Nộp thuế một trăm triệu, làm từ thiện một trăm triệu.

Vưu gia còn lại ba trăm triệu tiền tài chính. Ba Vưu tính toán trả hết nợ nần, sau đó mua lại nhà xưởng lúc trước đã bán. Nhà xưởng là công sức hơn hai mươi năm của ông, là thành quả tự tay ông làm ra.

Có tiền, ba Vưu liền có tự tin, hùng tâm tráng khí nói với Vưu Minh: “Lần này liền chuyển hình!”

Nhà xưởng bị ba Vưu bán cho một người bạn, máy móc bán chung, lúc đó ông ốc không mang nổi mình ốc, đương nhiên không thể lo lắng đến vấn đề công việc của công nhân.

Lần này ông tìm đến, kết quả người bạn kia dở công phu sư tử ngoạm, ra giá cao gấp ba lần lúc ba Vưu bán cho lão.

“Không phải không đủ tiền mua lại, nhưng thế này cũng quá cao!” Ba Vưu uống một ngụm rượu: “Cho dù tăng giá cao hơn 10% so với thị trường, cũng không cao đến vậy! Chính là nhìn ra tôi có cảm tình với nhà xưởng!”

Mẹ Vưu cũng có tình cảm sâu đậm với nhà xưởng, mặt ủ mày chau ngồi một bên. Bà không muốn bị thua lỗ, nếu bỏ tiền ra thật, liền khó chịu giống như bị mắc xương trong cổ họng.

“Mặc kệ hắn!” Ba Vưu ngữ khí cứng rắn: Tôi sẽ không mua! Tôi đi tìm thông gia.”

Lúc Vưu Minh đang chữa bệnh, ba Vưu có mượn ba mẹ Giang một khoản tiền. Mấy năm gần đây giá nhà đất không ổn định, lúc cao lúc thấp, bọ họ vừa nhận thầu một mảnh đất, muốn xây dựng thành tiểu khu xa hoa nhất Châu Á, bên trong bao gồm khu giải trí, siêu thị, vườn trẻ, tiền ném vào đã tính thành tiền tỷ, cơ hồ là vét sạch gia tài, muốn giúp ba Vưu cũng là hữu tâm vô lực.

Thời điểm Vưu Minh xuất viện, ba mẹ Giang không biết tin, chờ đến khi ba Vưu liên hệ lại, hai người tỏ ý muốn mời ba Vưu đến công ty làm việc, lại bị ba Vưu cự tuyệt, ba Vưu tự mình biết mình, ông đã mượn thông gia không ít tiền, ông lại không hiểu ngành bất động sản, thực sự không tiện làm phiền đến người ta nữa.

Ba Vưu vừa nhắc đến chuyện này, liền nhận được điện thoại của ba Giang, hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm.

“Vừa vặn nói cho bên thông gia biết chúng ta trúng số, tránh để thông gia lo lắng.” Nói đến đây, trên mặt ba Vưu hiện ra nụ cười.

Mẹ Vưu cũng nói: “Sau này tôi có thể mời bà thông gia đi spa!”

Đến giờ, ba người ngồi trên xe taxi, ba Vưu ngồi trên xe nói: “May mắn không cần lại chen lấn trên xe buýt, thời buổi này, xe buýt thực sự chen lấn quá mức! Hôm nào có người hôi nách đi lên, đó mới gọi là xúi quẩy, cả một xe người đều gặp xui xẻo.”

Mẹ Vưu: “Ngày mai cũng đi mua một chiếc xe đi, đi ra ngoài cũng thuận tiện, mua chiếc tiện nghi, hơn 20 vạn là được.”

Ba Vưu không phản đối, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: “Lúc trước bà còn mua chiếc rất đắt…” ( Chiếc mẹ Vưu mua cho em Minh)

Mẹ Vưu: “Vậy hiện tại tôi có mua sao? Có sao?”

Ba Vưu không lên tiếng, mẹ Vưu quyết định dứt khoát: “Mua chiếc 20 vạn, ngày mai liền đi xem.”

Nhà hàng ba Giang đặt là nhà hàng trên núi, phải đặt chỗ trước. Cách trang trí không khác lắm với nơi Vưu gia đang ở, là kiểu kiến trúc cổ kiến vùng Giang Nam.

Điệp thức đầu tường, tường trắng ngói xanh, trong trẻo thanh lịch, xuyên qua cổng vào chính là hồ nước, vòng qua hành lang mới là phòng chính, tạo quang cảnh cổ xưa gọn gàng, to lớn xinh đẹp.

Cho nên lúc tài xế taxi dừng lại trước cửa, biểu tình có chút dại ra.

Hắn không nghĩ tới người có thể đến chỗ này ăn cơm lại đi thảo luận mua chiếc xe 20 vạn.

“Này trang trí thật là xinh đẹp.” Tật xấu của ba Vưu lại tái phát, đứng trước khung cửa nhìn xem nó được làm từ gỗ gì, sau khi xem xong còn thở dài: “Quả nhiên, không phải chỗ nào cũng nhìn thấy gỗ tốt.”

“Có thể nhìn thấy tử đàn cổ, đời này của tôi xen như đáng giá!”

Mẹ Vưu kéo tay Vưu Minh, liếc ba Vưu: “Mặc kệ ba con, để ông ấy một mình xem cho đủ! Chúng ta đi vào trước, đừng để thông gia chờ lâu.”

Ba Vưu ở lại phía sau, nhìn trái nhìn phải, thái độ người phục vụ dẫn đường rất tốt, không hề thúc dục, cứ giương mắt cười nhìn ông, nhìn đến ba Vưu cả người sợ hãi, lúc này mới chịu đuổi theo vợ con.

Đến phòng riêng, mới vừa đẩy cửa ra, Vưu Minh liền phát hiện bầu không khí giữa ba mẹ Giang không đúng, vẻ mặt hai người căng thẳng, giống như có chuyện phiền lòng, tận đến khi nhìn thấy mẹ Vưu cùng Vưu Minh tiến vào, mới đứng dậy đón tiếp, trên mặt mới hiện lên ý cười.

“Thông gia.” Mẹ Vưu dù sao cũng là người xuất thân làm ăn, nhìn mặt đoán ý là một tay hảo thủ, bà nhìn ra cảm xúc của thông gia không đúng lắm, lại ngại vừa mặt gặp mặt không tiện hỏi, chỉ có thể tươi cười rạng rỡ: “Thật sự là cám ơn ông bà.”

Mẹ Giang: “Chuyện này có là gì, đều là thân thích giúp đỡ nhau, nhanh ngồi, tôi kêu phục vụ đưa món ăn lên.”

Ba Giang nói với ba Vưu: “Tôi cho nhà hàng chuẩn bị Phu Thiên Mao Đài, ủ mười năm trước, hôm nay hai ta uống nhiều chút.”

Ba Vưu nghe vậy, nụ cười trên mặt càng rõ ràng.

“Tiểu Minh hiện tại không sao chứ?” Mẹ Giang nhìn Vưu Minh từ đầu đến chân, ngữ khí ôn hòa hỏi: “Còn chỗ nào không thoải mái hay không?”

Vưu Minh lắc đầu, nhìn qua ngoan ngoãn cực kỳ: “Đã tốt rồi, còn tốt hơn so với lúc trước.”

Mẹ Giang thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi, lúc trước muốn đến thăm cháu, lại sợ quầy rầy cháu nghỉ ngơi.”

Phục vụ dọn thức ăn lên, thức ăn món sau càng ít hơn món trước, bày biện ngược lại rất tinh xảo, làm người dùng không nỡ hạ đũa. Nguyên liệu nấu ăn đều là nguyên liệu cao cấp, có lẽ là suy nghĩ cho Vưu Minh, nên thức ăn toàn là món thanh đạm.

Rượu quá ba tuần, ba Giang cùng ba Vưu đều uống nhiều, hai nam nhân trung niên ngà ngà say cùng nhau trò chuyện.

“Tiểu Minh trúng số.” Ba Vưu nói.

“Tôi gặp vận lớn.” Ba Giang nói.

Ba Vưu vẻ mặt hưng phấn, ba Giang lại lặt ủ mày chau. Mẹ Giang ho khan ra hiệu chồng bà đừng nói nữa, nhưng ba Giang đã uống nhiều, không nghe ra ý của bà, chỉ tiếp tục oán giận với ba Vưu: “Tiểu khu xảy ra chuyện, vốn dĩ sắp hoàn thành, có một công nhân không biết vì sao nửa đêm nhảy lầu, chung cư phụ cận đồn đãi có chuyện ma quái, tuy rằng đã nghĩ cách đem lời đồn thổi đè xuống, nhưng công nhân vẫn nói nửa đêm luôn nghe thấy tiếng khóc.”

“Công trường có chuyện là bình thường, nhưng tôi là lần đầu gặp phải, đúng là gặp vận.” Ba Giang uống một ly rượu: “Sớm biết như thế, lúc khởi công nên cúng nhiều thêm mấy cái đầu heo.”

Mẹ Giang nói lảng sang chuyện khác: “Thông gia, đừng quan tâm đến ông ấy, ông bà vừa nói trúng số độc đắc?”

Ba Vưu nghe ba Giang nói xong, nụ cười trên mặt biến mất, nói với mẹ Giang: “Là Tiểu Minh trúng.”

Mẹ Giang kinh ngạc: “Trúng nhiều ít?”

Ba Vưu: “Năm trăm triệu, nộp thuế cùng làm từ thiện xong, còn lại ba trăm triệu, vừa lúc hôm nay muốn trả nợ cho ông bà.”

Mẹ Giang lập tức nói: “Không vội không vội, ông thông gia trước cứ lo việc bên nhà, chúng tôi không vội, tiền cứ chậm rãi trả.”

“Bác trai.” Vưu Minh đặt đũa xuống, sắc mặt ngưng trọng nhìn ba Giang, nghiêm túc nói: “Nếu không bác đưa cháu đến công trường xem một chút, nói không chừng cháu có thể nhìn ra gì đó.”

Tuy rằng đầu ba Giang có điểm vựng, nhưng chưa có say, ông thở dài: “Tiểu Minh, bác biết người trẻ tuổi các cháu đều cảm thấy người làm bất động sản như bọn bác mê tín, nhưng có những việc khoa học cũng không giải thích được, nhiều phong tục cũng có đạo lý.”

Vưu Minh nói: “Cháu tin.”

Bốn vị trưởng bối choáng váng, ngây ngốc nhìn Vưu Minh.

Không đúng… Con tốt xấu gì cũng là người trẻ tuổi duy nhất ở đây, mê tín như vậy thực sự không sao chứ?

Ba Giang: “… Vậy cháu, có cách giải quyết?”

Vưu Minh nghiêm túc nói: “Trước đây có xem qua sách về phương diện này, tuy rằng không nhất định có cách giải quyết, nhưng vẫn có thể nhìn xem, là có ai giả thần giả quỷ, hay là thật sự có vấn đề.”

Mẹ Vưu muốn lên tiếng, bà muốn nói con trai mới vừa khỏe lại, không cần đi đến những chỗ có nguy hiểm phát sinh.

Bà vừa định mở miệng, đã bị ba Vưu cầm tay, liền không nói gì.

Vẫn là mẹ Giang nói: “Tiểu Minh vừa mới khỏe, nếu xảy ra chuyện gì, vậy được không bằng mất.”


Ba mẹ Giang cơ hồ đem hết tài sản quăng vào hạng mục này, nếu thật xảy ra vẫn đề, sau đó có lẽ còn thảm hơn Vưu Gia lúc trước.

Vưu Minh lại nói: “Không có chuyện gì, con sẽ cẩn thận.”

Nhưng đề nghị của Vưu Minh như cũ không được thông qua, ba mẹ Vưu không tiện nói gì, nhưng ba mẹ Giang vẫn cự tuyệt.

Trước khi rời đi, ba Giang cùng ba Vưu ra ngoài hút điếu thuốc, không biết hai người nói chuyện gì.

Về đến nhà, ba Vưu mới nói cho vợ và con trai: “Thông gia thật là người tốt, nợ nần bên ngoài, thông gia đều giúp chúng ta trả.”

Mẹ Vưu lườm ông: “Ông còn không cảm thấy ngại!”

Ba Vưu: “Tôi lại không nói không trả lại tiền, ông thông gia nói không cần vội, biết tôi mua lại nhà xưởng, nói sau này chuyện làm ăn cần dùng đến tiền, nói tôi cứ từ từ.”

Mẹ Vưu thở dài: “Bọn họ cũng không dễ dàng.”

Cho dù có nhiều tiền hơn nữa, chỉ cần việc làm ăn xảy ra vấn đề, áp lực đều không phải dễ dàng.

“Tiểu Minh, đi ngủ sớm một chút, sáng mai mẹ làm tiểu lung bao cho con.” Mẹ Vưu giúp Vưu Minh đóng cửa phòng.

Vưu Minh liếc nhìn thời gian, nằm trên giường chợp mắt phút chốc, đến mười giờ tối, cậu thức dậy, thay quần áo, ngồi trên giường chờ Giang Dư An xuất hiện.

Giang Dư An thường xuất hiện lúc mười hai giờ đêm, Vưu Minh đoán rằng mười hai giờ là thời điểm âm khí thịnh nhất.

Bất quá cậu cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế, cậu cần uống chè vừng đen.

Mười hai giờ, ánh trăng ảm đạm, sao trời thua thớt, Giang Dư An xuất hiện trước mặt Vưu Minh.

“Đi thôi.” Vưu Minh đeo balo, bên trong là vật dụng cần dùng, nói với Giang Dư An: “Đi đến hạng mục mới của bác trai đang làm.”

Vưu Minh liếc nhìn Giang Dư An: “Có người nhảy lầu, công nhân nói ban đêm có tiếng khóc, anh đến nhìn chưa?”

Giang Dư An ôm eo Vưu Minh, tự nhiên tiếp nhận lấy balo của cậu, thấp giọng nói: “Nhìn rồi.”

Vưu Minh: “Anh không giải quyết?”

Giang Dư An: “Chúng nó quá nhỏ yếu, rất khó một lưới bắt hết, đợi đến khi chúng nó nuốt lẫn nhau xong rồi ra tay.”

Vưu Minh nghĩ nghĩ: “Vậy tôi đến nhìn thử, xem những gì học trong sách có thể mang ra thực hành hay không.”

Giang Dư An cười nhẹ bên tai Vưu Minh: “Tôi đi cùng em.”

Vưu Minh rón rén rời khỏi nhà, đón xe đến công trường.

Tài xế mấy lần quay đầu nhìn Vưu Minh cùng Giang Dư An, không hiểu tại sao, hắn cảm thấy nam nhân cao lớn hơn kia cho hắn cảm giác âm trầm.

Cảm giác bất an quanh quẩn trong xe, xe vừa dừng, hai người bước xuống, tài xế lập tức đạp chân ga, phóng đi như một làn gió.

Vưu Minh không phát hiện tài xế sợ hãi, đi thẳng đến công trường.

Mới vừa đi tới cổng công trường, Vưu Minh đã nghe thấy tiếng khóc

Sắc bén chói tai, như một đám người cùng nhau gào khóc.

Thê thảm tuyệt vọng, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta cảm thấy trong lòng nặng trịch.

Vưu Minh quay đầu nhìn Giang Dư An, Giang Dư An mặt không cảm xúc, như không nghe thấy gì.

Vưu Minh: “Chúng ta làm sao đi vào?”

Cổng công trường đã khóa lại.

Giang Dư An đứng bên cạnh Vưu Minh, khóe miệng câu lên, cười nói: “Có thưởng không?”

Vưu Minh: “…”