Ánh mắt Lục Tu Mộc rơi vào mấy chữ “không gặp không về”, im lặng hồi lâu.

Cậu gõ mấy chữ “đạo diễn Khương không cho chúng ta gặp nhau…”, song sau khi nhìn lại căn phòng phía sau thì lập tức xóa từng từ một. Cậu tắt màn hình, nhanh chân chạy đến cửa thôn.

Sắc trời dần tối, trong thôn không có nhiều đèn điện. Lục Tu Mộc chạy trên đường vấp liên tục, nhưng bước chân ngày càng nhanh.

Cậu muốn gặp Khâu Hành Phong, hay đúng hơn là gặp một người có quan hệ mật thiết với Lục Tu Mộc. Khương Thạch từng nhắc bọn họ rằng bộ phim này rất khó, nhưng lúc ấy Lục Tu Mộc chỉ để nó trong đầu chứ chẳng hề đào sâu xem nó đại diện cho điều gì.

Đến bây giờ cậu mới lĩnh hội sâu sắc – Khương Thạch yêu cầu bọn họ nhanh chóng nhập vai, đạt được hiệu quả trong thời gian ngắn, mà sau khi rời khỏi ống kính, ông lặp đi lặp lại việc nhấn mạnh “Hỉ yến” chỉ là một câu chuyện hư cấu.

“Nhập vai nhưng không tin vai diễn” là một việc cực kì mâu thuẫn, dây thần kinh của tất cả mọi người đều bị kéo căng hết cỡ, phải cố tìm một điểm cân bằng. Đồng thời Lục Tu Mộc hiểu, trạng thái này không thể duy trì lâu được.

Sớm muộn gì cậu cũng sẽ trở nên giống Sở Mạnh Đình, không thể phân rõ bản thân và vai diễn, thậm chí sự mâu thuẫn của cậu còn có thể bộc phát kinh khủng hơn cô ngày hôm nay.

Vốn Lục Tu Mộc đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, cậu chỉ cần im lặng chờ ngày đó đến như một phán quyết tới chậm mà thôi. Nhà họ Tô như một lời ám chỉ về quá khứ của cậu, chị Tô là người cha bị bệnh lâu ngày không thể chữa, lựa chọn cuối cùng của Tiểu Tô cũng chẳng kém cậu chút nào, cả hai người đều tự tay “vứt bỏ” người nhà.

Nên trong tiềm thức Lục Tu Mộc đã biết kết quả, cậu tất sẽ tan vỡ.

Đây là dự đoán hợp lý, đi theo một quỹ đạo đã được sắp đặt.

Nhưng hiện tại bỗng nhiên cậu muốn phản kháng lại, mọi thứ còn chưa đến mức không thể cứu vãn. Khâu Hành Phong còn ở đây, vẫn còn một người có thể kéo cậu lại.

Chẳng qua trong khoảnh khắc nhìn thấy Khâu Hành Phong, trái tim đang đập điên cuồng của cậu chìm xuống.

Khâu Hành Phong dựa vào tường, cả người được bao phủ trong ánh đèn đường, những hạt bụt li ti như đang trôi nổi trong ánh hoàng hôn khiến hắn trở nên vô thực.

So với lần trước gặp nhau, hai má của hắn rõ ràng đã hõm xuống, thêm cả vẻ uể oải giữa đôi mày.

Nhưng đây không phải điều làm Lục Tu Mộc chú ý nhất, cậu tin chắc là ánh mắt của hắn cũng đã thay đổi. Vốn trong đôi mắt sâu thẳm ấy luôn có sự kiêu ngạo, cương quyết, nhưng bây giờ một chút vết tích cũng chẳng tìm thấy đâu, dường như đã bị thay thế hoàn toàn bởi vẻ dịu dàng nào đó.

Mới mười mấy ngày không gặp, Lục Tu Mộc lại thấy hơi xa lạ. Cậu không phân biệt được người trước mặt là Khâu Hành Phong hay vẫn còn là Kỳ Viễn.

Lục Tu Mộc chần chờ dừng bước, mấp máy môi, cuối cùng vẫn không gọi được một tiếng “Thầy Khâu”.

Ngược lại, Khâu Hành Phong mở lời, giọng hơi khàn: “Lại đây, đứng xa thế làm gì?”

Lục Tu Mộc di mũi giày dưới đất, không nhúc nhích.

Khâu Hành Phong không bỏ sót động tác nhỏ này của cậu, nhướn mày, chủ động đến gần: “Lại muốn tránh tôi à?”

Sự “chất vấn” quen thuộc khiến Lục Tu Mộc an tâm hơn một chút, cậu thở ra một hơi: “Không tránh.”

Cậu không muốn thừa nhận Khâu Hành Phong đã “dung hợp” phần nào với Kỳ Viễn, tự lừa gạt trong lòng chỉ là ánh sáng khiến cậu hoa mắt thôi. Cậu nhỏ giọng phản bác: “Tôi tránh anh làm gì?”

“Ai biết được.” Khâu Hành Phong cười. “Biết đâu thầy Lục của chúng ta thấy tôi đẹp trai quá nên không cầm lòng được, muốn làm mấy việc không đứng đắn với tôi, vì không muốn phá hỏng mối quan hệ thuần khiết của chúng ta nên mới cố gắng tránh mặt thì sao.”

Hắn nói mấy lời này không có chút gánh nặng nào, như thể từ lúc sinh ra đã không biết hai chữ “thẹn thùng” viết như thế nào, âm cuối cao lên bộc lộ hoàn toàn cái tính không biết xấu hổ.

Bây giờ Lục Tu Mộc mới thật sự yên tâm. Mặc kệ thiết lập nhân vật như thế nào, sâu bên trong vẫn là Ảnh đế Khâu thích “xòe đuôi” mỗi khi có cơ hội ấy.

“Vâng vâng vâng.” Lục Tu Mộc đùa giỡn theo. “Tôi ngấp nghé sắc đẹp của thầy Khâu cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.”

Khâu Hành Phong thuận theo cậu: “Vậy cậu mau chuyển hóa thành hành động đi, tôi tuyệt đối không phản kháng đâu.”

“…” Lục Tu Mộc cảm thấy mình sẽ không bao giờ nói lại nổi hắn, chủ động giơ cờ trắng. “Gọi tôi ra đây có chuyện gì không?”

Khâu Hành Phong thần bí nói bên tai cậu: “Cho cậu xem của quý của tôi.”

Lục Tu Mộc nhất thời sửng sốt, không hiểu đây là cái phương pháp khoe khoang mới lạ gì. Cậu sững lại mấy giây mới nhắc nhở: “Đêm hôm khuya khoắt chúng ta ở đây nói chuyện đen tối không tốt lắm đâu–”

Cùng lúc đó, Khâu Hành Phong lôi trong túi áo khoác ra một củ khoai nướng vẫn đang bốc khói.

Lục Tu Mộc: “…”

Khâu Hành Phong: “…”

Hai người im lặng liếc mắt nhìn nhau, Khâu Hành Phong phản ứng trước tiên, không thể nhịn được cười: “Cậu mơ ước sắc đẹp của tôi đến mức làm tới cùng luôn à? Chậc, sao cậu không nói sớm, tôi–”

Lục Tu Mộc giơ tay bịt miệng hắn: “Là do tôi không trong sáng, nhưng anh không thể phủ định lời của anh có nghĩa khác được.”

Khâu Hành Phong nhướn mày không rõ ý kiến.

Lục Tu Mộc vừa thầm mắng não mình úng nước, vừa thả Khâu Hành Phong ra. Không ngờ trong khoảnh khắc tay cậu trượt xuống lập tức bị Khâu Hành Phong níu lại.

Hắn giữ lấy cẳng tay của Lục Tu Mộc, đưa lên chóp mũi mình.

Mắt Khâu Hành Phong dần chuyên chú hơn: “Tay cậu có mùi…”

Lục Tu Mộc mờ mịt, bắt chước đối phương nâng tay lên ngửi: “Hẳn là pheromone của tôi, lâu rồi không phun thuốc ngăn mùi.”

Nói xong toan rút tay về: “Mũi anh là mũi chó à? Mùi nhạt như thế cũng ngửi thấy.”

Nhưng Khâu Hành Phong không thả ra, buông mắt chẳng biết đang nghĩ gì, lực trên tay bất giác tăng thêm.

Lần đầu tiên Lục Tu Mộc cảm nhận được sự áp bức mạnh mẽ thẳng thừng như vậy từ Khâu Hành Phong, thiên tính của Alpha được bộc lộ vô cùng nhuần nhuyễn.

Nguy hiểm, tính công kích mạnh, như mãnh thú đang vào trạng thái đi săn.

Lục Tu Mộc cố gắng đè xuống suy nghĩ muốn chạy trốn mà Omega có từ lúc sinh ra, tự nhủ với bản thân, đối phương là Khâu Hành Phong, hắn sẽ không làm tổn thương cậu.

Cậu không kháng cự Khâu Hành Phong nữa, chủ động thả nhẹ lực trên khuỷu tay, nhỏ giọng hỏi: “Sao thế?”

Khâu Hành Phong không trả lời.

Lục Tu Mộc nghĩ vài giây, cố tình kêu một tiếng “A” rõ to: “Thầy Khâu, hơi đau đấy.”

Khâu Hành Phong nghe được câu này lập tức hoàn hồn, hắn thả tay Lục Tu Mộc ra, nói: “Xin lỗi, tôi không cố ý.”

“Không sao.” Lục Tu Mộc xoay cổ tay. “Nhưng rốt cuộc anh sao thế? Pheromone nhạt như vậy hẳn sẽ không ảnh hưởng đến Alpha.”

Khâu Hành Phong nhìn vào ngón tay đang rũ xuống của cậu, khẽ cau mày, như đang suy tư hay đang xoắn xuýt. Một lát sau, hắn nói: “Từ trước đến giờ pheromone của cậu làm tôi thấy rất quen. Từ lần đầu gặp cậu tôi đã nghĩ thế rồi, nhưng lúc đó mùi nhạt quá, tôi không xác định được.”

Hắn dừng một chút: “Giống một người bạn của tôi… Cực kì giống.”

Lục Tu Mộc giương mắt nhìn hắn.

Khâu Hành Phong cho rằng cậu hiểu lầm rồi, lại giải thích thêm một câu: “Bạn bè bình thường.”

Lục Tu Mộc hoàn toàn không nghĩ theo hướng ấy, chỉ nói: “Thế à… Pheromone của tôi là mùi hỗn hợp, tương đối hiếm đấy.”

“Nhưng thật sự rất giống.” Khâu Hành Phong tiến lên một bước, ánh mắt dừng ở gáy của cậu. “Tôi xác nhận lại một chút?”

Lục Tu Mộc nhận ra ý đồ của hắn, kéo cổ áo thấp xuống. Khâu Hành Phong cúi đầu theo, chóp mũi xích lại gần tuyến thể của cậu.

Đại khái vì hai người đang nói chuyện quá tự nhiên, hơn nữa tuyệt đối tín nhiệm lẫn nhau nên cả hai đều không kịp phản ứng xem hành động này có vấn đề gì.

Khâu Hành Phong cao hơn đối phương nửa cái đầu, Lục Tu Mộc lại mặc quần áo dày, hắn đành phải tựa đầu vào cổ của cậu. Đuôi tóc của hắn ngắn mà cứng, sượt qua phần da trên cổ Lục Tu Mộc khiến cậu vừa ngứa vừa thấy hơi tê dại.

Lục Tu Mộc bất giác tránh đi, chuyển mắt: “Tôi có dùng miếng dán cách li, anh không ngửi được đúng không?”

Khâu Hành Phong khẽ “ừ” khàn khàn, ngón tay mở một góc miếng dán lên.

Xúc cảm lạnh như băng khiến Lục Tu Mộc run một cái, cũng kéo lại một chút lí trí cho cậu. Lúc này cậu mới nhận ra hai người đang trong tư thế vô cùng mập mờ, hành vi này cũng không thích hợp.

“Chờ một chút–”

Cùng lúc đó, Khâu Hành Phong cũng buông tay ra. Trong một chớp mắt, hắn thật sự muốn xé miếng dán ấy xuống, nhưng bản năng đã gióng một hồi chuông cảnh cáo trong đầu.

Có lẽ ban đầu hắn chỉ muốn xác định pheromone của Lục Tu Mộc, song khi tuyến thể của cậu bại lộ hoàn toàn trước mắt hắn, ham muốn chiếm hữu từ trong xương và sự kích thích dần chiếm ưu thế.

Khâu Hành Phong cắn mạnh đầu lưỡi, cưỡng chế bản thân rời khỏi khu vực nguy hiểm. Lục Tu Mộc trở tay nắm chặt phần gáy, ánh mắt lơ đãng, đối mặt với Khâu Hành Phong.

Tầm mắt của hai người một cao một thấp, giao nhau giữa không trung.

“Ừm…” Lục Tu Mộc cảm thấy cần phản nói gì đó để làm dịu đi bầu không khí lúng túng. “Thật ra cũng không cần ngửi… Pheromone của bạn anh có mùi gì?”

Khâu Hành Phong nói: “Hương gỗ.”

Hầu kết của hắn chậm chạp lăn hai lần, vì hai người cách nhau quá gần, Lục Tu Mộc thậm chí còn thấy rõ tần suất cổ họng của hắn rung lên.

Lục Tu Mộc gần như cũng lăn hầu kết theo bản năng.

Ánh mắt của Khâu Hành Phong thay đổi trong nháy mắt, càng ngày càng mãnh liệt, dịch xuống từng chút một, cuối cùng dừng lại trên môi Lục Tu Mộc.

Nếu ánh mắt có thực thể, hẳn lúc này trên khuôn mặt Lục Tu Mộc đã lưu lại dấu vết chỉ thuộc về Khâu Hành Phong.

Hắn muốn hôn cậu.

Sau khi bắt được tín hiệu này, đầu Lục Tu Mộc trống rỗng. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng dục vọng nóng rực, khó tự kiềm chế của Khâu Hành Phong, cũng biết mình đang trong tình cảnh không an toàn.

Nhưng rốt cuộc là không an toàn ở chỗ nào?

Lục Tu Mộc không nghĩ ra, cũng không thật sự muốn di chuyển. Cậu khẽ chớp mắt, dung túng cho sự mong đợi mơ hồ trong tâm trí, nhỏ giọng: “Khâu Hành Phong.”

Hô hấp của Khâu Hành Phong vừa loạn vừa nặng: “Sao không gọi “thầy Khâu” nữa?”

Lục Tu Mộc không trả lời, vì chính cậu cũng không rõ nguyên nhân, dường như so với “thầy Khâu”, ba chữ ấy thích hợp xuất hiện trong hoàn cảnh này hơn.

Lúc này, đèn đường trên đầu hai người lấp lóe hai lần, rồi tắt phụt mà chẳng có điềm báo trước.

Bóng tối phóng đại sự mập mờ trong không khí đến vô hạn, động tác của Khâu Hành Phong thậm chí nhanh hơn cả suy nghĩ, tay hắn đặt trên vai Lục Tu Mộc, đôi môi dần hạ xuống.

Chỉ còn vài phân nữa là có thể thỏa mãn dục vọng đang bành trướng trong lòng thì cái đèn đường chết tiệt kia “phựt” một tiếng, sáng lên.

Cách đó không xa có một ông chú đi ra từ trong phòng, vừa mắng cái đèn đường ấy vừa run rẩy đi vào: “Không có chuyện gì, bệnh cũ thôi!”

Có lẽ ông nói câu này để giải thích với những người bên trong, nhưng lại khiến hai người ở ngoài bừng tỉnh.

Lục Tu Mộc lùi lại mấy bước, cuối cùng cũng dời mắt khỏi Khâu Hành Phong. Khâu Hành Phong cũng chậm rãi thu tay về, bàn tay rũ xuống bên người khẽ cuộn lại.

“Pheromone của tôi cũng là mùi gỗ.” Lục Tu Mộc đột nhiên nói.

Khâu Hành Phong khựng lại, ăn ý xua đi bầu không khí thân mật khác thường này: “Khéo thật đấy.”

Hắn im lặng thở dài, trong lòng tự nhủ, đợi thêm một thời gian đi. Khương Thạch nhất quyết không cho bọn họ gặp mặt, hẳn vì sợ tình cảm bên ngoài của hai người ảnh hưởng đến trạng thái diễn xuất của Lục Tu Mộc.

Ít nhất phải cam đoan “Hỉ yến” có thể đóng máy đúng hạn.

Khâu Hành Phong càng nghĩ càng thấy mình vĩ đại, lúc đó rốt cuộc tên khốn khiếp nào tung tin đồn nhảm nói hắn không chuyên nghiệp thế?