Trên cây cột một sợi dây thừng.

Ông ta đứng dậy, sau đó đá ngã chiếc ghế dưới chân.
Khi hàng xóm phát hiện biệt thự nhà họ Hàn có gì đó là lạ thì đã là bảy ngày sau.

Lúc này, Hàn Khoa và Hàn Vũ đều đã bốc mui.
Đến chạng vạng, Trần Hùng xuống bếp chuẩn bị một bữa cơm tối thịnh soạn.

Mẹ vợ Lưu Ánh Nguyệt cả buổi chiều cứ buồn bực, đến giờ nấu cơm còn nhốt mình trong phòng, không biết rốt cuộc có chuyện gì.
“Cha, mẹ sao vậy?” Trần Hùng bưng đồ ăn lên bàn, hỏi Lâm Thanh Dũng: “Kêu mẹ ra ăn cơm đi.”
“Cha không muốn chui đầu vào rọ đâu.” Lâm Thanh Dũng rụt cố: “Đừng bận tâm tới bà ấy, chúng ta tự ăn đi.

Bà ấy nổi giận một lát rồi sẽ ổn thôi.” Lâm Ngọc Ngân hỏi: “Rốt cuộc mẹ bị sao vậy?”
Lâm Thanh Dũng thở dài: “Con còn nhớ Trương Ảnh không?”
“Cô Ánh ư?” Lâm Ngọc Ngân ngẩn ra, sau đó gật đầu: “Cha đang nói cô Ánh trước kia sống ở nhà đối diện nhà mình, con trai cô ấy tên là Vương Siêu Dương, bạn cùng trường tiểu học với con đúng không?”
“Đúng, chính là gia đình đó.” Lâm Thanh Dũng nói: “Hồi đó mẹ con với Trương Ánh cứ thích so bì con của mình.


Nhưng Vương Siêu Dương lúc nào cũng thua con, không thiếu bị mẹ cậu ta đánh đòn.”
“Họ đã chuyển nhà rất nhiều năm, cha không nói thì con cũng quên mất.”
Lâm Thanh Dũng cười nói: “Họ đã về rồi.”
“Về? Đối diện nhà mình hả?”
“Làm gì có chuyện còn ở đối diện nhà mình?” Lâm Thanh Dũng lắc đầu nói: “Bây giờ Vương Siêu Dương có tiền đồ lắm, mấy năm trước du học nước ngoài, chẳng những cưới gái tây mà bây giờ còn kiếm được rất nhiều tiền.

Lần này về nước, cậu ta mua một căn biệt thự cho cha mẹ cậu ta ở núi Vọng Nguyệt.

Ngay sáng nay, Trương Ánh cố ý cầm thiệp mời đến nhà chúng ta, nói là cuối tuần sau họ chuyển nhà, mời chúng ta đến đó làm khách.”
Nói tới đây, người hiền lành như Lâm Thanh Dũng cũng lắc đầu nguầy nguậy: “Con không thấy vẻ mặt của bà ta lúc sáng, kiêu căng như gì ấy, đến nhà chúng ta không phải chê chỗ này cũ thì chế chỗ kia tồi tàn.

Đi vệ sinh mà còn bắt mẹ con dùng thuốc khử trùng cho bà ta, nói là cống thoát nước của chung cư này không an toàn, biệt thự nhà bà ta dùng cống riêng.

Hầy, con không biết chứ lúc đó mẹ con giận lắm, nếu không phải cha giữ mẹ lại thì có lẽ bà ấy đã đạp Trương Ánh ra ngoài.


Bà ta thật là, chẳng lẽ quên mất bà ta cũng từng sống ở đây?”
Lâm Ngọc Ngân cạn lời.

Cô biết bà Trương Ánh này, năm đó đã thích đua đòi, nay phát đạt rồi nên càng nghiêm trọng hơn.

“Đã nhiều năm không liên lạc, lúc đó kêu mẹ viện cớ không đi là được mà.”
Lâm Thanh Dũng bất đắc dĩ nhún vai: “Mẹ con không chịu mất mặt như thế.

Thứ bảy này hai đứa thu xếp thời gian đi, tính cách của mẹ con thì chắc chắn sẽ dẫn cả hai đứa đi cùng.

Nếu các con không chịu đi, mẹ con chắc chắn sẽ nổi giận.”
Trần Hùng gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào chén cho Lâm Thanh Thảo, nói: “Vậy thì lúc đó đi thôi.

Khu biệt thự núi Vọng Nguyệt đúng không? Chính là khu biệt thự xa hoa nhất thành phố Bình Minh chúng ta.”
“Đúng, nghe nói biệt thự ở vị trí tệ nhất cũng có giá 35 tỷ một căn.

Khu vực tốt nhất là giữa sườn núi còn có giá hơn 300 tỷ, lúc đó các con phải chuẩn bị tinh thần, gia đình kia đã thù hằn chúng ta từ lâu, không chừng sẽ ra sức châm biếm chúng ta.”
Trần Hùng bật cười, nói: “Không sao đâu cha, vừa lúc con cũng đang tính mua biệt thự cho nhà mình.

Nghe nói bên kia trả tiền hết thì có thể dọn vào đó ở, ngày mai con cũng mua một căn.”