Là một người cực kỳ truyền thống, Diệp Tự Minh rất ít khi nói chuyện riêng tư của mình trước mặt Diệp Xán. Giống như rất rất nhiều gia đình truyền thống khác, đôi khi hai người cũng nói đến chuyện hôn nhân nhưng không nói sâu, thế nên sau khi Diệp Tự Minh nói xong câu này, Diệp Xán không khỏi đỏ mặt.

Kể cũng lạ, cậu đi học bên kia bờ đại dương đi học bốn năm, lúc xem xiếc cùng đám bạn tóc vàng mắt xanh không thấy có chỗ nào không dễ chịu, thế mà Diệp Tự Minh chỉ nói một câu “Anh không cấm dục”, mặt của cậu lại như bị lửa đốt bốc cả khói, hoàn toàn không có cách nào tiếp tục nói chuyện.

“Cấm dục chỉ là… Một từ hình dung thôi!” – Cậu cố gắng để giọng mình thật tự nhiên, không giống mấy đứa cấp ba mới biết sự đời: “Không thèm nghe anh nói nữa, nó khác nhau.”

Diệp Xán nói xong cũng quay người vào phía trong, không chịu để ý đến Diệp Tự Minh đang ngồi bên mép giường

Vừa nãy còn làm nũng không cho đi, bây giờ lại đột nhiên đuổi người, cũng may một tháng này Diệp Tự Minh đã quen với việc em trai thay đổi thất thường, hắn xác nhận lại chân Diệp Xán không bị sưng rồi mới ra ngoài.

Diệp Tự Minh đi rồi, Diệp Xán chậm rãi bình tĩnh trong lòng, nằm yên nhìn vách tường trắng không động đậy, nghĩ xem mình đã mất đi nhược điểm của Diệp Tự Minh, sau này phải làm sao.

Diệp Xán không thể nghĩ kỹ xem mình phải đi con đường nào, chủ yếu là bởi vì có chuyện khác đánh gãy suy nghĩ của cậu—— từ khi Diệp Tự Minh nói câu kỳ quái kia, Diệp Xán luôn cảm thấy có chỗ nào sai sai.

Đầu tiên là phải thay đổi tư thế ngủ. Diệp Xán có thói quen ôm cái gì đó trong lúc ngủ, một tháng này, trừ những lần hai người về nhà chính ngủ khác phòng, lần nào ngủ trong nhà ở trung tâm thành phố cũng là Diệp Tự Minh tình nguyện cho cậu mượn ta làm gối ôm, điều này cũng gây ra một chút khó khăn mỗi buổi sáng khi Diệp Tự Minh rời giường, nhưng hắn chưa bao giờ oán giận cậu. Diệp Xán vẫn cảm thấy đây hoàn là công lao của di chúc, Diệp Tự Minh phải chiều theo ý cậu nên không dám phản đối. Tối hôm đó, rõ ràng Diệp Xán mất đi dựa dẫm đã yên lặng quản tay của mình cho tốt, an phận không đi trêu chọc Diệp Tự Minh, nhưng mà cậu không ngờ rằng, Diệp Tự Minh lên giường xong, rất tự nhiên sờ sờ chân Diệp Xán rồi gác lên chân mình.

“Anh làm gì đấy?” – Diệp Xán sợ hết hồn, muốn thu chân về lại bị Diệp Tự Minh đè xuống.

“Không phải em bị trật chân à? Gác chân lên người anh hai ngủ sẽ không bị đè vào.”

Nghe cũng có lý. Diệp Xán nghĩ thầm, có tiện nghi mà không chiếm là đồ ngu, vậy là cậu cứ ngủ với tư thế này, đương nhiên, sáng hôm sau cậu bị đồng hồ báo thức của Diệp Tự Minh đánh thức lại phát hiện, tư thế ngủ gác một chân đã biến thành con bạch tuộc quấn chặt tứ chi lên người Diệp Tự Minh từ bao giờ, chuyện này nói sau.

Rất nhanh, Diệp Xán phát hiện không chỉ buổi tối, ban ngày Diệp Tự Minh cũng có gì đó không đúng.

Nếu nói bọn hai người cùng lớn lên từ nhỏ cũng không đúng lắm, khi Diệp Xán được đưa về nhà họ Diệp thì Diệp Tự Minh đã là người lớn một nửa rồi, từ đó đến nay, Diệp Tự Minh không ít lần tiếp xúc trực tiếp với Diệp Xán nhưng đều là hành động xoa đầu thân thiết giữa người lớn với trẻ trong nhà. Nhưng mà, hai tuần gần đây, mọi chuyện hình như có hơi thay đổi.

Xử lý xong nhiễu loạn mà Diệp Tự Vinh gây ra, Diệp Tự Minh mua một TV cỡ lớn đặt trong phòng khách, nói là cho Diệp Xán tiện xem phim. Tối hôm đó Diệp Xán đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng, Diệp Tự Minh vừa tắm xong đi ra ngoài, không về phòng ngủ hay phòng làm việc mà bước thẳng ra ghế sofa ngoài phòng khách.

Diệp Xán lúc đầu không hề để ý, tưởng là Diệp Tự Minh chỉ muốn ngồi cùng xem phim thôi, không ngờ Diệp Tự Minh ngồi xuống ghế xong lại bế cậu lên, để cậu ngồi trực tiếp lên đùi hắn.

Diệp Xán: “?!”

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Diệp Tự Minh làm hành động không bình thường trong hai tuần gần đây. Sáng hôm nay Diệp Xán đánh răng rửa mặt xong về phòng ngủ cùng thế, cửa phòng đang đóng, cậu gõ một cái, Diệp Tự Minh ở bên trong nói: “Vào đi.” Cậu còn tưởng Diệp Tự Minh đã chuẩn bị xong xuôi rồi, ai dè vừa mở cửa đã thấy Diệp Tự Minh cởi trần, đang thay quần áo.

Diệp Xán trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm thân thể thon dài trần truồng một nửa kia, trong chốc lát bị sắc đẹp mê hoặc, không thể rời mắt. Nói ra cũng buồn cười, mặc dù cậu mơ ước Diệp Tự Minh mấy năm trời nhưng có tà tâm không có tà gan, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Diệp Tự Minh hở nhiều da thịt như thế, dáng người này còn đẹp hơn dáng người trong mộng xuân của cậu…

“Em sao thế?” – Diệp Tự Minh thay quần áo xong, nhìn thấy em trai mặt đỏ đến tận mang tai đang đứng ngoài cửa. Diệp Xán chột dạ gần chết, chỉ sợ bị Diệp Tự Minh phát hiện tâm tư của mình, vội vã lấy lệ qua loa, cũng quên mất truy cứu vì sao cậu Diệp vốn đoan trang gia giáo lại cho phép người khác vào cửa khi đang thay quần áo.

Mấy chuyện nhỏ này càng lúc càng nhiều, dù là ai cũng có thể phát hiện có gì đó sai sai, huống hồ Diệp Xán luôn rất để bụng với chuyện của Diệp Tự Minh.

Trong TV vẫn đang phát phim khoa học viễn tưởng nhưng tâm tư của cậu không hề đặt ở chỗ nó. Diệp Xán ngồi trên đùi Diệp Tự Minh, bất an giật giật người, cậu đang nghĩ xem nên thăm dò nguyên nhân khiến Diệp Tự Minh khác thường mấy ngày nay thế nào, đột nhiên nghe thấy Diệp Tự Minh thấp giọng hỏi: “Ngày mai là sinh nhật em, anh hai muốn trả lại cổ phần cho em, em không vui à?

“Ừ… Vui lắm.” – Diệp Xán buồn bực đáp. Gần đây Diệp Tự Minh không nhắc lại đề tài này, cậu vẫn luôn âm thầm cầu khẩn Diệp Tự Minh đổi quẻ, hóa ra là không.

“Sau này Hồng Diệp sẽ là của hai chúng ta.” – Diệp Tự Minh tiếp tục nói, giọng điệu bình thản tự nhiên như thể đang nói chuyện bình thường trong hoàn cảnh rất bình thường, chứ không phải đang ép em trai ngồi trên đùi mình: “Đại hội cổ đông nửa năm họp một lần, sau này em là cổ đông lớn thứ hai, lần nào cũng phải có mặt. Không phải em không được nhập cư bên Mỹ, anh biết công việc của em chủ yếu ở bên đó, nhưng công việc của em… thỉnh thoảng bay về một lần là được, không cần quanh năm sống bên đó đúng không? Rất nhiều việc cũng có thể hoàn thành qua mạng. Nếu em muốn, chúng ta có thể thành lập một studio gamr dưới trướng Hồng Diệp…”

Diệp Xán bị hấp dẫn: “Anh muốn tiến vào giới game à?”

“Không phải anh, là chúng ta.” – Diệp Tự Minh nhấn mạnh.

“Tôi khuyên anh đừng làm, game trong nước bị “Long Nguyện” làm lũng đoạn có phải một hai năm đâu, trừ phi anh bỏ hết toàn bộ lĩnh vực khác, chỉ tập trung phát triển game, nếu không, đối đầu với bên kia chẳng khác nào tự đi nào chỗ chết.” – Diệp Xán nói, Long Nguyện là công ty cho ra mắt game [Sao sáng] nổi tiếng nhất trên thị trường bây giờ: “Anh nghĩ vì sao tôi lại chọn làm việc bên Mỹ? Ngay cả người như Du Hồng Chi, sinh viên top đầu của đại học Đông Linh, trình độ cao đến mức chưa tốt nghiệp đã làm được [Sao sáng] mà vẫn phải quay đầu làm việc cho Long Nguyện đấy thôi. Tôi không muốn làm công cho người khác.”

Cậu chủ nhỏ được Diệp Tự Minh nuông chiều từ bé chưa bao giờ phải làm việc dưới trướng người khác. Thấy công việc không thể giữ lại Diệp Xán, Diệp Tự Minh đổi chủ đề, định dùng sự quan trọng của cổ đông trong công ty để giữ chân cậu lại, không ngờ vừa nhắc được một câu, Diệp Xán đã giãy dụa nhảy ra khỏi người hắn.


“Tôi không muốn nói cái này, tôi muốn ngủ.” – Diệp Xán nói: “Anh vào không?”


Ánh mắt Diệp Tự Minh nặng nề nhìn cậu, trong lòng Diệp Xán khẽ giật một cái, cảm giác nguy hiểm kia lại ùa về, chỉ trong chớp mắt, Diệp Tự Minh quay sang chỗ khác, nhìn về phía TV: “Anh xem xong phim đã, em ngủ trước đi.”

Không ngờ người như Diệp Tự Minh lại thích phim khoa học viễn tưởng. Diệp Xán buồn bực nghĩ, lẽ nào cậu thật sự không hiểu Diệp Tự Minh đến thế?

Diệp Xán đi ngủ, một mình Diệp Tự Minh ở trong phòng khách lấy ra một điếu thuốc, hắn không hút, chỉ cầm trên tay.

Nếu ngay cả chuyện này cũng không thể giữ chân Diệp Xán, vậy làm sao bây giờ đây?

Nếu thực sự đến ngày Diệp Xán khăng khăng đòi đi… Diệp Tự Minh ngồi trong phòng khách tối, ánh sáng từ TV phản chiếu lên gương mặt hắn chập chờn trong bóng tối. Chuyện gì hắn cũng có thể thỏa mãn em trai, chỉ có chuyện này tuyệt đối không được, nếu quả thật có một ngày như vậy, vậy thì… Không thể trách hắn.

Ngày Diệp Xán tròn hai mươi tuổi, đủ tuổi đăng ký kết hôn, cậu quyết định ra ngoài mua đồ trong dù cậu đã rất lâu không ra khỏi nhà.

Diệp Tự Minh bận quá, sáng sớm đã chạy tới công ty, nhưng trước khi hắn đi đã nói họp xong sẽ về tổ chức sinh nhật với Diệp Xán, Diệp Xán tâm tình phức tạp, lần đầu tiên thầm mong Diệp Tự Minh bận rộn hơn một chút, không cần về nhà sớm. Không phải chỉ vì cậu biết rằng Diệp Tự Minh về nhà sẽ mang theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, triệt để cắt đứt món nợ của hai người, từ nay không ai nợ ai; mà còn vì… Gần đây Diệp Xán hơi sợ Diệp Tự Minh.

Cậu cũng không rõ là mình sợ vì không còn chỗ dựa, hay là bởi gần đây Diệp Tự Minh cứ là lạ. Sáng sớm hôm nay cậu tỉnh lại, phát hiện Diệp Tự Minh đang ôm chặt cậu vào ngực, thế này cũng chẳng có gì kỳ lạ, quan trọng là khi nằm trong ngực Diệp Tự Minh, Diệp Xán lại nhớ đến thân thể hắn của ngày hôm trước, sau đó… cứng rồi…

Còn chuyện nào lúng túng hơn việc nằm trong lồng ngực đối tượng thầm mến rồi cứng không? Diệp Xán nhấc tay Diệp Tự Minh ra, mặc kệ hắn bị đánh thức hỏi han mấy câu, quay người đưa lưng về phía hắn, co ro che giấy bộ phận nhạy cảm, không dám quay người lại nữa.

Cậu hạ quyết tâm, Diệp Tự Minh vừa ra ngoài cậu cũng đi mua một chiếc chăn mới, nếu không bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm, những ngày tháng sau này khó mà trôi qua yên ả được.

Rất nhiều năm sau, mỗi lần Diệp Xán nhớ lại ngày hôm ấy đều đều cảm thấy tất cả mọi chuyện đều đã được định sẵn. Cậu vì che giấu tâm ý của mình mà lựa chọn ra khỏi nhà ngay ngày sinh nhật dù đã rất lâu không ra ngoài, quyết định này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu.

Cậu vừa xuống lầu, đang nhìn bốn phía tìm taxi bỗng nghe thấy tiếng một người phụ nữ gọi mình ở phía sau: “Chu Ngạn!”

Cái tên này là gỗc rễ của mọi sự tự ti trong cậu, đột nhiên bị nó đánh úp trúng đầu, đầu cậu trống rỗng, không kịp nghĩ xem có nên quay người đối mặt hay không, người vừa gọi cậu đã chạy vụt đến trước mặt cậu, là một người phụ nữ vừa thân quen vừa xa lạ.

Mẹ ruột của cậu, Chu Lỵ.

“Tiểu Ngạn! Mẹ đợi con mãi, cuối cùng cũng đợi được lúc con ra ngoài một mình rồi!” – Chu Lỵ rối bù, nắm chặt lấy cánh tay cậu, ngón tay dài nhỏ vì nắm quá chặt mà lõm sâu vào da thịt, Diệp Xán, đau đớn quen thuộc truyền đến, Diệp Xán bừng tỉnh nhớ lại khi cậu còn rất nhỏ, Chu Kỵ cũng nắm tay cậu chặt như thế này, nói cậu phải chiến thắng Diệp Tự Minh như thế nào, phải chiếm hết gia sản nhà họ Diệp như tu hú chiếm tổ chim khách ra sao.

Diệp Xán nhìn dáng vẻ chật vật của bà ta, thầm nghĩ chắc bà ta gặp khó khăn gì đó nên đến tìm cậu cầu cứu, thực ra cậu đã đoán đúng, nhưng những lời Chu Lỵ nói ra cũng khiến cậu chết trân tại chỗ.

Chu Lỵ khóc lóc nói: “Tiểu Ngạn, con mau cứu cha con đi, Diệp Tự Minh muốn dồn nhà chúng ta vào đường chết! Mẹ không còn cách nào nữa, Chu Ngạn, con đừng trơ mắt nhìn cha con ngồi tù mà…”