Biệt thự mới có sẵn đồ gia dụng, nội thất hoàn thiện, chỉ cần quét dọn là có thể vào ở, chủ nhân trước mặc dù không ở những vẫn thuê người cắt tỉa, tưới nước cho hoa viên. Mẹ Vưu nhìn chỗ nào cũng thấy hài lòng, đồ dùng ngày trước ba Vưu gửi kho hàng cũng được đưa về, mẹ Vưu chọn ra những thứ có thể sử dụng để dùng tiếp, không dùng đến thì mẹ Vưu đem cho.

Hôm chuyển nhà ba Vưu có mời mấy ông bạn đến chơi cho ấm nhà.

Ba Vưu đã cắt đứt quan hệ với những người bạn không tốt, còn mấy ông bạn này tuy không có nhiều tiền, nhưng thời điểm ba Vưu khó khăn vẫn nguyện y ra tay giúp đỡ.

Đối với ba Vưu mà nói, đây mới chính là chân tình đáng quý.

Ba mẹ Giang đến sớm nhất, mẹ Vưu để dì Trịnh giúp bà rót nước tiếp chuyện, còn bản thân bà thì xuống bếp thi thố tài năng làm một bàn thức ăn.

Dì Trịnh lại trở về Vưu gia, sau ngày ba Vưu cho bà nghỉ, bà đến công ty môi giới đăng ký tìm việc làm, tìm được một nhà nhưng không dễ hầu hạ. Không xem bà như bảo mẫu, mà xem như người ở, hơi tý là chửi mắng. Trong nhà con có tiểu hoàng đế, tiểu hoàng đế không thích ăn cơm, chỉ thích ăn các loại thực phẩm chiên đầy dầu mỡ.

Bà nấu cơm tiểu hoàng đế không ăn, bà bị mắng.

Bắt ép tiểu hoàng đế ăn, bà tiếp tục bị mắng.

Tiểu hoàng đế ăn cảm thấy không ngon, bà vẫn là người bị mắng.

Cho nên khi mẹ Vưu gọi điện thoại tới, bà liền xin thôi việc, trở lại Vưu gia.

Huống chi bà cũng nhớ mong Vưu Minh, lúc nhìn thấy Vưu Minh còn không nhịn được ôm Vưu Minh khóc một hồi lâu.

Mấy ông bạn này của ba Vưu đều là bạn học từ thời cao trung, đều từ quê nghèo phấn đấu đi ra, hiện tại có xe có nhà, có việc làm ở thành thị. Thế nhưng cũng là chờ về hưu, có hai người đã có cháu, được con cái mời nghỉ hưu trước tuổi, ở nhà ngậm kẹo đùa cháu dưỡng già.

Ba Vưu hưng phấn cả buổi tối, vốn dĩ một chân đã bước xuống bùn, không nghĩ tới nhanh như vậy đã thoát ra, một hồi nói mình gây dựng sự nghiệp gian nan như thế nào, một hồi lại nói con trai ngoan ngoãn bao nhiêu.

Những gì ông nói là những thứ làm cho ông cảm thấy hạnh phúc, ông như biến thành cái máy đọc lại, cứ nói tới nói lui không ngừng.

Trước lúc rời đi, ba mẹ Giang còn lôi kéo tay Vưu Minh, nói bây giờ hai nhà đã ở chung một khu, ngày thường cậu phải thường xuyên đến chơi với hai người.

Mẹ Giang là thật sự yêu thích Vưu Minh, thầm nghĩ nếu con trai bà còn sống, cho dù thật muốn cùng Vưu Minh một chỗ, hai nam nhân ở bên nhau, bà cũng sẽ đồng ý.

“Lão Vưu a, vậy chúng tôi về trước.”

Ba Vưu tiến ba ông bạn ra cửa, ra tới cửa có ông bạn còn nói: “Vận may của ông so với bọn tôi tốt hơn, ông cần phải quý trọng!”

Ba Vưu ngây ngô cười.

Ông bạn già nói tiếp: “Đúng rồi, quên không nói với ông một chuyện, lần trước, không phải Triệu Chí Văn tìm ông mượn tiền sao? Lúc ông xảy ra chuyện, không tìm lão đòi lại tiền?”

Ba Vưu sửng sốt, hiển nhiên là đã quăng việc này ra sau đầu.

Bạn già: “Tuy rằng không biết lão mượn ông nhiều hay ít, thế nhưng lúc đó ông gặp khó khăn, cho dù lão trả mấy ngàn, mấy vạn cũng tốt a, không biết trong đầu lão nghĩ gì.”

“Ông không biết sau lưng ông, lão nói nhiều lời rất khó nghe.”

Mẹ Vưu đứng bên cạnh, thái độ cứng rắn: “Lão nói cái gì?”

Bạn già: “… Tôi vừa lỡ lời, bà đừng nóng giận, là tôi không đúng, cứ mãi huyên thuyên.”

Mẹ Vưu: “Lão Phàn, chúng ta quen lâu như vậy, hai nhà chúng ta là quan hệ gì, lại có quan hệ gì với Triệu Chí Văn? Ông cứ nói thẳng ra, chúng tôi không làm liên lụy đến ông.”

Lão Phàn: “Vậy tôi liền nói, lão uống rượu với người ta, nói lão Vưu là kẻ ngốc, có chút tiền lại nghĩ mình ghê gớm, lão mượn ít nhiều gì cũng cho, con không cần trả lại. Lão Vưu sa cơ, lão nói đáng đời, chạy vạy nhiều tiền như vậy, khảng định có tiền bất chính bên trong, có tiền thì toàn quăng ra ngoài.”

“Tôi nói xong rồi, tôi về đây.” Lão Phàn ra đến cửa, còn nói: “Sau này không lui tới nữa là được, chắc lão cũng không còn mặt mũi tìm đến ông.”

Mẹ Vưu sầm mặt quay vào trong nhà, cởi dép ngồi xếp bằng trên ghế salon.

Ba Vưu liếc mắt nhìn Vưu Minh cầu cứu, tuy rằng bị bạn hữu nói xấu sau lưng ông rất đau lòng, thế nhưng lúc này vợ đang tức giận, rất đáng sợ.

“Vợ à… Lão nói con trai mua nhà còn thiếu mười vạn, lúc đó tôi nào biết lão là người như vậy, cho nên mới cho lão mượn lúc khẩn cấp.” Ba Vưu nhỏ giọng nói.

Mặt mẹ Vưu không cảm xúc: “Có viết giấy nợ không?”

Ba Vưu: “…”

Mẹ Vưu hít sâu một hơi: “Chuyển bằng cách nào?”


Ba Vưu: “… Quầy giao dịch.”

Mẹ Vưu: “Giấy tờ giao dịch có không? Lão gọi điện thoại mượn tiền hay là gửi tin nhắn?”

Ba Vưu lấy điện thoại ra, một phen luống cuống tay chân: “Có có có, tôi không xóa.”

Vưu Minh liếc mắt nhìn, khá lắm, điện thoại ba Vưu có hơn 300 tin nhắn chưa đọc, kéo đến cuối, tin nhắn từ ba năm trước còn không có xóa.

… Rốt cuộc là ba Vưu thận trọng hay là do lười cho nên quên xóa?

Mẹ Vưu: “In ra giấy cho tôi, chụp tin nhắn gửi qua cho tôi, tôi đi tìm lão đòi tiền!”

Ba Vưu nhỏ giọng nói: “Chỉ có mười vạn.”

Mẹ Vưu cười lạnh: “Vưu Hoa Cường, ông bàn lĩnh lớn rồi ha? Ngày trước trong tay chúng ta chỉ có bốn vạn, còn phải trả nợ, khi đó mười vạn với chúng ta mà nói chính là cứu mạng! Bây giờ ông nhiều tiền rồi ha, cảm thấy mười vạn là tiền lẻ?”

“Hiện tại tiền là của Tiểu Minh!” Mẹ Vưu nói: “Nói khó nghe chính là, Tiểu Minh không cho ông tiền thì một xu ông cũng không được lấy!”

Ba Vưu túng quẫn, xưa nay, đứng trước mặt vợ ông đều không dám cứng rắn: “Vậy trước tiên tôi gọi điện thoại cho lão.”

Mẹ Vưu: “Gọi làm gì? Bây giờ tôi liền đi tìm lão!”

“Tôi muốn lão đứng trước mặt tôi nói rõ ràng! Ai mới là kẻ ngốc!”

“Nói chồng bà là kẻ ngốc?” Mẹ Vưu tức muốn nổ phổi: “Lão cũng không nhìn lại xem lão là thứ gì!”

Ba Vưu chân chó ngồi bên cạnh mẹ Vưu, vuốt lưng bà trấn an: “Vợ à, đừng nóng giận, tôi đi tìm lão, để tôi đi, bà cứ ở nhà nghỉ ngơi, tưới nước ngắm hoa xem tivi, được không?”

Mẹ Vưu lườm ông: “Ông đi? Tiền chưa lấy về lại còn cho người ta thêm một khoản?”

Ba Vưu đảm bảo: “Nhất định lấy về, nếu không trả tôi liền kiện lão! Để Tiểu Minh đi với tôi, có con trai đi chung, bà yên tâm rồi chứ?”

Mẹ Vưu hiểu rõ con trai đáng tin hơn chồng bà. Hơn nữa hiện tại sức khỏe Vưu Minh không còn vấn đề, tái khám hai lần, bác sĩ đều nói rất khỏe mạnh, bà nghĩ nghĩ, nói: “Để Tiểu Minh đi chung với ông, nhìn cho rõ bộ mặt của kẻ kia, sau này con nó sẽ không phạm phải sai lầm như ông!”

Ba Vưu bị quở trách một hồi, lôi kéo tay con trai chạy trốn xuống gara.

Trên đường đi, ba Vưu kể lại chuyện cũ của ông cùng Triệu Chí Văn.

“Năm đó, lúc đi học ba quen lão, ngày đó lão tốt lắm. Ba đi học, trong nhà quên gửi phí sinh hoạt đến, lão mang một phần cơm, hai người chúng ta chia nhau mỗi người một nửa.”

Ba Vưu lái xe, vẻ mặt cùng ngữ khí rất đáng thương: “Vì sao đến tuổi trung niên, con người lại thay đổi?”

Ba Vưu thở dài: “Mẹ con trách ba, ba biết, nhưng mẹ con không phải ba, bà ấy không biết năm đó ba không có tiền ăn, đói đến mức da bụng dán vào lưng, lúc đó ba và Triệu Chí Văn đều là học sinh nghèo, lão cũng chỉ đủ cho mình ăn, lại chia cho ba một nửa, thành ra mỗi người chỉ ăn được lửng dạ.”

“Không gạt con, ba lúc đó ăn miếng cơm đầu tiên vào bụng, không nhịn được khóc lên.” Ba Vưu nói đến đây, đôi mắt đỏ lên: “Ông bà nội không quan tâm đến ba, không cần biết ở bên ngoài ba có đói hay không, ngược lại là bạn học, chính mình đói bụng cũng chia cho ba một nửa.”

Ba Vưu: “Con nói, ân tình này ba nên báo đáp đúng không?”

Vưu Minh không nhịn được hỏi: “Đây nhất định không phải là lần đầu ba cho ông ta vay tiền, những lần trước mượn nhiều hay ít?”

Ba Vưu: “…”

Vưu Minh: “Ba không nói con lập tức gọi điện cho mẹ báo cáo tình hình.”

Ba Vưu gấp gáp: “Đừng, không có mượn nhiều… Lần trước không phải lão nói cần thuê phòng làm việc sao, chính là phòng trang trí nội thất, lão tìm ba mượn năm mươi vạn, nói là muốn thuê phòng, còn…”

Ba Vưu liếc nhìn vẻ mặt của con trai, không dám nói tiếp.

Vưu Minh: “Nhất định không phải vay để thua phòng làm việc đi? Phòng làm việc đâu cần nhiều tiền như vậy? Cũng không phải mở công ty, ba không biết giá thị trường à?”

Ba Vưu: “Giá thị trường ba biết, nhưng người ta đã lên tiếng…”

Vưu Minh thở dài: “Ba, sau này con đưa tiền cho mẹ quản lý, ba muốn dùng, liền đi hỏi mẹ, dùng làm gì, muốn nhiều ít, đều phải ghi chép lại. Con sợ đưa tiền cho ba, ba liền biến thành tán tài đồng tử.”

Ba Vưu nhỏ giọng lầm bầm: “Con gặp qua tán tài đồng tử nào già như ba chưa?”

Nơi Triệu Chí Văn ở là tiểu khu tam hoàn, giá phòng nơi này không rẻ, hiện tại đã hơn hai vạn một mét vuông.

Cả nhà Triệu Chi Văn ở chung một căn, hơn sáu mươi mét vuông, một nhà ba người, vợ lão đôi khi cũng ở lại đây.

“Nhà mới mua của bọn họ cũng ở đây?” Vưu Minh hỏi: “Đến cùng là ba cho mượn nhiều hay ít?”

Ba Vưu: “Con lại nói lại cho mẹ con.”

Vưu Minh: “Con không nói, ba cho mượn nhiều hay ít?”

Ba Vưu: “…Tám mươi vạn.”

Vưu Minh: “…”

Vưu Minh: “Ba, không phải con muốn nói ba…”

Ba Vưu: “Ba chỉ cho một mình lão mượn nhiều như vậy, chỉ một mình lão!”

Vưu Minh thở dài: “Ông ta mở văn phòng làm việc, ba cho mượn năm mươi vạn, con trai ông ta mua nhà, ba cho mượn tám mươi vạn, ba, con trai ông ta có phải cũng là con ba hay không vậy? Có phải ba cho người ta đội nón xanh?”

Ba Vưu sợ đến hoảng hồn: “Không không không, con không thể nghĩ vậy, ba còn chưa từng thấy mặt vợ lão đâu, mặt vuông tròn méo gì ba còn không biết đây.”

Vưu Minh: “… Lúc con còn đang nằm trên giường bệnh, một đồng tiền cũng không dùng đến, con trai người khác lại cầm tiền của ba tiêu xài, sau này ba liền trông cậy vào người ta hiếu thuận ba đi.”

Ba Vưu bị lời nói của con trai dọa sợ.

“Tiểu Minh, ba nói xin lỗi vơi con! Đó là chuyện xảy ra rất lâu rồi!”

“Tám mươi vạn kia mới mượn hai năm trước!”

“Ba hiểu, ba biết sai rồi!”

Ba Vưu vừa ngại ngùng vừa khổ sở nói: “Sau này ba tuyệt đối không như vậy nữa, sẽ làm đúng như lời ba đảm bảo với mẹ con con. Sau này một nhà ba người chúng ta sinh sống, phải qua lại với bạn bè thân thích, không thể sống một mình được.”
Vưu Minh: “Vậy ba nhớ lấy lời ba nói, đi thôi, chúng ta phải đem tiền đòi về, một trăm ba mươi vạn, một xu cũng không thể thiếu.”