Tửu lâu này đúng là cái Hạ Thụy Trạch từng thấy trước đó, giữa một dãy nhà trệt nhìn vô cùng bắt mắt.

Hiển nhiên Man tộc cũng nghĩ như vậy, vì thế cả tòa tửu lâu đã sớm bị cướp sạch, từ nơi Hạ Thụy Trạch ẩn nấp nhìn ra, phía trong đại sảnh chính là một mảnh hỗn loạn.

Nghiêng tai lắng nghe, bên trong không truyền ra chút tiếng động nào, hẳn là cướp bóc đã kết thúc, đám Man tộc chuyển hướng sang mục tiêu khác.

Hạ Thụy Trạch quan sát tình hình xung quanh, có thể nghe được những tiếng thét chói tai truyền đến, còn nhìn thấy thân ảnh từng tên Man tộc, cậu kiên nhẫn chờ đến lúc trên đường không còn bóng người, chuyển thân vượt qua một tường viện nằm sát con đường, nhanh chóng tiến vào trong tửu lâu Cát Tường.

Bên trong một mảnh yên tĩnh, Hạ Thụy Trạch nhìn thấy những thực khách cùng điếm tiểu nhị không kịp chạy trốn bị chém chết nằm rải rác trên mặt đất, không đành lòng di chuyển tầm mắt.

Tầng một tửu lâu nối liền với hậu viện, phòng bếp cùng kho hàng đều nằm ở hậu viện, nhưng kho hàng đã trống không, phòng bếp cũng lung tung rối loạn.

Tửu lâu có tất cả ba tầng, Hạ Thụy Trạch đem nỏ tiễn đặt ở trước người, cẩn thận men theo cầu thang tiến lên lầu hai, trên lầu hai nằm mấy thi thể của thực khách, nhìn bộ dạng hẳn là muốn chạy xuống dưới, nhưng xui xẻo đụng trúng đám Man tộc đang đi lên.

Tầng ba là phòng ở của lão bản tửu lâu, lão bản mập mạp nằm trên mặt đất, khác với những người kia, ông ta tựa hồ muốn chạy lên trên, kết quả bị Man tộc đuổi theo phía sau chém chết.

Căn phòng trên lầu ba vô cùng hỗn loạn, đồ đạc trong kệ tủ hay ngăn bàn đều không thấy đâu.


Hạ Thụy Trạch tránh khỏi mặt đất hỗn độn, núp ở bên cạnh cửa sổ, nâng nỏ tiễn hướng ra ngoài cửa sổ quan sát.

Tầm nhìn ở đây vô cùng tốt, từ trên cao nhìn xuống, thích hợp cho nỏ tiễn phát huy.

Nếu lựa chọn mai phục ở đây, chỗ tốt là trước khi đám Man tộc kịp phản ứng, nói không chừng có thể phóng ra được mấy mũi tên.

Chỗ không tốt chính là một khi bị Man tộc phát hiện, cậu nhất định sẽ bị bao vây, rất khó có thể trốn thoát.

Vì vậy Hạ Thụy Trạch chỉ tạm thời khoa tay múa chân hai cái, không tùy tiện công kích.

Lúc chuyển đến một bên cửa sổ khác quan sát, Hạ Thụy Trạch đột nhiên phát hiện ra một điểm kỳ quái, phương hướng lão bản tửu lâu ngã xuống không phải cầu thang mà là góc tường, hai mắt ông ta trợn trừng, gắt gao nhìn chằm chằm lên trần nhà, đúng là có chút kỳ quái.

Hạ Thụy Trạch theo tầm mắt lão bản nhìn lên trên, sau khi cẩn thận quan sát, cậu phát hiện phía trên có điểm khác thường, dứt khoát kéo lấy một cái ghế dựa chọc thử trần nhà.

"Lạch cạch" một tiếng, một khối gạch ngói bị đụng mở lộ ra khe hở.

Chẳng lẽ phía trên mái nhà có mật thất?
Hạ Thụy Trạch thả ghế xuống sàn, đứng lên mặt ghế xem thử, liền phát hiện phía trên trần nhà còn có một không gian gác mái, từ chỗ lối vào đặt một cây thang.


Hạ Thụy Trạch nhón chân duỗi tay kéo thang gỗ từ trên xuống, cây thang này nhỏ dài, vừa vặn có thể chống từ mặt đất lên gác mái.

Có thang thì càng thêm thuận tiện, Hạ Thụy Trạch đặt ghế qua một bên, dựng thẳng cây thang leo lên gác.

Chỉ thấy bên trong căn gác là một không gian nhỏ bốn phía đều có lỗ thông gió, bên trong chất đống thức ăn nước uống, một vài đồ dùng sinh hoạt, còn có không ít vàng bạc châu báu.

Nơi này hẳn là lão bản lưu lại làm đường lui cho mình, đáng tiếc Man tộc đến quá nhanh, chưa kịp bò lên trên đã mất mạng, mà đám Man tộc vội vàng cướp bóc xung quanh cũng không phát hiện ra căn gác này.

Hạ Thụy Trạch từ lỗ thông gió nhìn ra phía ngoài, lỗ thông gió không quá lơn nhưng cũng đủ dùng, hoàn toàn có thể để cho cậu phóng nỏ tiễn ra ngoài, đồng thời giúp che chắn thân mình, thực sự là một điểm mai phục vô cùng tốt.

Hạ Thụy Trạch thu lại cây thang, đem các mảnh ngói ráp lại, như vậy cho dù có người tiến vào đây cũng khó mà phát hiện ra vị trí này.

Trái tim cũng thả lỏng hơn chút, Hạ Thụy Trạch bắt đầu thông qua lỗ thông gió quan sát tình huống hiện tại của Biên Lộc Thành.

Bên ngoài ngõ lớn ngõ nhỏ có rất nhiều tên Man tộc đang hoành hành ngang ngươc, bình dân bá tánh đều trốn ở trong nhà mình, khác biệt chính là có nhà đã chuẩn bị tốt chỗ ẩn nấp, còn có nhiều nhà chưa kịp chuẩn bị gì.

Trong lúc quan sát, Hạ Thụy Trạch ngoài ý muốn phát hiện một ngoại viện nằm ở phía Tây tửu lâu vô cùng kỳ quái, bởi vì phía hậu viện của nó nằm tán loạn rất nhiều thi thể Man tộc, cửa viện thì mở tung, ngoại trừ cái này, trong viện không có bất kì dị động nào khác.

Nếu đánh chết Man tộc, vậy chính là cùng trận doanh rồi, ngẫm nghĩ một hồi, Hạ Thụy Trạch quyết định dùng những thi thể đó để thử nỏ tiễn.


Phía trước nỏ đã có sẵn dụng cụ hỗ trợ ngắm bắn, thị lực của Hạ Thụy Trạch rất tốt, không chút run tay, sau khi nhắm chuẩn, vô cùng quyết đoán bóp cò, ngay lập tức một mũi tên bắn thẳng ra ngoài, chỉ giây lát hai phần ba mũi tên đã cắm vào trong thân thể Man tộc.

Mũi tên đầu tiên vừa bắn ra, mũi tên thứ hai đã tự động lên nòng, chỉ còn chờ cậu bóp cò, một vũ khí tầm xa thuận tiện như vậy đúng là có lợi cho Hạ Thụy Trạch.

Điểm rơi của mũi tên cùng điểm ngắm của Hạ Thụy Trạch không kém nhau lắm, sau khi thí nghiệm xong, cậu đã tương đối hiểu rõ tầm bắn, uy lực cùng tình huống của nỏ tiễn.

Ngay lúc Hạ Thụy Trạch chuẩn bị luyện tập ngắm bắn với mục tiêu thứ hai, dư quang khóe mắt phát hiện ra một tên Man tộc đang đơn độc đến gần tòa viện kia, cậu lập tức ngừng lại động tác trong tay, khẩn trương nhìn chằm chằm hắn.

Tên Man tộc chú ý thấy tòa viện đang mở rộng cửa này, vừa bước vào trong đã vội vàng đi đến vách tường, trực tiếp hướng mặt về phía bức tường trút bỏ dây quần.

Thì ra tên này muốn đi vệ sinh, hắn vẫn chưa đi tới phía sau hậu viện, không phát hiện ra đống thi thể kia.

Trong nháy mắt, Hạ Thụy Trạch liền ý thức được, đây chính là cơ hội đánh lén tốt nhất với cậu.

Cậu giơ nỏ tiễn lên nhắm thẳng vào giữa lưng tên Man tộc.

Lần đầu tiên hướng mũi tên về phía mục tiêu có thể di động, Hạ Thụy Trạch không dám trực tiếp nhắm vào cổ hắn, mặc dù là nơi trí mạng nhưng tầm ngắm quá nhỏ, cậu trực tiếp lựa chọn phần lưng.

Nín thở ngưng thần, sau khi đã nhắm chuẩn, Hạ Thụy Trạch quyết đoán bóp cò, mũi tên lập tức phóng thẳng ra ngoài.

"Vèo" một tiếng, mũi tên thẳng tắp chui vào giữa lưng tên Man tộc, vốn đang thả lỏng tên Man tộc lập tức hét thảm một tiếng, vội vàng quay lại nhìn về phía sau mình, hắn cho rằng có người đang trốn ở phía sau đánh lén.

Ý thức được một mũi tên không thể giải quyết một tên Man tộc, Hạ Thụy Trạch cũng không quá kinh hoảng, chờ sau khi mũi tên tiếp theo tiến vào vị trí, cậu lập tức nhắm chuẩn chuẩn bị kết liễu tên kia.


Lúc này tên Man tộc đã vọt tới hậu viện, cũng phát hiện ra nơi này chất đầy thi thể của đồng tộc mình, lập tức ý thức được không ổn, nhưng hắn đã không có cơ hội rời đi báo tin, bởi vì mũi tên thứ hai đã nhanh chóng bay đến, cắm thẳng vào ngực hắn.

Đây là một công kích trí mạng, Man tộc muốn chém đứt mũi tên để tự cứu mình, nhưng cuối cùng vẫn phải vô lực ngã xuống.

Thời khắc này hắn mới nhận ra, thì ra mũi tên không phải đến từ trong sân, mà là từ tửu lâu bên cạnh, hắn cố gắng nâng tay chỉ về hướng tửu lâu, nhưng cuối cùng chỉ có thể không cam lòng vô lực rũ xuống.

Cùng lúc đó, đồng hồ trên cổ tay Hạ Thụy Trạch truyền đến một trận rung động nhỏ, cậu cúi đầu xem thử, lập tức nhìn đến hai tin tức trên màn hình:
[ Giết chết một binh sĩ Man tộc phổ thông, lực lượng +0,1 ]
[ Nhiệm vủ chủ tuyến 2: Giết chết ba tên Man tộc, hoàn thành ]
Hạ Thụy Trạch nắm chặt quyền, cảm giác được lực lượng dư thừa trong cơ thể.

Lực lượng lúc đầu của cậu là 1, sau khi giải quyết ba tên Man tộc, lực lượng tăng 0,4 biến thành 1,4; cơ hồ là tăng thêm tới 1/3 lực lượng, cảm giác tất nhiên sẽ vô cùng rõ ràng.

Đúng lúc này, Hạ Thụy Trạch phát hiện trên người tên Man tộc vừa ngã xuống xuất hiện một rương sắt màu trắng.

Giết chết một Man tộc bình thường cũng sẽ tuôn ra đồ vật?
Hay là do hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến thứ hai nên được khen thưởng?
Hạ Thụy Trạch nhìn chằm chằm rương sắt kia, có chút rối rắm nhấp miệng, nếu hiện tại cậu đi xuống, nguy hiểm khẳng định không nhỏ, nhưng không xuống lấy, nhỡ may bên trong có đồ vật gì hữu dụng thì sao?
Đột nhiên từ phía xa truyền đến tiếng gào thét cắt ngang suy nghĩ của cậu, Hạ Thụy Trạch theo tiếng nhìn lại, trong lòng lập tức cả kinh, cơ thể nhịn không được hướng về phía trước.