ngày qua Lục tiểu thư và Bát tiểu thư không đến chắc là do bà ta đâm thọc đã có kết quả rồi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đừng nóng vội, cây hồng sắp đến.....