Đại Giá Thế Tử Phi

Chương 28: 28: Đá Cầu Đối Kháng




Tô Nhược Phượng cũng bị Tô Thê Thê làm phiền, trước Cung Lạc Vân có hỏi Tô Nhược Phượng, Tô Thê Thê không biết cái gì?.

Tô Nhược Phượng nói Tô Thê Thê chỉ biết thêu thùa không biết làm gì khác, cho nên ở trong cung yến mới đến làm khó dễ Tô Thê Thê.

Lại không ngờ Lục Phương Đình ra tay giúp đỡ Tô Thê Thê, che giấu nhược điểm giúp Tô Thê Thê, Tô Thê Thê không bị xấu mặt ngược lại còn có tiếng.

Cung Lạc Vân vốn không ưa Tô Thê Thê, nên thấy Tô Nhược Phượng là tỷ muội với Tô Thê Thê cũng ghét theo, cho dù không cùng mẹ thì vẫn là tỷ muội không thể đổi được.

Hơn nữa vì chuyện trước kia, Cung Lạc Vân cũng không nể mặt gì, vừa thấy liền nói vài câu độc ác, cảm giác chèn ép Tô Thê Thê như vậy mới thoải mái, lại không biết Tô Thê Thê thấy cũng vui vẻ.

Cung Lạc Vân nói chuyện cũng muốn tham gia chơi, vương phi để nàng ngồi bên cạnh, tiếp tục đánh trống truyền hoa.

Lúc này Tô Thê Thê không làm gì, đứng cách xa Cung Lạc Vân, Cung Lạc Vân lại muốn tìm Tô Thê kiếm chuyện, nhưng nhớ lời hoàng hậu nhắc nhở, tạm thời nhịn xuống, không dám trực tiếp đến khiêu khích, chỉ dùng ánh mắt sắc bén quét Tô Thê Thê vài cái.

Tô Thê Thê âm thầm liếc mắt, cố gắng ẩn mình, chờ tan cuộc đi về.

"Thanh Ly tỷ tỷ, cho ngươi ăn nè." đánh trống truyền hoa qua vài vòng, Tô Thê Thê một mình ăn đồ ăn, thỉnh thoảng lại cho Lục Phương Đình một ít, làm quần chúng ăn vặt xem chuyện vui.

"Đa tạ." Lục Phương Đình nói, giả làm Thanh Ly nàng cũng đã chuẩn bị để bụng đói, nhưng mỗi lần đi cùng Tô Thê Thê đều có ăn, Tô Thê Thê ăn cái gì thì nàng ăn cái đó.

Tô Thê Thê đối đãi với nha hoàn thực sự rất tốt.

Vừa rồi Lục Phương Đình thấy Tô Nhược Phượng đối xử với Tô Thê Thê, không chỉ có tức giận Tô Nhược Phượng mà còn đau lòng Tô Thê Thê.

Bộ dạng này ở nhà từ nhỏ đến lớn không biết bị khi dễ như thế nào rồi, nhưng lại có lòng quảng đại như vậy, đúng là không dễ dàng.

"Ah." Tô Thê Thê vừa ăn một miếng đồ ăn, một cái bông mai liền tới gót chân nàng, đánh trống truyền hoa đã tới chỗ nàng, tiếng trống ngừng lại.

"Đến lượt vương phi Trấn Nam vương thế tử rồi, không biết ngươi muốn làm thơ, hay là vẽ tranh, hay đánh đàn? hôm nay làm gì cũng đều liên quan đến hoa mai, nếu làm không được sẽ bị phạt a." vương phi ngồi nói.

"Khụ khụ, thần thiếp không có đại tài gì, thấy hoa mai trong viện vương phi nở rộ như vậy, nghĩ đến vài câu thơ, đọc cho mọi người nghe một chút, mong đừng chê cười." Tô Thê Thê hắng giọng khiêm nhường nói vài câu, nàng đã chuẩn bị mới đến, thơ phú cổ các loại về hoa mai khá nhiều, cũng cảm ơn lão sư văn học, cảm tạ các tác giả lớn, cho nàng cơ hội trở thành nữ nhân lưu danh X.


"Hoàng tẩu, chơi vậy không thú vị, hay chúng ta đổi qua chơi đá cầu đi? bình thường ngâm thơ, hôm nay phá lệ một lần? chúng ta đến thả lỏng gân cốt.

Ta thật vất vả mới thuyết phục được mẫu hậu thả ta ra khỏi cung chơi đùa, nên không thể cứ như vậy được." Tô Thê Thê không nói gì, Cung Lạc Vân bên kia lười biếng nói một câu.

Cung Lạc Vân thấy vẻ mặt Tô Thê Thê tự tin, trong lòng không vui, sợ nàng đoạt danh tiếng như lần trước, nên giành nói trước.

"Phốc." Tô Thê Thê bị nghẹn còn chưa kịp đọc thơ đã bị cắt ngang, khiến nàng tức đến ngậm máu, công chúa này đúng là thật biết kiếm chuyện a.

Đá cầu, Tô Thê Thê biết, đó chính là đá banh a, cái này tương đối thịnh hành ở Đại Sở, cho dù là dân nghèo hay quý tộc đều yêu thích.

Nhưng mà, đang vào mùa đông mặc dày như vậy có thể chạy được sao? mặc mỏng thì rất là lạnh!
Mặc kệ Tô Thê Thê phỉ nhổ trong lòng thế nào, bên này vương phi nghe Cung Lạc Vân nói, liền hỏi mọi người, công chúa nói ai dám không đồng ý a.

"Được, mọi người đều muốn, hay là như vậy, đánh trống chuyền hoa ra ngoài chọn đội, vừa rồi thế tử phi là một người, ta là một người, chúng ta quay lại cần đủ mười người.

Nếu không đi, sẽ bị phạt." Cung Lạc Vân cười nói, thuận tiện liếc nhìn Tô Thê Thê.

Tô Thê Thê là người thứ nhất được chọn, nàng tức muốn hộc máu, sớm biết thì không đến hội thi thơ này rồi, thực sự đen a.

Tô Thê Thê không biết mình từ chối sẽ bị phạt cái gì? nhưng mà nhìn ánh mắt Cung Lạc Vân, nhất định không phải chuyện gì tốt, vậy cứ chơi đá cầu đi a! không phải chạy rồi nhảy bật đó sao.

Bên này tiếp tục đánh trống truyền hoa, sau khi gom đủ 10 người, liền bắt thăm chia đội.

Tô Thê Thê và Mạc Thục Lan cùng một đội, còn lại ba người khác Tô Thê Thê không biết.

Cung Lạc Vân đội còn lại, nàng không sợ, trong cung nàng đã tập đá rồi, còn có sư phụ chuyên môn dạy, hơn nữa những người này sợ nàng là công chúa, cho dù là đội Tô Thê Thê cũng không ai dám làm gì nàng, chỉ cần nàng biểu hiện đối nghịch Tô Thê Thê thì sẽ có người tự nhiên lấy lòng nàng đối phó Tô Thê Thê.

Vương phủ có sân chơi đá cầu, có đồng phục và dụng cụ chơi.

Vương phi dẫn mọi người đến sân chơi, mười người tham gia đi thay đồ.

"Ngươi được chứ?" Tô Thê Thê thay quần áo, Lục Phương Đình đi theo thay giúp nàng, Lục Phương Đình có chút lo lắng, Tô Thê Thê nhỏ con, không biết có bị đánh bay không?

"Chưa từng chơi qua, cái này có quy tắc gì? đá vào thế nào là thắng, thế nào là phạm quy?" Tô Thê Thê hỏi, nàng coi Thanh Ly như bạn mình, xưng hô cũng không theo kiểu chủ tớ, ngươi ngươi ta ta như bình thường.

"Có giải thích cụ thể, hiện tại không kịp, ta trước nói quy tắc đơn giản cho ngươi biết.

5 người một đội, chia thành hai bên trái phải, hôm nay ngươi bên trái cũng mấy người mặc đồ đỏ là một đội."
"Cầu bay qua phía bên kia thì thắng."
"Phải cẩn thận một chút, công chúa không thích ngươi."
Lục Phương Đình không thể nói thể nói hết, chỉ đơn giản tóm tắt cho Tô Thê Thê nghe, cuối cùng nhắc nhở nàng.

"Vậy thì đơn giản a, không sao, có người đụng ta, thì ta giả té." Tô Thê Thê nhìn Lục Phương Đình nháy mắt.

"Giả té?" Lục Phương Đình ngạc nhiên, nghe qua cũng đoán được Tô Thê Thê muốn làm gì?
"Đúng vậy, yên tâm.

Ta cũng cần thả lỏng gân cốt." Tô Thê Thê nói.

Lục Phương Đình nghe Tô Thê Thê nói vậy, cũng bớt lo một chút.

Hoàng gia tôn trọng màu vàng kim, cho nên đội Cung Lạc Vân mặc đồng phục màu vàng, đội Tô Thê Thê mặc đồng phục đỏ.

Đồng phục đội này giống hồ phục, tiện cho việc vận động, so với y phục bình thường các tiểu thư phu nhân mặc đơn giản hơn, đai lưng chỉnh cao, tóc búi cột đơn giản, trên đầu đeo dải lụa đỏ, đến nơi đứng hiên ngang.

"..." Lục Phương Đình nhìn bộ dạng Tô Thê Thê, cảm thấy cũng đẹp mắt, tuy nói anh khí không đủ, nhưng ngoài xinh đẹp ra thì, hình như ngực hơi lạ.....!
"Thật hâm mộ a, đừng lo lắng, sau này ta cho ngươi dùng canh nở ngực, ngươi cũng sẽ lớn như vậy." Tô Thê Thê cảm giác Lục Phương Đình đang nhìn ngực nàng, cố ý ưỡn ngực lên nói với Lục Phương Đình.

Trước đó Tô Thê Thê mặc áo dày không thấy ngực, giờ mặc đồ gọn gàng hơn nên thấy ngực bự ra.

Này cũng nhở Tô Thê Thê dùng thêm độn ngực, ngực không lớn nhưng miếng độn dày a, nàng cũng cần mặt mũi a, nếu không cứ để phẳng lỳ như vậy cũng khó nói.

"..." Lục Phương Đình không nói gì, hiện tại nàng đang bó ngực, nên không lớn hơn được, nhưng mà Tô Thê Thê không thể nào qua một đêm mà lớn như vậy được.


Tối qua nàng ngủ ôm mình, cảm giác rất rõ ràng, ngực nàng nhỏ hai cái mụn...!
"Huyện Chủ, chờ chút, ta phải đi vệ sinh, ngươi cẩn thận một chút." Lục Phương Đình muốn ra ngoài nói với Tô Thê Thê.

Hiện tại mọi người đang thay y phục, Lục Phương Đình muốn tìm túi hương của Cung Lạc Vân, trước khi rút thăm, đến gần Cung Lạc Vân, Lục Phương Đình ngửi thấy cái mùi đó.

Hiện tại ngửi không có phản ứng gì, nhưng để lâu thì không ổn, nên Lục Phương Đình dùng dấy giấy dầu để ngăn mùi.

"Ngươi đi đi, không sao đâu." Tô Thê Thê xua tay không để ý nói.

Tô Thê Thê thay đồ xong ra ngoài, những người còn lại trên đài cao nhìn, 10 người dự thi vào trong sân.

Trọng tài đá cầu trong vương phủ, đơn giản nói quy tác.

"Hôm nay, mọi người không cần câu nệ thân phận, bỏ xuống mọi thứ chơi công bằng, bị ném trúng cũng đừng khóc lóc cáo trạng.

Phải chơi cho thật tốt." Cung Lạc Vân mặc đồ vàng, đầu đeo dải lụa vàng, mắt lộ hưng phấn nói.

"..." Tô Thê Thê nghe xong, ngửi được mùi xấu xa, nàng đang mở đường cho chuyện xấu mình sắp làm.

Tô Thê Thê cũng không phải cốt thép, co được giãn được, nàng không muốn tính toán với Cung Lục Vân, ai kêu người ta đầu thai không đúng chỗ a, nàng quyết định không chỉ giả té, còn giả khóc, chưng ra bộ dạng bị khi dễ, tạm thời cho nàng thoải mái một chút.

Tô Thê Thê nghĩ vậy, nhưng lúc đánh nhau, khó tránh được không kiềm chế được nóng tánh.

Cung Lạc Vân đúng là được cao thủ chỉ dạy, đá rất chính xác, nhiều lần đá vào người Tô Thê Thê, có lần trúng mặt Tô Thê Thê, mặc dù nỏ mạnh hết đà nhưng Tô Thê Thê cũng thấy mặt đau rát.

Chỉ cần Tô Thê Thê cầm được cầu thì sẽ bị vây công, Cung Lạc Vân đến chặn cầu, chân đá vào chân phải của nàng, rất đau, không chỉ như vậy, lúc chận cầu còn gạt chân nàng.

Tô Thê Thê liền giả té, định làm cho mình thật thảm, Cung Lạc Vân không tha cho nàng.

"Khinh người quá đáng!" Tô Thê Thê tức giận, không kiềm chế được, khi Cung Lạc Vân đưa chân lần nữa, giả vờ ngã, không lăn dưới đất, mà đè lên người Cung Lạc Vân, quật ngã Cung Lạc Vân, đè lên người nàng, lăn hai vòng rồi dừng lại.

"Ah...!Tô Thê Thê, ngươi thật to gan, mau đứng dậy." Cung Lạc Vân bị đè đau hét to.

"Công chúa tha tội, ta đứng dậy liền." Tô Thê Thê miệng nói, từ trên người Cung Lạc Vân đứng dậy, đi được một nửa liền ngã xuống, lại đè lên người Cụng Lạc Vân, vô tình áp lên ngực nàng, Tô Thê Thê cảm nhận, đúng là quý nhân ăn sơn hào hải vị, ngực to thật a.

"Ah...!Tô Thê Thê!" Cung Lạc Vân bị đè trúng chỗ nhạy cảm kêu lên, mặt đỏ, thẹn quá thành giận muốn đá Tô Thê Thê, nhưng vì bị Tô Thê Thê đè nên đá không được, tức đến đỏ mắt, vung tay cào loạn, làm rối tóc và y phục của Tô Thê Thê, Tô Thê Thê luống cuống chân tay muốn đứng dậy, liền xé đai lưng Cung Lạc Vân, búi tóc cùng giât cho bù xù.


"Tô Thê Thê, ta phải giết cửu tộc nhà ngươi." Cung Lạc Vân tức điên, nàng cào loạn Tô Thê Thê trút giận, nhưng Tô Thê Thê không đứng dậy còn đè nàng đau muốn chết, khiến nàng chật vật không chịu nổi.

Người xung quanh tưởng Tô Thê Thê nhanh đứng dậy, không ngờ công chúa kéo Tô Thê Thê, nhìn qua đều như nhau, Tô Thê Thê lại yếu hơn, không biết có nên kéo ra hay không.

Vẫn là vương phi mở miệng, mau cho người đến tách hai nàng ra, Tô Thê Thê mới đứng dậy được, Cung Lạc Vân được người đỡ dậy, sửa sang y phục đứng ngay ngắn, nhìn Tô Thê Thê không nói gì, chuyện chân một cước đá cầu qua, trực tiếp đánh trúng ngực Tô Thê Thê.

Tô Thê Thê lùi về sau một bước, ngã trên đất, ôm ngực rên đau một tiếng co người lại, khóe miệng còn chảy máu, Lục Phương Đình lên khán đài không lâu thấy vậy vội vàng chạy xuống.

"Huyện chủ?" Lục Phương Đình ôm Tô Thê Thê kêu một tiếng, Tô Thê Thê im lặng nháy mắt với Lục Phương Đình, nắm chặt cánh tay Lục Phương Đình, Lục Phương Đình biết, nhưng vẫn lo lắng.

"Công chúa điện hạ, xin thứ cho nô tỳ cả gan, ngài bất mãn với Trấn Nam vương phủ, muốn giết cửu tộc Lục gia, cần gì phải làm nhục thế tử phi như vậy? chuyện hôm nay, nô tỳ về bẩm báo Trấn Nam vương, đến tạ tội với công chúa." Lục Phương Đình cúi người chào Cung Lạc Vân, xoay người ôm Tô Thê Thê rời đi.

"..." Cung Lạc Vân muốn nói, nhưng lại không nói được, tức giận nghiến răng.

Lục Phương Đình khoác áo cho Tô thê Thê, dẫn Tô Thê Thê ra ngoài, không để ý vương phi nói đại phu đến xem cho Tô Thê Thê.

"Huyện chủ thân thể thế nào rồi?" lên xe Trấn Nam vương phủ, Lục Phương Đình mới hỏi Tô Thê Thê.

"Không đau lắm, không đến nỗi nghiêm trọng đâu.

Môi bị cắn rách, đau quá, tự mình hại mình cũng cần dúng khí a.

Đáng ghét, ngực bị đá bẹp rồi." Tô Thê Thê lầm bầm, mở mắt ngồi xuống xoa ngực nói.

"..." Lục Phương Đình nhìn hành động của Tô Thê Thê, không dám nhìn.

"Không có lừa ngươi, cái này là giả....!vẫn co giãn được, nếu không sẽ đè ta thành bánh nát luôn a." Tô Thê Thê cười hắc hắc nói.

"..." Lục Phương Đình không nói gì, chỉ cảm thán, Tô Thê Thê cũng thật to gan, dám diễn kích trước mặt bao nhiêu người, mong là không có gì sơ hở a.

"Mùi gì vậy?" Lục Phương Đình trước không chú ý, lúc này Tô Thê Thê cởi áo khoác thì ngửi thấy mùi quen thuộc.

"Ah, thứ này, hình như là của công chúa kia, vừa rồi đánh nhau, tên đó dùng cái này đánh ta, ném vào trong y phục của ta." Tô Thê Thê cũng ngửi thấy, sờ một cái, từ từ móc túi hương trong ngực ra, nhìn xuống nói.

Lục Phương Đình vội ngưng thở, vừa rồi nàng tìm một hồi, không tìm thấy, không ngờ vô tình lại để Tô Thê Thê lấy được..