Đôi mi của Lục Tu Mộc khẽ run, nuốt nước bọt vài lần. Đầu cậu đã đứng máy, tay chân hoàn toàn hành động theo bản năng mà bước về phía Khâu Hành Phong.

“Sao tự dưng lại gọi biệt danh Wechat của tôi?” Khâu Hành Phong cũng bước lại. “Làm tôi suýt không phản ứng kịp.”

Lục Tu Mộc giương mắt nhìn hắn, cậu có thể thấy ý cười nhẹ nhàng trong mắt hắn và cả sự bối rối trong bóng tối của chính mình, hơi nước phủ lên đôi mắt Khâu Hành Phong khiến nó như đang chứa đựng ánh sáng lấp lánh.

Luống cuống, mong chờ, mừng rỡ, còn có một chút sợ hãi nếu mình đoán sai, quá nhiều loại cảm xúc tựa chùm rễ cây già, tầng tầng lớp lớp quấn lấy nhau.

Lục Tu Mộc không nói ra lời, những ngón tay sít sao cuộn vào một nắm.

Cậu không biết nên bắt đầu nói từ đâu…

Hỏi chứng rối loạn của Khâu Hành Phong đã được chữa khỏi chưa, hay trực tiếp hỏi liệu hắn có từng trải qua trị liệu trấn an hay không?

Hoặc để mọi thứ không đột ngột quá, cậu nói rằng mình là tình nguyện viên, sau đó sẽ tìm hiểu ở chỗ bệnh viện của Nhiếp Nghiêu sau?

Trong nháy mắt, trong đầu Lục Tu Mộc xoay chuyển bảy, tám mươi vòng, thậm chí còn nghĩ đến cả vẻ mặt của Khâu Hành Phong lúc ấy.

Chỉ tiếc là hiện thực không cho cậu cơ hội này. Trợ lý sản xuất thẳng thừng chen vào giữa bọn họ, gián đoạn ánh nhìn của cả hai.

“Xin hai thầy thương tôi với!” Cô gái chắp tay trước ngực, vái hai người một cái. “Có gì nói sau được không, còn không về đạo diễn Khương sẽ giết người mất!”

Nếu oán niệm có thể hóa thành thực thể, hẳn lúc này trên đầu Lục Tu Mộc đã mọc ra hai đám mây đen sì rồi. Chuyện quan trọng nhất được chôn sâu trong lòng chuẩn bị xuyên qua mặt đất, vậy mà lại bị một tên không có mắt nhìn nhét trở về, khiến cậu bực vô cùng.

Lục Tu Mộc phồng má, trừng mắt nhìn trợ lý sản xuất đầy hung dữ.

Cậu cũng biết mình rất vô lý, ở trong đoàn phim, yêu cầu của tổng đạo diễn tựa như “Thánh chỉ”, cậu phải vứt hết mọi tạp niệm, trong đầu không được suy nghĩ chuyện gì khác ngoài quay phim.

Nhưng trong lúc này, Lục Tu Mộc khó có thể vô tư như vậy.

Trong đầu Khâu Hành Phong không có nhiều suy nghĩ ngặt nghèo như cậu, ung dung thu mắt: “Được rồi, không làm khó cô đâu. Đi thôi.”

Lục Tu Mộc hé môi, chớp mắt một cái, sau đó tầm mắt hoàn toàn rơi xuống đất.

Có lẽ do quá tối, trợ lý sản xuất cảm thấy trong vẻ mặt Lục Tu Mộc có sự mất mát và ngạc nhiên, như thể cậu không ngờ rằng Khâu Hành Phong có thể từ bỏ việc truy vấn dễ dàng như vậy.

Cô gái trợ lý sững lại, mở to mắt muốn nhìn lại vẻ mặt của cậu, nhưng đối phương đã trở về trạng thái bình thường. Cô lắc đầu, muốn vứt ý nghĩ rối bù này ra khỏi đầu, kéo Lục Tu Mộc chạy vào trong thôn.

Mấy phút sau, Lục Tu Mộc lại trở về “nhà”.

Mặt Khương Thạch đã đen như than, ông nghĩ một chút là biết chuyện Lục Tu Mộc đột ngột “mất tích” chắc chắn có quan hệ với Khâu Hành Phong. Nói thật, ông cũng không mong Ảnh đế Khâu có thể tuân thủ quy định, nhưng dù thế nào cũng không ngờ được Lục Tu Mộc cũng làm loạn theo hắn.

“Trưng vẻ mặt đấy cho ai xem.” Khâu Hành Phong vừa bước vào cửa đã đánh đòn phủ đầu. “Tôi và thầy Lục đang tâm tình, ông còn phải chen một chân vào nữa.”

Khương Thạch sững người, vẻ mặt “kẻ xấu cáo trạng trước” của Khâu Hành Phong có lực tác động quá lớn, khiến cả một bụng chửi mắng của ông đều kẹt lại.

Theo lý lẽ “thua người không thua trận”, ông chỉ vào hai người chửi ầm lên: “Các cậu còn mặt mũi trở lại à?! Có phải tôi từng nói ngoài giờ diễn không được–”

Khâu Hành Phong chẳng chờ ông dứt lời, ôm vai Lục Tu Mộc đi ra ngoài: “Bọn tôi thật sự không có mặt mũi gặp ông, đi trước đây, đỡ cho ông mất vui.”

Khuôn mặt Khương Thạch co quắp: “Về đây! Tôi có việc cần nói!”

Khâu Hành Phong dừng bước: “Nói chuyện chính từ đầu không phải tốt hơn à, cứ giận lên làm gì, ai không biết còn tưởng đạo diễn nổi tiếng có khuynh hướng tự ngược đãi.”

Khương Thạch im lặng, nhân viên công tác xung quanh khúc khích cười.

“Cười cái gì?!” Khương Thạch lập tức chĩa mùi giáo vào người khác. “Mấy người muốn cười tôi thì cũng phải có thực lực của Ảnh đế!”

Đây đơn giản là một màn giận cá chém thớt, nhưng không thể phủ định rằng đạo diễn Khương đang mệt tim vô cùng. May mắn thay đây là lần cuối ông hợp tác với Khâu Hành Phong, bằng không tên khốn này sẽ khiến ông tức chết mất.

Nghĩ đi nghĩ lại, ba lần hợp tác của ông và Khâu Hành Phong cũng coi như một màn “hành hạ lẫn nhau”, mà hơn cả là thành tựu cho cả hai.

Bất kể “Hỉ yến” thành hay bại, nó vẫn là dấu chấm hết giữa bọn họ.

Khương Thạch không hiểu sao lại có phần đa cảm, còn có chút tiếc nuối “lực bất tòng tâm”, ông không khỏi tự vấn bản thân, chẳng lẽ đúng như Khâu Hành Phong nói, ông có khuynh hướng tự ngược đãi?

“Sao thế?” Khâu Hành Phong hỏi.

Khương Thạch đang chìm trong xuân đau thu buồn nhất thời không phản ứng kịp, Sở Mạnh Đình giải thích hộ ông: “Đường điện trong thôn đang có vấn đề, bên tổ B không có điện. Phòng không có lò sưởi không thể ở được, đạo diễn Khương nói mọi người chen chúc một chút, chịu đựng một đêm.”

“Thảo nào đèn đường ở cửa thôn tự dưng tắt.” Khâu Hành Phong nói.

Giọng của hắn rất nhỏ, như một câu cảm thán bình thường, những người khác cũng không để ý, nhưng vào tai Lục Tu Mộc lại mang một hàm nghĩa khác.

Cho dù Khâu Hành Phong có cố ý đề cập hay không, Lục Tu Mộc cũng không tránh được nghĩ về sự rung động suýt phá vỡ lồng ngực trong bóng tối lúc ấy.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, không có điềm báo gì, trạng thái lúc đó của Lục Tu Mộc không cho phép cậu suy nghĩ cẩn thận về ý nghĩa đằng sau hành động của Khâu Hành Phong, hiện tại trái lại cho cậu một cơ hội tuyệt vời.

Cậu nhớ rõ mình không hề kháng cự một chút nào, thậm chí còn có suy nghĩ ngầm thừa nhận mà đón lấy sự thân mật của Khâu Hành Phong. Như sóng ngầm dưới mặt biển phẳng lặng, nó có thể nhất thời an phận một góc, nhưng rồi sẽ có một khoảnh khắc cuộn trào.

Nó là tình cảm khó tự kiềm chế, là sự hấp dẫn trí mạng, còn là trái tim lúc nào cũng thấp thỏm vì đối phương.

Nếu như lúc ấy không có điện lại, nếu bóng tối kéo dài thêm mấy giây nữa, có phải bọn họ đã hôn nhau trong màn đêm ấy rồi không?

Trong khoảnh khắc nghĩ đến chuyện này, mặt Lục Tu Mộc nóng phừng.

Cậu rõ ràng đã qua cái tuổi không biết gì về tình yêu, cảnh hôn đã đóng biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ như trở lại đứa trẻ ngu dại thuở dậy thì, chỉ vì một hình ảnh tưởng tượng mông lung ấy mà bồn chồn cả người.

“Thầy Lục.” Đúng lúc này, Khâu Hành Phong quay sang khẽ gọi cậu.

Khoảng cách gần trong gang tấc khiến Lục Tu Mộc càng luống cuống: “… Sao thế?”

Khâu Hành Phong chăm chú nhìn cậu mấy giây, sau đó đưa một tay sờ trán cậu: “Không bị sốt chứ? Sao mặt cậu đỏ vậy?”

Câu hỏi này lập tức khiến Lục Tu Mộc gục ngã, cậu cảm thấy như Khâu Hành Phong đang nắm tử huyệt của mình trong tay vậy.

Chung quanh mọi người đang chia phòng vô cùng ồn ào, tất cả đều luống cuống tay chân, trong tình huống như vậy rất khó để chú ý đến sự bất thường của người khác, ngay cả Tiểu Văn cũng không thể để ý đến Lục Tu Mộc.

Nhưng vẫn có một người chú ý đến Lục Tu Mộc từng giây từng phút, không phải kiểu tra xét, giám sát, mà là sự quan tâm từ trong tiềm thức.

Cả căn phòng sáng bừng như mờ đi thành một tầng ánh sáng dịu nhẹ, âm thanh của những người xung quanh trở thành khúc nhạc nền không quan trọng. Lục Tu Mộc mấp máy môi: “Không sao, chắc là bí quá.”

***

Gian phòng của Lục Tu Mộc được trưng dụng bởi hai diễn viên lớn tuổi, các diễn viên khác ngủ chung trên tầng hai. Lục Tu Mộc rửa mặt xong, đi ra chỉ thấy một mình Sở Mạnh Đình đang ngồi khoanh chân trên đệm.

Cậu vuốt nước ở đuôi tóc, hỏi: “Thầy Khâu đâu rồi?”

“Đang tắm dưới nhà.” Sở Mạnh Đình vừa xé túi mặt nạ dưỡng da ra, vừa vỗ chỗ bên cạnh mình. “Lại đây ngồi đi.”

Lục Tu Mộc cúi người ngồi xuống, nghĩ vài giây: “Chị–”

Cậu khựng lại, sửa lời: “Mạnh Đình, cô không sao chứ?”

Động tác miết mặt nạ dưỡng da của Sở Mạnh Đình dừng lại một thoáng, cô khẽ lắc đầu: “Nhất thời không khống chế được cảm xúc, không làm cậu sợ chứ?”

“Không đâu.” Lục Tu Mộc đáp. “Đạo diễn Khương nói rằng đấy là hiện tượng bình thường thôi.”

Như sợ cô có gánh nặng trong lòng, cậu lại bổ sung: “Thầy Khâu cũng nói như vậy.”

Hai người mới nói chưa đến mười câu, Lục Tu Mộc đã vô thức nhắc đến Khâu Hành Phong tận hai lần, Sở Mạnh Đình dù có ngốc nữa cũng nhìn ra được sự bất thường trong đó.

“Tu Mộc…” Cô cố gắng hỏi uyển chuyển nhất có thể. “Như Mộc Xuân Phong có khả năng từ giả thành thật không?”

Lục Tu Mộc bị hỏi mà mê mang, cậu đã sớm quên người trước mặt là fangirl của cậu và Khâu Hành Phong, cũng không ngờ Sở Mạnh Đình sẽ nói những lời ấy trong thời điểm này.

Lại nghe được bốn chữ “Như Mộc Xuân Phong” từ người khác khiến cậu có cảm giác như đang mơ.

“Sao cô lại nghĩ đến CP?” Lục Tu Mộc cười khẽ. “Tôi với thầy Khâu tách ra thật mà.”

“Không liên quan đến chuyện marketing của công ty.” Sở Mạnh Đình nói. “Tôi chỉ thấy, cậu và đàn anh… hình như hơi thân mật quá.”

Khuỷu tay Lục Tu Mộc đang chống trên đầu gối, nghe vậy đột nhiên trượt xuống. Cậu nhìn Sở Mạnh Đình, muốn thông qua đó để đọc được ý đồ thật sự của cô, song lại bị chiếc mặt nạ rong biển dày cộp đẩy lùi.

“Cô đang muốn nhắc tôi giữ khoảng cách với anh ấy à?”

“Không không không!” Sở Mạnh Đình vội vã xua tay, cô dừng một chút rồi nói. “Lúc trước tôi nói chuyện phiếm với Tiểu Văn thì có nhắc đến Như Mộc Xuân Phong, Tiểu Văn nói chắc như đinh đóng cột chuyện hai người là giả, cậu còn đã có người trong lòng rồi…”

Cô càng nói, giọng càng bé hơn: “Đầu của đàn anh tôi có vấn đề, tôi sợ hai người có hiểu lầm gì đó.”

“…” Biểu cảm của Lục Tu Mộc một lời khó nói hết. “Đầu thầy Khâu có vấn đề?”

Sở Mạnh Đình kiên định gật đầu: “Tôi vẫn luôn thấy mạch não của anh ấy không bình thường, hay có mấy ý nghĩ kì quái, rất có thể là do cả nghĩ, cậu tỏ ra thân thiện một chút cũng bị hiểu lầm là thích anh ấy nữa.”

Lục Tu Mộc im lặng trong chốc lát: “Tôi còn tưởng cô mong Như Mộc Xuân Phong thành thật.”

“Tôi hi vọng thật mà!” Sở Mạnh Đình nói. “Nhưng cậu đã thích người khác rồi, tôi không thể trói hai người lại một chỗ được, cũng không thể đẩy đàn anh vào cái hố “cầu mà không được” chứ.”

Lục Tu Mộc cười, chui vào trong chăn: “Tôi biết rồi.”

“Cậu không thấy tôi quản chuyện không đâu chứ?” Sở Mạnh Đình cẩn trọng nhìn cậu.

“Nghĩ linh tinh gì vậy.” Lục Tu Mộc nhắm mắt lại. “Ngủ sớm đi.”

Sở Mạnh Đình còn muốn nói thêm, nhưng Lục Tu Mộc đã bày ra tư thế “ngủ” như này rồi, cuối cùng cô chỉ giảm ánh sáng lại.

Lục Tu Mộc không ngủ thật, cậu lại suy nghĩ xem khả năng Khâu Hành Phong là Dandelion lớn đến mức nào. Cậu đã để lỡ thời cơ tốt nhất để hỏi, giờ muốn nhắc lại phải cần một bước ngoặt khác. Quãng thời gian bị bỏ trống khá dài đã giúp Lục Tu Mộc khôi phục được lí trí.

Thật ra đáp án của vấn đề này đơn giản chỉ chia làm hai, đúng hoặc sai. Tỉ lệ “mọi người đều vui” chỉ có một nửa, nhưng lúc này Lục Tu Mộc không còn chấp nhất với nửa “sai” kia nữa.

Cao Hâm từng chỉ ra rằng– cậu đã mắc kẹt trong thứ tình yêu “tự cho là đúng” quá lâu, khiến cậu tự động bỏ qua hành động của đối phương.

Lục Tu Mộc cũng hiểu chuyện này không bình thường một chút nào. Sự “lật lọng” của mẹ cậu đã khiến cha mắc kẹt trong vũng bùn, cậu không thể trách tội mẹ vì thứ tình cảm ấy, nhưng cậu khó tránh khỏi việc căm ghét những tình yêu không kiên định.

Quá khứ bất thường ấy đã “dạy” cậu trở thành một người “đạo đức cao” trong tình yêu, vì vậy vào khoảnh khắc xác định mình thích Dandelion, cậu lập tức khóa mình vào trong kén.

Cầu thang truyền đến tiếng cót két, sau đó Lục Tu Mộc nghe thấy tiếng Khâu Hành Phong hỏi khẽ: “Thầy Lục ngủ rồi à?”

“Vâng.” Sở Mạnh Đình cũng nhỏ giọng. “Chắc hôm nay quay phim mệt quá.”

Khâu Hành Phong gật đầu, tắt đèn đi.

Màn sao rủ xuống trong đêm, bên ngoài có tiếng gió rít gào khiến cửa sổ cũng phải lắc lư run rẩy. Lục Tu Mộc cảm thấy phần nệm bên cạnh mình lún xuống, sau đó một chiếc áo khoác quân đội dày cộp nhẹ nhàng rơi trên người cậu.

Động tác của đối phương dịu dàng mà cẩn thận vô cùng.

Sự ấm áp từ ngực dần lan ra toàn thân.

Đến khi bên cạnh có tiếng hít thở vững vàng, Lục Tu Mộc mới mở mắt. Cậu khẽ trở mình, đầu ngón tay nắm chặt chiếc áo khoác quân đội, nương theo ánh trăng mà ngắm người trước mặt.

Thật lâu sau cậu mới thu mắt lại, dịch chiếc áo khoác một chút để nó che được cho cả hai người.

Trong sự tĩnh lặng, cậu càng khẳng định được suy nghĩ trong lòng – cho dù Khâu Hành Phong có phải Dandelion hay không, cậu cũng thích hắn.

Chữ “thích” này trước giờ vẫn được các nhà văn học gọi bằng rất nhiều mĩ từ, nếu xảy ra trong tích tắc thì là nhất kiến chung tình, nếu xảy ra một cách tự nhiên, vậy hẳn là lâu ngày sinh tình.

Nhưng Lục Tu Mộc cảm thấy cậu chẳng thuộc về tình huống nào cả, cậu đã tỏ lòng mình, cậu không còn bị ám ảnh bởi thân phận của Dandelion nữa, cũng nguyện ý thoát ra khỏi cái vỏ trói chặt mình bấy lâu.

Cậu thích Khâu Hành Phong, sự thật này này như thể phá kén mà ra.
Đọc tiếp

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi biết mọi người mong đến màn “ngã ngựa” lắm rồi, nhưng nếu ngã bây giờ thì “Hỉ yến” sẽ không thể quay tiếp được, trong đầu Ảnh đế sẽ toàn suy nghĩ “Thầy Lục cũng thích tôi”, sau đó xòe đuôi như con công đực khắp nơi. Để đạo diễn Khương có thể về hưu một cách vinh quang, mong các bạn yêu kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày nữa nhé.

Còn về chuyện vì sao Lục Tu Mộc không hỏi tiếp, chương này cũng giải thích rõ rồi. Thật ra thiết lập từ đầu đã vậy, tình cảm của Mộc Mộc sẽ không dao động vì thân phận của Ảnh đế đâu.

Tôi hết lòng rồi, không phải cố tình nhử mọi người đâu~ mũi tên kép đã đạt được!