Người Tình Bí Ấn

Chương 27: 27: Bỉ Ổi Vô Liêm Sỉ




Phác Tương Vũ nhìn chằm chằm vào cô, đột nhiên sắc mặt thay đổi trái ngược hoàn toàn với vẻ nghiêm túc trước đó, tươi cười ôm lấy cổ Cố Tĩnh Đình, nét mặt tràn đầy trêu chọc: "Em nói xem, trên đời này, liệu em còn có thể tìm được người đàn ông thứ hai yêu em như anh sao? Em không đính hôn với anh thì còn đính hôn với ai nữa?"
Cố Tĩnh Đình nhìn Phác Tương Vũ một hồi, bất chợt cô vươn tay nắm lấy cổ tay anh ta, xoay một vòng rồi vặn ngược về phía sau.

"Đau!" Tay Phác Tương Vũ bị Cố Tĩnh Đình vặn ngược lại, giữ chặt ở sau lưng, hàng lông mày kiếm của anh ta nhíu lại: "Buông ra đi, sắp gãy đến nơi rồi."
"Anh muốn đính hôn với em thật sao?"
"Muốn.

Đương nhiên muốn rồi." Phác Tương Vũ gật đầu, lập tức cảm thấy tay lại bị bóp mạnh hơn một chút, anh ấy bật cười: "Được chết dưới hoa mẫu đơn thì làm quỷ vẫn phong lưu, không phải em dạy anh câu này sao?"
Anh ấy nói xong còn không quên đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Cố Tĩnh Đình.

Phải biết rằng trong khoảng thời gian hai năm ở Mỹ, tiếng Trung của anh ấy đều do Cố Tĩnh Đình dạy.
Cố Tĩnh Đình bực mình hất tay ra, đồng thời cũng thả lỏng bàn tay đang túm chặt lấy cổ tay của anh ấy ra.


Nhìn dáng vẻ Phác Tương Vũ xoa cổ tay, vẻ mặt ai oán trừng mắt nhìn mình, dù cô có muốn nổi giận cũng không thể nổi giận được.

Cái tên này, biết tỏ ra dễ thương, biết ra vẻ ngoan ngoãn.

Ở bên ngoài có thể giả làm một đoá hoa, đóng cửa lại thì cũng ghê gớm lắm.

Nhất là mỗi lần nhìn thấy anh ấy dùng đôi mắt xinh đẹp đến mức quá quắt kia nhìn mình, lúc nào cũng khiến cô phát cáu.

Tuy nhiên, giúp đỡ là giúp đỡ, làm ăn là làm ăn.

Cố Tĩnh Đình giơ ba ngón tay lên trước mặt Phác Tương Vũ: "Ba mươi phần trăm."
Phác Tương Vũ giật mình, không thể tin được trừng mắt nhìn cô: "Em ác quá rồi đấy! Chỉ nhờ em giả vờ đính hôn với anh thôi mà.

Mười phần trăm."
"Bốn mươi phần trăm." Cố Tĩnh Đình lại giơ thêm một ngón tay nữa, nét mặt cực kỳ thản nhiên, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo: "Tên của em không phải là thứ để anh dùng bừa bãi đâu."
"Hai mươi phần trăm." Phác Tương Vũ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cực kỳ ghét bỏ dáng vẻ đổ dầu vào lửa, thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại của Cố Tĩnh Đình, đúng là bỉ ổi vô liêm sỉ...
"Chốt kèo." Cố Tĩnh Đình mỉm cười rạng rỡ.

Lần này giao dịch với Newgate không thành công, nhưng có thể lấy được hai mươi phần trăm cổ phần của Thanh Phong Xã thì cũng không tồi.

Tin rằng lần này ông bố sẽ hài lòng nhỉ?
Cố Tĩnh Đình và Phác Tương Vũ "dây dưa" cả ngày trời ở khách sạn, mấy người Tiểu Lâm vẫn luôn đứng ngoài canh gác, còn có mấy người bên Phác Tương Vũ cũng vậy.

Mãi đến tận tối.

Phác Tương Vũ mới mang vẻ mặt vô cùng thỏa mãn mở cửa đi ra, ôm lấy cổ Cố Tĩnh Đình rồi nói chuyện với giọng điệu cực kỳ thân mật: "Tĩnh Đình thân yêu.

Anh đói rồi, chúng ta đi ăn đi."
"Được thôi." Cố Tĩnh Đình gật đầu, ngoan ngoãn phối hợp ôm lấy eo của anh ấy: "Vừa hay em cũng đang đói bụng."
"Tĩnh Đình thân yêu, em muốn ăn cái gì?"
"Em thì thế nào cũng được, anh thích là được rồi." Cố Tĩnh Đình mỉm cười dịu dàng, bày ra dáng vẻ chiều chuộng, tôn Phác Tương Vũ làm ông trời.
"Anh thích ăn em nhất đó." Phác Tương Vũ cười tít cả mắt: "Tĩnh Đình thân yêu, mấy cái vừa rồi chỉ là khai vị thôi.

Đợi lát nữa ăn no rồi chúng ta lại tiếp tục."
"Đáng ghét, anh hư quá đi." Cố Tĩnh Đình vừa nói xong câu này liền cảm thấy toàn bộ da gà trên người mình đều dựng đứng lên.

Bàn tay đang đặt trên eo anh ấy cũng lén lút nhéo một cái thật mạnh.
Diễn kịch thì diễn kịch, nhưng cũng một vừa hai phải thôi chứ.


Phác Tương Vũ bị nhéo đau nhưng nụ cười trên mặt lại càng tươi tắn hơn: "Tĩnh Đình thân yêu, không phải em rất thích sự hư hỏng của anh hay sao?"
Nói rồi mặc kệ bàn tay càng lúc càng dùng sức nhéo lấy eo của mình, cứ thế hôn lên mặt Cố Tĩnh Đình một cái.

Anh ấy có thể chắc chắn rằng chỗ thịt đó đã bị cô nhéo thâm tím cả mảng.

Người phụ nữ chết tiệt, ra tay ác thật đấy.

Đúng là không dịu dàng chút nào cả.
Hai người ôm nhau đi về phía thang máy, mấy tên đàn em đứng hai bên mù mờ đi theo sau, lúc này, tất cả sự chú ý đều tập trung trên người Cố Tĩnh Đình và Phác Tương Vũ.
Không có ai phát hiện tại một phòng tổng thống khác ở cùng một tầng lầu vừa mở cửa ra, người đứng ở cửa mang vẻ mặt âm trầm đang nhìn về phía hai người ôm ấp nhau.
Cố Tĩnh Đình và Phác Tương Vũ?.