Nói xong, giám đốc An quay lại ác độc trừng Triệu Thiên Lăng, quát lên: “Cô làm ăn kiểu gì vậy hả? Chẳng tinh mắt gì cả, loại người ăn mặc toàn thân cộng lại chưa đủ 3 triệu này thì có thể mua nổi biệt thự mấy trăm tỷ sao? Tiêu Linh Lan, đây không phải là lần đầu tiên, còn có lần sau nữa thì cô cuốn gói cút đi cho tôi.”
Tiêu Linh Lan đỏ mặt, nói: “Nhưng giám đốc An, chủ tịch từng nói ai bước vào đây đều là khách.”
“Chủ tịch không dạy cô tùy cơ ứng biến sao? Cô còn dám cãi lời tôi hả? Có tin tôi sẽ sa thải cô ngay bây giờ không?”
Thấy thái độ hùng hổ của giám đốc An, Tiêu Linh Lan rất khó xử.

Thân là nhân viên tiêu thụ, đạo đức nghề nghiệp của Tiêu Linh Lan rõ ràng cao hơn giám đốc An vô số lần.

Không biết loại người thực dụng ngu xuẩn như ông ta làm nghề tiêu thụ mà sao lại có thể trèo lên chức giám đốc.

Trần Hùng thở dài, đúng là nơi nào cũng có loại nô tài mắt chó khinh thường như thế này.
“Cô Lan, cô không cần đi đâu hết, cứ phụ trách giới thiệu cho tôi đi.

Tôi cũng tới đây mua biệt thự.” Giám đốc An lập tức bật cười, khinh miệt nhìn Trần Hùng: “Chỉ bằng cậu mà cũng đòi mua biệt thự ư? Cậu biết biệt thự núi Vọng Nguyệt bao nhiêu tiền một căn không?”
Trần Hùng khẽ nhíu mày, lười so đo với loại người ngu xuẩn mắt chó khinh người thế này, lập tức đi về phía khu triển lãm.

“Cô Lan, khu vực đẹp nhất, đắt tiền nhất trong khu biệt thự của các cô là ở đâu?”
Tiêu Linh Lan vội trả lời: “Thưa anh, khu vực đẹp nhất khu biệt thự núi Vọng Nguyệt là ở giữa sườn núi.

Khu vực này tổng cộng có 13 căn biệt thự, mỗi căn đều có giá khoảng 250 tỷ.”
Trần Hùng khẽ gật đầu, nói: “Được rồi, tôi sẽ mua hết 13 căn biệt thự đó.”
“Cái gì?” Tiêu Linh Lan cứng đờ cả người.

Giám đốc An đi theo họ tới đây lại bật cười thành tiếng: “Cậu đòi mua hết 13 căn ư? Tiêu Linh Lan, cô thấy mắt nhìn người quan trọng cỡ nào chưa? Cô xem người mà cô tiếp đãi đi, rõ ràng là tên điên mà!”
Nói xong, giám đốc An âm u nhìn Trần Hùng: “Cậu cút ra ngoài cho tôi, không thì đừng trách tôi không khách khí.

Cậu biết tòa nhà ở núi Vọng Nguyệt này là do ai khai phá không? Dám tới đây nói đùa, chê mình sống lâu quá hay sao?”
Nhất thời, rất nhiều người đều đưa mắt nhìn về phía họ.
“Chát!”
Trần Hùng sẽ không nhường nhịn loại người mắt chó khinh người này.


Anh cho giám đốc An một cái tát, trầm giọng nói: “Kẻ từng nói câu đó với tôi lần trước, đã chết rồi.” Giám đốc An ôm mặt, khó tin nhìn Trần Hùng.

Ông ta không ngờ Trần Hùng lại dám đánh mình.

Nhất thời mọi người đều nhìn sang bên này, bàn tán xôn xao.
“Bảo vệ! Bảo vệ!” Giám đốc An bắt đầu điên cuồng kêu lên, ông ta cảm thấy mình bị sỉ nhục.

Hôm nay, ông ta phải cho Trần Hùng biết tay.
Mấy tên bảo vệ gần đó lập tức xông lên.

Trần Hùng cười như không cười: “Ông có chắc là muốn đuổi tôi đi không?”
“Tao không chỉ muốn đuổi mày đi mà còn muốn đánh gãy hai tay của mày!”
Giám đốc An giận run người.

Đến nay nhà họ Lưu đã trở thành tập đoàn bất động sản lớn nhất thành phố Bình Minh, ông ta làm con chó của nhà họ Lưu nên cũng tự nhận là người trong giới thượng lưu, cho nên ông ta không thể nuốt trôi cục tức này.
Trần Hùng nở nụ cười: “Giám đốc An đúng không, nhìn sau lưng ông đi.”