Thấy vẻ mặt hung ác của ông ta, Lâm Thanh Thảo hoảng sợ trốn vào lòng Lâm Ngọc Ngân.

Lâm Ngọc Ngân ôm cô bé, nói: “Bé Thảo đừng sợ, có mẹ ở đây, không ai có thể đánh con đâu.”
Gã đàn ông cười phá lên, nói: “Còn dong dài nữa, tao đánh cả mày luôn đấy!”
Đằng sau, cuối cùng có người không nhịn được, tiếng lên án liên tiếp vang lên.
“Mọi người đều xếp hàng, tại sao ông lại muốn ngoại lệ?”
“Đúng thế, còn đe dọa một cô bé mới năm sáu tuổi, còn biết liêm sỉ là gì không hả?”
“Đúng là không xứng làm đàn ông.”
Người đằng sau liên tục phê phán khiến gã đàn ông cảm thấy mất mặt, sắc mặt tối sầm.

“Bố mày là Phan Cường!”
Nghe vậy, rất nhiều người đều ngậm miệng, vẻ mặt kinh hãi.
“Phan Cường là ai? Trông anh có vẻ sợ ông ta.” Đẳng sau có người nhỏ giọng hỏi.
Sau đó có người trả lời: “Đừng lên tiếng, ông Phan Cường này là đại ca ở vùng này, nghe nói bây giờ đi theo Lý Minh, không ai dám trêu vào.”

“Lý Minh? Nghe đồn là kẻ đã đánh bại Triệu Văn Tuấn, trở thành người đứng đầu thế giới ngầm thành phố Bình Minh hả?”
“Đúng, chính là anh ta.”
“Chẳng trách lại kiêu ngạo đến thế, thì ra là thuộc hạ của anh Minh”
Thấy đám người đằng sau đều câm như hến, Phương Chiến đắc ý cười lạnh.

Sau đó gã ta trừng Lâm Ngọc Ngân và Lâm Thanh Thảo: “Cút sang chỗ khác, chọc giận bố mày, bố bán hai đứa mày vào kỹ viện bây giờ.” Lâm Thanh Thảo bị bộ mặt hung ác của Phan Cường chọc khóc.

Dù gì cô bé cũng chỉ mới năm sáu tuổi mà thôi.

Còn Lâm Ngọc Ngân mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không dám nhiều lời.

Cô chỉ là người làm ăn, không dám trêu vào đám người xã hội đen này.
Nhưng đúng lúc đó, Trần Hùng quay về thì thấy cảnh này.

Có kẻ dám ức hiếp vợ con anh, chán sống rồi chắc? Trần Hùng lập tức đạp Phan Cường.


Người chung quanh kinh hô, cô å bên cạnh Phan Cường cũng ngây ngẩn cả người.
“Mày… Mày dám đánh anh Cường! Mày biết anh ấy là ai không?”
“Chát!” Trần Hùng giơ tay cho cô ả một bạt tai: “Tôi không quan tâm thằng này là ai, dù nó là ngọc hoàng đại đế, dám bắt nạt vợ con tôi thì tôi cũng sẽ bắt nó phải trả giá đắt.”
“Mau xin lỗi vợ và con gái tôi!”
Lúc này, lệ khí trên người Trần Hùng thậm chí có thể hạ thấp nhiệt độ oi bức chung quanh, hơi thở khiến người kinh hồn bạt vía.
Đối với Trần Hùng, vợ con chính là vảy ngược của anh.

Ai dám bắt nạt họ, anh sẽ khiến kẻ đó phải trả giá đắt.
“Đậu xanh rau má, mày chán sống rồi hả!” Phan Cường phun ra một búng máu, nhăn mặt đứng dậy.

Sau đó ông †a nhìn chung quanh hét lên: “Người đâu, cút ra đây cho tao!”
Chỉ thoáng chốc, mười mấy người đàn ông mặc áo thun đen đi về phía này, vẻ mặt hung ác.

Thấy vậy, quần chúng chung quanh không tự chủ lùi | thật xa.

Mười mấy tên áo đen đi theo Phan Cường đến gần ba người.
“Thằng oắt, mày chán sống rồi, dám đánh tao hả? Nhớ kỹ tên tao, tao là Phan Cường, xã hội đen ở vùng này đều do tao định đoạt!”