Tất cả những điều xảy ra trong phòng tắm vừa nãy lại chạy trong đầu như một thước phim…
Trước mặt Giản Nghệ Hân là đôi mắt sâu thẳm của Lâm Thế Kiệt, bên tai là hơi nóng phả ra từ miệng anh, dường như trên bả vai vẫn còn nhiệt độ của cánh tay anh.

Thực ra anh rất đẹp trai, người cũng khá được…
Nghĩ tới những điều này, Giản Nghệ Hân không khỏi kéo chăn trùm lên mặt mình, nhắm chặt hai mắt.

Ngủ… ngủ…
Không được nghĩ linh tinh nữa!
Tất cả đều là bất đắc dĩ, tất cả đều là để sớm tìm được mẹ ruột của mình thôi!
Lúc Lâm Thế Kiệt mặc áo choàng tắm ra khỏi phòng tắm thì thấy Giản Nghệ Hân rúc trong chăn như một con thỏ nhỏ.

Giản Nghệ Hân đã bất giác thiếp đi.

Lâm Thế Kiệt đi đến trước mặt cô, nhìn hàng mi khẽ run của cô và cơ thể cuộn tròn như không có cảm giác an toàn đó, trong lòng anh dâng lên chút dịu dàng.

Hôm sau, Giản Nghệ Hân vừa tỉnh lại thì nhận ra mình đang ngủ trên giường.

Cô ngồi dậy, sau đó nhìn sang bên cạnh, Lâm Thế Kiệt cũng vừa mở mắt.

“Anh… anh anh… sao anh ở trên giường?” Cô hỏi xong lại thấy không đúng nên hỏi lại: “Ý tôi là, sao tôi ở trên giường?”
Lâm Thế Kiệt ngồi dậy, vừa mặc quần áo vừa cười xấu xa, nhìn cô rồi nói: “Tôi cũng không ngờ, thì ra em chủ động như vậy.”
Đầu Giản Nghệ Hân ‘bùm’ một tiếng, từng mảnh vụn quay về trong đầu.

Nửa đêm qua cô càng ngủ càng thấy lạnh, sau đó đi vệ sinh, rồi quay lại thì leo thẳng lên giường ngủ luôn.

Cô mơ màng, nhớ là sau đó có người ôm lấy cô.

Ôi trời ơi…
Nhớ lại những điều này, quả thực Giản Nghệ Hân muốn tìm cái lỗ chui xuống cho rồi.

Cô lén nhìn Lâm Thế Kiệt, chỉ thấy tên này đã điềm nhiên như không mà xuống giường, bắt đầu mặc quần áo.

Và cái liếc mắt vô ý này, Giản Nghệ Hân đã nhìn thấy cơ bụng tám múi với đường nét rõ ràng của anh…
“Nhìn đủ chưa?”
Lâm Thế Kiệt chợt thốt ra một câu khiến Giản Nghệ Hân càng lúng túng, cô vội dời mắt đi.

“Ai nhìn anh chứ.”
“Mau dậy làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, ông nội không thích người ngủ nhiều.”
“Ờ.” Đầu óc Giản Nghệ Hân hỗn loạn, cô cúi đầu mang dép, đỏ mặt đi vào nhà vệ sinh, bắt đầu vội vàng vệ sinh cá nhân.
Sau đó, Giản Nghệ Hân và Lâm Thế Kiệt cùng xuống lầu, cả nhà yên bình ăn xong bữa sáng, Lâm Thế Kiệt đưa Giản Nghệ Hân về.
Vừa về đến nơi, Giản Nghệ Hân đã nằm dài trên sofa phòng khách, thở phào một hơi.
Mặc dù cô vẫn chưa quen ở đây, nhưng cô vẫn thích ở đây hơn là đi đối phó với một đại gia đình, đoan trang diễn vai nàng dâu ngoan hiền.