Điện Đức Hoàng

Chương 281: 281: Ai Bị Vả Mặt




Câu nói này như khiến bầu không khí trung quanh trở nên cô đọng.

Anh Hùng? Anh Hùng nào? Mọi người còn đang sững sờ thì Tiêu Linh Lan đã bước đến bên này.

Giọng nói của cô vừa cung kính vừa kích động: "Anh Hùng, mỗi ngày tôi đều sẽ dẫn người đến đây quét tước biệt thự nơi này, bất kể khi nào gia đình anh dọn vào đây thì đều luôn sạch sẽ nhất."
Mọi người khiếp sợ nhìn Trần Hùng, cả nhà Trương Ảnh như hóa đá.

Trần Hùng chỉ khẽ gật đầu, nói: “Vất vả cho cô."
"Không vất vả, được phục vụ cho anh Hùng là vinh hạnh của tôi."
Trần Hùng cười, sau đó bế Lâm Thanh Thảo lên, lại kéo tay Lâm Ngọc Ngân, đi vào biệt thự.
"Cha ơi, đây là nhà mới của chúng ta hả?" Lâm Thanh Thảo hỏi.

"Đúng rồi, bé Thảo thích không?"
"Dạ thích!"
Một nhà ba người Trần Hùng đi đến cổng, thấy Lưu Ánh Nguyệt và nhà Trương Ánh vẫn còn ngây ra tại chỗ.


Trần Hùng cười nói: “Mẹ, mẹ làm gì vậy? Còn không mau vào nhà.

Cả cô Ánh nữa, chẳng phải nhà cô vẫn muốn thổi điều hòa sao? Trong này mát mẻ lắm."
So với biệt thự của nhà Trương Ánh ở chân núi, biệt thự giữa sườn núi được trang hoàng vô cùng quý phái.

Chỉ riêng diện tích đã gấp hai ba lần biệt thự dưới chân núi, trang hoàng cũng đều dựa theo phong cách châu Âu cao cấp nhất.

Bất kể là bích họa hay là ghế sofa đều dùng loại xa xỉ nhất.
“Trần...!Trần Hùng, biệt thự này thật sự do con mua hả?" Lưu Ánh Nguyệt hoảng sợ đến mức nói lắp bắp, Lâm Thanh Dũng đã sớm kinh ngạc đến mức nói không nên lời.

Còn nhà Trương Ánh đã hoàn toàn hóa đá.

Sao có thể thế được? Rõ ràng họ đã hỏi thăm, Trần Hùng chỉ là một thằng ăn mày, sao có thể mua nổi biệt thự cao cấp hơn 350 tỷ? Đây là giả đúng không?
Lúc này, gia đình Trần Hùng đã đi lên sân phơi trên tầng hai.

Trên sân phơi gieo trồng các loại hoa cỏ hiếm thấy, hoa thơm chim hót.


Đứng ở đây có thể quan sát toàn bộ núi Vọng Nguyệt và hơn nửa thành phố Bình Minh.

Đứng trên đỉnh cao thực sự có cảm giác như đứng trên toàn bộ thành phố Bình Minh.
"Trần Hùng, chẳng lẽ cậu đã thuê biệt thự này để diễn kịch? Giống như thuê chiếc xe Benz kia?" Nghe Trường Anh nói vậy, mọi người đều nhìn Trần Hùng bằng ánh mắt khác thường.

Cho dù đã tận mắt nhìn thấy, nhưng nhà Trương Ánh vẫn không muốn tin tên ăn mày như Trần Hùng có thể mua được biệt thự giữa sườn núi Vọng Nguyệt.

Trần Anh Thư cũng khẩn trương nhìn Trần Hùng.
Trần Hùng không đáp lời, Tiêu Linh Lan đã đưa một chuỗi chìa khóa điện tử đặt trước mặt Trần Hùng.

Trần Hùng quay sang, lại bế Lâm Thanh Thảo lên, đây là cô con gái mà anh yêu thương nhất.

Sau đó anh lại nhìn Lâm Ngọc Ngân, Lưu Ánh Nguyệt và Lâm Thanh Dũng.
"Ngọc Ngân, cha, mẹ, con sinh ra ở một gia đình không hòa thuận, sau khi mẹ con rời bỏ con, con không được cảm nhận mùi vị tình thân là gì.

Cảm ơn cha mẹ không ghét bỏ thân phận ăn mày của con, giúp con được cảm nhận sự ấm cúng của gia đình.

Mọi người đối xử chân thành với con, con cũng hứa giang sơn gấm vóc với mọi người."
Vừa dứt lời, Trần Hùng nhẹ nhàng đặt tay lên nút bấm trên chìa khóa.
Bíp!.