Diệp Xán ngồi trong góc một quán cà phê dưới tầng, nghe Chu Lỵ kế lại câu chuyện máu chó hai mươi năm trước.

Bà ta nói rất lâu, nếu trừ đi trận khóc lóc sướt mướt đầy oán giận và những lời cực lực biện giải cho hành vi của mình, có thể khái quát lại lời của bà ta là: Hai mươi năm trước, trong lúc Chu Lỵ đang quen hai người đàn ông thì phát hiện mình có thai với bạn trai nghèo hơn, bà ta nói dối đây là con của kim chủ, dùng đứa con này để đổi lấy một số tiền nuôi con khổng lồ, cũng có thể hiểu là “Phí bán đứt con”.

Nếu không phải sau này người bạn trai nghèo túng chân ái của bà ta – sau này là chồng – Đoạn Phong bị nghiện cờ bạc thì số tiền này đủ để cả nhà bà ta sống thoải mái ăn nằm ở nhà cả đời. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu bọn họ không lừa người để bán con mình, đương nhiên sẽ không có dư dả tiền bạc đi đánh bài, đúng là nhân quả báo ứng.

Diệp Xán không có tâm tư nghĩ đến nhân quả báo ứng, bởi vì cậu vẫn còn bán tín bán nghi tin tức hoang đường này: “Bà nói, người đàn ông đánh y tá trong bệnh viện là ba ruột của tôi, đứa con trai kia cũng là con của bà, năm nay mười tám tuổi? Vậy thì nó nhỏ hơn tôi chưa đến bốn tuổi…”

Lúc ấy, cậu vẫn còn sống với Chu Lỵ, ký ức của Diệp Xán từ trước bảy tuổi rất mơ hồ chứ đừng nói là trước bốn tuổi. Cậu hoàn toàn không nhớ Chu Lỵ có một khoảng thời gian biến mất để sinh đứa con thứ hai.

“Có ai tháng, con được mẹ gửi nuôi hộ, họ nói mẹ đi làm xa, lúc đấy con còn quá nhỏ, chắc là không nhớ rõ…” – Chu Lỵ cầm cốc nước trái cây uống cho thắm giọng: “Mấy chuyện quá khứ này không quan trọng, không phải cha con không thương con, lúc đó cha mẹ làm như thế cũng rất đau lòng, làm gì có ai nỡ lòng nào đưa con ruột của mình cho người khác đâu? Nhưng mà nhà họ Diệp có thể cho con cuộc sống giàu sang, con sống với cha mẹ chỉ có thể chịu nghèo khổ thôi, hức.. hức…”

Khi bà ta còn trẻ cùng là mỹ nhân kiếm cơm nhờ mặt, bây giờ vừa qua tuổi bốn mươi, nhan sắc được bảo dưỡng kỹ càng, khóc sụt sùi vẫn thấy đẹp mắt, Diệp Xán nhìn khuôn mặt có năm phần giống mình đã khóc lã chã lệ rơi đầy mặt, đờ đẫn nói: “Cho nên ba năm sau các người đã có thêm con, bởi vì tích được tiền nuôi tôi trong ba năm là có thể cho nó cuộc sống giàu có.”

Chu Lỵ cứng đờ, nước mắt mông lung nhìn Diệp Xán, giọng the thé: “Con, cái thằng bé này, con nói gì thế? Tiền của nhà họ cho đương nhiên là dùng hết cho con rồi! Sau đó công việc của cha con tốt hơn trước, bọn mẹ mới quyết định sinh thêm em trai con!”

“Nếu công việc tốt, chắc chắn tôi sống cùng các người sẽ không phải chịu nghèo khổ, tại sao không giữ tôi lại, không phải các người không nỡ cho tôi đi à? – Mẹ ruột đang ngồi trước mặt gào khóc, Diệp Xán lại cười: “Tôi thấy là không nỡ để tiền của nhà họ Diệp bay đi mới đúng? Đáng tiếc, vợ Diệp Quảng Kế mấy sớm, bà không kịp trở tay, nếu không sẽ dạy tôi thêm vài năm nữa, dạy đến khi tôi hiểu chuyện rồi mới cho vào nhà họ Diệp. Nếu thực sự như thế, bây giờ ai là chủ của Hồng Diệp cũng thật khó nói.”

Lúc cậu nói lời này, trên mặt vẫn còn nụ cười yếu ớt, Chu Lỵ đã không tiếp xúc với cậu mười mấy năm, nhất thời không nhìn ra cậu đang thực sự tiếc nuối hau đang trào phúng bà ta, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền: “Nhưng bây giờ cậu chủ cũng rất tốt với con mà! Cha con nói là thấy hai người tình cảm tốt lắm, ban đầu mẹ còn không tin, nói cha con nhìn nhầm, sau này Duệ Duệ, à, là em trai Đoạn Duệ của con, cũng nói là thấy con với cậu ta trong cửa hàng bán đồ chơi game, mẹ mới tin đấy. Hai ngày nữa là đến phiên tòa của cha con rồi, không được kéo dài! Lần này ông ấy đắc tội với đoàn làm phim [Cùng Yến Sách], nữ chính, chắc là người trẻ tuổi như con đều biết cô ta, là hòn ngọc quý của nhà họ Lâm, đằng sau đoàn làm phim còn có Hồng Diệp chóng lưng, cả Đông Linh này ai dám động vào những người này đâu? Chắc chắn là bị xử nặng! Tiểu Ngạn, con xem, cậu Diệp tốt với con như thế, con đi tìm cậu ta nói mấy câu, bảo cậu ta giải quyết hộ được không? Hôm đó mẹ đi tìm cậu ta, chỉ còn nước quỳ xuống cầu xin mà vẫn vô dụng…”

“Khoan đã.” – Diệp Xán bỗng nhiên ngắt lời: “Bà đi tìm Diệp Tự Minh? Lúc nào?”

Bỗng nhiên cậu nghĩ đến một chuyện, không chờ Chu Lỵ nói, đã tự lẩm bẩm: “Là buổi tối thứ hai tuần trước? Hơn bảy giờ?”

Chu Lỵ nghi hoặc hỏi: “Con biết à? Diệp Tự Minh nói cho con biết à?”

“Không…” – Diệp Xán bực bội, hôm đó Diệp Tự Minh vừa nghe điện thoại xong đã bỏ cậu lại mà đi, cậu cũng vì thế mà nổi nóng với hắn, suýt nữa nhốt hắn ngoài cửa không cho hắn vào phòng ngủ, bây giờ mới biết là hôm đó Diệp Tự Minh đi giải quyết phiền phức đến từ cậu…

Không đúng. Diệp Xán đột nhiên hoảng hốt, lớn tiếng hỏi: “Bà sẽ không kể mấy chuyện hoang đường này cho Diệp Tự Minh đấy chứ?”

“Sao mẹ lại nói thân phận thật của con cho cậu ta được?” – Chu Lỵ trợn mắt: “Nếu cậu ta biết, con sẽ không còn là cậu chủ nhà họ Diệp nữa, có khi nhà chúng ta còn bị trả thù ấy chứ!”

Diệp Xán yên tâm một chút: “Cũng đúng. Bịa đặt thân phận của tôi trước mặt Diệp Tự Minh không có lợi cho bà.”


Chu Lỵ tức giận nói: “Bịa đặt? Con không tin Đoạn Phong là cha ruột của con à, con cũng không muốn cứu ông ấy, không quan tâm mẹ ruột em ruột của con, đúng không?

Diệp Xán không nói gì, cậu không tin? Đương nhiên cậu không thể tin! Nếu như Đoạn Phong mới là cha ruột của cậu, điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là trên đời này vốn chẳng có “Diệp Xán”, từ đầu tới cuối chỉ có một mình cậu luôn cố gắng thoát khỏi “Chu Ngạn”.

Sự thật này quá đáng sợ, Diệp Xán chưa bao giờ dám nghĩ đến, cực kỳ mâu thuẫn phủ nhận tính khả thi của nó.

Trên mặt Chu Lỵ hiện lên vẻ tức giận: “Được, mẹ nói con không tin, giấy xét nghiệm ADN con có tin không? Năm đó mẹ làm xét nghiệm vì biết có một ngày có thể gặp lại con! Chờ đấy, mẹ gọi điện cho em con mang giấy xét nghiệm đến đây.”

Bà ta bình tĩnh như thế, trên mặt Diệp Xán cũng có vẽ hừng hờ bình thường, nhưng trong lòng cậu đã nổi lên sóng to gió lớn, thậm chí cậu thấy buồn nôn vì đang căng thẳng quá độ.

Trong lúc Chu Lỵ gọi điện thoại, Diệp Xán cũng cúi đầu nhìn di động, Diệp Tự Minh gửi tin nhắn cho cậu từ mười phút trước, hỏi vì sao cậu không ở nhà.

Ngón tay Diệp Xán dừng trên khung chat, cuối cùng cắn răng gửi tin: [Tôi ra ngoài mua đồ, một lúc nữa về.]

Không phải cậu muốn lừa gạt Diệp Tự Minh, cậu còn có thể nói như thế nào đây? Trong lúc Diệp Tự Minh cầm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chờ cậu ở nhà, chuẩn bị xóa tan hiềm khích giữa hai người, thì cậu lại nói, khoan đã, hình như mọi chuyện có hiểu lầm ngay từ đầu?


Không đúng, chắc chắn Chu Lỵ đang nói dối, đang lừa cậu để giúp Đoạn Phong thoát tội. Cậu biết Chu Lỵ là người phụ nữ thông minh xinh đẹp giỏi nói dối, bản tính nói dối thuận buồm xuôi gió của cậu chắc là được hưởng từ khi còn trong bụng mẹ.

Hai người lúng túng ngồi ở góc khuất nhất của quán cà phê một lúc, Chu Lỵ vẫn luôn cố nói bóng gió hỏi mỗi tháng Diệp Tự Minh cho Diệp Xán bao nhiêu tiền. Diệp Xán học nhảy lớp, Chu Lỵ vẫn nghĩ là cậu về nước dịp nghỉ hè, tiền sinh hoạt đều phải dựa hết vào Diệp Tự Minh, không hề biết cậu đã tốt nghiệp.

Mà Diệp Xán không đáp lời bà ta, bà ta hỏi vài câu rồi thôi. Cũng may một lát sau, Đoạn Duệ cầm tập hồ sơ bước vào quán.

Nó là người bị sốc nhất trong ba người, chưa ngồi xuống đã hét lên: “Chuyện gì đây?! Anh ta là anh ruột con à?”

“Đừng ồn, ngồi xuống!” – Chu Lỵ sốt sắng ra hiệu: “Không phải vừa này mẹ bảo con đừng xem à! Loạn lên làm gì, lỡ bị người khác nghe thấy, anh của con làm việc cho nhà mình kiểu gì?”

Bà ta đưa túi hồ sơ cho Diệp Xán: “Con mở ra xem đi, đây là nguyên kiện. Năm đó cha con còn muốn gửi nguyên kiện, cũng may cuối cùng nghe lời mẹ gửi bản photo, quả nhiên bị mất rồi. Bưu điện Đông Linh…”

“Gửi?!” – Diệp Xán lạnh lùng nói: “Gửi đi đâu?”

Chu Lỵ bị giọng điệu lạnh băng của cậu doạ hết hồn, vội nói: “Con đừng lo, chắc chắn nó bị mất rồi, nếu không con còn cơ hội ở nhà họ Diệp ăn sung mặc sướng chắc? Diệp Tự Minh còn cho con đi du học, hơi một tí là bỏ ra mười vạn mua máy chơi game cho con chắc? Bốn năm trước Diệp tổng – cố tổng mất, bọn mẹ nghĩ nên nói cho con biết sự thật, để con quay đầu, ờm, để lúc chia tài sản, cha mẹ cũng dễ bày mưu tính kế cho con, nhưng bọn mẹ không dám vào Đông Ling, năm đó đã ký thỏa thuận với nhà họ… Nói chung, bọn mẹ đã gửi thư cho con, có bản photo giấy xét nghiệm, kết quả là như đá chìm trong biển, đến lúc bọn mẹ muốn tìm con thì con đã ra nước ngoài rồi. Tiểu Ngạn, nói đến chuyện này, năm nay em con học lớp 12 rồi, thành tích của nó… Ở trong nước chắc là không vào được nhiều trường giỏi, con ở bên Mỹ học cái gì, có thể nghĩ cách cho em con sang học cùng không?”

Trong mắt Chu Lỵ, Diệp Xán có thể khiến Diệp Tự Minh mua nhiều máy chơi game như thế thì tức là đồ công tử bột chỉ biết chơi game, Đoạn Duệ dù sao cũng đã chăm học đến tận bây giờ, trường nào Diệp Xán học được thì Đoạn Duệ cũng học được.

Ánh mắt Diệp Xán chuyển từ giấy xét nghiệm sang Chu Lỵ, ngón tay cậu nắm tờ giấy quá chặt dần chuyển sang màu trắng bệch, nhưng trên mặt vẫn còn treo ý cười, cậu chậm rãi nói: “Bà muốn tôi lấy tiền của Diệp Tự Minh, cho con trai bà đi du học?”

“Thì sao? Con nhìn cho kỹ đi, giấy trắng mực đenn, con là con ruột của Đoạn Phong, đây là em trai ruột cùng cha cùng mẹ với con! Còn Diệp Tự Minh? Nó chỉ là người lạ thôi! Hai người không có một tí máu mủ nào cả! Con không giúp em ruột mình mà lại đi giúp người ngoài à?!”

Đoạn Duệ không thích nghe hai người nói chuyện. Đây là lần đầu tiên nó và Diệp Xán chính thức gặp mặt, nó không khỏi quan sát đánh giá cậu. Không còn nghi ngờ gì nữa, Diệp Xán kế thừa nhan sắc tuấn tú của mẹ nó nên không nhìn ra được tí gen nào của cha nó, nhưng Đoạn Duệ cũng không nghĩ rằng đây là anh ruột cùng cha cùng mẹ với nó, chứ không phải cậu chủ nhà họ Diệp cao cao tại thượng. Cậu ngồi ở đó, từ thần thái đến từng hành động nhấc tay nhấc chân đều có vẻ cao ngạo giàu sang, Đoạn Duệ lại nghĩ đến cảnh vừa nãy mình kêu to, trong lòng bỗng dâng lên một trận ghen ghét. Nếu đây là cậu chủ nhà họ Diệp thật thì thôi đi, đằng này lại là anh ruột của nó… Sao năm đó cha mẹ không cho nó đi làm con nhà giàu?


Diệp Xán tùy tiện ném giấy giám định lên bàn, nhìn về phía Đoạn Duệ: “Cậu muốn sang Mỹ, học đại học tôi từng học?”

Đoạn Duệ sững sờ, không nghĩ rằng Diệp Xán sẽ chủ động nói chuyện cùng nó, trong lòng nó ghen ghét dữ dội, nó không muốn trả lời nhưng nó cũng không phải trẻ con không biết gì, nó biết chuyện nó được ra nước ngoài đi học phải dựa hết vào Diệp Xán, khuất nhục đáp lại: “Ờ… Không, cũng không phải, anh học trường nào bên Mỹ? Tôi muốn học khoa chính quy, trường phải nổi tiếng cơ.”

Diệp Xán không nhịn được cười rộ lên cứ như nghe được chuyện hài, Đoạn Duệ tức giận nói: “Anh cười cái gì?”

“Đúng là khoa chính quy của trường đại học nổi tiếng.” – Diệp Xán cười đủ rồi, nhìn thẳng Đoạn Duệ, khinh bỉ nói: “Tôi tốt nghiệp từ trường đại học đứng thứ mười của Mỹ, trước khi tốt nghiệp cấp ba, thành tích thi thử của tôi vượt xa tất cả các trường đại học trong Đông Linh. Hai mẹ con các người có nghĩ kỹ chưa đây, muốn học trường tôi từng học à, xin hỏi thành tích thi thử của cậu là?”