Sau khi dùng bữa với Thẩm Nhất Đang xong thì Lịch Bắc Dạ lại phải rời đi, lúc nãy vừa đi được một đoạn thì nghe tin cô muốn chạy trốn nên lập tức quay đầu xe trở về để dạy dỗ cô một tí, Lịch Bắc Dạ vốn không có lo chuyện người khác như vậy nhưng vì ông nội nên anh cố gắng giữ cô bên mình, cho người quản lý cô thật nghiêm ngặt nếu chạy trốn lần nữa anh sẽ lại bị ông nội trách móc đủ điều.

Lịch Bắc Dạ một tay cầm điện thoại một tay cầm tài liệu trên tay, vừa nhìn đã thấy công việc của anh rất là bận rộn,lần này có vướng thêm cô vợ nhỏ hơn mình tận mười tuổi cứ như có thêm một đứa con nhỏ bên mình vậy, anh lúc nào cũng phải để tâm đến.

Có thể thấy được vẻ mặt mệt mỏi của anh hiện rõ, đôi lông mày nheo lại, miệng thì liên tục thở dài, đặt điện thoại xuống anh đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, cưới một người không cùng độ tuổi tính tình lại ngang ngược kiêu căng khó dạy bảo, lại còn không biết hiểu chuyện, có lẽ anh nên dạy dỗ cô vợ của mình lại nhưng mà cái tính tình đó e là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời,từ đó đến giờ chưa có một ai dám nhìn thẳng vào mắt anh rồi nghênh ngang như vậy.

Mồm mép cũng chanh chua đủ điều, lần đầu tiên Lịch Bắc Dạ thấy bất lực đến như vậy, Lập Tân nhìn qua gương chiếu hậu thấy được vẻ mặt trầm tư có vài nét mệt mỏi biểu hiện trên gương mặt của anh thì lo lắng hỏi.

“Lịch thiếu, anh ổn chứ?”

“Không sao.”
Tuy miệng nói vậy nhưng hành động và nét mặt cũng đủ cho thấy được anh đang rất mệt mỏi.

“Mà này chuyện tên hôm trước đã xử lý sao rồi?”
“Tên đó là người của Khiết Hựu, sau khi chạy ra khỏi khách sạn đã bị đàn em chúng ta bắt giữ và hắn khai rằng Khiết Hữu muốn ra tay với lão đại để dành quyền chiếm hữu bên băng của chúng ta.”
Lịch Bắc Dạ nở một nụ cười lạnh, lợi dụng lúc sơ hở mà ra tay với anh đúng là tên Khiết Hựu này cần phải chú ý nhiều thêm rồi, vốn dĩ đôi bên làm ăn không ai đụng phạm đến ai, anh cũng từng tuyên bố trước đó với bọn người đó một lần rồi, có lẽ anh quá nhân từ rồi thì phải.

“Tên đó xử lý sao rồi?”
“Nghe nói bị chặt một bàn tay rồi thả đi.”
Lịch Bắc Dạ thấy chặt có một bàn tay rồi thả đi như vậy có vẻ nhân từ nếu anh có mặt ở đó sớm phế chân tay của hắn để hắn lê thân về báo lại cho Khiết Hựu, kết quả cho những kẻ muốn đụng đến anh sẽ như thế hoặc nặng hơn.

“Còn chuyện hàng đã đi tới đâu rồi?”
“Cấp dưới bẩm báo rằng đã qua tới nơi rồi ạ, tiền bạc đều đã giải quyết xong.”
“Được rồi, bây giờ quay lại công việc chính đi.”
Lịch Bắc Dạ có một thân phận khá bí ẩn ngoài việc là người thừa kế tập đoàn của Lịch Thị thì anh vẫn mang trong mình một thân phận là thủ lĩnh của một băng mafia ngầm, thân phận của anh trước nay chưa từng bị lộ ra ngoài việc buôn bán hàng cấm của anh đến ông nội cũng không biết điều đó, sau khi ba mẹ anh mất anh đã từng bỏ nhà ra đi và vô tình được một thủ lĩnh nhận nuôi và dạy dỗ một thời gian.

Việc trở thành người đứng đầu của một băng mafia khét tiếng Hoàng Phong thật sự không dễ dàng gì, lăn lộn mười mấy năm trời trong giới xã hội đen đã rèn dũa anh từ một đứa trẻ nhút nhát đến trở nên tàn bạo vô tình, thời điểm gặp và nhận lại ông nội lúc đó anh được tròn mười tám tuổi, Lịch Bắc Dạ vốn dĩ ở ẩn để tiếp tục sự việc tiếp nhận là người thừa kế tập đoàn, sống với thân phận thật sự của mình, nhưng vẫn không thể bỏ rơi những người anh em từng sống từng chết trong những năm qua của mình.


Hiện tại thì không còn trực tiếp quản lý nữa nhưng người kiểm soát và mọi chuyện đều phải thông qua Lịch Bắc Dạ trước rồi mới tiến hành.

“Lịch thiếu, chuyện của Thẩm tiểu thư như thế nào rồi ạ? Lúc nãy Lịch lão gia có gọi hỏi thăm.”
“Cô ta vẫn sống yên ổn, mà này ngày mai hãy đến trường của cô ta, chúng ta sẽ là người đầu tư của trường đó.

Để có thể tiện quản lý cô ta hơn.”
“Vâng ạ.”
Lúc này phía Thẩm Nhất Đang sau khi Lịch Bắc Dạ rời đi thì cô đã làm loạn, cô điên cuồng quăng những cái bình gốm quý giá của Lịch Bắc Dạ, thế này mà để anh nhìn thấy chắc sẽ lại xảy ra một trận chiến khốc liệt nữa mất.

Người làm thay nhau hứng đỡ mấy món đồ quý giá mà cô quăng xuống đất, cái chụp được cái thì không nên bây giờ trên sàn nhà toàn là những mảnh vỡ vụn tan hoang.

“Thiếu phu nhân xin cô mà, Lịch thiếu sẽ giết chúng tôi mất.”

Ai cũng quỳ xuống van xin khóc than nhưng vẫn không khiến cho Thẩm Nhất Đang dừng tay lại, sau khi không còn gì để trút giận nữa thì cô liền đi ra ngoài cái hồ cá của Lịch Bắc Dạ, nơi mà từ lần cô đặt chân đến đã bị ai kia đe dọa sợ xanh cả mặt, cô liền trộn một thứ gì đó rồi đổ xuống cho mấy con cá của Lịch Bắc Dạ ăn.

“Thiếu phu nhân đừng mà, cá không thể ăn mấy thứ đó được!”
“Tránh ra, thứ nguy hiểm như vậy lỡ có ngày thành mồi của chúng thì sao? tôi là đang thay trời hành đạo đấy!”
Vừa nói dứt lời thì bát thức ăn trên tay Thẩm Nhất Đang đã rơi xuống dòng nước, lũ cá với hàm răng nanh nhọn sắc bén nhìn thấy mồi liền tranh nhau ăn, nước bắn lên ướt đôi chân của Thẩm Nhất Đang, vẻ mặt của cô liền trở nên nguy hiểm.

diệt được mối họa đe dọa tính mạng của cô rồi thì cô không còn phải sợ ai nữa.

“Ăn đi, ngon lắm, ăn xong rồi về thế giới bên kia sớm.”.