Tưởng Thiệu Lâm trở về ký túc xá với cái mặt bầm dập, sưng húp.

Không phải do nấm nhỏ đánh, mà là tại cú ngã của hắn ta.

Sau khi tấn công nấm nhỏ, hắn ta bị nấm nhỏ phản kháng rồi tự té lăn ra đất.

Ngoài trời xâm xẩm tối, Bạch Cô Cô không nhìn rõ đầu Tưởng Thiệu Lâm sưng lên như cái đầu heo, nếu không cậu nhất định sẽ cười nhạo hắn ta cho xem.

Tưởng Thiệu Lâm cũng thuộc khoa Cơ giáp.

Chỉ có điều hắn ta học lớp bình thường của khoa Cơ giáp chiến đấu, không cùng lớp với Bạch Cô Cô.

Buổi tối, Tưởng Thiệu Lâm liền nói cho Bạch Niệm Ân biết chuyện hôm nay.

Lúc đó hắn ta giận sôi máu nên không nhận ra rằng Bạch Cô Cô lại có tinh thần lực.

Vì hắn ta dùng tinh thần lực công kích nên mới bị thương.

Lúc này, tinh thần lực trong đầu giống như phẫn nộ, kháng nghị thứ gì đó, Tưởng Thiệu Lâm bưng cái đầu nằm ở trên giường từ sớm.

Đã muộn rồi nên không thể ra ngoài trường học mua thuốc được.

Kê đơn thuốc tinh thần lực trong trường học cần có chữ ký của lãnh đạo bệnh viện trường học.

Trong trường học nghiêm cấm sử dụng tinh thần lực để gây gổ, đánh nhau, trường hợp nặng có thể bị đuổi học.

Hơn nữa, chuyện xảy ra hôm nay là do hắn ta động thủ trước, nên hắn ta chỉ có thể chịu đau mà đi ngủ, trong lòng càng thêm căm hận Bạch Cô Cô.

Chờ tinh thần lực của hắn ta khôi phục, hắn ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Bạch Cô Cô, không bỏ qua cho cái đồ rác rưởi đó. 

Tưởng Thiệu Lâm tin rằng mọi thứ xảy ra ngày hôm nay chỉ là một tai nạn.

Đứa rác rưởi Bạch Cô Cô kia sẽ không thể lợi hại hơn mình được.

Tưởng Thiệu Lâm vừa mới nói chuyện này cho Bạch Niệm Ân, thì hắn ta đã nhận được hồi âm từ Bạch Niệm Ân. Cậu ta bảo hắn ta tìm cơ hội thử tinh thần lực của Bạch Cô Cô một lần nữa.

Tưởng Thiệu Lâm đồng ý ngay.

Lần này hắn ta sẽ không khinh địch nữa, hắn ta sẽ khiến cho Bạch Cô Cô phải trả giá.

Bạch Cô Cô và Tần Sóc trò chuyện một lúc lâu mới cúp máy.

Bạch Cô Cô ra nhà vệ sinh bên ngoài tắm rửa, đang vui vẻ đánh răng thì bạn cùng phòng Tống Tử Tinh đột nhiên xuất hiện.

Bạch Cô Cô giật cả mình.

Cậu và Tống Tử Tinh hoàn toàn không nói chuyện gì với nhau, cũng không xen vào chuyện của nhau, chung sống hòa thuận.

Bạch Cô Cô khá thích cuộc sống như vậy.

Cậu nhổ bọt kem trong miệng ra, miễn cưỡng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Nấm nhỏ thù dai vẫn còn nhớ trước đó Tống Tử Tinh đã đối xử hung dữ với mình như thế nào trong lớp học. Cậu không muốn quá hoà nhã với Tống Tử Tinh.

Tống Tử Tinh nhìn Bạch Cô Cô, cậu ta không biết nên nói thế nào.

Cậu ta đang cân nhắc ngôn từ. Bạch Cô Cô phun bọt kem trong miệng ra, vẩy nước rửa sạch mặt rồi ngẩng đầu lên nói: “Vậy, nếu không có gì thì tôi về phòng trước.”

Bạch Cô Cô nghĩ thầm, lẽ nào Tống Tử Tinh là người mắc chứng sợ xã hội?

Muốn nói chuyện với người khác, nhưng không biết bắt đầu như thế nào?

Hay là, mình làm gì khiến Tống Tử Tinh không hài lòng, lại ngượng ngùng không nói ra?

Bạch Cô Cô chớp mắt, co người lại, chuẩn bị lướt qua người Tống Tử Tinh.

Sau đó, cánh tay của Tống Tử Tinh đột nhiên nâng lên, ngăn Bạch Cô Cô lại.

Tống Tử Tinh chớp mắt, dường như đã hạ quyết tâm, cậu ta tự cho là mình nói rất lớn, hỏi: “Người đó, cậu vừa mới tán gẫu với người đó, là Tần tướng quân sao?”

Tống Tử Tinh hỏi xong thì cảm thấy có vẻ không thích hợp.

Cậu ta lại ấp úng giải thích: “Tôi, tôi, cậu không đóng cửa, tôi nghe thấy có tiếng nói chuyện.”

Nếu đã bị bắt gặp thì Bạch Cô Cô cũng không giấu nữa.

Cậu thoải mái nói: “Đúng.”

Khuôn mặt than lạnh lùng của Tống Tử Tinh hiện lên một tia sáng, ánh mắt giống như sùng bái thần tượng.

Cậu ta ngập ngừng hỏi: “Vậy, quan hệ của hai người, cái đó, có thật không?”

Tống Tử Tinh hỏi cái này làm gì?

Bạch Cô Cô đầy nghi ngờ.

Sau đó, cậu nghe Tống Tử Tinh nói: “Tôi rất ngưỡng mộ Tần tướng quân, tôi cũng rất biết ơn anh ấy.”

Bạch Cô Cô nghe vậy thì chậm rãi gật đầu.

Cậu vui vẻ cười.

Thích Tần Sóc, thì bọn họ chính là bạn bè.

Thấy vậy, trong lòng Tống Tử Tinh cũng cảm thấy thoải mái.

Cậu ta nhìn Bạch Cô Cô với vẻ mặt nghiêm túc, như thể cậu ta sắp đưa ra một quyết định trọng đại nào đó.

“Bạch Cô Cô, sau này tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Bảo vệ bạn đời của thần tượng chính là bảo vệ thần tượng.

Bạch Cô Cô: “Hả?”

Cậu hoang mang ghê.

Hoang mang cả ngày hôm nay.

Bạch Cô Cô có vẻ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu gật đầu nói: “Vậy thì cảm ơn nhé?”

“Không cần.”

Tống Tử Tinh nhìn Bạch Cô Cô thấp hơn mình nửa cái đầu trước mặt.

Đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn Bạch Cô Cô một cách nghiêm túc.

Ờm, thật sự rất được.

Sống mũi nhỏ, da trắng, mắt to và long lanh.

Rất xứng đôi với Tần tướng quân.

Tống Tử Tinh nhìn Bạch Cô Cô, mặt cậu ta từ từ đỏ lên.

Hai má cậu ta như được tô màu, quay mặt đi không dám nhìn thẳng Bạch Cô Cô nữa.

“Vậy tôi vào nhé?” Bạch Cô Cô chỉ vào cửa phòng mình.

Đối phương gật đầu.

Bạch Cô Cô không biết Tống Tử Tinh có ý gì, nhưng chắc các bạn trong lớp sẵn sàng giúp đỡ nhau là điều rất tốt.

Với lại Tống Tử Tinh cũng thích Tần Sóc.

Nhưng mà, Tống Tử Tinh, Tống Tử Ngộ, không phải bọn họ là anh em đấy chứ?

Bạch Cô Cô hơi nghi ngờ, nên hỏi Tần Sóc thử xem.

Cậu lập tức gửi tin nhắn cho Tần Sóc.

Tần Sóc trả lời trong vài giây.

“Tiểu Bạch, tôi không biết, tôi không hỏi về quá khứ của Tống Tử Ngộ.”

“Vâng, em biết rồi, chúc anh ngủ ngon!”

“Ngủ ngon, Tiểu Bạch!”

Thấy Tần Sóc trả lời chúc ngủ ngon, Bạch Cô Cô vui vẻ tắt thiết bị truyền tin.

Ngủ thôi.

Hôm nay phải là một giấc mơ đẹp.

Sáng hôm sau, Bạch Cô Cô thức dậy, trong lúc dọn dẹp đồ đạc thì nhìn thấy Tống Tử Tinh đang ngồi trên ghế sô pha.

Hửm?

Sáng hôm qua cậu hoàn toàn không nhìn thấy bóng Tống Tử Tinh.

Bạch Cô Cô tò mò ngó sang, liền nhận được một câu không kiên nhẫn của Tống Tử Tinh: “Nhanh lên.”

Bạch Cô Cô: “…?”

Cậu nghĩ tối hôm qua Tống Tử Tinh nói muốn bảo vệ mình, vậy, thật à?

Bạch Cô Cô nói: “Hay là cậu đi trước đi, tôi phải dọn dẹp lâu lắm!”

“Tôi sẽ chờ cậu.” Tống Tử Tinh cương quyết nói.

Hôm qua cậu ta vừa mới nói sẽ bảo vệ Bạch Cô Cô, hôm nay cậu ta nên đến trường cùng với cậu, bảo vệ Bạch Cô Cô trên đường.


Tống Tử Tinh là một người có suy nghĩ bảo thủ.

Bạch Cô Cô nói thêm mấy câu với cậu ta nhưng đối phương không nghe, thế là cậu đành từ bỏ việc đấu tranh và đi tắm rửa.

Bạch Cô Cô đã tắm rửa xong, nhưng Tống Tử Tinh vẫn ở đó.


Cậu đeo ba lô lên và ngượng ngùng nói với Tống Tử Tinh: “Tôi xong rồi.”

Tống Tử Tinh không nói gì, xách cặp đi theo sau Bạch Cô Cô.

Hai người giữ khoảng cách ba mét, giống như một vệ sĩ.

Bạch Cô Cô nói chuyện vài lần với Tống Tử Tinh, nhưng cậu ta chỉ nói hai ba câu đã kết thúc câu chuyện.

Bạch Cô Cô thề Tống Tử Tinh chắc chắn là mắc chứng sợ xã hội.

Bạch Cô Cô không biết rằng, Tống Tử Tinh chỉ vô tình nhìn thấy nguyên chủ Bạch Cô Cô bị Bạch Niệm Ân và Tưởng Thiệu Lâm ức hiếp, yếu ớt không dám đánh lại.

Thậm chí cậu ta còn bị Bạch Niệm Ân kiện cáo bởi vì đã ra tay giúp đỡ, mà nguyên chủ thì nhát gan không dám nói sự thật, làm hại Tống Tử Tinh chịu oan. 

Tống Tử Tinh ghét cay ghét đắng kiểu người vô dụng như thế này.

Không ngờ, cậu lại là bạn đời của Tần tướng quân.

Điều làm cậu ta không ngờ nữa là trên đường về ngày hôm qua, cậu ta đã nhìn thấy Bạch Cô Cô và Tưởng Thiệu Lâm đánh nhau.

Nhóc vô dụng này rốt cuộc cũng dám phản kháng rồi.

Nhưng Tống Tử Tinh đoán, hôm nay Tưởng Thiệu Lâm nhất định sẽ đến gây rắc rối với Bạch Cô Cô.

Nếu đã là bạn đời của Tần tướng quân thì cậu ta không muốn người nọ bị kẻ khác bắt nạt quá thảm.

Phải giữ thể diện cho Tần tướng quân.

Bạch Cô Cô hoàn toàn không biết tâm tư của Tống Tử Tinh, cậu cũng không quan tâm liệu Tưởng Thiệu Lâm có đến gây rắc rối cho mình hay không.

Dù gì đánh thắng thì đánh, đánh không lại thì về cáo trạng với Tần Sóc.

Hai người một trước một sau bước đi. 

Bạch Cô Cô có thói quen đi bộ qua rừng cây nhỏ.

Hai người vừa mới bước tới chỗ Bạch Cô Cô và Tưởng Thiệu Lâm xảy ra tranh chấp ngày hôm qua thì bị Tưởng Thiệu Lâm chặn lại.

Ngủ cả một đêm, tinh thần lực của hắn ta đã hồi phục.

Bây giờ, hắn ta tự tin sẽ đánh thắng đồ vô dụng này dễ như trở bàn tay.

Tưởng Thiệu Lâm cản đường Bạch Cô Cô với vẻ mặt oán hận: “Bạch Cô Cô, chúng ta lại gặp nhau.”

Bạch Cô Cô lộ ra vẻ chán ghét.

Trời đã sáng, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy dáng dấp của người kia.

Hắn ta có vẻ cao hơn Tống Tử Tinh một chút, hơi mập, trông rất cường tráng, lại có vẻ mặt vênh váo hung hăng, là điều mà Bạch Cô Cô không thích.

Cậu im lặng lùi lại một bước.

Tống Tử Tinh nghĩ rằng Bạch Cô Cô sợ Tưởng Thiệu Lâm, nên cậu ta lặng lẽ bước tới chắn trước người Bạch Cô Cô.

Tưởng Thiệu Lâm nhìn động tác của Tống Tử Tinh, kinh ngạc hỏi: “Tống Tử Tinh, không liên quan gì đến cậu.”

Tống Tử Tinh là một người hoạt động độc lập, mọi người trong khoa Cơ giáp chiến đấu đều biết điều đó.

Cậu ta không bao giờ can thiệp vào chuyện trong khoa, sao hôm nay cậu ta lại ra mặt cho đứa phế vật Bạch Cô Cô này chứ?

Ân Ân nói đúng, đứa phế vật này đúng là con hồ ly tinh.

Nhất định là cậu ta đã quyến rũ Tống Tử Tinh, bảo Tống Tử Tinh ra mặt.

Vẻ chán ghét trên mặt Tưởng Thiệu Lâm càng lộ rõ.

Bạch Cô Cô đứng phía sau, theo dõi động tác giữa hai người, cậu bất ngờ phát hiện ra tác dụng của Tống Tử Tinh.

Anh bạn trẻ, rất có chí.

Bạch Cô Cô nói: “Sao, anh muốn bị quẳng ngã nữa à?”

“Mày—” Tưởng Thiệu Lâm trừng mắt nhìn Bạch Cô Cô: “Nếu mày có bản lĩnh như vậy thì chúng ta một chọi một. Mày trốn sau Tống Tử Tinh làm gì?”

“Anh có bản lĩnh đánh bại Tống Tử Tinh rồi hãy tới tìm tôi nha!” Bạch Cô Cô nói, “Anh không đánh lại Tống Tử Tinh, mà chỉ dám tới tìm tôi?”

“Mày, ai sợ ai chứ?” Tưởng Thiệu Lâm đột nhiên bị Bạch Cô Cô kích động, hắn ta nhìn Tống Tử Tinh, ánh mắt như muốn bốc hỏa: “Nếu đã vậy thì đánh một trận?”

Tống Tử Tinh khởi động xương cốt, nhìn Tưởng Thiệu Lâm giống như nhìn người chết.

Bạch Cô Cô nhỏ giọng nói: “Tống Tử Tinh, cậu nên nhẹ nhàng một chút, nếu như đánh tàn phế thì phải bồi thường tiền thuốc men đó, lãng phí lắm.”

Tống Tử Tinh liếc nhìn Bạch Cô Cô.

Cậu ta cứ tưởng nhóc vô dụng này lại đi cầu xin Tưởng Thiệu Lâm chứ.

Thậm chí Tống Tử Tinh đã nghĩ, nếu Bạch Cô Cô nói đừng tổn thương Tưởng Thiệu Lâm, cậu ta sẽ xoay người rời đi ngay lập tức, cho dù là bạn đời của thần tượng, cậu ta cũng không thèm để ý nữa.

Không ngờ thiếu niên lại nghĩ như vậy.

Tống Tử Tinh gật đầu, lặng lẽ khởi động tinh thần lực của mình.

Không ngờ, Tưởng Thiệu Lâm vung vẩy mấy chiêu với Tống Tử Tinh, lại dồn tinh thần lực của hắn ta đến cực hạn, sau đó công kích về phía Bạch Cô Cô.

Tống Tử Tinh mở to mắt.

Tưởng Thiệu Lâm tuy chỉ cấp B nhưng Bạch Cô Cô lại không có chút tinh thần lực nào.

Công kích không hề nương tay kiểu này, Bạch Cô Cô thậm chí có thể bị tổn thương não.

Tống Tử Tinh vội vàng nhào tới, cố gắng cản lại sự công kích mạnh mẽ của tinh thần lực kia đối với Bạch Cô Cô.

Song vẫn vô ích.

Cậu ta trơ mắt nhìn Bạch Cô Cô bị đánh trúng.

-Hết chương 27-