F*ckBoi Tầng Trên

Chương 29: - Thối Rữa Dưới Địa Ngục - Jack's POV



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dành tặng TrnMaiPhng, cám ơn sự ủng hộ của em xD!

xxxxxxx

"Em sẽ thuê mấy đứa trẻ con đến làm rác nhà lão bằng giấy vệ sinh chẳng hạn." Annabella đập bàn bực tức, nhưng đập đến cái thứ 3 thì Hashi đã vươn tay sang giữ cô nàng lại, thì thầm gì đó.

Chỉ khi tất cả chúng tôi ngồi cùng nhau trong cái phòng họp riêng cho nhóm này, thì bản chất nóng nảy chẳng khác gì thằng người yêu của cô ả mới lộ hết ra. Công việc nghiên cứu của Anna luôn hiệu quả, nhưng khả năng kiểm soát cảm xúc khi xảy ra tình huống khó khăn thì còn lâu mới bằng được.

Tôi duỗi tay ra đặt lên lưng chiếc ghế dựa bọc da bên cạnh mình, thở hắt ra. Chẳng ai trong cả nhóm còn khái niệm gì về thế giới xung quanh nữa. Mấy ngày qua chúng tôi ở lỳ trong văn phòng kín ở tầng 25 tòa trụ sở chính của RIDGE để giải quyết cái ung nhọt đau đầu tên là Jeffrey Bernardi.

RIDGE rất biết cách khiến cho nhân viên trở nên trung thành và cống hiến hết mình cho công việc. Bằng chứng là căng tin ở đây luôn mở 24h, tòa nhà văn phòng dành riêng hẳn 7 tầng lầu chỉ để lắp đặt các tiện nghi giúp nhân viên giải tỏa stress với giường ngủ êm ái, gym hiện đại, phòng tắm có bể sục và cả phòng giải trí có máy chơi game VR và Wii. Đây mới xứng đáng trở thành lí do tất cả mọi người đều muốn được làm việc ở RIDGE một lần trong đời hơn là vì sự ảnh hưởng của nó tới ngành tài chính và đầu tư. Chúng tôi thậm chí có thể sống luôn ở đây và làm việc thêm nhiều giờ hơn mà chẳng cần phải về nhà.

Tuy nhiên, quy định chung không cho phép điều ấy. Chúng tôi chỉ được phép qua đêm ở công ty khi có việc gấp và có sự cho phép từ cấp trên có quyền. Dĩ nhiên trong trường hợp của chúng tôi thì chuyện ấy không khó lắm. Tôi chỉ cần nhắc đến tên thằng già khó ở kia với quản lý đội Kyle Anders là ông anh còn chẳng thèm liếc tờ đơn xem tôi có nói dối không mà dập luôn con dấu của mình vào. Thế nên chúng tôi chia nhau về nhà, thu dọn ít đồ cá nhân rồi quay lại công ty ngay đêm thứ 4 tuần trước.

Tôi cảm thấy đầu óc mình bắt đầu không bình thường vì đã lâu không được ngửi thứ không khí ô nhiễm từ khói giao thông trộn lẫn với đám người chen chúc để đến chỗ làm kịp giờ sáng ở Kỳ Lân. Thời gian trở thành một khái niệm mờ ảo vì chúng tôi chỉ ngồi đọc số, tra số và bấm máy, đói thì chạy xuống lấy tạm cái gì đó cùng cà phê, buồn ngủ thì ngồi luôn ở bàn hoặc mò xuống một trong mấy cái giường ở khu nghỉ ngơi. Lúc tỉnh dậy, vòng tuần hoàn lại tiếp tục. Phòng họp kín có tầm nhìn ra ngoài thành phố rất đẹp, nhưng rèm phải được kéo 24/24 để tập trung, và một cái hộp có đủ tiện nghi thì vẫn chỉ là một cái hộp.

Con cáo già kia đã biến mất khỏi tầm dò của chúng tôi vài ngày sau chuỗi cuộc gọi hội thảo liên tục để bàn thêm về khoản tiền vừa trồi lên đầy đáng ngờ kia. Sau khi xin xỏ đàm phán đến gãy cả lưỡi, Jeff cũng miễn cưỡng cho thư ký của lão gửi cho chúng tôi một tí tẹo thông tin vô cùng mập mờ về khoản tiền kìa, bỏ lại một câu hăm dọa nếu còn đòi hỏi thêm gì nữa thì sẽ cắt hợp đồng.

Bọn tôi tất nhiên chẳng muốn phải hứng thêm cái thứ của nợ kia tí nào. Bởi vì hôm nay, khi động vào đám giấy tờ về khoản tiền sắp được sang tay thì tất cả đều đồng loạt nhận ra số má chứa đầy rẫy vấn đề.

Hashi cũng đã bắt đầu bàn về chuyện thử mở thêm một điều khoản hợp đồng dành riêng cho chỗ tiền mọc thêm kia. Tôi không phản đối, nhưng tôi vẫn có cảm giác ngờ ngợ trong lòng nên vẫn quyết định vứt nó ở đấy để tập trung nhìn lại đống giấy tờ hỗn độn hiện tại xem thế nào trước đã.

Đến khoảng giữa ngày thứ 5 nhốt mình trong này, nếu khái niệm ngày giờ của tôi chưa hỏng hẳn, thì tôi bắt đầu hơi hối hận về việc kí hợp đồng với cáo già mà không yêu cầu xem xét hồ sơ sơ bộ trước. Bù lại ở RIDGE thì chúng tôi lại có một lợi thế lớn, ấy là nếu giấy tờ quá be bét thì vẫn còn điều luật cho phép ban quản lý định lại giá trị của khoản đầu tư, nên đấy chính là cái tôi muốn bám vào với đám giấy lộn ngu ngốc này. Không hiểu thể loại kế toán nào lại có thể cho ra số dữ liệu sơ sài thế này cơ chứ?

Tôi đã thử liên hệ với tay trợ lý của Jeff, nhưng cậu ta có vẻ sợ lão già đến ám ảnh và chẳng giúp gì được trong việc liên hệ với kế toán của lão cả. Và cứ từ đó đến giờ thì cả đám mắc kẹt, không có cách nào xác minh mấy thông tin ngớ ngẩn này.

Đang lan man nghĩ ngợi xem có cách nào có thể hăm dọa em trai trợ lý yếu vía kia không, thì điện thoại tôi rung bần bật. Là số lạ.

"Hello?" Giao hàng hay gì? Dạo này mình có mua bán gì đâu nhỉ?

"Cậu là Jack Harte?" một giọng nam trầm phát ra từ đầu bên kia điện thoại.

"Đúng, là tôi đây. Anh là ai?" tôi có cảm giác không lành.

Ba người còn lại cùng ngẩng lên nhìn tôi. Tôi liếc quanh bàn một lượt, bỏ điện thoại khỏi tai, bật loa ngoài lên.

"Tôi là Diego Pike, thanh tra sở cảnh sát toàn vùng Kỳ Lân. Chúng tôi được biết đội quản lý của cậu mới nhận quản lý tiền quỹ từ ông Jeffrey Bernardi. Chúng tôi nghi ngờ phần lớn khoản tiền này được tích lũy từ hành động bất hợp pháp. Chúng tôi yêu cầu sự hợp tác của cậu với cơ quan điều tra." giọng đàn ông bên kia đầu dây vang lên đầy dọa nạt.

Annabella trợn mắt nhìn cái điện thoại, rồi nhìn tôi.

"Thanh tra Pike, chắc ngài cũng biết ở RIDGE chúng tôi có quy định không được tiết lộ thông tin khách hàng." tôi lấy giọng mệt mỏi, đáp lời Pike.

Việc này kể ra thì không ngoài dự đoán của tôi cho lắm. Làm việc với mấy người nhiều tiền thì đều có khả năng sẽ bị cảnh sát tài chính tìm đến thôi.

"Vậy thì cậu có khả năng trở thành tòng phạm giúp Bernardi rửa tiền, cậu có muốn thế không?" còn tôi cảm thấy ông anh hơi quá tự tin với lời hăm dọa của mình rồi đấy.

Câu chuyện của thanh tra Pike buồn cười hết sức. Nếu như họ có đủ chứng cứ để khiến chúng tôi bị quy làm tòng phạm thì chỉ cần xin lệnh lục soát tài liệu và tạm giữ thôi, đâu cần thiết phải gọi sang hù dọa đòi hợp tác làm gì cho tốn công.

Tôi chưa kịp đáp lời thì Maarten đã nhảy vào, nói ông ổng từ bên kia bàn.

"Ồi thanh tra Pike, nếu ông tìm được tung tích của lão già ấy thì báo giúp chúng tôi với."

"Ai đấy?" Pike hỏi đầy ngạc nhiên, có lẽ ông anh chẳng thể ngờ được là mình đang bị bật loa ngoài cho tất cả cùng nghe.

"Maarten Van Djik, chuyên viên cùng đội với anh Harte. Tôi cảm thấy bị bỏ rơi khi ông chọn Harte để gọi điện đấy! Ông kì thị người đồng tính hả ông Pike?" giọng Maarten vang lên đầy giễu cợt.

Tôi cố nín cười, thằng điên kia trông có vẻ nữ tính mềm dẻo, nhưng lại có cái tính kỳ lạ thích đùa cợt với những thứ nguy hiểm, bao gồm cả những người có khả năng cách chức hay bỏ tù hắn.

Thanh tra Pike trở nên thiếu tự tin hẳn, có lẽ vì bị đánh úp bất ngờ. "Cậu Van Dick, tôi không-"

"VAN DJ-IK, ĐỒ PHÂN BIỆT GIỚI TÍNH!" Maarten lập tức gào lên.

Anna và Hashi ở đầu bên kia bàn cùng bụm miệng lại để cố không cười ra tiếng, còn tôi nghĩ tôi đã làm trật mấy cái xương sườn của mình vì nín cười.

"Không, tôi, không-" sự tự tin của thanh tra Pike từ câu hù doạ ban nãy lập tức bay hết sạch.

Tôi cố nuốt những gì còn lại của tràng cười mình vừa kìm xuống họng, giơ điện thoại lên miệng mình, cố gắng nói với giọng bị xúc phạm nhất có thể.

"Thanh tra ơi, ngài thậm chí còn chẳng tỏ ra nổi một tí tôn trọng nào cho đồng đội của tôi thì tôi có lí do gì để hợp tác với ngài đây? Tôi biết là cuộc gọi này đang được ghi lại làm bằng chứng điều tra, nên tôi hi vọng tất cả mọi người, kể cả cấp trên của ông đều biết được ông là một người kì thị người đồng tính. Lần sau vui lòng cử thanh tra nào có nhân phẩm tốt hơn ông Pike, please."

Giây phút tôi ấn nút dập máy cũng là lúc cả đám bò lăn ra bàn cười sằng sặc như một lũ điên. Tất cả chúng tôi đều biết mấy tay thanh tra này bám dai chẳng khác mấy con đỉa cả. Nếu không phải Pike thì sẽ là một người khác, nếu không phải hôm nay thì là vài hôm nữa. Thế nên chẳng tội gì mà không vờn nhau một tí cho vui cả.

"Mà cậu định làm thế nào? Đã bị thanh tra sờ gáy tức là 90% đám tiền này có vấn đề đấy." Sau khi trận cười qua đi, Hashi quay sang hỏi tôi.

"Báo cho Kyle, xem sếp trên muốn làm gì." tôi nhún vai, mấy vấn đề liên quan đến luật pháp thì phía trên cần được thông báo càng sớm càng tốt.

Công việc chúng tôi làm chẳng có gì phạm pháp cả, đều là khách hàng phạm pháp là chính nên cũng không quá đáng lo. Điều tốt đẹp và đen tối nhất ở RIDGE chính là nếu chúng tôi chọn đứng bên bạn thì vụ việc này coi như không cần quan tâm nữa, công ty quản lý sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng để bạn không chỉ còn sống tốt mà còn giàu thêm. Còn nếu chúng tôi quyết định kết hợp với sở cảnh sát thì coi như cuộc đời này xóa đi mà làm lại.

Đấy cũng là một trong những lí do nữa khiến RIDGE trở thành điểm nóng số 1 trong trận chiến tuyển dụng.

.

Kyle Anders là ông anh lõi đời nhất tôi từng biết. Ông anh này đã từng là huyền thoại trong các đội quản lý nhỏ hồi tầm tuổi tôi với các hợp đồng lên đến cả trăm triệu đô. Nhưng như mọi người đàn ông có năng lực và mục tiêu rõ ràng khác, Kyle rời bỏ cuộc chơi để gia nhập đội quản lý cấp cao hơn của RIDGE ở tuổi 35.

Tôi không hiểu mình có từ bỏ được những cơn sốc andrenaline trong các lần săn đuổi để tiến cao như Kyle vào một ngày nào đó trong tương lai hay không, bởi hiện tại tôi cảm thấy khá đầy đủ. 'Khá đầy đủ' là một thứ cảm giác nguy hiểm, vì nó sẽ khiến tôi giậm chân tại chỗ quá thời gian tôi được phép.

Bỏ tờ báo cáo sơ bộ xuống mặt bàn, bắt hay tay vào nhau, Kyle nhìn tôi.

"Vấn đề của cậu là gì đây?"

"Chúng tôi đã xem qua giấy tờ và nhận ra khoản tiền quỹ hiện tại cũng đang có nhiều vấn đề hơn chúng tôi dự đoán nhiều. Tôi muốn biết phía trên nghĩ gì về khách hàng này. để quyết định bước tiếp theo." tôi đáp.

Việc tôi làm đại diện ra trình bày trò hề với thanh tra Pike cho cả nhóm không phải là vì tôi là đầu lĩnh của cả lũ, mà là vì tôi dẫn dắt dự án với lão cáo già, nên các trách nhiệm liên quan cũng là của tôi hết.

Kyle lại nhặt tờ giấy lên liếc qua một lượt nữa. "Có liên lạc được với khách không?"

"Thỉnh thoảng, nếu chúng tôi đủ may mắn để bắt được thời điểm hắn không ở trên máy bay đi đâu đó.

"Các lựa chọn của cậu là gì?"

Ở RIDGE, có một điều luật bất thành văn khi xử lý khủng hoảng, đó là bạn luôn luôn phải nghĩ ra phương án giải quyết cho vấn đề của mình khi trình bày lên cấp trên. Không cần biết là nó có khả thi không, nhưng phải có. Qua thời gian, cách tự suy nghĩ giải quyết khủng hoảng tích lũy với kinh nghiệm qua các năm sẽ trở thành thói quen, khiến cho nhân viên của RIDGE đi đâu cũng có thể thành công được.

"Chúng tôi muốn liên lạc lại với khách thêm một lần nữa, thử đàm phán về chuyện định giá lại số tiền kia, tôi đoán là sẽ giảm nhiều. Nếu khách hàng không hợp tác hoặc không liên lạc được, thì với sự cho phép của cấp trên, chúng ta chỉ điểm cho bên cảnh sát một đầu mối nhỏ. Việc chỉ điểm có ảnh hưởng tới phía trên hay không thì tôi muốn được biết từ anh, Kyle."

Kyle nhìn tôi bằng đôi mắt màu hổ phách đầy vẻ tính toán. Tôi đoán chắc là số tiền trong tờ giấy kia cũng khiến ông anh phải suy nghĩ một chút.

"Tôi sẽ thử trình xem thế nào. Nhưng tôi có thể thấy khả năng khoác thêm cái danh ủng hộ công lý cũng tốt hơn cho RIDGE trong thời điểm hiện tại. Kế hoạch tốt đấy, Harte. Có gì tôi sẽ nhắn cậu sau." mất gần chục giây, Kyle trả lời tôi.

"Cám ơn sếp." Tôi gật đầu cám ơn rồi quay đầu rời đi. Lúc tôi đóng cửa phòng Kyle lại cũng là lúc tôi cảm thấy khóe miệng mình nhấc lên. Một khi quản lý giám sát đã nghiêng về việc chặt đi mối lo này thì Bernardi chỉ có thể nằm chờ bản thân thối rữa dưới địa ngục.

Go rot in hell, Bernardi.

----------

Để hiểu được joke của Maarten, các bạn cần biết "d*ck" tiếng Anh là phụ khoa nam giới =))

Ngày hôm nay tôi đã kịp hoàn hồn sau khi đi vặn răng khôn về, nếu bạn theo dõi tôi trên IG hoặc Fb thì bạn đã được đọc mẩu truyện kinh dị về cái kim tiêm gây tê răng.

Theo như truyền thống, sau các chapter có đít là 9 thì sẽ có 1 phần SPECIAL tạm gọi như để đánh dấu truyện lên thêm 1 mốc mới :p

SPECIAL sẽ lên vào thứ 6 tuần này, và thứ 2 vẫn sẽ có chapter 30 như bình thường :)))