"Cháu trai?". Sashiko ngạc nhiên nhìn Gaara. "Ông mày hả?"

"Không". Gaara đáp, tay siết chặt lấy thanh kiếm đeo bên hông, sự lạnh lẽo trong đôi mắt hắn vậy mà lại có thể khiến Sashiko có chút sờ sợ. "Không còn nữa rồi"

"Đừng nói vậy chứ". Lão già cười trào phúng. "Cháu làm ta buồn quá đấy"

"Ông làm gì ở đây?". Gaara lạnh lẽo nói

"Nhà nội của cháu có vẻ đã chẳng còn quan tâm gì đến cháu nhỉ Gaara?". Lão già nói. "Cháu đã lên đây lâu như vậy rồi mà ta chỉ thấy mỗi cô bạn gái đáng yêu đi theo cháu mà thôi"

"Sủa cái gì vậy cha nội?". Sashiko la lên. "Ai là bạn gái thằng chó này? Còn nữa, bà đây éo có thời gian rảnh đâu mà đứng đây tám nhảm với ông, thả Ya-chan và Kyou-kun ra, nếu không tôi sẽ đập ông ra bã đấy"

"Ôi sao mà ăn nói dữ dằn thế?". Lão già nói. "Về mặt này cháu thua xa Rasa đấy Gaara, cha của cháu đã chọn được hai cô vợ hiền thế cơ mà"


"Đừng có lảng sang chuyện khác". Gaara quát. "Lão khốn, ông làm gì ở đây?"

"Chẳng phải cháu đã biết quá rõ rồi sao?". Lão già nhếch môi, sự nguy hiểm tỏa ra từ lão khiến Sashiko có cảm giác như đang đứng trước một con mãnh thú

"Ta muốn mạng của cháu". Lão cười, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Gaara

Sashiko nhịn không được khẽ nuốt nước bọt

Cô đã từng đánh nhau với rất nhiều người, nhưng lão già này lại có gì đó khác với những kẻ cô từng đương đầu trước đây. Nếu ở Kakuzu là một sức mạnh quái vật khiến kẻ khác sợ hãi thì ở lão già này lại là một sự nguy hiểm từ một kẻ sống sót từ rất nhiều chiến trường trở về

Mùi của sự nguy hiểm, khát vọng sống sót và nung nấu kẻ thù

"Ê gà". Cô vội nói. "Rốt cuộc chuyện này là sao đây?"

"Về rồi tao kể". Gaara đáp. "Trong lúc tao cầm chân kẻ này, mày đi cứu cậu tao nhé?"


"Cứ tin tưởng ở tao". Tuy rất tò mò nhưng Sashiko vẫn đồng ý ngay. Dù vậy, cô vẫn hơi lo lắng mà dặn dò một câu. "Cẩn thận nhé"

"Yên tâm đi". Gaara đáp, khóe môi khẽ cong lên. "Mày chưa xuống mồ thì ông đây cũng không chết nổi đâu"

"Cứ xạo xạo là hay". Sashiko buồn cười nói rồi chạy qua bên Yashamaru

Thế nhưng, cô vừa di chuyển được một chút, một loạt những thanh kiếm đã từ dưới đất bắn lên, toàn bộ đều rất chuẩn xác nhắm vào Sashiko. Sashiko liền xách ô lên đỡ đòn, tuy cô rất nhanh, nhưng vừa rồi đã tốn đi một lượng lớn máu khiến tốc độ Sashiko không được như ý muốn cho lắm. Một vài thanh kiếm cũng vì vậy mà xướt qua da thịt cô, bộ váy trắng thoắt cái đã lấm tấm máu

"Đừng chạy chứ cô bé". Lão già vẫn giữ nguyên nụ cười trào phúng của mình, trên tay lão đã xuất hiện một chiếc điều khiển từ xa từ bao giờ


"Mẹ nó lão già". Sashiko tức giận la lên. "Ông ăn no rảnh mỡ hả? Không phải đã nói là chỉ muốn mạng của thằng không lông mày đó sao? Muốn thì cứ lấy đi, bà đây có cản làm đé*, nhưng Ya-chan và Kyou-kun thì có liên quan gì đến chuyện này, mà bà đây cũng hoàn toàn vô tội, mắc cái mớ quần gì mà ông lại cản chân tôi? Còn nữa, ông dù sao cũng là lão già gần đất xa trời, tóc đã bạc trắng hết rồi mà đm còn chơi chó nữa là sao? Thà ông lên đánh hoặc cho người lên đánh tôi không tức, nhưng mắc cái ôn gì lại núp đằng sau xài ám khí? Đã vậy còn toàn là kiếm to, ông muốn bà đây chết lắm phải không? Mẹ nó thứ tạo nghiệp đầy mình tội lỗi chồng chết, coi chừng chết xuống âm phủ Diêm Vương sẽ xử ông tội hành hung con gái nhà lành đấy. Nói cho ông biết, tội này nhẹ lắm cũng phải lăn giường đinh, đánh mấy trăm roi rồi lăn trong nồi nước sôi rồi chảo dầu chứ không ít đâu. Lão già khốn nạn, sống chó như vậy coi chừng hôm nào lên cơn đau tim, tăng huyết áp mà đột quỵ chết không chừng đấy"
(Hằng: đm bả nghiệp coi kìa????)

Nói xong, Sashiko liền thở phì phò, một phần vì tức, một phần vì hết hơi do bắn rap quá nhanh

"Xuất sắc vler em ơi". Gaara vỗ tay tán thưởng. "Sau này không mấy em đi làm cãi lộn mướn đi, bảo đảm cô em sẽ tha hồ mà hốt bạc đấy"

Sashiko căm tức nhìn hắn, đợi một lát cô lấy lại hơi xong sẽ chửi tiếp thằng chó này

"Còn trẻ vậy mà đã ăn nói như thế này rồi". Lão già giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng cái trán đã nổi đầy gân của lão đã chứng minh cho một sự phẫn nộ không hề nhẹ. "Coi chừng nữa xuống địa ngục bị Diêm Vương cắt lưỡi đấy"

"Diêm Vương có cắt lưỡi tôi thì cũng phải cho ông vào chảo dầu trước". Sashiko vênh váo đáp lại

"Cháu trai". Lão già nói. "Xem ra bạn gái của cháu cũng không phải dạng vừa, có thể né được hết ám khí mà ông đây đích thân bố trí mà vẫn còn khẩu nghiệp như vậy, quả nhiên rất thú vị mà"
"Đm đã bảo là bà không phải bạn gái nó rồi mà". Sashiko lần nữa xù lông lên

"Gấu lùn, đi cứu người". Gaara nhắc nhở cô

"Ừ chết". Sashiko lúc này mới nhớ ra nhiệm vụ quan trọng. "Mày chặn lão nhé, tao đi cứu người"

Dứt lời, cô liền vội vã chạy qua bên chỗ con tin. Nhưng lão già kia lại phất tay ra hiệu, đám thuộc hạ của lão liền đuổi theo

Thế nhưng, chúng vừa xông lên, đòn kiếm nhanh như chớp của Gaara đã chặn lại. Vài tên tránh không kịp liền ngã lăn hết ra đất. Máu tanh của chúng một phần bắn lên đất, một phần bắn lên cả người Gaara

"Đừng có cản đường con gấu lùn đấy". Ánh mắt hắn đầy lạnh lẽo, khóe môi lại nở nụ cười đầy mỉa mai. "Nó phải đi cứu cậu yêu của ông đây, tụi bây mà cản nó là biết tay ông"

Sashiko buồn cười vì hành động anh hùng không cần thiết lắm của Gaara, tay nhanh chóng đấm lấy chiếc hộp đen. Chiếc hộp kim loại rắn chắc tưởng chừng không thể bị phá hủy lại móp vào thật sâu dưới nắm đấm của Sashiko
Lão già thấy vậy liền nhăn mày, đám thuộc hạ liền hiểu ý lao lên, nhưng chỉ cần vừa bước lên thì đòn kiếm của Gaara lại chém chúng chết tươi

"Ohh nyahhh". Sashiko kêu lên trong khi tung ra liên hoàn đấm, sau hơn 2 phút, cuối cùng chiếc hộp đen cũng vỡ ra một lỗ to, mà tay Sashiko cũng vì vậy mà chảy đầy máu. Tuy hơi đau, nhưng không sao, cô vẫn chịu được

"Ya-chan". Sashiko vội chạy đến cứu người, nhưng một chân cô vừa đặt lên hộp, một loạt kunai liền bay ra

Sashiko giật mình lùi lại, chiếc ô đỏ cản hết mọi đòn tấn công mà vẫn không có lấy một vết rách

"Đau". Cô rên lên một tiếng khi bị một thanh kunai ghim vào vai

Gaara vội vàng rút thanh kunai ra cho cô, vết máu đỏ từ vết thương trên vai đột nhiên lại chuyển thành màu tím đen

"Có độc". Gaara nhăn mặt

Sashiko hít một hơi lạnh, một trận đau đớn rất nhanh liền từ vết thương lan ra khắp cơ thể. Dù vậy, cô vẫn cắn răng không kêu lên tiếng nào
"Mẹ nó lão khốn". Cô rít lên. "Hôm nay bà không đập ông ra bã, từ nay về sau bà đổi họ"

"Ta đã bảo cô là đừng chạy rồi kia mà". Lão nói. "Này là tự cô chuốc lấy chứ đâu liên quan gì đến ta đâu"

"Mày coi lão lươn lẹo kìa". Sashiko rống lên. "Má nó, hôm nay tao không đấm cho lão mấy cú lủng thịt gãy xương thì tao sẽ đổi sang họ mày luôn"

"Này này ăn nói cẩn thận nhé". Gaara nhăn mặt nhìn cô. "Ai mượn mày đổi sang họ của tao? Đừng có thề thốt bậy bạ khi mày không chắc chắn sẽ thành công chứ"

Bởi vì đổi họ là thành vợ người ta đấy :")

"Đổi có cái họ mà mày làm gì ghê thế?". Cô bĩu môi

"Mày không biết ý nghĩa của việc đổi họ à?". Gaara ngạc nhiên nhìn cô

"Không". Sashiko lắc đầu. "Anh Sasuke bảo tao đó là một việc hết sức nhục nhã nên tao mới đem ra thề vậy thôi"

"Con ngu này". Gaara đánh lên đầu cô một cái rõ kêu. "Mai mốt tìm hiểu rõ rồi hẳn thề nghe chưa?"
"Đm thằng chó này". Sashiko rít lên. "Đã bảo là cấm chửi tao ngu rồi mà. Còn nữa, ai cho phép mày đánh lên đầu tao? Đã vậy còn đánh rất mạnh nữa chứ, muốn tao lủng sọ chết hả? Chơi cái trò gì mất dạy vậy?"

Vừa dứt lời, một thanh kunai lại từ đâu bay đến. Gaara túm áo Sashiko kéo qua một bên, thành công né đòn

"Đang giữa chiến trường thì đừng có ve vãn nhau chứ hai đứa". Lão già nói, có một sự không vui vì bị cho ăn bơ

"Còn đánh nổi không?". Gaara nói

"Đập mày chết tao cũng còn dư sức". Sashiko đáp

"Vậy thì đi cứu người đi". Gaara nói. "Nhanh chân lên hộ bố, có mấy món ám khí như kiêm tim mà cũng để bị thương cho được"

Sashiko ngưng khẩu nghiệp, trực tiếp dùng ô đánh lên đầu Gaara thay cho cơn giận của mình

"Con khốn". Gaara căm tức trừng cô

Sashiko thè lưỡi trêu hắn rồi bay qua tiếp tục cứu người
Đám cận vệ thấy cô di chuyển liền di chuyển theo nhưng tất cả chúng đều bị mấy đòn kiếm nhanh như chớp của Gaara chặn lại. Trong nháy mắt, phe địch chỉ còn mỗi một mình lão già

"Chà chà". Lão tấm tắc nói. "Cháu ngoại ta giờ cũng mạnh quá chứ"

"Quá khen rồi". Gaara trào phúng cười

"Nhưng vẫn chưa mạnh đủ đâu"

Lão nhanh hơn chớp chém tới một đòn kiếm, Gaara lập tức chặn lại. Nhưng hắn không đỡ được. Sự áp đảo của lão già khiến chân Gaara chùn xuống một khoảng dài

Bên này, Sashiko vừa né ám khí vừa chạy đi cứu người. Nhờ vào sharingan, rất nhanh cô đã tìm được chỗ phóng ám khí. Cẩn thận nã một tràng đạn dài bắn bỏ mấy cái chỗ phóng ám khí, đợi khi khói bụi tan hết, cô mới chạy đến bên Yashamaru và Kyou

"Ya-chan, Kyou-kun". Cô gọi, dùng sức lay lay hai người

Rất nhanh, Yashamaru và Kyou cũng tỉnh dậy
"Hai người tỉnh rồi". Cô vui mừng nói. "Sao rồi? Cả hai có bị thương ở đâu không?"

"Bé Sashiko?". Yashamaru ngạc nhiên nhìn cô, sự chú ý rất nhanh đã rơi vào mấy vết thương trên người cô. "Sao em bị thương nặng thế này?"

"Yên tâm". Cô cười nói. "Toàn là vết thương ngoài da, em không sao đâu"

Nhanh chóng cởi trói cho Yashamaru và Kyou, sau khi kiểm tra qua và thấy cả hai đều bình an vô sự, cô mới thở phào nhẹ nhõm một cái

Nhiệm vụ giải cứu con tin đã xong, giờ thì quay lại sút bay đít cái lão già khốn nạn chơi chó ấy thôi!!!