Lần này là tới phiên Trương đại quan nhân làm chủ trì mời khách tại Tứ Quý Hương, tất nhiên buổi tiệc hôm nay diễn viên chính là Quách Đạt Lượng, Trương Dương cũng là chủ trì tiệc mời mọi người tới chúc mừng hắn được thăng chức. Phó sở trưởng xã Đỗ Vũ Phong, giờ hắn cũng là người đáng tin cậy nhất của Trương Dương, cũng đồng thời là bạn rượu luôn, vì vậy lần nhậu này tất nhiên cũng không thể thiếu hắn được. Chủ nhiệm văn phòng Cảnh Tú Cúc, còn có cả tiểu Ngụy, cùng thành viên mới gia nhập ban kế hoạch hóa gia đình Ngô Hoành Tiến cũng được mời luôn. Quách Đạt Lượng cũng mang một người bạn tri kỷ của hắn, chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cấp xã Lâm Thành Bân, Lâm Thành Bân cũng dẫn theo cả cán sự kiêm thư ký của hắn tên tiểu Thôi. Tám người vừa vặn quây thành một bàn tròn.

Chào hỏi khách sáo nhau một hồi, cũng là Quách Đạt Lượng ngồi ở vị trí chủ tọa, Lâm Thành Bân ngồi bên tay phải hắn, Cảnh Tú Cúc được ngồi bên tay trái hắn, dù sao, ba người bọn họ cũng đều có chức phận cao nhất ở đây, làm như vậy cũng là điều đương nhiên. Những người còn lại cũng là tùy tiện ngồi một chỗ, riêng vị trí gần cửa Trương Dương đã chiếm ngay từ đầu, cười tủm tỉm nói: “Đây là chỗ tính tiền, ai cũng không được tranh của ta đâu đấy!”

Lâm Thành Bân cũng chưa từng giao hảo lần nào với Trương Dương cả, thế nhưng hắn cũng được nghe khá nhiều sự tích nổi trội của vị tân chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình trẻ tuổi này. Dù sao hắn cũng là một người lăn lộn trên quan trường nhiều năm, hiển nhiên cũng luyện được vài phần hỏa nhãn kim tinh, cũng nhận định được vị tiểu Trương chủ nhiệm này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, bởi lẽ ngay như cả Vương Bác Hùng lẫn Quách Đạt Lượng với tiểu tử Trương Dương này cũng phải vài phần khách khí. Cũng vì lẽ đó Lâm Thành Bân hắn cũng tin chắc, đằng sau vị Trương chủ nhiệm này là một thế lực không nhỏ chút nào, người như vậy hắn làm sao dám đắc tội được chứ? Trong đoạn đầu buổi tiệc rượu ngày hôm nay, Lâm Thành Bân hắn cũng rất cẩn thận trong lời ăn tiếng nói cùng cử chỉ hành động, hắn cũng muốn quan sát xem vị Trương chủ nhiệm này là người như thế nào. Thế nhưng làm hắn rất đỗi ngạc nhiên, tiểu tử Trương Dương này cũng chỉ như vẻ bên ngoài của hắn, tuổi trẻ sôi nổi năng động hoạt bát, không thấy chút biểu hiện nào là người có bối cảnh cả. Chỉ có một điều duy nhất, tửu lượng hắn cũng thật kinh người, hầu như mỗi người ở đây hắn cũng đều tiếp đôi ba chén, vậy mà làm như đó chỉ là chuyện cỏn con không đáng là gì cả.

Quách Đạt Lượng mấy hôm nay tâm tình cũng cực kỳ vui sướng, đương nhiên buổi tiệc rượu chúc mừng hắn thăng chức ngày hôm nay thì hắn sao có thể uống ít cho được, uống đến mặt đỏ bừng tía tai mà vẫn thấy hứng khởi. Nhưng dù sao hắn từ trước tới nay cũng là một người biết tự chủ,hắn biết nếu cứ uống như vậy nữa thì chắc chắn sẽ say khướt, lúc đó lại làm ra sự tình gì thì thật không hay cho lắm. Tay phải hắn che chén rượu lại, không để tiểu Thôi rót thêm nữa, tươi cười nói: “Thực là mất mặt quá đi, già rồi, sức lực cũng không còn được bao nhiêu, tửu lượng cũng kém trước rất nhiều rồi. Thứ lỗi! Thứ lỗi!”

Lâm Thành Bân lại nâng chén rượu lên nói: “Ngươi cũng thực là biết nói đùa, ta so với ngươi còn lớn hơn một chút đó!”

Đỗ Vũ Phong nghe thấy vậy, chẳng biết lại nghĩ lệch lạc đi đâu, nhịn không được phải xoay người ra bên ngoài phun phì phì đám rượu trong miệng hết ra, thở hổn hển, giọng điệu đầy ẩn ý nói: “Chúng ta cũng từng tắm với nhau vài lần rồi, ta thấy vẫn là của Quách trưởng xã lớn nhất!”

Lâm Thành Bân cùng Quách Đạt Lượng đều thầm chửi rủa thằng nhãi Đỗ Vũ Phòng này thực là đồ đại phá hoại, trước mặt đám đông như vậy lại ngang nhiên đạp đổ hình tượng của Quách trưởng xã, bất quá trong buổi tiệc rượu này, thì đó cũng chỉ như là một tiết mục nhỏ góp vui mà thôi, mọi người cùng vui vẻ, chẳng có tính toán gì ở đây cả. Lâm Thành bân cười mắng: “Đỗ Vũ Phong ngươi đó, có phải miệng ngươi cả năm rồi không có đánh răng phải không?”

Quách Đạt Lượng cũng phụ họa thêm: “Hay là ngươi cứ ngậm luôn miệng thêm chục năm nữa đi, lúc đó nó thành cái hố ga luôn!”

Tiểu Thôi, tiểu Ngụy cùng Ngô Hoành Tiến đều là cấp dưới, cho dù buồn cười nhưng cũng không dám cười thành tiếng, cả ba khuôn mặt nhịn cười trông vô cùng khó coi. Trương Dương nhìn Quách Đạt Lượng cười tủm tỉm, thầm nghĩ, cái của ngươi có lớn bằng ta được không? Thằng nhãi này dù sao cũng rất tự tin với cái của quý của chính mình. Cảnh Tú Cúc đỏ mặt cười mắng: “Ta cũng thực muốn dần Đỗ Vũ Phong ngươi một trận, trước mặt nhiều thanh niên như vậy, mà dám hồ ngôn loạn ngữ làm vấy bẩn tâm hồn trong trắng bọn chúng. Không biết vợ ngươi thấy được điểm tốt nào của ngươi nhỉ?”

Lâm Thành Bân cũng hăng hái bồi thêm một câu: “Tất nhiên là điểm mạnh rồi!”

Cả đám nam nhân đều rống lên cười, tiểu Ngụy suy cho cùng cũng chưa kết hôn, khuôn mặt xấu hổ cũng đỏ bừng lên, mượn cớ đi toilet chạy mất dạng, Ngô Hoành Tiến cũng lặng lẽ đi theo ra ngoài. Cảnh Tú Cúc trừng mắt liếc nhìn Lâm Thành Bân nói: “Lại thêm một lão già không đứng đắn nữa!”

Lâm Thành Bân lúc này cũng bắt đầu hào hứng hơn, vị chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc này ho khan một tiếng, dõng dạc nói: “Lần trước ta tới thôn Hoa Tây thị sát, nghe được một truyện cười: Là nói nói núi đó …” Hắn cố ý dừng lại một chút, rất có kỹ xảo hấp dẫn lực chú ý người khác.

Quách Đạt Lượng cười nói: “Lão Lâm, ngươi cũng đừng diễn trò nữa, mau nói đi!”

Trương Dương cùng Đỗ Vũ Phong đều làm vẻ mặt chờ mong, chắc chắn tiết mục góp vui của vị chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc hẳn là sẽ không giống bình thường rồi. Cảnh Tú Cúc tuy ngoài mặt vẫn cứ như hờ hững chẳng thèm quan tâm, thế nhưng ánh mắt cứ dán chặt nhìm chằm chằm vào Lâm Thành Bân của nàng lại bán đứng nàng ta, thực ra nàng ta cũng rất chờ mong câu truyện của hắn.

Lúc này Lâm Thành Bân mới chậm rãi nói: “Một sơn dã nhân tới quán ăn ăn cái gì đó, hắn hỏi: Này! Bánh bao bao nhiên tiền vậy? Người bán hàng đáp: trên 100! Sơn nhân lại hỏi tiếp: phía dưới thì sao? Người bán hàng trả lời: phía dưới sờ 200! Sơn nhân: ta ngất! Không phải chứ, sao đắt thế? Ăn bánh sủi cảo của ngươi thì sao? Người bán hàng: 400! Sơn nhân giật mình. Nghĩ ngợi một lúc lại hỏi: vậy qua đêm thì bao nhiêu? Một đêm 800! Nếu muốn phục vụ riêng thì thêm 100!”

Nói đến đây mọi người đều cười lớn, Trương Dương cũng ôm bụng cười sằng sặc, chỉ có nữ nhân duy nhất ở đây là Cảnh Tú Cúc thì khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ ửng lên, càng có vẻ yêu kiều ướt át, nàng mắng nhẹ: “Lão lâm a lão Lâm, ngươi là đi công tác hay canh tác vậy?”

Lâm Thành Bân cười nói: “Mọi việc đều có tính hai mặt. Tiểu Cảnh à, đều là một việc thế nhưng ở trong mắt hai người khác nhau thì sẽ mang hàm nghĩa khác nhau. Ta sở dĩ kể câu truyện này sở dĩ cho mọi người ở đây hàm ý muốn nói, chúng ta không nên để tâm đến những điều nhỏ nhặt vụn vặt đó, mà tầm mắt phải rộng lớn hơn nữa, như vậy mới có khả năng xúc tiến nền kinh tế xã Hắc Sơn Tử chúng ta tăng trưởng nhanh chóng được, như vậy mới sớm ngày cải biến cái diện mạo nghèo khó lạc hậu như bây giờ được chứ.” Tu vi quan trường của Lâm Thành Bân quả nhiên không thấp chút nào, câu truyện tục tĩu như vậy nhưng hắn lại có thể hùng hồn gắn cái mác cấp tiến thúc đẩy nền kinh tế xã Hắc Sơn Tử, liền trở thành một tiêu chí cấp bách mang tình toàn xã.

Quách Đạt Lượng gật đầu nói: “Rất có đạo lý, chúng ta hiện giờ cũng còn nhiều trở ngại, phải học hỏi bên ngoài nhiều hơn, cũng phải bắt kịp với thời đại chứ?”

Đỗ Vũ Phong cũng làm bộ cái dáng vẻ như ta đây đã thấu hiểu, gật gật đầu nói: “Câu truyện của chủ nhiệm Lâm cũng thật triết lý quá, thế nhưng sao ta nghe cái người... ngủ với người bán hàng này thấy quen tai vậy nhỉ?”

Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Lâm Thành Bân, Lâm Thành Bân gượng cười nói: “Nói cho cùng ta cũng là lão Đảng viên nhiều tuổi nhất ở cái xã Hắc Sơn Tử này, dĩ nhiên ta chịu được thử thách chứ?”

Cảnh Tú Cúc không nặng không nhẹ đế thêm một câu: “Ta tin tưởng tinh thần cách mạng thuần khiết của chủ nhiệm Lâm, chỉ có đồng chí Thu Linh bên hội đồng thanh tra kỷ luật ủy ban xã chúng ta là có tư tưởng thôi."

Quách Đạt Lượng ha ha cười đứng lên hòa giải, kỳ thực Lâm Thành Bân cùng Vũ Thu Linh thực sự cũng không có chuyện tình gì xảy ra cả, chỉ là hắn cũng giống như Đỗ Vũ Phong đều là mấy con sâu rượu, rượu vào lời ra mà thôi. Thực ra đó cũng chỉ là câu trêu đùa, không có ẩn ý gì trong đó cả, đó đơn giản chỉ là những tiết mục ngắn góp vui buổi tiệc rượu hôm nay mà thôi.

Quách Đạt Lượng cùng Lâm Thành Bân trở thành bạn tri kỷ tâm giao cũng là bởi vì trong quá khứ hai người đều không có dã tâm muốn thăng quan tiến chức nữa. Chủ nhiệm đại hội đại biểu toàn quốc cấp xã Lâm Thành Bân thì cũng cần cố gắng trụ vững thêm vài kỳ nữa là lập tức xin nghỉ hưu về quê an dưỡng tuổi già. Còn Quách Đạt Lượng trong quá khứ không phải không có dã tâm vươn lên, mà bởi vì hắn bị hai toàn núi lớn Vương bí thư, cùng Hồ trưởng xã đè ép đến không ngẩng đầu lên được, qua nhiều năm hắn cũng biết mình không có khả năng chống đối lại được hai người kia, hắn cũng đành cam chịu cái chức phó trưởng xã nhiều năm như vậy. Nhưng mà bây giờ thơi cơ đã tới, Hồ Ái Dân thì bị tạm thời cách chức, Vương bí thư cũng không đè ép hắn nữa, hiển nhiên cái dã tâm muốn vương lên kia của hắn lại một lần nữa bùng cháy. Tuy nhiên hắn biết, ở cái xã Hắc Sơn Tử này thì hắn vĩnh viễn chỉ là người đứng thứ hai, thực sự hắn cũng không hề có tâm tư muốn tranh đoạt quyền lực với Vương bí thư, bởi lẽ một ví dụ sống là Hồ Ái Dân vẫn còn đó, hắn cũng không muốn bước vào vết xe đổ của Hồ Ái Dân. Nhưng điều kiện tiên quyết trong chiến thắng của hắn lần này, đó lại là tiểu tử Trương chủ nhiệm ban kế hoạch gia đình kia.

Cảnh Tú Cúc hiển nhiên nhận ra lời lẽ lôi kéo Trương Dương của Quách Đạt Lượng hắn, nàng cũng nghe nói hắn muốn giao cho Trương Dương cái chức tổng chỉ huy công trình xây dựng lại trường tiểu học Hồng Kỳ, nhưng mà nàng cũng chưa đoán ra được bên trong hồ lô gã cáo già này đến tột cùng là có thuốc gì. Đã thấy đau đầu khó hiểu rồi, cái đám khói thuốc của mấy gã nam nhân kia thở phì phì ra càng khiến nàng thấy bực mình hơn, lạnh nhạt mượn cớ đi toilet để ra ngoài hít thở không khí.

Nhưng mà Cảnh Tú Cúc vừa bước ra khỏi cửa phòng, lại gặp ngay rắc rối, chẳng là Cảnh Tú Cúc đụng mặt ngay Lý Chấn Đông nguyên hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Kỳ. Hắn cũng vì cái sự tình trường tiểu học Hồng Kỳ cháy mà bị cắt chức, hơn thế nữa hắn còn bị xử phạt hành chính một khoản không nhỏ. Tâm tình chán nản phiền muộn nên tối nay hắn mới tới tìm mấy lão bạn già, hiệu trưởng trường trung học xã Lâm Chí Viễn, viện trưởng bệnh viện nhân dân xã Ngô Văn Khải, mấy người rủ nhau tới đây uống rượu an ủi hắn. Vốn dĩ hắn cũng có mời Lý Chấn Dân tới, thế nhưng cái vị phó trưởng xã này dạo này lại lạnh nhạt hờ hững hơn xưa rất nhiều, để tránh bị nghi ngờ, hắn hôm nay cũng không muốn ở cùng chỗ mấy người này. Điều này thực làm Lý Chấn Đông thấy thương tâm hơn, lại càng uống nhiều hơn cho vơi nỗi sầu.

Lúc Cảnh Tú Cúc ra khỏi phòng, cũng là lúc Lý Chấn Dân vừa ói một đống trong toilet đang đi ra. Đôi mắt lờ đờ say nhìn Cảnh Tú Cúc, đến lúc nhận ra nàng thì nghiến răng nghiến lợi mắng một câu: “Con đàn bà thối!” Lý Chấn Dân thực ra cũng là một người trầm mặc ít lời, thế nhưng hắn lại có một đặc điểm lớn nhất, đó là chỉ cần uống say thì hắn lại coi mình như trời chẳng ngại bất cứ thằng nào, gặp là mắng chửi hết, huống chi lần này hắn bị cắt chức cũng là do vị bí thư đảng ủy Vương Bác Hùng kia thao túng. Lúc này lại bắt gặp ngay Cảnh Tú Cúc, tình nhân của Vương bí thư, cơn tức giận lại bùng lên, chửi thẳng ngay Cảnh Tú Cúc.

Cảnh Tú Cúc cho tới bây giờ vẫn chưa biết sợ người là gì, ỷ vào chỗ dựa là Vương bí thư, tại cái xã Hắc Sơn Tử này thì còn mấy ai dám mạo phạm nàng nữa chứ? Sự tình như thế nào nàng không cần biết, thế nhưng Lý Chấn Đông lại dám nhục mạ nàng như vậy thử hỏi nàng có thể nhẫn nhịn được sao? Hai hàng lông mày lá liễu dựng ngược lên, đôi mắt xếch trừng trừng nhìn hắn, gằn giọng nói: “Lý Chấn Đông, ngươi dám chửi ta sao?”

Lý Chấn Đông người sặc mùi rượu, bước đi loạng choạng, tay chỉ chỉ Cảnh Túc Cúc mắng tiếp: “Lão tử là mắng ngươi đó, thì làm sao? Ngươi cũng chỉ là một con gái điếm thối của Vương Bác Hùng mà thôi...”

Hai mắt Cảnh Tú Cúc vằn đầy tơ máu trừng trừng nhìn Lý Chấn Đông, dù rằng việc nàng có gian díu với Vương bí thư là nửa công khai, nửa bí mật, nhưng cũng chẳng ai dám nói ra điều đó cả, bất kể ai cũng đều có lòng tự ái, dù rằng nàng không cần thân thể mình, nhưng nhân cách nàng không thể đánh mất được. Cảnh Tú Cúc cảm thấy như những cảm giác tội lỗi chôn sâu dưới đáy lòng mình bị một câu chửi này của Lý Chấn Đông một lần nữa khơi mào lên, thẹn quá hóa giận, nàng hét lên chói tai vọt tới, vung tay lên tát cho hắn một cái như trời giáng.

Bị một cái tát như trời giáng, Lý Chấn Đông cũng loạng choạng đứng không vững nữa. Thế nhưng bị đánh đau, lại đang có hơi men trong người, càng làm thú tính trong hắn nổi lên. Hắn như dã thú phát điên, gầm lên một tiếng lao tới túm tóc Cảnh Tú Cúc, hung hăng đập đầu nàng vào tường, rống lên cuồng loạn: “Con mẹ nó chứ, một con gái điếm mà cũng dám đánh ông mày...”

Tiếng động lớn làm mọi người trong phòng đều giật mình, nháo nhào chạy ra xem sự tình, thì thấy Lý Chấn Đông hồn phi phách tán đứng ở giữa sân, Cảnh Tú Cúc sắc mặt tái nhợt nằm dưới đất, một vũng máu quanh đầu nàng cứ thế lan rộng ra, trên khuôn mặt xắm ngắt kia một dòng máu đỏ dọc từ trên trán nhỏ xuống từng giọt một.

Trương Dương bởi vì ngồi gần cửa nên là người đầu tiên vọt tới trước, nhanh nhẹn bắt mạch cho nàng, rồi nhanh chóng điểm huyệt phong bế những yếu huyệt trên người nàng để cầm máu.

Đỗ Vũ Phong dù sao cũng là cảnh sát, liền lập tức phát hiện ra đây là một vụ trọng án, liền lao ngay tới người Lý Chấn Đông, chế trụ cánh tay hắn, giận dữ quát lớn: “Ngồi xổm xuống cho ta!”

Lý Chấn Đông cũng bị dọa sợ đến choáng váng đầu óc. Vừa rồi là hắn bị nộ hỏa công tâm, căn bản không có nghĩ ngợi nhiều mà xuống tay mạnh như vậy, không ngờ Cảnh Tú Cúc bị thương nặng. Thấy máu chảy lênh láng, Cảnh Tú Cúc khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, cũng không biết là sống chết ra sao, hai mắt hắn tối sầm lại, trong nháy mắt cũng tỉnh hẳn hơi rượu, hai chân mềm nhũn ra đứng cũng còn không vững nữa. Bây giờ chỉ có một câu nói cứ văng vẳng trong đầu hắn. Xong rồi! Ta giết người rồi...

Quách Đạt Lượng cùng Lâm Thành Bân thấy trành cảnh nồng nặc máu tanh trước mặt cũng phải nhíu chặt lông mày, tâm tình cũng cực kỳ nặng nề, một lúc lâu cũng không biết phải giải quyết như thế nào nữa.

Lâm Tử Viễn cùng Ngô Văn Khải nghe thấy tiếng động bên ngoài, cũng đi ra xem xét tình hình, nhưng lúc biết được sự tình lại phiền phức như vậy, cả hai đều hận sao lúc nãy không say bất tỉnh nhân sự đi cho rồi, giờ đây bị người khác thấy mặt thì cũng không trốn tránh được trách nhiệm liên đới. Lý Chấn Đông vì uống say mà giết người, hai người bọn họ là cùng uống với Lý Chấn Đông, hiển nhiên ít nhiều hai người bọn họ cũng bị liên lụy. Mà hơn thế nữa, Cảnh Tú Cúc với Vương bí thư có quan hệ gì chứ? Giờ đây tình nhân của hắn bị người ta giết, thử hỏi hắn có buông tha tất cả mọi người ở đây không? Vương bí thư bây giờ là ông trời ở cái xã Hắc Sơn Tử nhỏ bé này, hắn muốn trừ khử một ai đó thì cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì.

Quách Đạt Lượng phản ứng vẫn là nhanh nhất, thấy Lâm Tử Viễn cùng Ngô Văn Khải từ bên trong đi ra, ngón tay run run chỉ mặt người người một, giọng như rít qua từng kẽ răng, giận giữ hét lên: “Ngày hôm nay, tất cả các ngươi, một người cũng đều không thể thoát!”

Lâm Thành Bân sắc mặt ngưng trọng, quay sang nói với tiểu Thôi: “Lập tức liên hệ tới Vương bí thư. À... Toàn bộ cán bộ cấp cao, cả bên thanh tra xử phạt của xã nữa, cũng phải báo hết một lượt.”

Cảnh Tú Cúc được đưa tới bệnh viện nhân dân xã, mà Ngô Văn Khải là viện trưởng bệnh viện nhân dân xã cũng không khỏi bị trách nhiệm liên đới. Hiện giờ hắn cũng không dám nghĩ tới hậu quả ra sao, chỉ dám hy vọng Cảnh Tú Cúc bình yên vô sự, như vậy hắn cùng Lâm Tử Viễn mới có thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn lần này.

Trương Dương lúc điểm huyệt cầm máu cho Cảnh Tú Cúc, cũng đã lặng lẽ khám qua cho nàng, thương thế của nàng thực cũng không hề nhẹ chút nào, vùng đầu bị đập vào tường gây chấn thương nặng, da đầu bị tróc một mảng lớn, xuất huyết khá nhiều, đây cũng là nguyên nhân chính khiến nàng hôn mê bất tỉnh đến tận bây giờ. Trương đại quan nhân hắn thực sự cũng có cách làm Cảnh Tú Cúc tỉnh lại, thế nhưng nếu để nàng tỉnh lại ngay lúc này, thì chắc chắn tính nghiêm trọng của sự tình bị giảm đi nghiêm trọng. Hơn hết thằng nhãi này lại là một người thích xem náo nhiệt, chỉ sợ thiên hạ không đại loạn, hắn cũng đang rất mong chờ vở kịch ngày hôm nay đến tột cùng sẽ có trò vui gì tiếp theo. Chính vì nghĩ như vậy mà Trương đại quan nhân cũng không trực tiếp cứu ngay Cảnh Tú Cúc, chỉ cầm máu giúp nàng để không bị nguy hiểm tới tính mạng mà thôi.

Ngô Văn Khải liền điều động một đội y bác sỹ khẩn cấp cấp cứu cho Cảnh Tú Cúc, chính hắn cũng trực tiếp làm trưởng nhóm chỉ đạo. Thế nhưng xã Hắc Sơn Tử là một xã khá nghèo, hơn nữa lại nằm ở giữa ngọn núi Thanh Thai, địa hình tương đối hiểm trở cách xa huyện lỵ, bởi vậy nên trình độ y bác sĩ ở bệnh viện nhân dân xã cũng cực kỳ yếu kém. Thấy tràng cảnh vùng đầu, cổ Cả Tú Cúc toàn máu, hơn nữa phía sau gáy lại có miếng băng gạc to thực là dọa người. Vài tên bác sĩ vẫn đang luống cuống tay chân, thì một gã đưa ra ý kiến cần phải chiếu chụp CT cho Cảnh Tú Cúc. Thế nhưng đầu những năm 90 này thì ngay đến cả bệnh viện trên huyện Xuân Dương cũng còn không có máy chụp CT, giờ chỉ còn cách phải chuyển lên thành phố thì mới có. Những bác sĩ ở đây hiển nhiên đều biết, chính họ không có khả năng đảm đươc được trách nhiệm nặng nề này, sở dĩ có người đưa ra phương án cũng là muốn viện trưởng Ngô Văn Khải quyết định, Ngô Văn Khải liền nhanh chóng chuẩn bị xe cứu thương, đưa Cảnh Tú Cúc lên bệnh viện nhân dân huyện. Thấy bộ dạng vẫn hôn mê bất tỉnh nhân sự của Cảnh Tú Cúc, tận đáy lòng hắn cũng sợ hãi mãi không thôi, nếu như mà nàng ta không may chết ở đây, khẳng định Vương bí thư sẽ không tha cái mạng già này của hắn. Lúc Ngô Văn Khải quyết định chuyển Cảnh Tú Cúc lên bệnh viện tuyến trên, Quách Đạt Lượng cùng Lâm Thành Bân cũng đều gật đầu đồng ý, căn bản bọn họ cũng biết, trang thiết bị của bệnh viện xã thực cũng khá lỗi thời, khả năng cứu sống Cảnh Tú Cúc không cao, chuyển lên tuyến trên vẫn là phương án hay nhất.

Chỉ có mình Trương đại quan nhân hắn là biết rõ, trông bên ngoài thì tình trạng Cảnh Tú Cúc nghiêm trọng như vậy, nhưng thực ra cũng không có nguy hiểm tới tính mạng cả, cũng chỉ là đầu bị chấn động nhẹ, chỉ cần cầm máu với nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là không có việc gì nữa. Hắn biết chuyện tình lần này sẽ không đơn giản như vậy, chắc chắn sẽ còn phát sinh nhiều sự tình nữa, chính vì vậy mà Trương đại quan nhân hắn sẽ không mù quáng mà dính dáng tới làm gì, cứ làm một người ngoài cuộc coi kịch hay, vậy là đủ rồi.

Sau một lúc cáng cứu thương đưa Cảnh Tú Cúc vào trong phòng bệnh để sơ cứu thì nàng tỉnh lại, thấy xung quanh nhiều người như vậy, lại toàn là y bác sĩ, nàng cũng rất nhanh nhận ra được là mình đang ở trong bệnh viện.

Ngô Văn Khải thấy Cảnh Tú Cúc tỉnh lại, hắn cũng hết sức vui mừng, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, rồi mới lấy đèn pin kiểm tra con ngươi của Cảnh Túc Cúc, sau đó mới ân cần nói: “Chủ nhiệm Cảnh, vùng đầu ngươi bị ngoại thương, chúng ta đang định chuyển ngươi lên bệnh viện nhân dân huyện....!” Lúc hắn còn chưa nói xong, Vương bí thư đã hùng hổ đạp cửa đi vào trong phòng, tất cả mọi người đều ngậm miệng cúi đầu, lặng lẽ tránh đường cho hắn. Dù sao về công lẫn tư, Vương Bác Hùng hắn cũng là người duy nhất được đứng cạnh Cảnh Tú Cúc lúc này.

Tuy rằng Vương bí thư chỉ đứng bên cạnh ánh mắt quan tâm nhìn chăm chú Cảnh Tú Cúc, nhưng trong lòng hắn lửa giận đã bừng bừng từ lâu, lại có kẻ dám khi dễ nữ nhân của Vương bí thư hắn sao? Cảnh Tú Cúc thấy Vương Bác Hùng đến, đôi mắt xếch cũng đỏ ửng lên, rưng rưng nước mắt trông cực kỳ đáng thương. Tuy rằng từ đầu tới giờ hai người bọn họ cũng không có động chạm gì nhau, chỉ trao đổi tâm tình bằng ánh mắt, thế nhưng tất cả mọi người cũng đều nhận ra được, hai người bọn họ biểu tình thực có chút mập mờ.

Vương Bác Hùng giận dữ hét lên: “Lý Chấn Đông hắn trong mắt còn có vương pháp nữa không vậy? Chẳng nhẽ chỉ vì Cảnh chủ nhiệm chỉ ra những sai phạm trong công tác của hắn, mà hắn lại dùng thủ đoạn bạo lực như vậy để trả thù được sao? Như vậy là tội phạm, tội phạm phải bị bắt, bị xử phạt!”

Mọi người có mặt ở đây đều âm thầm bội phục lão cáo già Vương Bác Hùng cao tay, một câu ngắn gọn như vậy đã biến vụ việc này trở thành vấn đề liên quan đến việc công, sau đó là vạch trần Lý Chấn Đông vì bị Cảnh Tú Cúc vạch trần những sai phạm trong công tác mà trả thù. Kỳ thực mọi người ở đây cũng đều biết, thực ra Lý Chấn Đông cũng không phải là thực sự giận Cảnh Tú Cúc vạch trần hắn, mà hắn hận nhất chính là vị Vương bí thư này, Cảnh Tú Cúc cũng chỉ là một người không may, bị liên lụy bởi Vương Bác Hùng mà thôi.

Ngô Văn Khải cũng cuống quýt chen ngang: “Vương bí thư, chúng ta đang định đưa Cảnh chủ nhiệm lên bệnh viện huyện, để được điều trị một cách tốt nhất!”

Khuôn mặt Vương Bác Hùng đột nhiên hơi trầm xuống, cũng bởi vì hắn với Cảnh Tú Cúc có chút quan hệ nên đang đắn đo suy nghĩ. Những người khác không nhận ra được vẻ mặt của Vương bí thư đang thay đổi, chỉ có mình Cảnh Tú Cúc là nhận ra được, cũng bởi vì nàng là người ở bên hắn lâu nhất, những cử chỉ nhỏ nhặt của hắn nàng cũng có thể nhận ra được. Cảnh Tú Cúc liền hiểu ra được, là Vương Bác Hùng hắn khẳng định không muốn làm lớn chuyện này, cũng là sợ quan hệ của bọn họ trong lúc này cũng dễ bị bại lộ nhất. Lúc đầu, thấy hắn vội vã chạy tới, trong lòng nàng cũng ngập tràn xúc động, nhưng mà giờ đây lại thấy hắn do dự như vậy, bao nhiêu cảm giác xúc động ban nãy cũng đều tan biến hết, chỉ còn lại mất mát trống trải.

Vương Bác Hùng giọng điệu cũng hòa hoãn lại nói: “Tiểu Cảnh, ngươi hiện giờ cảm thấy như thế nào? Có cần phải đi bệnh viện huyện nữa không?” Vương Bác Hùng hắn cũng là lo lắng đôi chút, nếu như mà chuyện này phát triển lớn hơn nữa, thì cái hình tượng của hắn cũng bị suy giảm ít nhiều. Những lời này của hắn hàm nghĩa cũng cực kỳ rõ ràng, mọi người ở đây hiển nhiên cũng nghe ra được ẩn ý trong đó, chắc chán vị Vương bí thư này là muốn ém sự tình xuống.

Cảnh Tú Cúc nghe được câu này của Vương Bác Hùng cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, chẳng nhẽ nhiều năm ân ái mặn nồng như vậy mà cũng không đáng để hắn phải vì mình một chút hay sao? Cảnh Tú Cúc cũng đè nén cảm giác buồn đau trong lòng lại, cắn chặt môi dưới, vẻ mặt cực kỳ đau khổ nói: “Ta... Ta không sao... Không cần phải phiền ngài đâu! Ta ở đây cũng được rồi...!” Nói đến đây, nàng cũng không đè nén được cảm xúc mất mát trong lòng nữa, nhất thời òa khóc lên.

Vương Bác Hùng hiển nhiên biết tại sao nàng lại đột nhiên bật khóc đáng thương như vậy, trong lòng hắn cũng có chút áy náy, ho khan một tiếng nói: “Cảnh chủ nhiệm, ngươi cứ yên tâm, ngươi phải chịu ủy khuất như vậy, ủy ban nhân dân xã chúng ta nhất định sẽ đòi lại công bằng giúp ngươi.”

Mọi người ở đây đều biết chuyện, tất nhiên sẽ không làm kỳ đà cản mũi nữa, từng người một lủi dần ra bên ngoài, cho hai người bọn họ được ở riêng.

Vương Bác Hùng thấy mọi người cũng đều lui hết ra ngoài, lúc này mới thấp giọng nói: “Tú Cúc. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ mời một vị chủ nhiệm khoa khoa ngoại trên bệnh viện huyện về khám cho ngươi. Thế nào?”

Cảnh Tú Cúc lấy giấy xì cái mũi đỏ bừng của nàng, hai mắt cũng sưng đỏ mọng lên, hờ hững nói: “Ngươi đi đi, không người khác trông thấy lại nói xấu về ngươi.”

Vương Bác Hùng có tật giật mình liền quay đầu nhìn về phía sau, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Vậy... Ngươi cứ an tâm tĩnh dưỡng đi, ta đi cho ngươi hết giận...!”

Cảnh Tú Cúc trong bụng cũng thầm mắng Vương Bác Hùng bạc tình bạc nghĩa, trong lòng nàng lúc này cũng đầy oán niệm về nam nhân trên thế gian này, đều bạc bẽo vô tình như nhau cả, vì tức giận mà lại động đến vết thương phía sau gáy lại bắt đầu đau đớn không chịu nỏi mà rên rỉ từng tiếng.

Vương Bác Hùng lại làm bộ dạng như không nghe không hiểu gì, Cảnh Tú Cúc càng buồn bực hơn, khóc to hơn, nghe càng thống khổ hơn. Bỗng nhiên bên ngoài lại truyền đến một tiếng kêu thất thanh: “Giết người!” Hai người sắc mặt đều biến đổi, chẳng hiểu đêm nay đến tột cùng là cái ngày gì, mà lại có thể xẩy ra nhiều chuyện đáng sợ như vậy.

Nguyên nhân chuyện bên ngoài này kỳ thực cũng cực kỳ đơn giản. Lúc Trương Dương biết ý, lủi ra ngoài phòng bênh, để cho Vương bí thư cùng Cảnh chủ nhiệm, hai người bọn họ tình chàng ý thiếp với nhau. Lúc đi ra ngoài hành lang, lơ đãng thấy bên trong một phòng bệnh khác có người quen, chính là Trần Phú Cường, một trong những người dân thôn Thanh Hà vây đánh hắn lần trước ở ủy ban nhân dân huyện. Đám thôn dân cùng nhập viện với hắn đều đã bỏ đi từ sớm, còn mỗi mình hắn ở lại ăn vạ, thế nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy người của ủy ban xã đến thương thuyết, hắn đang định rời đi thì tối hôm đó, Hải Lan cùng người của đài truyền hình huyện phỏng vấn hắn về vụ việc ẩu đả ở ủy ban nhân dân xã. Trong đầu hắn cũng chắc mẩm là hắn được lên tivi rồi, nếu như đã có chỗ dựa là đài truyền hình huyện nên hắn mới quyết tâm ở lại bệnh viện nằm chờ ăn vạ tiếp. Nhưng thật không may cho hắn, Trương đại quan nhân lại đang đứng ngoài cửa nghe hắn đang ba hoa chích chòe với bạn về việc lần này hắn cho cái vị Trương chủ nhiệm kia phải khuynh gia bại sản.

Lúc Trương đại quan nhân nghe đến đoạn hắn trước mặt Hải Lan, trước ống kính vu khống mình, thù cũ hận mới lại trỗi dậy, Trương Dương liền xông vào phòng bệnh, túm cổ hắn, từ trên giường nhấc bổng lên, tát một cái như trời giáng làm cái miệng thối của hắn méo xệch đi. Lúc Trần Phú Cường nhận ra đại địch của mình tới, sợ tới mức kêu gào khóc thét như lợn chọc tiết. Còn gã bạn của Trần Phú Cường bên cạnh, cùng là một trong những người lần trước vây đánh Trương Dương, cũng bị Trương Dương cho mặt úp đất, thấy ác thần lao tới hiển nhiên sợ tới xanh mặt lại, không có nửa điểm phản kháng, cuống cuồng chạy thẳng ra bên ngoài, cũng chính hắn là người hét lên hai từ “giết người” kia.

Trần Phú Cường giở chiêu kim thiền thoát xác, bỏ cả áo ngoài tụt xuống giường định chạy ra ngoài, thế nhưng Trương đại quan nhân rất nhanh liền hung hăng tặng một cước vào mông hắn, làm hắn ngã té nhào trên mặt đất. Trương Dương cười lạnh nói: “Con mẹ ngươi chứ! Dám đặt điều nói xấu ông mày, thực là chán sống rồi ma. Ngày hôm nay ông mày thiến mày, để xem sau này mày còn gáy được nữa không!”

Trần Phú Cường sợ đến khóc thét lên, bởi vậy cũng thu hút được nhiều người xung quanh tới. Trương Dương tuy rằng cũng tức giận thật đó, nhưng mà ngay thanh thiên bạch nhật như vậy cũng không tiện xuống tay với hắn được. Đương đường là Trương đại quan nhân hắn, thì sao thèm chấp nhặt với một thằng tiểu nhân như thằng nhãi con này, nhưng cũng không thể cứ như vậy bỏ qua cho hắn được. Trương Dương cười lạnh một tiếng, đánh cho Trần Phú Cường mặt mũi bầm dập, khắp người chỗ nào cũng thâm tím xưng vù hết cả lên, lúc mọi người chạy tới thì thằng nhãi này trông như một cái đầu heo rồi.

Bởi vì chuyện của Cảnh Tú Cúc, mà Vương bí thư hắn cũng đã buồn bực trong lòng rồi, giờ lại thấy thằng nhãi Trương Dương gây chuyện ở đây nữa, có chút phẫn nộ quát lớn: “Tiểu Trương, ngươi làm cái trò gì vậy?”

Trương Dương vẫn chưa thôi, tặng thêm một cước vào mông Trần Phú Cường, sau đó mới uể oải nói: “À! Là ta đang dạy dỗ thằng cháu trai này một chút ấy mà!”

Vương Bác Hùng cũng nghiêm mặt lại, thế nhưng dù sao hắn cũng còn đang có công chuyện còn phải nhờ thằng nhãi này, hiển nhiên cũng không ngang nhiên trách cứ hắn được, miệng giật giật, lạnh lùng xoay người rời đi, bỏ lại một câu cụt ngủn: “Hồ đồ!”

Quách Đạt Lượng cùng Lâm Thành Bân bốn mắt nhìn nhau, cũng đều cười khổ một tiếng. Tiểu Trương chủ nhiệm cũng thật cam đảm quá đi, đêm nay đã loạn cào cào như vậy rồi, mà lại còn đổ thêm dầu vào lửa, đem thêm củi đến đốt.

Trần Phú Cường thấy toàn lãnh đạo cao cấp đến đây, tưởng rằng mình được minh oan, kêu rên lên nói: “Quách xã trưởng, Lâm chủ nhiệm, các người đều tận mắt nhìn thấy đó nha, là hắn lạm dụng chức quyền hành hung ta. Không phải bởi vì mâu thẫu cá nhân, mà là hắn vì chuyện ta báo một ít chuyện tình cho đài truyền hình nên hắn mới trả thù ta.”

Tất nhiên điều này mọi người ở đây đều hiểu, tuy vậy cũng sẽ chẳng ai đồng tình với hắn cả. Quách Đạt Lượng kinh thường liếc mắt nhìn Trần Phú Cường, lạnh lùng nói: “Đáng đời ngươi!”

Lâm Thành Bân thì nhún vai nói: “Ngươi sao lại ngã như vậy? Đi đứng phải cẩn thận một chút chứ? Thật là...!” Lâm Thành Bân quả không hổ danh một vĩ lãnh đạo cao cấp, thực sự là lúc nào cũng quan tâm lo lắng đến dân chúng.

Trần Phú Cường rốt cục cũng hiểu ra. Con mẹ nó chứ! Đúng là một lũ quan lại bao che cho nhau, làm gì có chuyện vì dân chúng mà thương xót? Làm gì thèm để ý đến đám dân đen này! Hiểu rõ đạo lý này rồi, hắn cũng biết mình không có sức mà chống trả nữa, chỉ đành nuốt lại cơn giận vào bụng.

Trương Dương nheo mắt lại nhìn viện trưởng bệnh viện xã Ngô Văn Khải: “Này Ngô viện trưởng, thằng nhãi này bị bệnh gì mà ngươi để hắn nằm ở đây lâu như vậy? Đây là hà của hắn à? Hay là nơi này là nhà nghỉ vậy?”

Sắc mặt Ngô Văn Khải cũng trở nên cực kỳ khó coi, thầm chửi thằng nhãi này cũng không thèm để mình chút mặt mũi nào. Bình thường thì Ngô viện trưởng hắn tất nhiên sẽ bốp chát cãi lại Trương Dương vài câu, thế nhưng thái độ lúc nãy của Vương bí thư đối với tiểu tử này cũng được mọi người tận mắt trông thấy, hắn cũng đoán ra được thằng nhãi này cũng không tầm thường đến vậy. Hơn hết chuyện tình của Cảnh Tú Cúc còn đó, để cẩn trọng, hắn cũng đành nhẫn nhịn, trừng mắt liếc nhìn Trần Phú Cường. Đang định mắng đuổi hắn đi thì Trần Phú Cường lại nhanh nhẹn mở miệng: “Trương chủ nhiệm, là ta sai! Ta sẽ sửa lại, được không? Ta sẽ xuất viện ngay, không dám làm phiền đến Trương chủ nhiệm nữa, là ta tự vấp ngã thôi, không có việc gì cả!”

Trương đại quan nhân nở nụ cười hòa ái, gật gật đầu như hiểu ý cùng thông cảm cho thằng nhãi Trần Phú Cường kia, giọng điệu đầy quan tâm nói: “Phải cẩn thận chứ! Trời tối như vậy rồi, đi lại không có thuận tiện, hay là để sáng sớm mai hãng đi đi? À đúng rồi, tiền thuốc men một ngàn vạn nữa, đừng có quên đấy nhé!”

Lúc Trương Dương gây chuyện ầm ỹ ở bên này, cũng là lúc Lý Chấn Dân đang vội vã chạy tới bệnh viện nhân dân xã. Sự việc tối nay cũng làm hắn thấy cực kỳ đau đầu, Lý Chấn Đông là em trai hắn, lại gây ra sự tình lớn như vậy, thân làm anh trai, hắn cũng phải chạy tới xem xét tình hình, để còn biết đường giải quyết. Đánh Cảnh chủ nhiệm, thì khác nào tát thẳng vào mặt Vương bí thư một cái, thử hỏi người ta sẽ để yên được sao? Chỉ là lúc Lý Chấn Dân vào phòng bệnh thăm hỏi tình hình Cảnh chủ nhiệm, nàng ta lại đang buồn bực trong lòng, không muốn gặp ai cả, lại càng làm Lý Chấn Dân hắn thấp thỏm bất an hơn, biết rằng chuyện này coi bộ không dễ giải quyết rồi.

Lý Chấn Dân ủ rũ từ phòng bệnh của Cảnh Tú Cúc đi ra, gặp ngay cảnh Trương Dương đang đại phát thần uy, dạy dỗ cho thằng nhãi kia một trận. Thân làm cán bộ nhà nước mà lại đứng nhìn mặc kệ người ta, hắn cũng xấu hổ cười cười, bắt chuyện với Quách Đạt Lượng nói: “Quách xã trưởng!” Lại quay sang Lâm Thành Bân cười nói: “Chủ nhiệm Lâm cũng tới rồi à!”

Quách Đạt Lượng cùng Lâm Thành Bân chỉ nhàn nhạt gật đầu, hai người cũng đều hiểu, Lý Chấn Dân lần này cũng không tránh khỏi phiền phức lớn rồi.

Trương Dương đối với hai anh em nhà Lý Chấn Dân này cũng không muốn dây dưa nhiều lắm, căn bản cái sự tình của Lý Chấn Đông hành hung Cảnh Tú Cúc kia từ chuyện tư đã trở thành đấu tranh chính trị rồi, chắc chắn sự việc sẽ trở nên cực kỳ mẫn cảm và phức tạp hơn nhiều. Cái mớ bòng bong này Trương đại quan nhân hắn cũng không dám dây dưa đến, mà ngay cả hai lão cáo già Quách Đạt Lượng cùng Lâm Thành Bân cũng có chung suy nghĩ như vậy.

Lý Chấn Đông bị đồn công an giữ một đêm, Lý Chấn Dân cũng phải ra mặt xin lỗi Cảnh Tú Cúc thay em trai mình, thế nhưng Vương bí thư đời nào chịu bỏ qua dễ dàng như vậy? Hiện giờ Cảnh Tú Cúc vẫn đang nằm dưỡng bệnh ở bệnh viện xã, sáng sớm hôm sau viện trưởng Ngô Văn Khải đã đích thân mời một vị trưởng khoa ngoại bệnh viện huyện xuống xem xét tình hình cho Cảnh Tú Cúc. Sau khi tỉ mỉ khám lại xong, vị trưởng khoa ngoại này cũng bảo Cảnh Tú Cúc không có việc gì cả, chỉ là vùng đầu bị sưng tấy, não cũng không bị chấn động gì nặng, chắc chắn sẽ không để lại di chứng gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là ổn.

Nghe được tin Cảnh Tú Cúc không có việc gì, Lý Chấn Dân cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn trực tiếp tới phòng làm việc của Vương bí thư xin phép nghỉ dài hạn.

Vương Bác Hùng liếc nhìn một chút lá đơn xin nghỉ công tác để dưỡng bệnh trên bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Chấn Dân nói: “Lão Lý à, bây giờ là thời điểm khá quan trọng của quê nhà, tháng sau xã ta còn tổ chức đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nữa. Vậy mà ngươi lại muốn xin nghỉ dài hạn, như vậy chẳng phải muốn quẳng gánh nặng cho ta sao?”

Lý Chấn Dân thở dài nói: “Dù sao ta cũng già rồi, thân thể không được tốt cho lắm, bệnh tiểu đường, còn bệnh cao huyết áp nữa, gần đây thị lực cũng bị suy giảm nghiêm trọng, nhìn cái gì cũng không có rõ như trước nữa. Ta định lên thành phố, tìm thằng cháu trai, kêu nó dẫn đi kiểm tra toàn diện một chút, công tác ta cũng miễn cưỡng có thể duy trì được, thế nhưng ta cũng không muốn vì thế mà mất cái mạng già này luôn chứ? Vương bí thư, người ân chuẩn cho ta đi!”

Vương Bác Hùng cười nói: “Lão Lý à, cho dù ngươi có muốn xin nghỉ, thì cũng phải tìm đồng chí Đạt Lượng chứ? Hắn mới là trưởng xã mà? Ta chỉ quản lý công tác của đảng viên mà thôi, ngươi đã già tới nỗi không phân biệt được chức trách của mỗi người rồi sao?” Vương Bác Hùng cũng không vòng vo nữa, trực tiếp hỏi thẳng Lý Chấn Dân chuyện tối qua: “Lão Lý à, ngươi phải chăng vẫn còn giận ta vì chuyện của đồng chí Chấn Đông?”

Lý Chấn Dân lắc đầu nói: “Sao Vương bí thư lại nghĩ oan cho ta như vậy được? Hắn là vì xúc động nhất thời mà gây chuyện, nên phải gánh chịu trách nhiệm hành vi của mình. Ta tuy rằng là anh trai của hắn, thế nhưng dù sao ta thân cũng là phó trưởng xã, ta hiểu pháp luật là đại nghĩa diệt thân, ta cũng tuyệt đối không bao che khuyết điểm cho hắn.” Những lời ăn nói mạnh mẽ này của hắn tràn đầy khí phách của một vị quan lớn.

Vương Bác Hùng cũng cười lạnh, ánh mắt cũng lộ chút tán thưởng: “Đồng chí có thể giác ngộ được như vậy, ta rất vui mừng!” Hai tay hắn vẫn đang nghịch nghịch cái bút bi trong tay, thấp giọng nói: “Chủ nhiệm Cảnh tuy rằng bị thương, nhưng vị trưởng khoa ngoại trên bệnh viện huyện cũng chuẩn đoán sẽ không nguy hiểm gì nữa. Ta cùng Cảnh chủ nhiệm đã thông qua, chuyện này nàng ta sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự đồng chí Chấn Đông nữa.”

Lý Chấn Dân âm thầm thở dài một hơi, nếu như Vương bí thư muốn làm lớn chuyện này, hẳn thằng em trai của hắn sẽ không được sống yên ổn rồi. Tuy rằng lão hồ ly Vương Bác Hùng này ra vẻ hào phóng độ lượng, không truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng mà cũng chưa chắc đó đã là chuyện tốt, sợ rằng đằng sau còn...

Vương Bác Hùng lại tiếp tục nói: “Tiền thuốc men, tiền việc phí, tiền ăn ở điều dưỡng tại bệnh viện của Cảnh chủ nhiệm, Chấn Đông phải hoàn toàn chịu mọi phí tổn!”

Lý Chấn Dân gật đầu lia lịa đáp: “Vương bí thư cứ yên tâm, ta nhất định sẽ làm chủ nhiệm Cảnh hài lòng.”

Tuy rằng Lý Chấn Dân đã thay mặt em trai hắn là Lý Chấn Đông thanh toán hoàn toàn viện phí cho Cảnh Tú Cúc, ngoài ra hắn cũng còn đưa cho nàng thêm ba ngàn đồng nữa, coi như là tiền bồi thường tinh thần cho nàng.

Cảnh Tú Cúc tuy rằng vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện lần này, nhưng mà dù sao nàng vẫn phải nhìn mặt Vương Bác Hùng mà làm việc, là hắn không muốn làm lớn chuyện này nữa, nàng cũng đành nhẫn nhịn mà cầm tiền cho qua chuyện, không có đả động đến vấn đề này nữa.

Lý Chấn Dân cũng xin nghỉ ốm dài hạn, hắn cùng vì sợ Vương bí thư trả đũa nên mới rời đi sớm như vậy. Điều thứ hai, hắn cũng không muốn vì chuyện lần này mà bị vạ lây, làm ảnh hưởng tới uy tín của hắn, thà rằng cứ lánh mặt đi ít lâu, bao giờ mọi chuyện lắng xuống, lúc đó quay về vẫn chưa muộn.

Người đầu sỏ gây ra vụ lộn xộn này là Lý Chấn Đông, ngoại trừ ngay tối hôm đó bị đồn công an giam giữ một đêm. Sáng hôm sau được thả, hắn liền khăn gói mang cả vợ con cùng con gái chạy lên thành phố tránh đầu sóng ngọn gió, đến bao giờ anh trai hắn Lý Chấn Dân xử lý xong mọi chuyện hắn mới dám lò dò về.

Sự tình cũng đã được các cấp lãnh đạo xử lý êm đẹp, thế nên cũng rất nhanh mọi người không ai bảo ai cũng đều quên béng mất vụ việc tối hôm đó đi.

Sáng sớm ngày thứ năm, Trương Dương cũng mấy hôm rồi mới tới ủy ban nhân dân xã làm việc. Chẳng là Trương đại quan nhân dạo này đa số thời gian đều qua bên công trường thi công xây dựng lại trường tiểu học Hồng Kỳ làm chỉ huy trưởng, mà để ra dáng cái chức chỉ huy trưởng này, Trương Dương hắn cũng phải tốn không ít công phu. Đầu tiên hắn nhờ kế toán tiểu Ngô làm một bản dự toán phương án sơ bộ, nói tới đây Trương Dương cũng phải thầm khen tiểu Ngô này là một nhân tài, nhưng mà khen người một thì Trương đại quan nhân lại tự khen mình mười. Ai bảo người tìm ra, khai thác, sử dụng hắn một cách đúng đắn là mình kia chứ?

Vừa mới bước vào cổng, đã thấy Tôn lão đầu tay cầm một tờ báo đi tới. Thấy Trương chủ nhiệm, lão liền cẩn thận nhìn ngó xung quanh một chút, rồi làm ra cái điệu bộ thần thần bí bí đánh mắt cho Trương Dương một cái, Trương Dương cũng hiểu ý, liền theo hắn tới phòng bảo vệ. Lúc này Tôn lão đầu làm ra vẻ cực kỳ hưng phấn, đưa cái tờ báo trong tay cho Trương Dương.

Trương Dương vừa cầm lấy nhìn lướt qua một chút, mới biết đây là một đoạn tin tức trên báo tố giác chuyện nam nữ bất chính trong ủy ban xã, tất nhiên diễn viên chính là bí thư đảng ủy xã Vương Bác Hùng, cùng chủ nhiệm văn phòng Cảnh Tú Cúc. Trương Dương cũng phải giật mình sợ hãi, hắn cũng được nghe loáng thoáng mối quan hệ mập mờ giữa hai người này, thế nhưng Trương đại quan nhân hắn thật sự không ngờ tới, có người lại dám ngang nhiên vuốt râu hùm. Ở cái xã Hắc Sơn Tử nhỏ bé này mà cũng có người dám chọc vào ông trời Vương bí thư kia sao? Xem ra cái chốn thâm sơn cùng cốc này, trong đống cỏ rậm rạp kia lại có ngọa hổ tàng long, thực đúng là không thể khinh thường được!

Tôn lão đầu vẻ mặt tràn đầy hưng phấn nói: “Không chỉ có trong ủy ban xã đâu nhé, ngay đến cả sở công thương, trường học, bưu điện, mà cả trên mấy tuyến đường cái quan nữa, đâu đâu cũng đều có cái này cả. Trương chủ nhiệm, ngươi nói thử xem. Đến tột cùng là ai lại lớn gan như vậy, đến cái chuyện này cũng dám công khai tiết lộ cho bàn dân thiên hạ?”

Trương Dương cũng biểu hiện cực kỳ cẩn trọng, không có dám bình luận gì nhiều cả, chỉ cười tủm tỉm nói: “Bất kể là người nào làm cái chuyện này đi chăng nữa, thì ta với ngươi cũng chẳng bị hề hấn gì cả. Ta cũng nhắc nhở Tôn lão đầu ngươi một tiếng, việc gì thì cứ để nguyên nó thế, đừng có bép xép nhiều lời làm gì, kẻo lại cóc chết tại miệng đó!”

Tôn lão đầu nghe được mấy lời này của tiểu Trương chủ nhiệm, cũng lập tức nhận ra được là lúc nãy mình quá hưng phấn, nếu không phải Trương chủ nhiệm mà là một người khác thì... Nhưng mà cũng chẳng trách được lão, dù sao lão cũng làm cái chức bảo vệ trông cổng ủy ban nhân dân xã này cũng đã mười hai năm có lẻ rồi còn gì, cái công việc nhàn chán này cứ ngày ngày lặp lại làm lão chán tới tận cổ rồi. Hôm nay lại được nghe chuyện động trời như vậy, hiển nhiên là sẽ phấn khích thôi, mà hơn hết đó lại là chuyện tư tình nam nữ với nhau, câu từ trong tờ rơi này thì thập phần sinh động, cứ như chính lão là người gian díu với Cảnh Tú Cúc không bằng. Như vậy thì thử hỏi làm sao mà lão có thể để trong lòng được, không phải tiểu Trương chủ nhiệm, thì lão cũng sẽ nói cho người đầu tiên lão bắt gặp. Những lời của tiểu Trương chủ nhiệm thực như gáo nước lạnh dội thẳng lên cái đầu nóng của lão, làm lão tỉnh hẳn người. Lúc này mới thở phào, thầm kêu may mắn là chưa có đi ton hót với người nào khác ngoài tiểu Trương chủ nhiệm đây cả.

Trương Dương cũng cười cười, bình tĩnh xem xét lại thì hắn với cái chuyện vợ chồng của hai người Vương bí thư với Cảnh chủ nhiệm cũng chẳng mấy hứng thú lắm. Trương đại quan nhân hắn từ kiếp trước tới nay, cũng đều không tin vào cái gọi là nam nữ thuần khiết cả, đều là hư tình giả ý mà thôi.

Chẳng nhẽ là để vẽ tranh? Cảnh hợp ý mới là thiên đạo.

Lúc Trương Dương vừa bước ra khỏi phòng bảo vệ thì điện thoại liền kêu, Trương đại quan nhân cũng cảm thấy vui mừng, cái đồ chơi này từ lúc mua tới giờ cũng có chút hữu ích. Chẳng là bên điện tín rốt cục cũng cho lắp đặt sáu cái cột thu phát sóng ở xã Hắc Sơn Tử này, càng làm Trương Dương vui mừng hơn nữa là Tả Hiểu Tình nhắn tin tới, nàng ta nói sáng mai sẽ tới xã Hắc Sơn Tử thăm quan một chút. Trương Dương cũng chạy vội vàng tới phòng làm việc của mình để gọi điện thoại cho Tả Hiểu Tình. Thế nhưng lúc lên tới tầng hai, lại không có ngờ đụng mặt ngay Quách Đạt Lượng, nhưng mà lạ một điều là ngày hôm nay mọi người trong ủy ban xã đều có vẻ thần bí lạ thường. Quách Đạt Lượng thấy tiểu Trương chủ nhiệm, liền tươi cười nói: “Tiểu Trương à, đến phòng làm việc của ta một chuyến đi!”

Trương Dương gật đầu, liền theo gót hắn tới phòng làm việc. Lúc tới nơi Quách Đạt Lượng liền lần mò trong túi áo kiếm bao thuốc lá, Trương Dương thấy vậy liền nhanh nhẹn lấy bao Marlboro mở ra đưa qua cho hắn.

Quách Đạt Lượng với tay rút ra một điếu cười nói: “Là hàng xịn cơ à?”

Trương đại quan nhân cũng đặt luôn cả bao thuốc trên bàn làm việc của hắn, cười nói: “Quách trưởng xã thích thì cứ giữ lấy mà dùng, nếu ngài thấy hút được thì lần khác ta biếu thêm vài bao!”

Quách Đạt Lượng thầm khen tiểu tử này linh hoạt tinh ranh, hắn ngoài miệng vẫn cứ bình thản nói: “Tiểu Trương à, có phải là ngươi định hối lộ lãnh đạo phải không?”

Trương Dương tủm tỉm cười nói: “Đều không phải là hối lộ, cũng là nhớ ơn Quách trưởng xã đối tốt với ta như vậy, mấy cái lễ vật nho nhỏ này thì cũng còn chưa đáng nữa là!”

Quách Đạt Lượng hài lòng gật đầu, bật lửa châm thuốc rồi rít một hơi dài, chậm rãi nhả khói ra mới nhẹ giọng nói: “Vương bí thư lên huyện công tác rồi, gọi ngươi tới cũng là muốn nói chuyện với ngươi một chút!”

Trương Dương cũng thấy nao nao, Vương Bác Hùng lại đột nhiên lên huyện, chẳng lẽ là để báo cáo chuyện tình kia cho cấp trên.

Quách Đạt Lượng nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói: “Cái chuyện tình đăng trên báo Đại Tự ra sáng sớm ngày hôm nay hẳn là ngươi cũng biết. Có người định bôi nhọ danh dự cán bộ xã Hắc Sơn Tử chúng ta, còn có một phong thư nạc danh gửi lên ủy ban nhân dân huyện nữa. Vương bí thư lần này lên huyện cũng là giải trình vấn đề này.”

Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới câu nói của Đỗ Vũ Phong lần trước: không có lửa thì sao có khói, chắc gì đã là có người đặt điều! Vương Bác Hùng lần này muốn giải thích rõ ràng chuyện này, coi bộ cũng không dễ dàng gì rồi.

Quách Đạt Lượng thở dài nói: “Hiện tại xã nhà đã loạn hết cả lên rồi, bắt đầu từ vụ Hồ xã trưởng bị tạm thời cách chức, Lý phó xã trưởng thì cũng xin nghỉ dài hạn, chủ nhiệm Cảnh thì vẫn còn đang nằm viện, mà Vương bí thư cùng Vu phó xã trưởng cũng đã lên huyện giải trình vấn đề. Hiện tại ở đây cũng chỉ còn mình ta với ngươi, cùng lão Lâm nữa mà thôi. Tiểu lão đệ à, ngươi cũng nên giúp ta một chút chứ?”

Trương đại quan nhân thế nào lại cảm thấy như những lời này của hắn lại có một ẩn ý gì đó đằng sau. Cẩn thận nghĩ lại một chút, vụ thư nạc danh được gửi lên ủy ban nhân dân huyện lần này, cùng cả đoạn tin tức trên báo Đại Tự rất đúng lúc nữa, thì thực là làm cho Vương bí thư phải sứt đầu mẻ trán, muốn dàn xếp ổn thỏa cũng thực không dễ dàng gì. Mà tổng kết lại thì người được lợi nhất cũng chỉ có mình Quách Đạt Lượng hắn mà thôi, lẽ nào vụ việc lần này cũng là do chính tay hắn dàn xếp? Trương đại quan nhân nghĩ tới đây không rét mà cũng phải run, nếu như là mình đoán đúng, thì thằng nhãi Quách Đạt Lượng này cũng tham vọng cùng âm hiểm quá đi!

Trương Dương ngoài miệng thì vẫn cứ phải nhận lời, nhưng hắn cũng biết nội bộ cán bộ cấp cao xã Hắc Sơn Tử sóng ngầm đang cuồn cuộn trào dâng. Gần đây phát sinh nhiều sự kiện như vậy, nhìn bên ngoài thì đơn giản, thế nhưng cẩn thận suy xét lại thì dường như mỗi việc lại như có gì đó liên quan tới nhau, bắt đầu từ vụ trường tiểu học Hồng Kỳ bị cháy, thì nội bộ ủy ban xã Hắc Sơn Tử cũng bắt đầu một hồi đấu tranh lặng lẽ. Mà người ngã xuống đầu tiên là xã trưởng Hồ Ái Dân bị tạm thời cách chức, rồi đến Lý Chấn Đông bị cắt chức hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Kỳ, hiện giờ lại tới Vương bí thư cũng phải chật vật xoay sở vì bị người khác vạch trần sự tình gian díu với Cảnh chủ nhiệm. Chỉ có một người là không bị liên lụy, mà cũng là người được lợi nhiều nhất lại là Quách Đạt Lượng kia, Trương Dương cũng nhận định người này sẽ không chịu ngồi yên như vậy. Trương Dương cũng chưa tỏ rõ quan điểm của mình cho Quách Đạt Lượng biết, cũng vì Trương đại quan nhân hắn thực cũng không hứng thú lắm tới chuyện đấu đá nội bộ xã Hắc Sơn Tử này, cũng vì nơi đây chỉ là bước đệm đầu tiên trên con đường làm quan của Trương đại quan nhân hắn mà thôi.

Lúc mới đầu hắn bị Lý bí thư điều về cái nơi khỉ ho cò gáy này thực cũng có chút oán hận trong lòng, thế nhưng qua một thời gian công tác, hắn đối với thể chế nhà nước cũng có một nhận thức nhất định, càng là địa phương nghèo khó, dân trí còn thấp kém thì tầng lớp cán bộ lãnh đạo lại càng tranh đấu kịch liệt nhất. Mà cái loại ám đấu này thì còn đáng sợ hơn với đấu đá bình thường rất nhiều, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì tiền tài, danh vọng, ngay đến cả nhân cách một con người cũng đều bị mất sạch sành sanh, vô cùng đáng sợ! Trương đại quan nhân hắn cũng đã xác định rõ ràng mục tiêu, đầu tiên là tại xã Hắc Sơn Tử này thuyên chuyển thành cán bộ nhà nước có biên chế chính thức, rồi tìm cơ hội lẩn vào hàng ngũ đảng viên. Đến lúc đạt được hai yêu cầu này rồi, thì Lý bí thư cũng không còn gì có thể thoái thác được việc phải thăng chức cho mình nữa.

Xã Hắc Sơn Tử trong mắt Trương đại quan nhân chỉ là một bước đệm mà thôi, mà hắn chỉ như một người khách qua đường trên ngọn núi Thanh Thai này, bất kể xã Hắc Sơn Tử có náo nhiệt đến nhường nào, chỉ cần không động chạm tới lợi ích của hắn, hắn cũng đều vui mừng đứng xem, vỗ tay cổ vũ náo nhiệt.

Trương Dương hiển nhiên không biết, lúc này Quách trưởng xã vừa vui vẻ lại vừa lo lắng. Nếu như Vương Bác Hùng vì cái thư nạc danh kia mà bị giáng chức, thì cũng là kết quả mà Quách Đạt Lượng hắn mong muốn nhất. Thế nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, thì cũng phải làm rõ ràng ai là thủ phạm đứng đằng sau vụ việc lần này mới được. Thư nạc danh thì không phải là mình viết, vậy thì chuyện báo Đại Tự hẳn cũng không liên quan tới mình được. Lại nhớ tới An lão tiên sinh muốn tới đây khảo sát tình hình trường tiểu học Hồng Kỳ, Quách Đạt Lượng lòng càng cảm thấy bất an hơn, đến tột cùng là ai lại có thể đứng đằng sau thao túng được toàn bộ đại sự lần này nhỉ? Người mù cũng nhận ra được đây là một kế hoạch hoàn hảo cực kỳ chặt chẽ, chắc chắn đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi, đầu tiên là đối phó với Hồ Ái Dân, sau đó là tới Vương Bác Hùng, vậy người kế tiếp bị xử tử là ai? Nếu như là Vương bí thư ngã xuống, thì hiển nhiên Quách xã trưởng hắn sẽ là người đứng mũi chịu sào, nghĩ đến đây hắn cũng phải rùng mình một cái, tự hỏi chính mình: ngọn giáo của người đó phải chăng lần này sẽ chuyển đến thân mình? Quách Đạt Lượng hắn dù sao cũng là người thông minh, hiện giờ hắn cũng có thể dùng đầu mình khẳng định, người âm thầm gây ra đại sóng gió lần này, nhất định là một trong bảy tên thuộc ủy ban thường vụ xã.

Lý Chấn Dân? Quách Đạt Lượng liền lắc đầu loại tên hắn ra khỏi đầu. Hắn là người đầu tiên Quách Đạt Lượng loại ra khỏi đầu, căn bản chuyện tình trường tiểu học hồng kỳ bị cháy, thì thân là trưởng ban văn hóa và giáo dục xã, hắn cũng là may mắn mới thoát khỏi bị liên lụy. Rồi tới chuyện em trai hắn Lý Chấn Đông hành hung Cảnh Tú Cúc, hắn cũng vì tình nghĩa anh em mới giúp Chấn Đông một chút, xong xuôi cũng cáo bệnh lủi mất, như vậy cũng có thể nhận ra được thằng nhãi nhà quê này căn bản không có cái gọi là tham vọng, cũng như không có cái gan đủ lớn để làm ra đại sự như vậy.

Lâm Thành Bân? Chắc chắn cũng không phải hắn. Bỏ đi mối quan hệ của hắn với mình, thì hắn sang năm cũng là mãn nhiệm kỳ rồi, hắn làm một loạt những chuyện tình như vậy để làm gì? Từ góc độ lợi ích cá nhân mà n