Đêm nay là một đêm rất dài, Cổ Nghịch Hàn nhìn từ tức trăng nhú đầu trên cửa sổ cho đến lúc treo trên đỉnh đầu. Quay đầu lại, thân hình mảnh dẻ của Vũ Đồng đang hô hấp đều đặn, hắn đến giường kéo tấm chăn lên cao một chút, bàn tay vô thức vuốt nhẹ lên gương mặt.

“Nghịch Hàn, chàng yêu thiếp không?”. Tiếng nam tử trầm thấp vang lên: “Ta yêu nàng… yêu nàng…”. “Nhớ, chàng nói là yêu thiếp… nhớ… chỉ yêu thiếp thôi…yêu thiếp mà thôi…”. Tiếng nữ nhân thở dốc, cảnh tượng hiện ra thật phong tình diễm lệ.

Mỗi khi gần gũi những nữ nhân khác, trong đầu hắn luôn hiện lên một màn kích tình giằng xé, càng rõ ràng càng làm hắn đau đớn, tức giận để rồi chỉ còn cách chà đạp, phát tiết dữ dội dành cho người đang hầu hạ dưới thân.

Nhưng đêm nay thật kỳ lạ, mỗi một nụ hôn hắn đặt lên người tiểu nhân nhi này là một lần những hình kia như bị đẩy lùi, xóa nhòa, cho đến giờ chỉ còn là những hình ảnh mờ ảo váng vất những câu được câu mất không còn rõ ràng từng chi tiết nữa. Chỉ còn lưu lại ánh mắt mê ly của nàng nhìn hắn, nhưng tiếng thở dài nhịp nhàng nhẹ bẫng và những dấu móng tay in hằn trên lưng hắn biểu hiện cho những lần cao trào mà đối phương đạt được.

Nhìn vào gương mặt đang say ngủ, hắn mê man nhớ lại những cảm giác tốt đẹp mà nàng đã mang lại. Hai cánh môi mát lạnh như dòng suối trong lành rót từng ngụm ngọt ngào vào miệng hắn. Làn da mềm mịn như tấm nệm êm ái cho hắn ôm lấy…..Tất cả đều làm hắn lưu luyến không rời. Không còn những hình ảnh tiếc hận đau thương của 5 năm trước, chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào dâng tràn đến tứ chi. Hắn mỉm cười, hài lòng dựa sát vào nàng, cánh tay chặt che ôm lấy thắt lưng nàng, nhắm mắt lại.

Tảng sáng, Vũ Đồng khẽ hấp háy đôi mắt, nàng đã ngủ quên rồi, không biết….Giật mình, Cổ Nghịch Hàn đêm qua có ghé qua đây. Nghĩ đến đây, nàng tỉnh táo hẳn. Cảm thấy thân hình bị đè nặng, một cánh tay rắn chắc đang đè lên mình, gian nan quay lại, gương mặt tuấn mỹ, đẹp như tượng thần với mái tóc đen xõa dài như dòng suối mực. Hắn đang nhắm mắt ngủ. Đây là lần đầu tiên nàng có thể nhìn ngắm hắn một cách trực diện, rõ ràng và lâu đến vậy. Bình thường hắn đều là một bộ dạng cao cao tại thượng, khi thì lạnh lùng ngạo mạn, khi thì nổi cơn thịnh nộ một cách dữ dội và khủng khiếp. Vũ Đồng hiểu, trong cái tòa thành to lớn nguy nga này, chẳng ai dám đối mặt với vị vua ác ma này. Nhưng sao bây giờ, nhìn hắn ngủ, lại có cảm giác hiền lành đến lạ, có phải hắn không sử dụng đôi mắt dài xếch và sắc lạnh để quét những cái nhìn soi mói và ác ý lên người khác? Hay vì hai phiến môi mỏng màu hoa đào gợi cảm hơi hé mở không nói ra những lời tàn độc với mình? Nên tất cả con người hắn hôm nay lại quá đỗi hiền lành tự nhiên đến mức chân thật. Bàn tay vô thức giơ lên, muốn vuốt những lọn tóc đang che phủ đôi hàng mi cong dài run run như cánh bướm trên gương mặt qua sức đẹp ấy.

“Rắc”, tiếng bàn tay bị bóp chặt vang lên tiếp khớp xương va chạm vào nhau. Vũ Đồng hoảng hồn, cảm giác đau trên tay khiến nàng nghẹn lời. Đối diện là đôi huyết mâu đang tiến đến gần sát mình, bắt ra những tia băng lãnh. “Ngươi đang làm gì?”. Vũ Đồng rùng mình, cắn chặt đôi môi nhợt nhạt, lắc đầu, không dám hó hé. Cổ Nghịch Hàn nhìn đến bàn tay nhỏ bé đang giơ trên không bị tay hắn bóp chặt, bàn tay nhỏ gầy không cầm bất cứ thứ gì, nhẹ cau mày, buông ra: “Ta cứ tưởng….”.

Vũ Đồng xoa xoa, quay mặt đi, khó khăn cất lời: “Chỉ muốn vén tóc cho Vương…”. Chưa nói hết câu đã nghẹn lời vì vừa đau vừa tủi. Mới có một chút cảm giác tốt đẹp khác lạ đã bắt đầu quên đi nhưng đau khổ mà hắn gây ra, rồi thì sao, hắn không giống nàng, hắn là một tên ma vương không biết tốt xấu. Nàng cúi gằm mặt, muốn xuống giường, không muốn để hắn thấy bộ dạng chật vật của mình.

- Xin lỗi….!

Hai chữ thốt ra nhanh đến mức Cổ Nghịch Hàn không kịp nhận ra mình vừa nói gì. Chỉ nhìn thấy đôi mắt mở to của Vũ Đồng chiếu thẳng về mình. Hắn không ngẩng đầu, phiền táo vuốt vuốt lọn tóc rối muốn nằm xuống.

- Ngươi xin lỗi vì cái gì?

Vũ Đồng dừng lại, nhìn thẳng vào hắn, chăm chú, mở miệng hỏi. Câu hỏi khiến hắn khó khăn để trả lời, hắn biết ngay từ đầu hắn đã đối xử không tốt với nàng, hành hạ nàng. Bây giờ nói lời xin lỗi vì cái gì thì chỉ có thể là vì tất cả. Hắn nhìn lên gương mặt chờ mong của nàng: “Xin lỗi là xin lỗi….!”.

Vũ Đồng ngồi trở lại giường, nhẹ giọng: “Lời xin lỗi của ngươi hôm nay, có thể tin được không?”. Hắn nhắm mắt, ậm ừ không muốn trả lời. “Ta cũng không còn sức để trách móc ai, chỉ mong Vương hãy cho ta khả năng… để có thể bảo vệ được những người ở bên cạnh ta….”.

Cổ Nghịch Hàn mở mắt, đôi huyết mâu không có tiêu cự nhìn lên trần nhà trạm trổ: “Ngươi muốn khả năng bảo vệ ai?”

Vũ Đồng im lặng, đột nhiên hắn vùng dậy, bóp chặt hai vai nàng, cười lạnh: “Muốn bảo vệ Trúc à?”. Vũ Đồng mờ mịt nhìn hắn bắt đầu lên cơn điên cuồng: “Con người nhỏ bé yếu đuối như ngươi mà muốn bảo vệ cho một vị tướng dũng mãnh của Dục Hỏa Quốc à, nực cười!”. “Không, không phải…”. Hắn á khẩu, nâng gương mặt nhỏ nhắn đang cúi gằm, nhìn nàng hoang mang. “Trúc à, hắn mạnh mẽ đến nỗi ta không giữ nổi, lấy tư cách gì muốn bảo vệ hắn…!”. Vậy ý của nàng là?. “Ta muốn có khả năng để bảo vệ bản thân và Hoa Nhi, ta không muốn tổn thương đến người đã ở bên cạnh và chăm sóc cho ta, ta không muốn có người sẽ phải nằm xuống vì mình…”. Nói đoạn nàng ngẩng mặt lên, hai tay đặt lên cánh tay đang từ từ thả lỏng hai vai của nàng ra, mỉm cười trả lời: “Ta là phi tử của ngươi, ta sẽ gắn bó đời mình ở đây, không phải sao, cho nên ta muốn mình sẽ sống tốt, tại đây, bên cạnh ngươi!” (nghe như câu tỏ tình ý nhỉ, nhưng hiện nay Tiểu Đồng nhà ta chưa bị mê hoặc đâu).

Người hắn cứng đờ, hai tay buông thõng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng, nhỏ giọng thì thầm: “Ta sẽ không để nàng hối hận với quyết định này…”

Trưa hôm ấy, một đoàn nô tài và cung nữ chân thấp chân cao chạy đến Đạm Tình Lâu, tay chân nhanh nhẹn thu dọn lại đồ đạc. Hoa Nhi cũng được thả ra, ào ào chạy đến ôm lấy Vũ Đồng mà khóc bù lu bù loa. Lầnđầu tiên, Đạm Tình Lâu náo nhiệt như hôm nay.

Theo ý chỉ của Cổ Nghịch Hàn, Vũ Phi do hầu hạ tốt, được ban tẩm cung mới trong nội điện gần với Hỏa Vương Điện gây xôn xao cả hậu cung. Mọi người thì thầm về công phu trên giường của Vũ Đồng, rằng Vũ Phi thâm tàng bất lộ, thả dây dài câu cá lớn, trước giờ bày ra bộ dạng phản kháng chỉ muốn hấp thu lực chú ý của Vương, bây giờ đã thành công, còn được phong tẩm cung mới….Vũ Đồng chỉ cười, nhẹ nhàng dắt tay Hoa Nhi rời Đạm Tình Lâu.

Tại Lan Uyển, hai đệ nhất mỹ nhân đang trò chuyện, cung nữ cho lui ra đằng sau, đề tài câu chuyện cũng không cò gì mới mẻ, xoay quanh tin tức được truyền đi hôm nay

- Cúc, không khó chịu sao?

- Còn ngươi? Cô gái mặc y phục màu vàng hoa lệ đang ngồi trên dựa vào bàn đá, đôi mắt xếch to tròn liếc qua giễu cợt.

- Nói không khó chịu là nói dối! Tử y nữ tử lười biếng ngả ngường trên nhuyễn tháp.

- Nhưng ta đang nghĩ, có vẻ như Vương vẫn còn day dứt những chuyện trước đây, trong một thoáng không kìm được mới đến với con bé ấy, không có gì hơn…

- Ngươi có vẻ chắc chắn nhỉ?

- So về tướng mạo, trừ người ấy ra, ta và ngươi được coi là đệ nhất mỹ nhân của Tứ Quốc. Còn cái gì mà Vũ Phi kia, thật chẳng nhìn ra được ưu điểm nào….Cúc phi chu mỗi chế giễu.

- Nhưng sao ta vẫn cảm giác bất an, không giống nhu lúc Hồng Mẫu Đơn tiến cung….

- Nếu nói con tiện nhân ấy thu hút được Vương ta còn tin tương, còn về Vũ Phi kia thì….Cúc Phi cười nhẹ.

- Đừng khinh địch quá thế chứ….! Lan phi ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào gương mặt xinh xắn nõn nà của Cúc Phi.

- Yên tâm, chưa đến lượt chúng ta ra tay đây, nếu cảm thấy bị đe dọa, tiện nhân kia chẳng lẽ ngồi yên sao? Cúc phi liếc mắt nhìn.

- Làm gì thì làm cũng không được để ảnh hưởng đến Vương, nếu ta biết được thì…..Nói đến đó, cây quạt lông vũ trên tay Lan Phi biến thành nắm bột phấn, tan vào không trung.

Đã bao nhiêu năm rồi, Lan tự hỏi, nàng đã đi theo hầu Vương bao nhiêu năm rồi, khi con người ấy rời bỏ nơi này, những tưởng cơ hội sẽ đến, nhưng không, Vương cứ thờ ơ như thế, lần đầu tiên nằm trên giường với người, nàng run bần bật, vì hạnh phúc. Nhưng trong đáy mắt hắn, ngoài dục vọng, chẳng có gì hết. Đau lòng là thế nhưng nàng quyết không nhụt chí, trừ bỏ thân phận phi tử, nàng còn là một trong tứ đại hộ vệ, được ở bên người, hầu hạ người là nguyện vọng cả một kiếp sống của nàng.

Hồng Hoa Cung

“Choang…”.

- Xin nương nương bớt giận

Nữ nhân mặc một trường bào đỏ rực, đầu cài kim châu xa hoa lộng lẫy, gương mặt vì giận dữ mà trở nên méo mó. Giọng nói cực kỳ đè nén: “Ngươi nói, cả đêm Vương ngủ tại đó, rồi còn ban thưởng cho nó tẩm cung mới sát bên Hỏa Vương Điện….”

- Vâng…! Cung nữ dập đầu run sợ dưới đất trả lời

- Hóa ra cũng là một con hồ ly tinh, quyết liệt phản kháng, cũng chỉ là một kế của con ả này, ta cứ tưởng nó thanh cao lắm, hóa ra cũng chỉ muốn nhắm đến Vương….

- Nương Nương, giờ sao….?

- Từ từ, để ta xem xem tiện nhân kia lợi hại cỡ nào!

Bàn tay nắm chặt, đôi mắt sắc lạnh đáng sợ, Mẫu Đơn lẩm bẩm trong miệng: “Vương phải là của ta…!”

Được phong danh hiệu hoa khôi đệ nhất, nàng được nâng niu ca ngợi không thua kém ai. Lầu đầu tiên nhìn thấy Vương, trong lòng Mẫu Đơn đã vang lên tiếng thúc giục : “Phải có được nam nhân xuất chúng…!”

Khi biết được thân phận vương giả của Cổ Nghịch Hàn, nàng càng điên cuồng hơn trong con đường chinh phục. Ngày được Cổ Nghịch Hàn rước vào cung, nàng cao ngạo ngẩng đầu, hài lòng mình đã chiến thắng. Nhưng dù đã bước vào cung, được phong tước quý phi, nàng vẫn cảm thấy mình như người mò kim đáy biển, không sao nắm bắt được lòng của hắn. Hắn đối với nàng, hình như không bao hàm tình yêu trong đó. Càng ngày nàng càng nhận rõ điều đó, nhưng nàng vẫn mù quáng, nàng tin với diện mạo của mình, một ngày nào đó, hắn sẽ động tâm, cho dù đã nghe một số người nói rằng nàng chỉ là bản sao thế thân cho một nữ tử ngày xưa, nhưng nàng mặc kệ, dù sao đi nữa, trong chốn thâm cung này, nàng vẫn là thứ nhất.

Nhưng sao, sao bây giờ lại lòi ra một Vũ Phi tầm thường đạm bạc kia? Để cho Vươngđược sủng hạnh ả? Nàng không hề muốn, không cam tâm? Dù có là thế thân thì cũng chẳng sao, bởi Vương vẫn sẽ chú ý đến nàng, nhưng nếu Vương còn có trái tim, còn có tình cảm, và dành cho người khác mà không phải nàng, nàng đau đớn, ganh tỵ, ghen tuông đến chết mất. Nên đừng, đừng cho Vương động tâm với ai, hãy chỉ tưởng niệm hình bóng kia, và cho nàng thêm cơ hội nữa để bước vào lòng hắn…..