Thần Ma Cửu Biến

Chương 28: Bốn đại cao thủ tuổi trẻ của sa mạc



Đang cưỡi trên Phún Hỏa Tích Dịch chạy vội đi, Trương Hiểu Vũ cố gắng vận hành nguyên lực, cũng men theo góc độ quỷ dị không ngừng huy động nắm tay, thử tu luyện Hắc Ma Thủ.

Hắc Ma Thủ là Địa cấp thượng thừa vũ kỹ, Thất Thương Quyền đệ nhất sát, uy lực tuyệt đối vô cùng kinh người, nhưng là vì nguyên nhân tu vi và thời gian tu luyện, trước mắt Trương Hiểu Vũ chỉ có thể đánh ra chưa tới 1% uy lực, so với mục tiêu trong suy nghĩ còn kém cực kỳ xa, dù sao thực lực càng cao, gặp được địch nhân càng mạnh. Từ nay về sau phải đối phó không chừng là Đại Võ Sư cao thủ thậm chí cấp bậc Võ Vương, không có một hai đòn sát thủ tính mạng cũng không bảo đảm.

Nhìn nhìn sắc trời đã gần chạng vạng tối, Trương Hiểu Vũ gọi Phún Hỏa Tích Dịch, "Tiểu Hỏa, hôm nay dừng lại ở chỗ này qua đêm."

Thân hình Phún Hỏa Tích Dịch trượt ở trên mặt cát mấy mét, thân thể dừng lại.

Ban đêm, trong sa mạc mênh mông một ánh lửa chập chờn lay động, từ xa xa trông qua có thể nhìn thấy một cái lều nằm dưới một gò núi, ánh lửa đúng là từ trong đó lộ ra.

Ngồi xếp bằng trong lều vải, con mắt Trương Hiểu Vũ khép hờ, điều tức chậm rãi mà trầm ổn hữu lực.

Bên ngoài lều, có một bóng đen cực lớn nằm ngang trước cửa, hơi thở hồng hộc kịch liệt ở trong đêm đen yên tĩnh rất rõ ràng, hai con mắt to lớn đang nhàm chán nhìn sao trời.

Mặc dù Hóa Nguyên Thủy sinh ra nguyên khí vô cùng tinh khiết, nhưng cũng chỉ là giảm bớt công sức khi tu luyện, sau khi Trương Hiểu Vũ tiến vào Võ Sư cấp hai cũng một mực cảm thấy khí tức không yên, căn cơ không ổn định. Xem ra linh đan diệu dược tuy có thể làm cho người tăng thực lực lên trong thời gian ngắn, nhưng cũng không có chắc chắn, phải chờ căn cơ kiên cố, nguyên lực tinh thuần mới có thể dùng Hóa Nguyên Thủy lần nữa.

Trương Hiểu Vũ không biết tốc độ luyện hóa nguyên khí của nhân loại thế giới này như thế nào, nhưng hắn đã cảm giác được thân thể của mình có chút biến thái, theo đạo lý mà nói, Hóa Nguyên Thủy là dược phẩm cấp ba, mặc dù dược tính nhu hòa. Nhưng người bình thường ít nhất cũng phải luyện hóa thời gian nửa năm trở lên mới có thể dùng lần nữa, coi như là những người có thiên phú dị bẩm cũng phải tiêu tốn thời gian ba bốn tháng. Hắn dùng thời gian chưa tới mười ngày đã hoàn toàn luyện hóa, lại có thể dùng Hóa Nguyên Thủy đề thăng tu vi lần nữa.

Cảm thụ được một giọt Hóa Nguyên Thủy trong người hóa thành nguyên khí hùng hồn, Trương Hiểu Vũ ổn định tâm thần, cố gắng điều tiết khống chế nguyên khí và nguyên lực trong cơ thể vận chuyển tiểu chu thiên.

Một lúc lâu sau, nguyên lực trong đan điền tăng thêm một phần.

Hai canh giờ sau, nguyên lực trong đan điền tăng thêm một phần nữa.

Ba canh giờ xong, nguyên lực trong đan điền bành trướng vài lần, cuối cùng tăng lên một chút rồi ngừng lại.

Con mắt mở ra, một đoàn tinh quang chợt lóe lên ở trong con mắt, Trương Hiểu Vũ chậm rãi thở ra một hơi, cuối cùng đã tới Võ Sư cấp bốn, hơn nữa là Võ Sư cấp bốn đỉnh phong.

Sau đó Trương Hiểu Vũ thử vận hành Hắc Ma Thủ, lúc này Hắc Ma Thủ so với Võ Sư cấp hai thì mạnh mẽ hơn rất nhiều, điều này giống với suy nghĩ trong đầu Trương Hiểu Vũ, mặc dù thượng thừa vũ kỹ Võ giả cấp thấp cũng có thể học, nhưng muốn đánh ra uy lực lớn nhất, phải dựa vào thực lực bản thân đi lên, nếu không cũng chỉ là hiểu được da lông mà thôi.

Một đêm đi qua.

Trời nắng chang chang, cát vàng nóng rát, đứng ở trên lưng Phún Hỏa Tích Dịch Trương Hiểu Vũ có thể nhìn thấy một tòa thành to lớn ở phương xa, tựa như một con hoang thú chiếm giữ một vùng đất trong sa mạc, lộ ra sự uy nghiêm trong sa mạc mênh mông cuồn cuộn.

"Tiểu Hỏa, chúng ta tạm thời tách ra, nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta thì đi đến nơi cách Hoàng Sa thành phía trước năm dặm chờ ta, nếu không muốn thì cứ đi nơi nào ngươi thích!" Trương Hiểu Vũ nhảy đến bên cạnh đầu Phún Hỏa Tích Dịch, vỗ vỗ đầu nó

Phún Hỏa Tích Dịch hồng hộc thở phì phò, tròng mắt vừa chuyển, lắc đầu.

Trương Hiểu Vũ kinh ngạc, hỏi: "Ngươi nguyện ý đi theo ta."

Phún Hỏa Tích Dịch nhẹ gật đầu, con mắt nhìn chằm chằm vào giới chỉ trên tay Trương Hiểu Vũ.

Lập tức Trương Hiểu Vũ minh bạch, cười mắng: "Ta còn tưởng rằng ngươi không nỡ rời ta, thì ra là không nỡ rời Hóa Nguyên Thủy, thật là giảo hoạt."

Phún Hỏa Tích Dịch nghe vậy dùng thân thể nhẹ nhàng ma sát đùi Trương Hiểu Vũ, cái đuôi thoải mái nhàn nhã loạng choạng, bộ dáng như đang nhăn nhó.

"Ngươi đã không muốn đi, ta sao có thể đuổi ngươi, ta còn muốn xem lúc ngươi tiến giai." Thực lực Phún Hỏa Tích Dịch tương đương với Đại Võ Sư cấp hai cấp ba, dùng một giọt Hóa Nguyên Thủy, thực lực tăng khoảng một bậc, chỉ là thân thể của hắn mặc dù so với nhân loại cường hãn rất nhiều, nhưng vẫn không có năng lực luyện hóa biến thái như Trương Hiểu Vũ, vẫn không thể dùng giọt thứ hai.

"Vậy ta đi trước! Ngươi đến phía trước chờ ta." Trương Hiểu Vũ không muốn bạo lộ Phún Hỏa Tích Dịch ở trước mặt mọi người, một mình đi về phía Hoàng Sa Thành.

Kêu lên một tiếng trầm trầm, Phún Hỏa Tích Dịch di chuyển bước chân, chạy vòng qua Hoàng Sa Thành, khí thế hung hãn lập tức làm không ít hoang thú cấp một, cấp hai kinh sợ tản ra.

"Vào thành tốn hai lượng." Ngữ điệu lạnh lùng của Võ Giả thủ thành không ngừng lặp lại.

Từ trong túi tiền lấy ra hai khối bạc vụn, Trương Hiểu Vũ lập tức đi theo đằng sau đội ngũ vào thành đi vào Hoàng Sa Thành.

Thành thị quả nhiên là thành thị, thôn trấn có phồn hoa cũng không thể so được, con đường rộng lớn có thể đủ cho mười người cưỡi Đạp Sa Thú sóng vai mà đi, hơn nữa tuyệt đối không cảm thấy chật chội.

Nhìn qua đám người đủ loại kiểu cách trên đường, tựa như Trương Hiểu Vũ nhớ tới kiếp trước, cuộc sống nhân sinh rực rỡ màu sắc, thế giới khác sao có thể so sánh được.

Tới dược điếm mua một số dược phẩm, lại đến tiệm quần áo mua bốn năm bộ, cuối cùng nghĩ nghĩ, Trương Hiểu Vũ bước vào tửu lâu phồn hoa náo nhiệt của Hoàng Sa Thành.

Chỗ gần cửa sổ trên lầu hai, Trương Hiểu Vũ một mình một người ngồi ở đó, một bên ăn thịt, một bên uống rượu trong đầu thỉnh thoảng nhớ tới kiếp trước, trong lúc nhất thời ảo tưởng mọc thành bụi, tựa như cảnh trong mơ.

"Nghe nói gì chưa? Trung tuần tháng này, danh xưng tứ đại cao thủ trẻ tuổi của sa mạc Đôn Hoàng sẽ cử hành trên ốc đảo Hoàng Vân." Trên tửu lâu, vài tên thợ săn dáng người bưu hãn lớn tiếng thảo luận.

"Một năm trước, Trầm Thiết Môn Trầm Kiêu đột ngột xuất hiện, ngang nhiên đánh bại tứ đại cao thủ, chẳng những vì vậy tiến vào hàng ngũ tứ đại cao thủ, mà còn bài danh thứ nhất. Vị thứ hai là Thuần Tử phong gia tộc Thuần Tử của Thần Sa Phủ. Vị thứ ba là Xa Phi Hào của gia tộc Xa Phi, vị thứ tư là Thác Bạt Nam gia tộc Thác Bạt. Không biết lần này ai sẽ tiếu ngạo quần hùng."

"Ngươi chớ quên Đông Dã Vân Thiên năm trước."

"Đông Dã Vân Thiên, hắn đã bị đánh văng ra khỏi hàng ngũ tứ đjai cao thủ, hi vọng không lớn."

"Chính là vì như thế, nên sự phẫn nộ mạnh mẽ sẽ làm hắn đứng lên một lần nữa, ai mạnh ai yếu còn chưa biết được."

. . .

Mỗi thợ săn đều phát biểu ý kiến của mình, kiên trì ủng hộ cho người mình chọn.

Tuổi trẻ tứ đại cao thủ! Trương Hiểu Vũ thoát ly khỏi ảo tượng: Trong một bản tiểu thuyết của ta cũng có tứ đại cao thủ trẻ tuổi, thiên phú tung hoàng, nhưng cuối cùng vẫn bị nhân vật chính chém giết lung tung… Bản tiểu thuyết này cũng hấp dẫn không ít độc giả, cũng là lần hắn viết thích ý nhất. Nguồn: http://truyenfull.vn

Hôm nay đã thật sự đi đến thế giới khác, Trương Hiểu Vũ, tự nhận là vận khí cũng có thể so với nhân vật chính trong tiểu thuyết, vừa tới đã có được di vật của Võ Tông, nếu có được một quyển công pháp thượng thừa nữa, không dám nói có thể tung hoành một đời tuổi trẻ, ít nhất cũng có thể có sức liều mạng.