Liễu Không hầu như nhảy nhót một đường về phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tràn đầy tiếu ý, thỉnh thoảng còn ngâm tiểu khúc.

“Chuyện xấu làm xong rồi?” Liễu Trần cau mày, rất xem thường nàng.

Liễu Không bị hắn bất thình lình nói một câu như vậy, khiến cho thập phần khẩn trương, liếc mắt nhìn hắn, liền trực tiếp đi về giường.

“Bị ta nói trúng rồi sao? Đi lâu như vậy, hiện tại cũng đã tối đen, nói, có phải ngươi đi làm chuyện xấu hay không!” Liễu Trần có thể buông tha Liễu Không mới là lạ, đặt mông ngồi xuống giường Liễu Không, còn lấy chăn của nàng ôm vào lòng, tha thứ cho hòa thượng cũng có một tâm hồn bát quái!

“Ngươi nói bậy bạ gì đó, tránh ra, ta muốn đi ngủ.” Liễu Không đưa tay giật lại chăn trong người hắn.

Liễu Trần ôm chặt không chịu buông tay, bộ dáng ngươi không nói, ta sẽ không đi.

“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Liễu Không không có cách nào, dứt khoát ném bỏ gốc chăn vừa xé ra, xoa xoa thắt lưng nhìn hắn “Ta có thể làm chuyện gì? Thu thí chủ người ta còn đang trước mặt, thực sự là không biết đầu ngươi chứa cái gì? Suốt ngày chỉ biết miên man suy nghĩ.”

“Đúng vậy, ta là thích miên man suy nghĩ, dù sao cũng tốt hơn chính ngươi tự mình ra trận thực tiễn đi! Chẳng lẽ hiện tại ngươi dám nói một chút tâm tư phàm tục ngươi cũng không có sao!” Khí thế của Liễu Trần bỗng chốc lớn mạnh, rất có một loại tâm trạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Liễu Không mân chặt môi không nói, một lát sau mới nói: “Ta có chừng mực, sư huynh ngươi đừng quản việc này nữa.”

Liễu Trần nghe xong lời này của nàng, một bụng hỏa trực tiếp phun ra, đè đầu Liễu Không trút giận mắng: “Ngươi điên rồi có phải hay không! Ngươi thực sự làm...làm như vậy sao?!”

Liễu Không không biết hắn nói là chuyện gì, đơn thuần cho rằng chỉ việc nàng xem thân thể Cảnh Dương, Vì vậy nhìn Liễu Trần gật đầu.

“Ngươi cái này tiểu tử hồ đồ!” Liễu Trần đá một cước vào nàng “Ngươi con mẹ nó học với ai! Đó là công chúa a! Ngươi ngươi ngươi, ngươi thực sự là sắc đảm bao thiên! Ngươi không muốn sống nữa a!”

Liễu Trần tức giận cả người đều run, hắn thực sự là hận không thể đá Liễu Không bay đi!

Liễu Không cũng không né, cúi đầu, thanh âm có chút khàn khàn: “Cảnh Dương đối với ta rất tốt, ta muốn cưới nàng.”

Cưới nàng? Liễu Trần mở to hai mắt nhìn Liễu Không: “Ngươi không nhớ ngươi là một hòa thượng a? Làm sao cưới nàng? Không phải là ngươi muốn hoàn tục chứ?” Liên tiếp ba câu hỏi, bất quá đáp án trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ ràng.

Liễu Trần dùng sức đấm vào giường, việc này có thể làm sao bây giờ? Lại hùng hổ liếc mắt trừng Liễu Không, đều tại ngươi, ngàn không nên vạn không nên, ngươi không nên động đến thân thể người ta, đừng nói Cảnh Dương là thiên chi kiêu nữ kim chi ngọc diệp, coi như là cô nương nhà bình thường, bị nam tử xa lạ động đến thân thể, đó cũng là chuyện lớn liên quan đến tính mạng!

“Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Việc này sư phụ có biết hay không?”

Liễu Không lắc đầu “Chỗ sư phụ ta cũng không biết, bất quá ta đã quyết định sáng mai đi nói với sư phụ chuyện hoàn tục.”

Liễu Trần hít sâu một hơi, chân mày cau chặt, hữu khí vô lực nói: “Đừng trách sư huynh không nhắc nhở ngươi, ngươi biết quy tắc của Long Sơn Tự đi, ngươi thật sự muốn hoàn tục rời khỏi tự, ít nhất sẽ mất đi nửa cái mạng! Dựa vào cơ thể gầy yếu này của ngươi, còn chưa kịp qua được một cửa, phỏng chừng đã mất mạng! Làm sao ngươi có thể chịu được a!”

Liễu Không dũng cảm đứng thẳng, không chỗ nào sợ hãi nói “Tăng nhân hoàn tục ra khỏi Long Sơn Tự cũng không phải không có, không phải Vân Bình sư thúc đi ra được sao? Nếu người khác đều có thể chịu được, Liễu Không ta cũng nhất định có thể.”

“Láo toét!” Liễu Trần ném chiếc giày qua “Sao ngươi có thể không biết xấu hổ mà so sánh với Vân sư thúc, người ta vốn là võ tăng, công phu thâm hậu, ngươi nhìn lại chính ngươi, tế da nộn thịt giống như một đại cô nương, ngươi so được sao!”

Bên ngoài Liễu Không thoạt nhìn ai cũng có thể khi dễ, nhưng trên thực tế nội tâm so với ai khác đều kiên cường đều có chủ kiến, cho nên nàng không dễ dàng ra quyết định, chỉ khi nào nàng đã hạ quyết tâm, đó chính là ai khuyên cũng vô dụng, trừ phi đánh nàng tàn phế.

“Nói chung ngày mai ta sẽ cùng sư phụ nói, ta phạm vào sắc giới, động phàm tâm, xác thực không thể ở lại tự, như vậy đối với sư huynh đệ khác cũng không công bằng.” Cuối cùng, Liễu Không lại nhìn Liễu Trần “Sư huynh, ngươi sẽ ủng hộ ta sao?”

Liễu Trần giật mình, nhìn ánh mắt trong suốt của Liễu Không, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ mắng một câu: “Ủng hộ cái rắm!”

Nửa đêm, chỉ có tiếng hít thở đều đều của Liễu Không, mà Liễu Trần thì lật qua lật lại thế nào cũng ngủ không được.

Lại trở mình vài lần, liền đứng dậy đi tới trước giường của Liễu Không, trong đêm tối nhìn khuôn mặt tuấn lãng của sư đệ, lại thở dài một tiếng.

“Liễu Không, Liễu Không?” Liễu Trần nhẹ giọng kêu, dường như tối nay Liễu Không ngủ rất say, căn bản không có dấu hiệu chuyển tỉnh, còn xoay người vào trong.

Liễu Trần thấy nàng không có tỉnh, liền mặc y phục vào đi ra ngoài.

Vừa đi, trong miệng luôn lập đi lập lại: “Sư huynh tuyệt đối không thể nhìn ngươi đi chịu chết, tuyệt đối không được!”

Cẩn thận tránh được thị vệ tuần tra, cẩn thận quan sát bốn phía, xác thực không ai mới thở ra một hơi, dùng một ít khí lực gõ cửa nói: “Cảnh thí chủ, Thu thí chủ, ta là Liễu Trần, mau mở cửa a.”

Thu Bảo bị tiếng đập cửa đánh thức đầu tiên, sau đó Cảnh Dương cũng tỉnh.

Thu Bảo nhíu mày “Đã trễ thế này? Hắn đến đây làm gì?” Bị người phá giấc mộng đẹp chắc chắn sẽ không vui.

Cảnh Dương ngược lại không có cảm giác gì quá lớn, tối nay nàng ngủ cũng không ổn định, tỉnh cũng tốt.

“Đều đã trễ thế này, cho dù ngươi là hòa thượng thì giờ này đến cũng không thích hợp đi?” Thu Bảo ngay cả cửa cũng không mở, chỉ đứng ở trước cửa hỏi.

Liễu Trần nhăn mày nhíu mũi, bất quá vẫn cứng đầu nói: “Tiểu tăng tới tìm Cảnh thi, ách, công chúa điện hạ.” Vừa nói xong lại bồi thêm một câu: “Là chuyện cấp bách, liên quan đến Liễu Không.”

Cảnh Dương ở bên trong cũng nghe không rõ lắm, nhưng hai chữ Liễu Không nàng lại nghe rất rõ ràng, “Liễu Trần sư phụ, chờ một chút, bản cung ra ngay.”

“Công chúa đã trễ thế này, hắn lại là nam nhân, ngài đi ra ngoài không thích hợp.” Cảnh Dương vừa muốn mở cửa, Thu Bảo đã cản lại.

“Công chúa không cần mở, Liễu Trần ngay ở đây nói, chỉ nói mấy câu, nói xong bần tăng sẽ đi.” Liễu Trần vội vàng nói, thật vất vả mới có dũng khí tới, cũng không thể không làm được gì đã trở về.

“Vậy làm phiền Liễu Trần sư phụ.” Cảnh Dương nhìn Thu Bảo lắc đầu, ý bảo nàng vào bên trong chờ, “Liễu Trần sư phụ, ngài nói đi, Liễu Không hắn làm sao vậy?”

Liễu Trần nhìn ván cửa hít sâu một hơi, coi như là cổ vũ bản thân, thấp giọng nói: “Liễu Trần biết, Liễu Không sư đệ hắn nhất định đã làm chuyện gì khiến công chúa không thể tha thứ, thế nhưng Liễu Trần van cầu công chúa, nể tình hắn đã cứu ngài một mạng, ngài buông tha cho Liễu Không đi, đừng kêu hắn hoàn tục.”

Nguyên lai suy nghĩ cả nửa ngày chính là vì chuyện này, Cảnh Dương cười lạnh nói: “Đây là ý của Liễu Không sao? Ngươi kêu chính hắn đến nói với ta.”

Liễu Trần nghe được hàn ý trong giọng nói của Cảnh Dương, vội vàng lên tiếng giải thích cho sư đệ: “Không không, đây cũng không phải ý của Liễu Không, là ý của ta, Liễu Không hắn cái gì cũng không biết, là ta vụng trộm tới.”

“Nếu là ý của Liễu Trần sư phụ, vậy ngươi hẳn là đi nói với Liễu Không, chạy đến chỗ ta là có ý gì? Còn nữa, nói như thế nào thì ngươi cũng không thể làm chủ dùm Liễu Không đi?” Cảnh Dương lại nở nụ cười, thế nào ai cũng đâm thọc vào chuyện này cả?

“Công chúa ngài hiểu lầm rồi, cũng không phải Liễu Trần không cho sư đệ hoàn tục, chính là hắn căn bản không thể hoàn tục.”

“Nga? Cái này bản cung cũng không hiểu, cái gì là không thể hoàn tục, lẽ nào Long Sơn Tự của các ngươi còn có thói quen giam cầm tăng nhân sao?”

“Ai.” Liễu Trần lại thở dài, sầu bi không gì sánh được nói: “Công chúa điện hạ có điều không hiểu, nếu tăng nhân ở Long Sơn Tự muốn hoàn tục, nhất định phải vượt qua tam hiểm nhất quan.”

Cảnh Dương có loại dự cảm bất hảo ở trong lòng bốc lên.

“Tam hiểm chính là trượng hình, tiên (roi) hình, quỵ hình, nhất quan là lăn bàn đình, ngài thử nói một chút, bốn loại này, Liễu Không hắn chịu được cái nào?” Liễu Trần nói xong viền mắt đều ướt “Ta cũng không phải muốn cản trở gì Liễu Không, ta chỉ sợ, ngay cả mạng hắn cũng không còn, công chúa, ngài là công chúa, xin ngài thương xót, buông tha hắn đi, hắn chỉ là một hòa thượng, ngài để hắn làm một hòa thượng không được sao?!”

Cảnh Dương nghe xong bản thân cũng kinh hồn táng đảm, nàng nghĩ tới Vân thị vệ, chẳng lẽ vết thương trên tay hắn là từ đó mà ra? Vân thị vệ võ công cao cường như thế còn bị thương, huống chi là Liễu Không! Liễu Trần nói không sai, cái này sẽ lấy mạng của hắn!

“Liễu Trần sư phụ, bản cung đã biết, ngươi về trước đi.” Khí tức của Cảnh Dương có chút bất ổn.

“Này? Chuyện này?”

“Bản cung tự có chừng mực, ngươi về trước đi, chiếu cố Liễu Không, đừng để hắn làm chuyện điên rồ.”

“Dạ, Liễu Trần đa tạ công chúa!”

Cảnh Dương ôm ngực, gian phòng đen kịt khiến nàng có chút choáng váng, trong lòng cũng có chút hốt hoảng, lại nghĩ tới khuôn mặt của người nọ, thì ra cái gì hắn cũng biết, nhưng cái gì hắn cũng tự mình gánh lấy, nếu không phải Liễu Trần tìm đến mình, có phải ngày mai gặp lẽ sẽ thật sự là người đầy thương tích? Có lẽ càng nghiêm trọng hơn chính là thiên nhân xa cách đi?

=======================================

Bần tăng đang bị dính chiêu Đồ án đòi mạng và Bài tập nhiếp hồn...các thí chủ thông cảm TT^TT

P/S: ai muốn phụ nhào zô add FB:((

fb.com/wallmup