Cửa viện Lục Tẫn không gắn chuông, cuối cùng chú Hỉ gọi điện thoại trực tiếp cho Lục Tẫn. Di động của anh đặt trên bàn trà trong phòng khách, reng một lúc Lục Tẫn mới nghe thấy.

Anh bước tới nghe điện thoại, giọng chú Hỉ phát ra từ ống nghe: “Sao cháu khóa trái cửa?”

Lục Tẫn dừng một chút mới nói: “Vừa nãy cháu ngủ.”

Chú Hỉ không lên tiếng, Lục Tẫn quả thật có thói quen khóa cửa khi ngủ trưa, nhưng sẽ không khóa trái, hôm nay ngủ một giấc còn khóa trái……

Đột nhiên chú Hỉ nhận ra gì đó.

Anh nói ngủ, có lẽ không phải là đi ngủ kiểu bình thường ????

“Chú Hỉ, chú tìm cháu có chuyện gì không?”

Giọng Lục Tẫn kéo chú Hỉ ra khỏi dòng suy nghĩ, ông ho khan một cách mất tự nhiên rồi nói: “Hôm nay có một vị khách vào ở Lan Tước Viện, nghe nói có chút hiểu lầm với cháu. Bên kia nói muốn gặp cháu để xin lỗi lại.”

Lan Tước Viện là một viện độc lập, là phòng cao cấp nhất trong sơn trang, nếu so với khách sạn 5 sao thì tương đương với phòng tổng thống của khách sạn.

Những người ở Lan Tước Viện đều là khách quý của sơn trang, anh và chú Hỉ tiếp đón cũng là điều dễ hiểu.

“Được, để cháu thu dọn một chút sẽ qua đó.”

Lục Tẫn nói xong thì cúp điện thoại, không nói sẽ mở cửa cho chú Hỉ.

“……” Khi chú Hỉ phản ứng kịp, chỉ đành lặng lẽ đứng bên ngoài chờ anh.

Trong vườn, Diệp U còn đang dọn dẹp bàn ăn, thấy Lục Tẫn bước ra, cô tò mò đi tới: “Ai tìm anh vậy?”

Lục Tẫn nói thật: “Là chú Hỉ, kêu anh đi với ông tới gặp khách trong Lan Tước Viện.”

Trong thời gian Diệp U ở tại sơn trang, cô đã tìm hiểu kỹ các phòng ở sơn trang. Lan Tước Viện là phòng cao cấp nhất trong sơn trang, chỉ có hai dãy phòng loại này trong toàn bộ sơn trang.

Vừa nghe nói là khách trong Lan Tước Viện, cô nghĩ tới nữ minh tinh mà mình gặp trong vườn hôm nay: “Có phải là người mà chúng ta gặp lúc sáng hay không? Quả nhiên là minh tinh à?”

“Anh cũng không rõ lắm, phải đi mới biết.” Lục Tẫn lấy đĩa thức ăn trên tay Diệp U, đặt lên bàn, “Chú Hỉ đang chờ anh bên ngoài, anh không thể phụ em dọn tiếp. Cứ để mấy thứ này ở đây, anh sẽ bảo Tiểu Phan tới dọn.”

“Được mà.” Diệp U nói, tới gần ngửi Lục Tẫn, “Anh thay quần áo đi, có chút mùi lẩu, đừng để chú Hỉ đoán được.”

“…… Ừ.” Lục Tẫn về phòng thay quần áo, dùng nước súc miệng để súc miệng, chỉnh tề xong mới đi xuống lầu tìm chú Hỉ.

Chú Hỉ quay lại nhìn thoáng qua khi nghe thấy tiếng mở cửa.

Lục Tẫn cảm thấy ánh mắt ông hơi lạ, nhưng không biết lạ ở chỗ nào, đành lên tiếng trước: “Chú Hỉ, chúng ta qua đó đi.”

“Ừm.” Chú Hỉ gật đầu, lặng lẽ liếc nhìn bên trong viện, xoay người đi cùng Lục Tẫn.

Diệp U ăn hơi quá no, không muốn nằm nên ra ngoài đi dạo coi như tiêu thực.

Trên đường, cô gặp Trình Cảnh đang kéo vali.

Diệp U sửng sốt, đi về phía anh: “Thầy Trình Cảnh, anh bế quan xong rồi à?”

“Chẳng phải sếp Diệp cứ thúc giục mãi hay sao.” Trình Cảnh đeo đàn ghi-ta trên vai, nhìn Diệp U, “Buổi trưa cô ăn lẩu phải không?”

Diệp U: “……”

Cô nhắc Lục Tẫn thay quần áo, nhưng mình lại quên thay.

Cô cười ha ha, thuận miệng bịa chuyện: “Ờ, tôi ăn bên ngoài.”

Trình Cảnh không nghi ngờ, chỉ cảm thấy hứng thú với tin đồn cô ở trong viện của Lục Tẫn: “Tôi nghe nói, tối hôm qua cô ở trong viện của Lục tiên sinh?”

“……” Diệp U im lặng một chút, “Anh nghe ai nói?”

“Khắp sơn trang đều đồn, mấy nhân viên đó còn nói họ sắp có bà chủ.”

Diệp U: “……”

Cô cảm thấy sau này sơn trang nên thêm một quy tắc, cấm tung tin đồn.

“Cô và Lục tiên sinh……”

“Anh quan tâm đến hợp đồng của chúng ta trước đi.” Diệp U không chờ anh nói xong đã ngắt lời, “Sếp Cao hỏi, khi nào anh vào phòng thu?”

“…… Chẳng phải đang đi hay sao? Đi đây.” Trình Cảnh vừa nghe cô nói vậy, vội vàng chạy đi. Diệp U nhìn hướng anh đang đi, cảm thấy không đúng: “Cổng chính không ở hướng đó, anh đang đi đâu?”

Trình Cảnh nói: “Thật vất vả mới thuyết phục được Tiểu Hứa xuống núi cùng tôi. Bây giờ tôi đến đón cô ấy, kẻo cô ấy đổi ý.”

Diệp U hứng thú ngay lập tức: “Cái gì, anh đã thuyết phục được Hứa Sương?” Cô tò mò nhìn Trình Cảnh vài lần: “Thầy Trình, không phải anh hiến thân cho nghệ thuật đó chứ?”

“…… Đừng tung tin đồn, đừng đồn nhảm!”

“Cũng đúng ha, nếu anh thật sự yêu đương với Hứa Sương, người hiến thân cho nghệ thuật là cô Tiểu Hứa.”

Trình Cảnh: “……”

Nhìn bóng dáng mất hút của Trình Cảnh, Diệp U cảm thấy không nên có quy tắc “Cấm tung tin đồn” thì tốt hơn.

Bởi vì cô cũng rất thích các tin đồn.

Cô đi lòng vòng trong sơn trang, và đi đến gần Lan Tước Viện.

Thật trùng hợp, anh Lương cũng đang lảng vảng một cách lén lút ở cửa Lan Tước Viện.

Không biết rốt cuộc là minh tinh nào ở trong viện, bên ngoài còn đặc biệt có một nhân viên bảo vệ của sơn trang đứng canh. Áo đạo sĩ của anh Lương vô cùng chói mắt, anh chàng bảo vệ thấy anh lượn qua lượn lại, rốt cuộc không nhịn được: “Anh Lương, anh muốn xin chữ ký phải không?”

“…… Hừ.” Anh Lương tỏ vẻ kiêu hãnh hừ một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi.

Qua khỏi khúc cua, anh lại trốn trong góc nhìn lén cửa Lan Tước Viện.

Diệp U từ phía sau đi tới, giơ tay vỗ vai anh: “Anh Lương, nhìn gì đó?”

Anh Lương giật mình, xuýt nữa nhảy dựng lên. Quay đầu lại, nhìn thấy Diệp U, anh mới vỗ ngực: “Cô Diệp, đừng hù người khác, thật đáng sợ.”

Diệp U cảm thấy buồn cười: “Ban ngày ban mặt anh chột dạ cái gì? Ở đây làm trộm à?”

“Ai chột dạ? Ai làm trộm?” Anh Lương cất cao giọng theo bản năng, tựa như ra vẻ mình đàng hoàng, “Tôi ở đây để chờ Lục tiên sinh đi ra.”

Lục Tẫn quả thật đã tới Lan Tước Viện, Diệp U biết, nhưng anh Lương muốn tìm anh cũng đâu cần lén lút như thế?

“Anh tìm Tiểu Lộc có phải là chuyện cần giấu người khác đến mức này hay sao?”

Gương mặt của anh Lương khẽ giật, nhìn Diệp U: “Tiểu Lục? Cô kêu rất thân thiết nhỉ. Ồ, tôi nhớ rồi, tôi nghe nói cô sống trong viện của người ta, không chừng đã làm chuyện thân mật rồi ấy chứ.”

Diệp U: “……”

Cô sai rồi, cô từng cho rằng người trong sơn trang thanh tâm quả dục, nhưng thật ra người này còn nhiều chuyện hơn người kia.

“Cô giỏi thật, rất nhiều người muốn ra tay với Lục tiên sinh nhưng đều không thành công, cô hạ gục anh ấy nhanh như vậy.” Anh Lương nói những lời này kèm theo vài phần trêu chọc vài phần nghiêm túc, “Cô đã đút cho Lục tiên sinh loại thuốc. mê. gì?”

Diệp U mím môi, cười với anh: “Không có gì cả, ra tay tương đối sớm mà thôi.”

“Sớm? Không phải cô mới đến sơn trang lần trước hay sao?”

Diệp U lắc đầu ra vẻ cao thâm: “6 tuổi.”

Anh Lương: “……”

Thời nay yêu đương nhanh vậy à???

“Hoá ra hai người là thanh mai trúc mã?” Anh mới nói tới đây thì nghe tiếng động phía trước, hình như cánh cửa của Lan Tước Viện được mở ra.

Anh vội ngưng nói, dựa vào góc tường nhìn về phía cửa. Diệp U cũng nhìn theo anh, hỏi anh vô cùng tò mò: “Rốt cuộc anh sợ cái gì?”

Anh Lương im lặng, hỏi cô: “Cô biết ai ở trong viện này không?”

“Không, nhưng tôi đoán là một minh tinh.”

“Không sai, một nữ minh tinh tên là Khương Điềm.”

Anh vừa nhắc tới tên này, Diệp U có ấn tượng ngay: “Ồ, tôi biết cô ấy, mới ra mắt công chúng hôm đầu năm đúng không!”

“…… Ừm.”

“Lần trước hình như tôi thấy cô ấy trên hot search, nói rằng cô ấy phải nhập viện vì bị tai nạn xe cộ?”

“Ừ, bị fans theo dõi, cũng may không nghiêm trọng lắm, mấy ngày là xuất viện.” Anh Lương nằm sấp ở đó, “Nhưng hình như đã để lại bóng ma tâm lý, cho nên công ty đưa cô ấy tới sơn trang để nghỉ dưỡng.”

Diệp U chớp mắt, nhìn cái ót của anh Lương: “Sao anh biết rõ vậy? Anh là fan của cô ấy à?”

“Phi, tôi giống người theo đuổi các ngôi sao ư?”

“……” Diệp U thật sự muốn chụp bộ dạng hiện tại của anh, “Anh không những giống, còn giống fan riêng bị biến thái nữa.”

Anh Lương: “……”

“Cho dù tôi là fan riêng, tôi sẽ tìm một đại minh tinh, tôi theo minh tinh nhỏ kiểu này làm gì?”

“Có lẽ anh thích kiểu vậy?” Diệp U càng nói càng hăng hái, “Hơn nữa anh biết một đêm ở Lan Tước Viện bao nhiêu tiền không? Hơn tám vạn tệ đó! Đây là giá dành cho một người, thêm người thì thêm tiền, còn giới hạn số lượng nữa! Nhóm của cô ấy nhiều người phải đặt phòng khác nữa.”

Anh Lương nhìn cô đầy mờ ám: “Cô rành quá, xem ra đã chuẩn bị sẵn sàng để làm bà chủ sơn trang phải không?”

Diệp U: “……”

Anh Lương trêu chọc cô xong rồi quay lại nhìn chằm chằm cửa Lan Tước Viện: “Giới giải trí thật khó lường, một ngôi sao nhỏ mà đã xa xỉ như vậy. Còn có bảo vệ canh bên ngoài, chưa nổi tiếng lắm mà cao giá ghê.”

Diệp U nói: “Nếu không thì làm sao đề phòng loại người như anh được?”

Anh Lương: “……”

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Lục Tẫn và người đại diện của Khương Điềm đang đứng ở cửa đồng thời nhìn bọn họ.

Anh Lương rụt cổ cái “vèo”, nấp sau bức tường. Diệp U cũng ngồi xổm xuống theo anh, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì, có chuyện gì?”

“Hình như bị phát hiện.”

“…… Không bị phát hiện mới lạ đó.”

Có tiếng bước chân từ xa tới gần đi thẳng đến chỗ bức tường nơi họ đang trốn, sau đó dừng lại. Diệp U vừa ngẩng đầu thì thấy Lục Tẫn.

Anh đứng ngược sáng, hơi cúi đầu, ánh nắng vàng phủ lên người anh một viền vàng ấm áp.

“…… Ha ha, Tiểu Lộc, thật trùng hợp.” Diệp U lúng túng chào hỏi, mặc dù cô cảm thấy người nên xấu hổ là anh Lương.

Lục Tẫn nhìn họ nói: “Hai người trốn ở đây làm gì?”

Diệp U nói: “Không phải hai người, chủ yếu là anh Lương. Hình như anh ấy là fan của Khương Điềm.”

Lục Tẫn nhìn cô: “Sao em biết Khương Điềm là người ở trong đó?”

“Anh Lương nói vậy, anh ấy biết rất rõ.”

Anh Lương: “……”

Anh ho nhẹ, giả vờ đứng lên nói với Lục Tẫn: “Lục tiên sinh, không biết anh có thời gian không, tôi có vài việc muốn hỏi anh.”

Lục Tẫn ngẫm nghĩ rồi nói: “Tới phòng trà nói chuyện đi.”

“Được.”

Diệp U cũng đi theo bọn họ, trên đường còn tò mò hỏi Lục Tẫn: “Khương Điềm tìm anh làm gì?”

Lục Tẫn nói: “Giải thích chuyện lúc sáng, kêu anh đừng để trong lòng.”

Anh Lương quay qua nhìn bọn họ: “Hai người có gặp lúc sáng?”

“Ừ.” Lục Tẫn gật đầu, không nói nhiều, có chút tò mò hỏi Diệp U, “Em biết Khương Điềm à?”

“Dạ biết.” Dù gì Diệp U cũng là chuyên gia lướt sóng, tuy rằng không theo đuổi các ngôi sao, nhưng vẫn hay ăn dưa trong giới giải trí, “Mới ra mắt công chúng, độ nổi tiếng khá cao, lần trước nằm viện vì tai nạn xe cộ.”

Lục Tẫn suy nghĩ rồi nói: “Quan hệ cá nhân thì sao?”

“Hả?” Diệp U sửng sốt, “Làm sao em có quan hệ cá nhân với minh tinh.”

Một số ngôi sao thỉnh thoảng đến các buổi tụ tập của bọn họ, nhưng Diệp U không kết bạn với bọn họ.

“Sao anh hỏi vậy?” Cô nhìn Lục Tẫn hơi kỳ lạ.

Lục Tẫn nói với cô: “Vừa rồi Khương Điềm có hỏi về em.”

“Ủa? Hỏi chuyện gì?”

“Tên gì này nọ.”

Diệp U càng thấy kỳ: “Vì sao hỏi em? Anh nói thế nào?”

Lục Tẫn nói: “Anh không biết cô ấy có ý đồ gì nên không nói gì cả.”

Anh Lương đang đi trước bật cười: “Lục tiên sinh bảo vệ cô ấy kín mít ghê, hỏi một chút cũng không được.”

“……” Diệp U bĩu môi với anh, “Bớt quản chuyện của trai đẹp đi.”

“…… Được rồi.” Anh Lương xoay người lại, nói thêm, “Có lẽ người ta thích Lục tiên sinh, vì thế tìm hiểu tin tức của tình địch trước.”

Lục Tẫn im lặng một chút mới giải thích: “Tôi cảm thấy cô ấy không có ý này, anh Lương, anh không có mặt ở đó, đừng suy đoán lung tung.”

Anh Lương: “……”

Mới chút xíu đã nóng nảy? Diệp U rốt cuộc đã cho anh ta uống thuốc gì!

Sau đó anh thành thật không nói nữa, ba người đi đến phòng trà ngồi xuống, khi người phục vụ bưng trà lên, Lục Tẫn mới hỏi: “Anh Lương, anh có chuyện gì muốn bàn bạc với tôi?”

“À…… Vấn đề này……” Anh Lương hiếm khi ấp a ấp úng, do dự thật lâu mới nhìn Lục Tẫn hỏi, “Không biết Lục tiên sinh có tin kiếp trước và kiếp này hay không?”

“Phụt.” Diệp U đang uống trà xuýt nữa bị sặc. Cô ho khan hai tiếng, nhìn anh Lương đầy vẻ khó tin: “Anh rối rắm lâu như vậy vì muốn hỏi câu này?”

“Đi đi, tôi có hỏi cô đâu.” Anh Lương vẫy tay với cô, sau đó nhìn Lục Tẫn, chờ anh trả lời.

Biểu tình của Lục Tẫn cũng có chút khó tả, anh trầm mặc một hồi mới nhìn anh Lương nói: “Lúc trước tôi đã nói, mấy chuyện này đều là mê tín.”

Anh Lương tặc lưỡi: “Tôi vốn không tin, nhưng trước đây tôi thường nằm mơ, tôi là một người thầy bắt yêu, nhưng lại yêu đương với một con yêu. Thân phận của chúng tôi đối lập nhau, nhất định là một bi kịch!”

Diệp U không khỏi phun một câu: “A này…… Hay là anh nên suy xét đổi nghề khác? Thầy bắt yêu nghe có vẻ không kiếm được tiền.”

Anh Lương: “……”

Lục Tẫn cười khẽ, nói với anh Lương: “Tục ngữ nói, ban ngày nghĩ gì thì ban đêm mơ thấy cái đó. Anh là tác giả viết tiểu thuyết tu tiên, nằm mơ kiểu này không có gì lạ.”

“Ban đầu tôi cũng cho là vậy, đến khi……” Anh Lương nói tới đây, do dự một chút mới nói tiếp, “Cho đến khi Khương Điềm ra mắt công chúng, cô ấy giống y chang con yêu trong giấc mơ của tôi!”

“……” Diệp U lẳng lặng nhìn anh một lúc mới mở miệng, “Anh còn nói anh không phải là fan của cô ấy! Thừa nhận đi!”

“Tôi không phải thật mà!” Anh Lương phản bác, “Lần đầu tiên tôi có giấc mơ này, cô ấy còn chưa ra mắt công chúng!”

“Có lẽ anh đã nhìn thấy hình của cô ấy ở đâu đó!”

“…… Trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là, giấc mơ của tôi là phim bộ.” Anh Lương nói tới đây, cảm thấy miệng lưỡi hơi khô nên bưng chén trà trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, “Tuy rằng tôi yêu một con yêu, nhưng đạo đức nghề nghiệp của một thầy bắt yêu như tôi đã chiến thắng tình cảm bé nhỏ. Cuối cùng tôi vẫn tiêu diệt con yêu này. Cô ấy là đại yêu, linh lực rất mạnh, tôi lừa gạt tình cảm của cô ấy mới loại bỏ cô ấy một cách thuận lợi.”

Diệp U nghe vậy thì khịt mũi: “Đồ đàn ông cặn bã!”

“……” Anh Lương lại uống một ngụm trà, thậm chí còn lau mồ hôi trên trán, “Điều đáng sợ là, lúc cô ấy chết có nói rằng kiếp sau nhất định sẽ tìm tôi để báo thù, bởi vì giấc mơ lúc ấy quá thật, tôi sợ tới mức trốn vào sơn trang để nghiên cứu tu tiên. Không ngờ, cô ấy cũng đuổi theo tới đây!”

Diệp U: “……”

Căn phòng yên tĩnh một lúc, Diệp U mới khẽ nói: “Thầy Lương, xem ra viết tiểu thuyết thật sự rất căng thẳng. Hay là anh đi gặp bác sĩ tâm lý đi.”

Anh Lương: “……”

“Lục tiên sinh, anh nhất định phải cứu tôi.” Anh Lương nhìn Lục Tẫn vô cùng đau khổ, “Hay là anh viết cho tôi một lá bùa bình an đi.”

Lục Tẫn: “……”

“Tôi thấy U U nói không sai đâu, có lẽ anh nên đến gặp bác sĩ.”

Anh Lương tinh ý phát hiện từ ngữ mấu chốt: “U U? Mối quan hệ giữa hai người đã đến bước này rồi à??”

Lục Tẫn: “……”

“Thôi!” Anh Lương phất tay áo, đứng dậy khỏi ghế, “Nếu Lục tiên sinh đã phạm vào sắc giới, vậy viết chữ cũng vô dụng, để tôi nghĩ cách khác.”

Lục Tẫn: “……”

Sau khi anh Lương bước ra khỏi phòng một hồi lâu, Diệp U mới ho khan, nhìn Lục Tẫn: “À Tiểu Lộc, vừa nãy anh Lương có nhắc nên em mới nhớ ra, anh hứa viết chữ duyên cho em phải không?”

“Ừ.” Lục Tẫn uống ngụm trà, đứng dậy đi đến bên cạnh Diệp U, “Chúng ta trở về đi.”

“Dạ.”

Mặc dù trong viện của Lục Tẫn có phòng đặc biệt, nhưng anh thường viết thư pháp trong Tĩnh Tâm Trai. Món đồ duy nhất trong Tĩnh Tâm Trai là chiếc bàn để viết kia.

Vốn dĩ không có gì, nhưng lần trước hai người ở nơi đó…… Lục Tẫn phát hiện rất khó tĩnh tâm ở Tĩnh Tâm Trai.

“Ừm…… Anh định mai mốt sẽ sắp xếp lại chỗ này.” Lục Tẫn cởi giày, đi chân trần trên sàn gỗ.

Tĩnh Tâm Trai do ông nội anh tự mình xây, anh không thể đẩy nó đi. Để Tĩnh Tâm Trai tiếp tục phát huy vai trò của nó, Lục Tẫn chỉ có thể làm bước tiếp theo, là sửa sang lại nội thất.

Diệp U ừ khi nghe anh nói vậy. Không chỉ Lục Tẫn, cô cũng cảm thấy rất xấu hổ khi bước vào đây.

Đặc biệt là bức thư pháp “Lục căn thanh tịnh” treo trên tường.

Giấy và bút mực đều đặt trên bàn, Lục Tẫn mài chút mực, cầm cây bút lông mỏng nhất, chấm chút mực rồi viết lên giấy Tuyên Thành.

Lần trước khi Diệp U tới xin chữ, cô không nhìn kỹ, lúc này cô mới nghiêm túc nhìn chữ Lục Tẫn viết.

Từng nét bút như nước chảy mây trôi, rất đẹp.

Ngày nay rất khó tìm chữ của ông cụ Trịnh, nhưng chữ của Lục Tẫn cũng tương đương.

“Xong rồi.” Lục Tẫn đặt bút lông xuống, đưa chữ cho Diệp U. Cô nhìn chữ “Duyên” thanh thoát trên giấy, mỉm cười: “Cảm ơn Tiểu Lộc, vừa rồi anh Lương nói rằng anh đã phạm vào sắc giới, chữ do anh viết sẽ không linh. Đến lúc đó, biết đâu em có thể cầm chữ này đánh vào mặt anh ta?”

Nghe cô nhắc tới “sắc giới”, lỗ tai Lục Tẫn bắt đầu đỏ lên: “Anh vốn không phải là người tu hành, không có cái gọi là sắc giới.”

Diệp U bật cười, bước tới, kiễng chân, ghé vào lỗ tai ửng đỏ của anh hỏi: “Tối nay chúng ta cùng nhau ngâm suối nước nóng nhé?”

Theo tiếng thở của cô, màu tai Lục Tẫn càng đậm hơn, anh dường như không hiểu ý Diệp U, ngơ ngác nói ra một âm tiết duy nhất: “Hở?”

Bên ngoài hành lang có gió nhẹ thoảng qua, những chiếc lá xanh tươi rung xào xạc. Diệp U vói lên vai Lục Tẫn, kéo anh xuống, áp môi đến gần vành tai anh hơn: “Anh nói, trong viện của anh có một suối nước nóng riêng phải không? Không cần đặt trước, muốn ngâm thì cứ ngâm. Đêm nay chúng ta cùng đi ngâm nha?”

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Tôi nghĩ thứ cô muốn ngâm không phải là suối nước nóng