Điện Đức Hoàng

Chương 277: 277: Đến Biệt Thự Của Nhà Trương Ánh




Quẹt thẻ trả tiền, 3500 tỷ, mười ba căn biệt thự ở khu vực đẹp nhất sơn trang Vọng Nguyệt đều được chuyển sang danh nghĩa của Trần Hùng.

Trần Hùng mua nhiều biệt thự không phải là vì thể hiện, mà là đã quy hoạch tương lai mấy năm cho mình.

Anh mua mấy căn biệt thự này chưa chắc đã là vì cho mình ở, mà là dùng để tặng người khác.

Tặng ai? Đương nhiên là người mà Trần Hùng tín nhiệm.
Trong vòng ba ngày, Tiêu Linh Lan đã xử lý xong xuôi các thủ tục.

Đồng thời biệt thự cũng được cô thuê người dọn dẹp sạch sẽ, Trần Hùng có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào.
Nhìn một chuỗi chìa khóa cổng trong tay, Trần Hùng bỗng cảm thấy mình như chủ thuê nhà.
Thứ bảy, Trương Ánh gọi điện thoại cho Lưu Ánh Nguyệt vào lúc hơn sáu giờ sáng, nhắc nhở bà ấy đừng quên dẫn cả nhà tới nhà mình dự tân gia.

Lưu Ánh Nguyệt tức giận trợn mắt, bà mụ chết tiệt này vội vã muốn khoe của với mình.

Vì chuyện này mà suốt buổi sáng, Lưu Ánh Nguyệt vẫn luôn bực bội.
Hơn mười giờ sáng, năm người lái xe đến biệt thự núi Vọng Nguyệt.


Vừa tới cổng khu biệt thự, họ đã thấy một người phụ nữ trung niên uốn tóc quăn, trang điểm lộng lẫy đứng chờ ở đó.

Người phụ nữ đó chính là Trương Ánh.
"Mụ già chết tiệt, mấy phút thôi mà cũng không chờ được à? Sốt ruột muốn khoe của với mình đến thế sao?" Thấy Trương Ánh, Lưu Ánh Nguyệt lại nổi giận.
Chiếc xe chạy đến, Trương Ánh cười tủm tỉm đến gần họ.
"Ôi chao Ánh Nguyệt, cuối cùng em cũng tới rồi.

Chị chuyên môn ra ngoài công đón nhà em đây.

Ái chà, lái xe Benz cơ à? Xe thuê đúng không? Chị bảo em này, đừng có lãng phí tiền làm gì, không có xe thì nói một tiếng, chị kêu Siêu Dương nhà chị lái Porsche tới đón gia đình em là được!"
Sắc mặt Lưu Ánh Nguyệt trầm xuống.

Lần trước sau khi gây ra trò cười mua xe, gần đây bà đã chuyên môn đi tìm hiểu về các nhãn hiệu xe.

Cho nên bây giờ bà đã biết đẳng cấp của Porsche cao hơn Benz, không dám so do chuyện xe cô.

Cho dù chiếc Benz này là do mình mua thì vẫn bị người ta đè bẹp.


Thế là Lưu Ánh Nguyệt cười gượng: "Chị Ánh cần gì phải khách sáo thế."
Trương Ánh vội nói: "Thực ra không phải là khách sáo, chủ yếu là biệt thự nhà chị nằm ở khu biệt thự cao cấp, người không liên quan thì sẽ không được đặt chân vào.

Nếu chị không ra đón thì gia đình em không vào được đâu."
Khoe của, đúng là khoe của! Lưu Ánh Nguyệt tức ngực, chỉ muốn đá Trương Ánh một phát.
Đoàn người vào khu biệt thự.

Biệt thự của nhà họ Trương năm ở khu vực hoang vắng nhất khu biệt thự, tức là khu rẻ tiền nhất.

Tính ra thì giá trị vào khoảng 50 tỷ.

Nhưng chừng đó cũng đủ đề Trương Ánh khoác lác trước mặt gia đình Lưu Ánh Nguyệt.

Trong biệt thự được trang hoàng tráng lệ, so với nhà Lưu Ánh Nguyệt thì nơi này cứ như là hoàng cung.

Trương Ánh luôn mồm nói hôm nay là tân gia, nhưng thực tế chỉ có gia đình Lưu Ánh Nguyệt tới làm khách.

Dụng ý gì thì mọi người đều biết rõ.
Lúc này, trong nhà ăn biệt thự đã dọn sẵn một bàn tiệc lớn.

Bên cạnh bàn ăn là ông Lăng, chồng Trương Ánh, Vương Siêu Dương và cô vợ người nước ngoài của anh ta.