Từ lúc được sống với xu hướng tính dục của mình. Val tiến bộ rõ rệt trong môn tiếng Pháp. Nó đã được điểm B môn này ở trường. Val và Yvette vẫn tay trong tay, mỗi ngày chụp một tấm đăng lên instagram, hôn hít,ôm ấp đủ thứ, mỗi ngày cặp đôi ấy có thêm fan,“biểu tượng đẹp của LGBT”, đẹp đến nỗi trongtrường tôi, bọn bên câu lạc bộ nhân quyền bắt đầu dán ảnh chúng nó ở ngoài hành lang để ủng hộ hônnhân đồng giới, thành ra không ngày nào tôi không thấy mặt nó. Tôi hỏi Val bố mẹ em nghĩ sao thì nó nhún vai bảo không thành vấn đề, trừ việc họ có chút thất vọng và hoang mang, cho rằng nó chưa thành tâm theo Chúa,chứ nếu thành tâm nó đã không sa vào con đường của quỷ satan này. Thời đại nào rồi mà còn.... Xem ra đôi lúc người châu Á như tôi suy nghĩ lại thoáng hơn người châu Mỹ.

Từ lúc cặp với Yvette, blog của nó đã sến rồi nay còn sến hơn. Trước đây mấy tuần nó mới đăng một bài thì nay khoảng cách đã thu hẹp về con số ba ngày. Nó lấy đâu ra thời gian đọc lắm thứ diễm tình thế nhỉ?

Yvette hình như không ưa tôi. Có lần tôi thoáng thấy cái lườm của nó khi chúng tôi vô tình đi ngang qua nhau. Tí tuổi đầu mà đã bố láo!

Val hỏi tôi đã đọcxong “Người đọc” chưa. Tôi trả lời là rồi.

“Chị nghĩ sao?”,nó hỏi.

“Một mối tình bất thường. Nếu ở Trung Quốc họ sẽ bị cả xã hội tẩy chay.” - Cái đấy thì tôi chắc chắn, kiểu “tuổi băm rồi còn ham trai tơ“. Phải thừa nhận là “Người đọc” là một tác phẩm ấn tượng với đoạn cuối làm tôi bật khóc,nó khiến tôi phải đi tìm bộ phim chuyển thể của nó về xem, tôi vẫn là fan của Kate Winslet.

“Nó sẽ là một mối tình bình thường nếu đó là chuyện về một người đàn ông yêu một cô gái kém mình 15 tuổi.”

Tôi sửng sốt. Đôi lúc con bé có những suy nghĩ đúng đắn ngoài sức tưởng tượng, nhất là khi nó đang phải lén gặp bác sĩ tâm lí thường xuyên. Cái vụ tâm thần của nó tôi hơi ngại hỏi.

“Thật tiếc là cậu trai ấy chẳng nhận ra bản thân yêu Hanna đến thế nào cho đến khi cô ấy đột ngột rời xa.”

Nó nói thế là có ý gì nhỉ?

“Chúng ta có thểnói chuyện bình thường với nhau không?” - nó gợi ý. -”Ý em là như những người bạn và quên những chuyệncũ không hay đi, đừng để hối tiếc như anh nam chính”Người đọc” này?”

Làm sao có thể quên được cái đứa con gái đã lợi dụng tình trạng yếu ớt của bạn để cưỡng hiếp bạn và tước đi lầnđầu quý giá đáng lẽ để dành cho chồng bạn, khôngchỉ một mà những hai lần, chưa kể vô số lần bị ép hôn, nó tìm mọi cách đe dọa bạn, biến bạn thành hàng của nó, nó như cơn ác mộng ban ngày bám riết lấy bạn...

“OK”, tôi trả lời. Thêm bạn bớt thù. Hơn nữa Val có gì đó khác với trước. Chắc vì không phải đè nén bản thân nên nó thoải mái hơn và đỡ khốn nạn hơn.