Chỗ ở của Lục Tu Mộc là một căn nhà sàn hai tầng, cậu và Tiểu Văn ở tầng một, Sở Mạnh Đình và trợ lý của cô ở tầng hai. Gian phòng giữ vững “đặc sản” của thôn làng lạc hậu, hiệu quả cách âm không tốt lắm, ai tạo ra động tĩnh gì đều bị những người khác nghe thấy rõ ràng.

Hồi mới bắt đầu Lục Tu Mộc còn chút câu nệ, mà đến khi khai máy, ngăn cách giới tính dưới sự “theo dõi” từng giờ từng phút của ống kính đã tan thành bọt nước.

Phương pháp quay phim của Khương Thạch rất thú vị, từ đầu không theo nội dung kịch bản, mà trước hết quay cảnh chung đụng ngày thường giữa chị em nhà họ Tô. Cảnh vặt vãnh này trong thành phẩm cuối cùng chỉ có ba, bốn phút, nhưng Khương Thạch lại quay tận một tuần.

Bảy chiếc máy quay 4K mọi thời tiết được khởi động, ghi lại nhất cử nhất động của Lục Tu Mộc và Sở Mạnh Đình không chừa một góc nào.

Mà dưới loại “áp lực” này, xưng hô của Lục Tu Mộc đối với Sở Mạnh Đình đã đổi thành “chị”, tấm ngăn giữa bọn họ và vai diễn cuối cùng cũng biến mất trong vô thức.

Lục Tu Mộc hình thành thói quen bị tiếng Sở Mạnh Đình xuống tầng đánh thức, cũng quen xoay quanh Sở Mạnh Đình, hỏi cô buổi trưa ăn gì. Khương Thạch dõi theo biến hóa của bọn họ, chính thức tuyên bố “khai máy”.

Cảnh đầu tiên chính là cảnh thử vai của Lục Tu Mộc. So với lần trước, lúc này khi Lục Tu Mộc nhìn thấy chị gái co quắp trên xe lăn, không kiềm chế được mà đỏ cả vành mắt.

Cậu nhất thời quên mất trọng điểm của cảnh vui này là gì.

Tai nạn khiến người thân duy nhất của cậu mất đi hai chân, rốt cuộc cậu không thể nghe được tiếng bước chân của chị trong nhà nữa, không thể ăn cơm chị làm, thậm chí sau này sẽ không thể nghe được tiếng cười thật tâm của chị.

Những việc nhỏ nhặt không quan trọng sau đi mất đi lại trở nên trân quý lạ thường.

Tiểu Tô không tránh khỏi việc cảm thấy chán ghét và căm hận tên “anh rể” chưa từng gặp mặt kia.

Nếu chị không đi tìm hắn…

Nếu hắn chủ động đến thôn này…

Những giả thiết tuôn ra hết cái này đến cái khác, Tiểu Tô hiểu rõ “nếu như” là hai chữ vô dụng nhất trên đời, cũng biết đối với tai nạn này, Kỳ Viễn cũng giống cậu, chỉ là một người ngoài cuộc, nhưng cậu chỉ không thể khống chế được.

Cậu cần một nơi để phát tiết.

Cũng vào lúc này, Lục Tu Mộc đã hiểu tại sao Tiểu Tô không yêu Kỳ Viễn.

Ngay từ đầu giữa bọn họ đã có một vách ngăn xa ngàn mương vạn suối.

Cảnh này qua đi, Lục Tu Mộc và Sở Mạnh Đình hoàn toàn tiến vào trạng thái “nhập diễn”. Khương Thạch cực kì giỏi trong việc giúp diễn viên tìm được đúng vị trí. Để bọn họ không bị thoát vai, ông còn cố tình đổi phòng của Lục Tu Mộc và Sở Mạnh Đình.

Ranh giới giữa hiện thực và diễn xuất mờ đi, sự thay đổi này cho Sở Mạnh Đình cảm giác chân thực rằng mình “hành động bất tiện”, cô cũng không còn bước lên những bậc thang nhỏ bé nữa.

Ánh sáng trong mắt Lục Tu Mộc cũng ảm đạm dần, luôn bất giác tỉnh mộng vào nửa đêm. Tiềm thức nhắc nhớ cậu không được ngủ say, trong nhà có một “bệnh nhân” cần chăm sóc. Cậu sẽ đột ngột bật dậy, nán lại trong màn đêm dài dằng dẵng để tỉnh táo lại, rồi im lặng ngồi trên giường.

Có một hôm Tiểu Văn đi tiểu đêm đúng lúc gặp được trạng thái “không bình thường” này của cậu. Tiểu Văn sợ hãi, nôn nóng hỏi: “Anh, anh có sao không? Khó chịu ở đâu à?”

Lục Tu Mộc hồi lâu mới bừng tỉnh, chậm rãi mở miệng: “Không có gì. Anh… chỉ nghĩ đến ông ấy.”

“Ai?”

“Cha anh.” Lục Tu Mộc ôm gối, chôn mặt trong đó khiến giọng cậu khàn hơn. “Lúc anh khoảng mười sáu đến mười chín tuổi, khi ngủ anh chẳng bao giờ yên lòng, chỉ sợ pheromone của ông ấy bộc phát giữa đêm…”

Tiếng của cậu như bị xé ra khỏi cổ họng: “Bây giờ giống hồi đó quá… Như thể anh mãi mãi không thể trốn khỏi cơn ác mộng này.”

Tiểu Văn không biết an ủi cậu thế nào, vừa đau lòng vừa sốt ruột, chỉ có thể “cố tình gây sự” với đạo diễn ngày hôm sau, “phê bình” vị đạo diễn nổi tiếng không chịu quay phim.

Kết quả Khương Thạch chẳng để ý đến cậu chút nào, khiến Tiểu Văn cảm thấy như mình đang sắm vai hề.

Hết cách, Tiểu Văn đành cầu cứu Cao Hâm. Cao Hâm nghe về trạng thái của Lục Tu Mộc cũng thấy sắp phát điên, mà vì công việc bên ngoài nên không thể vào đoàn, lo lắng gửi “liên hoàn call đoạt mạng” cho Khương Thạch.

Đạo diễn lớn bị làm ồn đến phiền, giữa trăm công nghìn việc bố thí cho Cao Hâm một phút điện thoại.

Cao Hâm uyển chuyển nói Lục Tu Mộc từng trải qua những chuyện không tốt lắm, có nỗi khổ riêng… Nhưng mà anh còn chưa dứt lời đã bị Khương Thạch nói lại: “Thời đại này ai mà không có nỗi khổ tâm? Từ bao giờ đến lượt người ngoài nghề như các cậu chỉ tôi phương pháp quay phim đấy?”

Nói xong ông nổi giận đùng đùng mà dập máy, lại thêm một cảnh cho Lục Tu Mộc.

Cao – có lòng tốt giúp đỡ – Hâm cũng bực mình, nhưng may là lửa giận không đốt hết lý trí của anh, anh mở Weibo gửi một tin nhắn cho Khâu Hành Phong.

Lục Tu Mộc hoàn toàn không biết những thứ này, vài ngày sau, cậu đến phần diễn cao trào – “bị ép hôn”.

Trước khi bắt đầu, Khương Thạch đặc biệt phân tích sự thay đổi tâm trạng trong cảnh quay cho Lục Tu Mộc và Sở Mạnh Đình.

“Đầu tiên là Tiểu Tô, lúc này cậu ta chỉ nghĩ đến việc “đưa chị gái đến ở thành phố”, thậm chí đã chuẩn bị xong mọi thứ, nên sau khi biết mình phải bị gả đi thay chị gái, cảm xúc phẫn nộ lấn át mọi thứ. Cụ thể phẫn nộ đến đâu thì Tu Mộc tự khống chế.”

Nói xong, ông nhìn về phía Sở Mạnh Đình: “Nội tâm chị Tô tương đối phức tạp hơn một chút. Cô không có chí hướng lớn, đối với cô mà nói thì “gả được cho một người tốt” là chuyện quan trọng nhất trong đời. Lúc này cô chưa có cảm xúc ghen tị, cho rằng việc gả Tiểu Tô cho Kỳ Viễn đúng là trách nhiệm của em trai mình, ngoài ra cũng phải biểu hiện sự tuyệt vọng khi mất đi tình yêu.”

Hai người tỏ ra đã hiểu.

Cảnh quay đầu tiên là Tiểu Tô chạy từ xa về nhà, vì muốn tạo ra cảm giác ngột ngạt, Khương Thạch chọn phương pháp quay một lần.

“Chị!” Tiểu Tô đẩy cửa, hai tay chống vào đầu gối thở mạnh. “Trưởng thôn nói… Em phải thay chị gả vào nhà họ Kỳ, chuyện này… Không có thật chứ?”

“…” Chị Tô điều khiển xe lăn chậm rãi tiến đến phía trước bàn, rót một cốc nước. Cô nhìn chằm chằm chiếc cốc một hồi, dịu dàng nói. “Sao chạy vội thế? Uống nước trước đi.”

“Em, em không khát.” Tiểu Tô nhanh chóng đi đến trước mặt cô, lom lom nhìn vào mắt cô. “Chị nói với em là bọn họ chỉ nói vớ vẩn thôi đi, em sẽ không kết hôn với một người xa lạ.”

“Sao anh ấy lại là người xa lạ?” Chị Tô không dám nhìn cậu. “Thôn nhà Kỳ và thôn nhà Tô vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta vốn là người một nhà–”

Tiểu Tô không nghe cô nói, lớn giọng: “Chị nói đi! Mau nói đi!”

Nhưng chị Tô chỉ mím môi thật chặt, không thốt ra dù chỉ một lời.

Sự im lặng kéo dài đã cho Tiểu Tô đả kích trí mạng, cậu không nhịn nổi cơn giận mà ném chiếc cốc xuống đất, cả người vô thức run rẩy: “Tại sao?! Em đã nói chuyện xong với chú Viễn rồi, lần sau chú sẽ đưa chúng ta vào thành phố, chú ấy cũng đồng ý mua đất của chúng ta. Em đã chuẩn bị xong mọi thứ, sao chị lại chấp nhận một chuyện như thế?!”

Khuôn mặt chị Tô nhất thời rúm ró lại, đôi mắt đang khép của cô chậm rãi mở ra, như đã hạ quyết tâm trong thời gian ngắn ngủi này. Cô nói: “Chị không muốn rời khỏi thôn.”

“Em và chị đã nói chuyện bao nhiêu lần! Ở thành phố chữa bệnh rất giỏi, bọn họ có thể chữa khỏi chân cho chị!” Tiểu Tô hoàn toàn không thể hiểu nổi. “Chị cứ bám lấy cái thôn rách nát này làm gì? Cả đời ở trong căn nhà dột nát, không thể thấy những thứ mới, mỗi ngày làm những việc lặp đi lặp lại để làm gì?!”

“Đến thành phố thì có ý nghĩa sao?” Chị Tô hỏi lại.

“Đương nhiên–”

“Không hề!” Chị Tô đột nhiên cao giọng ngắt lời cậu. “Em vốn chẳng biết cái gì cả. Em chưa từng đến thành phố sao có thể biết tình hình ở đó như thế nào? Cùng lắm thì nghe người khác kể mấy câu chuyện phóng đại, thấy mấy bức ảnh trong sách giấy bèn tự tiện cho rằng mọi thứ ở thành phố đều tốt thôi!”

Tiểu Tô nhất thời ngây ra.

“Chị nói cho em biết, tất cả người trong thành phố đều cực kì lạnh lùng, ở đó mọi thứ đều cần tiền.” Chị Tô gần như tàn nhẫn chọc thủng ảo tưởng lâu ngày của em trai. “Em chỉ biết vài chữ, sẽ chẳng có ai thuê em đi dạy, càng không có người nào quan tâm em có sống nổi hay không! Em ở đó chẳng là cái thá gì, chị cũng không có khả năng chữa được cái chân này!”

“Vì em không có tiền! Em không nuôi nổi chị! Kể cả có thể chữa, chúng ta cũng không trả nổi số tiền chữa bệnh khổng lồ đấy!”

Sự thúc ép điên cuồng này khiến Tiểu Tô hoàn toàn mất đi thanh âm, lần đầu tiên cậu biết được, hóa ra chị gái dịu dàng của mình có thể có khuôn mặt đáng sợ như thế, cũng là lần đầu hiểu rằng, hóa ra người thân duy nhất của cậu lại xem thường giấc mơ của mình đến vậy.

Cậu mấp máy môi, gần như khẩn cầu: “Vậy cũng… Cho em xem thử đi. Nếu em vẫn chưa biết ấy là nơi như thế nào, em sẽ mãi mãi không thể hết hi vọng được.”

Tiểu Tô ngồi xổm xuống, cầm tay chị gái thật chặt: “Chị, nếu chị không muốn đi em sẽ không ép chị, nhưng chị cũng đừng ép em được không… Để em đi đi, em không muốn kết hôn với Kỳ Viễn.”

Chị Tô quay đầu đi, dùng sức rút tay ra. Trong nháy mắt, trái tim của Tiểu Tô cũng chìm xuống đáy.

“Chị!” Trong giọng nói của Tiểu Tô có sự tuyệt vọng. “Không được! Em không thích Kỳ Viễn! Cũng chưa từng có tiền lệ “nam thê” nào… Không được!”

Cậu lấy tay bưng mặt như sắp tan vỡ: “Cuối cùng vì sao… vì sao chuyện hoang đường này lại xảy đến với em?”

“Vì em là một người trong nhà họ Tô.” Chị Tô nói. “Còn vì nhà chúng ta thích hợp nhất cho chuyện cưới hỏi, Thần Nhân duyên nói ngày sinh tháng đẻ của chúng ta xứng đôi với nhà họ Kỳ.”

“Mẹ kiếp!” Cuối cùng Tiểu Tô không nhịn nổi nữa, chửi ầm lên. “Cút mẹ đi chứ Thần! Trên đời vốn không có thứ tà ma vớ vẩn như thế–”

Một tiếng “chát” vang lên, chặn tất cả lời Tiểu Tô định nói trong miệng.

Chị Tô dùng hết sức tát cậu một cái: “Em im mồm!”

Lúc này trông cô như một ngu dân bị tẩy não, trong mắt lập lòe ánh sáng: “Thần Nhân duyên đã phù hộ cho thôn chúng ta mưa thuận gió hòa, chúng ta có nghĩa vụ dâng hiến hết thảy, đây là vinh dự cao cả nhất của chúng ta!”

Tiểu Tô cúi đầu, im lặng thật lâu mới thấp giọng giễu cợt: “Chị điên rồi, các người đều điên cả rồi…”

“Chị không hề, là em nghĩ sai rồi.” Chị Tô nâng khuôn mặt cậu lên, khẽ vuốt ve nơi đang sưng đỏ. “Nghe lời, đừng làm loạn nữa. Kỳ Viễn là một người tốt, anh ấy sẽ chăm sóc em thật chu đáo.”

“Em vốn không cần sự chăm sóc của ai cả.” Vành mắt Tiểu Tô đỏ lên. “Em không muốn!”

Dù đã trải qua một trận cãi vã kịch liệt, từ đầu đến cuối suy nghĩ của Tiểu Tô vẫn không có dấu hiệu lung lay. Điều này khiến trong lòng chị Tô hốt hoảng, cô trầm mặc hai giây, nói: “Coi như vì chị đi.”

Tiểu Tô sửng sốt trong nháy mắt: “Cái… Cái gì?”

“Chị thích anh ấy.” Giọng nói của chị Tô nhẹ nhàng, lại lộ ra sự tàn nhẫn, lạnh lùng cùng cực. “Chị không muốn rời khỏi cuộc sống của anh ấy. Em gả cho anh ấy, chị sẽ trở thành chị gái của anh ấy–”

Cô dừng một chút, khóe miệng kéo lên một nụ cười khổ: “Có phải thật vô nghĩa hay không, chị chỉ muốn thay đổi một thân phận khác để ở bên anh ấy mà thôi.”

Tư tưởng vặn vẹo vô cùng, nhưng là biện pháp duy nhất để chị Tô “nhận được” tình yêu.

Mà đây là một lưỡi đao xát muối đối với Tiểu Tô, nó đâm vào trong lòng cậu, liên tục lặp lại nỗi đau, rồi vết thương không ngừng mở rộng ra, cuối cùng biến thành một mảng thịt mưng mủ.

Tiểu Tô và chị Tô đều hiểu, chỉ có lý do này, cậu không thể nào từ chối được–

Vì đây là hi vọng trong tuyệt vọng của chị gái, cậu không đành lòng, cũng không nỡ dập tắt tia sáng nhạt nhòa cuối cùng ấy.

“Cut!” Khương Thạch hô một tiếng. “Không tệ đâu! Hôm nay vất vả rồi, nghỉ ngơi đi.”

Mọi người reo hò.

Tiểu Văn vội vã bước lên khoác thêm áo cho Lục Tu Mộc, cậu vừa định nói cảm ơn thì bị Sở Mạnh Đình ôm chặt lấy.

Cô đã mắc kẹt trong phim quá lâu, nhiều loại cảm xúc phức tạp đan xen lẫn nhau, dưới tiếng ồn ào xung quanh, ầm ầm sụp đổ.

Sở Mạnh Đình gắt gao níu tay áo Lục Tu Mộc, khóc đến không kiềm chế được: “Xin… Xin lỗi! Chị không muốn ép em, thật sự xin lỗi!”

Lục Tu Mộc hiểu được cảm nhận của cô, cảnh quay này đúng là một sự tra tấn tàn nhẫn đối với cả hai bọn họ.

Cậu dịu dàng vỗ lưng Sở Mạnh Đình, giúp cô hít thở: “Em biết… Chị, em không trách chị–”

Nói đến đây, trái lại chính cậu cũng nghẹn ngào.

Khương Thạch thấy vậy lập tức bước nhanh đến, kéo Lục Tu Mộc ra ngoài: “Điều chỉnh trạng thái! Trước hết hai người tách nhau ra một thời gian, đừng chạy theo tư duy của nhân vật.”

Sở Mạnh Đình như sắp điên rồi, muốn chạy theo bọn họ nhưng bị Triệu Dương ôm chặt lấy.

“A—” Cô khóc thất thanh. “Thật sự xin lỗi! Là lỗi của chị, lỗi của chị–”

Mọi người trong phòng đều luống cuống tay chân.

Khương Thạch vội để lại một câu “Cậu đừng có vào” rồi nhanh chóng vào trong.

Lục Tu Mộc ngây ngẩn gật một cái, đờ đẫn nhìn về phía xa. Một lát sau, cậu nghe được Khương Thạch nói với Sở Mạnh Đình: “Chỉ là diễn thôi. Cô là Sở Mạnh Đình, không phải chị Tô, cô không hề ép buộc Tu Mộc làm điều cậu ấy không muốn. Hít sâu hai lần đi, chậm một chút.”

Tiếp theo còn có lời của Triệu Dương và những nhân viên công tác khác, đều nhắc lại “Chỉ là diễn thôi”. Bốn chữ này lặp đi lặp lại, truyền từ trong phòng ra ngoài, vây quanh người Lục Tu Mộc.

Cậu bất giác cảm thấy mọi thứ đều không quá chân thực, kể cả lời nói thật cũng nhiễm sự giả dối. Đầu óc loạn cả lên, thậm chí cậu còn cho rằng, trên thực tế ở một thế giới song song, bi kịch của chị em nhà họ Tô đang diễn ra.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi cậu rung lên.

Lục Tu Mộc mở máy, tất cả suy nghĩ lung tung dừng ở ba chữ “Đại Ảnh đế.”

[Đại Ảnh đế]: Thầy Lục, đến cửa thôn đi.

[Đại Ảnh đế]: Chờ cậu, không gặp không về.