Điền trang ở trên cao nên thời tiết cũng lạnh hơn bình thường, Tần Thời lo lắng Từ Á Ngôn lại nhiễm bệnh nên nhân lúc y vừa đỡ một chút liền sai người chuẩn bị kiệu trở về.

Từ lúc tỉnh lại đến giờ Từ Á Ngôn đều rất lạnh nhạt, Tần Thời có hỏi cũng chỉ gật đầu vài cái qua loa rồi thôi, hắn nghĩ do Từ Á Ngôn còn khó chịu không muốn nói chuyện nào ngờ trước khi đi y quay lại nói với Dương lão bá một hồi lâu, ngay cả mấy đứa nhỏ cũng tạm biệt rồi mới rời khỏi.

Sau khi lên kiệu Từ Á Ngôn lại bày ra một bộ mặt lạnh nhạt rồi nhắm mắt đi ngủ.

Sắc mặt Tần Thời lập tức lạnh đi, hỏi: "Ngươi đang giận ta?"
"Ta nào dám." Nói xong lại dựa đầu lên kiệu không để ý đến hắn.

Tần Thời: "..."
Tần Thời tức giận ném chăn lên người Từ Á Ngôn xong quay mặt về hướng khác không nói thêm câu nào.1
Không biết qua bao lâu, Từ Á Ngôn cứ ngỡ đã ngủ từ lâu đột nhiên mở miệng hỏi: "Ta với vương gia chỉ giao ước với nhau hai năm, sau hai năm ta sẽ rời đi, không hiểu ngươi việc gì phải bắt ta xử lý chính vụ trong phủ, về sau cũng phải tìm người khác không phải là mất công à?"

"Ta đổi ý rồi." Tần Thần không nghĩ ngợi gì nói: "Dù sao ta cũng quanh năm bận rộn không có thời gian cai quản mấy chuyện lặt vặt này, hay là ta với ngươi..." Hắn ngập ngừng: "Ngươi sẽ ở bên cạnh ta đến khi ta tìm được người trong lòng."
Từ Á Ngôn khẽ cười: "Ta từ chối được không?"
"Không được."1
"Vậy ngươi còn hỏi ta làm gì?"
"Được ở cạnh bản vương là phúc phận của ngươi, bao nhiêu người muốn còn không kịp." Tần Thời có chút không vui hỏi: "Ngươi còn muốn từ chối?"
Gia cảnh của hắn tốt như vậy, Từ Á Ngôn ở trong vương phủ trong mắt người ngoài không khác vương phi thật sự là bao.

Muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị, những thứ mà y muốn chỉ cần là trong khả năng hắn cũng đều đồng ý, không hiểu y có gì mà không vừa lòng.

Tần Thời suy nghĩ một lúc rồi nói: "Bản vương thấy ngươi nên có chừng mực, đừng tưởng bản vương đối tốt với ngươi một chút là có quyền giận dỗi."
Cũng chỉ có thể là giận dỗi mới nói ra lời như vậy, Tần Thời càng nghĩ càng cảm thấy đúng.

Từ Á Ngôn mím môi không nói gì.

Đi đường xa mệt hơn nữa Từ Á Ngôn chưa khỏi bệnh hẳn, thấy cũng đã đến gần bữa trưa nên Tần Thời hạ lệnh cho phu xe dừng lại một khách điếm, để tránh có người nhận ra lại phiền phức, Tần Thời và Từ Á Ngôn đều dùng mạng che mặt, đến khi vào trong phòng riêng mới tháo xuống.

Bụng của Từ Á Ngôn đã reo ầm ĩ từ lâu, suốt mấy hôm nay toàn ăn mấy món thanh đạm đã sớm phát ngán, cứ nghĩ đến nơi thế này sẽ được ăn thỏa thích liền gọi một mạch hết những món ngon, nào ngờ gọi xong Tần Thời lạnh lùng nói với tiểu nhị: "Mang cho vị công tử đây một bát cháo trắng là được rồi, đừng bỏ thêm gì."
"Đừng..." Từ Á Ngôn bất mãn quay qua nhìn Tần Thời: "Ngươi có cần phải làm quá vậy không? Ta cũng sắp khỏi rồi mà, cho ta ăn một chút thôi."
"Đại phu nói ngươi không được ăn đồ dầu mỡ."
"Cũng không cần bắt ta ăn cháo trắng vậy chứ?" Từ Á Ngôn vẫn không buông tha: "Ta sắp bị ngươi ép ăn cháo đến phát bệnh lần nữa rồi."
Bộ dạng xù lông này của Từ Á Ngôn trông rất buồn cười nhưng Tần Thời không dám cười thành tiếng, hắn hắng giọng một cái tỏ vẻ lạnh lùng nói: "Sau khi về phủ cho ngự y khám lại lần nữa, nếu không có chuyện gì thì ngươi muốn ăn gì thì ăn."
Nghe đến đây Từ Á Ngôn mới chịu ngồi yên.


Những phòng ở đây đều được ngăn cách bởi một vách tường rất mỏng, người phòng bên nói gì đều có thể nghe rõ mồn một.

Thật ra Từ Á Ngôn cũng không có hứng thú nghe lén người khác nói chuyện, nhưng y loáng thoáng nghe thấy họ nhắc đến từ vương gia nên cũng tập trung hơn.

Từ Á Ngôn nhâm nhi tách trà nhưng tâm trí lại bay đi nơi khác.

"Ngươi có nghe kể vài hôm trước vương gia và vương phi đều xuất thành đến điền trang ở Thành Tây không?"
"Hóa ra ngươi cũng biết à? Trời ơi thật là không thể tin được!"
"Ta còn tưởng mấy lão già kể chuyện đó nói linh tinh chứ."
"Là thật đó, lão bá của ta chính là người làm ở chỗ điền trang của Tam vương gia, nghe nói vương gia vừa đến nơi đã kéo vương phi vào trong phòng hành hạ đến thừa sống thiếu chết, vương phi khóc lóc xin tha đến mức trong ngoài điền trang đều nghe rõ!"
Vành tai của Từ Á Ngôn thoáng đỏ ửng lên.

"Vương phi nằm liệt giường suốt năm ngày đến giờ vẫn chưa đi lại được bình thường, lúc trở về vẫn phải để vương gia bế lên kiệu."
"Hành hạ người ta cả ngày lẫn đêm như vậy ai mà chịu cho nổi!"
"Vương gia đúng thật là dũng mãnh, không chỉ trên chiến trường mà ngay cả trên giường cũng..."
Bàn tay của Từ Á Ngôn run đến mức làm đổ tách trà xuống.


Tần Thời khẽ nhíu mày lại, mặt không đổi sắc nói: "Đều là những lời bịa đặt ngươi không cần để ý."
Nhìn thấy Tần Thời thản nhiên như vậy, Từ Á Ngôn cảm thấy mình lo nghĩ hơi nhiều cố gắng bình tĩnh lại không để mất mặt, nói: "Bên ngoài nhiều lời đồn đãi như vậy vương gia không tức giận sao?"
"Có gì mà tức giận." Tần Thời thản nhiên nói: "Những lời họ nói cũng không phải hoàn toàn sai."
Từ Á Ngôn ho lên sặc sụa.

Tần Thời nhíu mày vỗ nhẹ lên lưng y: "Một lát nữa về đến vương phủ rồi, sức khỏe còn yếu thì không cần quản mấy chuyện trong phủ, ta bảo Cẩm Minh đến giúp ngươi vài hôm."
"Ta đỡ rồi." Nhìn thấy Tần Thời thân thiết như vậy Từ Á Ngôn có chút không quen gạt tay hắn ra.

"Vương gia không cần lo lắng, mấy chuyện này ta vẫn xử lý được."
"Ngươi vẫn còn giận bản vương?"
"Không có." Từ Á Ngôn hơi rũ mắt xuống, y bấu chặt lấy tay ngập ngừng nói: "Chỉ là ta rất sợ lạnh, sau này vương gia đừng làm như vậy với ta nữa.".