Lâm Thanh Dũng và Lâm Ngọc Ngân đều khó hiểu nhìn Trần Hùng, sao mua biệt thự mà Trần Hùng lại nói như thể mua bó cải 5.
đồng vậy chứ?
Trần Hùng nhìn hai người, hỏi: “Có vấn đề gì à?”
Lâm Ngọc Ngân và Lâm Thanh Dũng không biết nên trả lời như thế nào, Lưu Ánh Nguyệt lại đen mặt bước ra từ phòng ngủ: “Biệt thự núi Vọng Nguyệt hở cái là mấy chục tỷ, không phải là rau trên đường, nói mua là mua được ngày.

Trần Hùng, tôi biết cậu có tiền, nhưng không thể tiêu xài lãng phí như thế.

Hơn nữa mấy chục tỷ không phải cậu nói là có ngay.

Sau này đừng có ra vẻ nữa, may mà ở đây toàn là người nhà, nếu là ở ngoài thì sẽ bị người ta cười thối mũi.”
Lúc trước, Lâm Ngọc Ngân từng nói cho Lưu Ánh Nguyệt về bối cảnh và thực lực của Trần Hùng.

Nhưng đối với loại người ngay cả Mercedes – Benz và Mitsubishi cũng không phân biệt được như Lưu Ánh Nguyệt thì cái gọi là triệu phú tỷ phú vô cùng xa lạ.

Phải biết rằng tổng tài sản công ty của Lâm Ngọc Ngân cũng chỉ mới 700 tỷ mà thôi, hơn nữa còn có 350 tỷ là vay vốn ngân hàng, do đó Lưu Ánh Nguyệt không tin Trần Hùng có thể mua được biệt thự, hơn nữa còn là biệt thự xa hoa ở núi Vọng Nguyệt.

“Trần Hùng, sau này cậu còn dám ăn nói bậy bạ như thế, tôi sẽ xé miệng cậu đấy.

Chẳng qua là biệt thự thôi, bà đây còn chướng mắt ấy chứ.

Vừa rộng vừa khó dọn dẹp, lạnh lẽo như nhà ma.”
Lưu Ánh Nguyệt là điển hình không ăn được nho nên chê nho chua.

Bà ngồi xuống, nổi giận đùng đùng ăn một ngụm cơm: “Thứ bảy này hai đứa đừng đi, một mình mẹ đi là được.”
Lâm Thanh Dũng và Lâm Ngọc Ngân đều kinh ngạc nhìn Lưu Ánh Nguyệt.

Bà ấy muốn đến đó một mình để thừa nhận châm chọc sao?
Trần Hùng cười nói: “Không được đâu mẹ, bọn con phải đi cùng mẹ chứ.

Mẹ nói núi Vọng Nguyệt xa hoa như thế, chằng phải chúng ta nên mở rộng tầm mắt hay sao?”
Hôm sau, trung tâm buôn bán biệt thự núi Vọng Nguyệt.


Khi Trần Hùng đến đây, nơi này đã sớm đông kín người.

Không hồ là trung tâm biệt thự xa hoa nhất thành phố Bình Minh, rất nhiều đại gia ở vùng này đều đã nhắm trúng nó từ lâu, thế nên biệt thự vừa bắt đầu kinh doanh đã xuất hiện hiện tượng cực kỳ đắt khách, cho nên nhân viên tiêu thụ ở đây cũng không đủ người.

“Thưa anh, anh đến mua nhà ạ?” Trần Hùng vừa bước vào thì đã có một cô nhân viên tiêu thụ đến gần anh.
“Ừ.” Trần Hùng gật đầu.
“Tên tôi là Tiêu Linh Lan, nhân viên tiêu thụ bất động sản ở đây.

Kế tiếp tôi sẽ tiếp đãi anh.”
Cô nhân viên Tiêu Linh Lan này rất nhiệt tình và khách khí mời Trần Hùng vào trong, sau đó rót một ly nước cho anh.

Nhưng ngay khi Trần Hùng chuẩn bị nhận ly nước thì một gã đàn ông trung niên hơi mập, tay cầm bộ đàm lại cau mày đi đến bên này.
“Tiêu Linh Lan, cô đang làm gì vậy hả? Bên kia mấy ông sếp còn đang chờ kia kìa, cô lãng phí thời gian ở đây làm gì?”
Tiêu Linh Lan ngẩn người, vội đáp: “Giám đốc An, anh này cũng tới mua nhà, tôi đang tiếp đãi anh ấy.”
Gã được gọi là giám đốc An nhìn Trần Hùng từ trên xuống dưới, vẻ mặt dần trở nên khinh bỉ.
“Người anh em, nhà sale sập sàn ở tòa nhà đối diện, chỗ chúng tôi là bán biệt thự cao cấp.

Tôi nghĩ cậu đã đi nhầm nơi rồi.”