Hàn Thiên An lái xe đưa Chu Tiểu Mân rời khỏi nhà hàng.

Lâm Dương muốn đi theo bọn họ nhưng trước nhà hàng chẳng có nỗi một chiếc taxi nào nên anh đành nuốt giận đi về nhà.

Chu Tiểu Mân trầm tư nhìn ra ngoài cửa kính xe, bên ngoài hai bên vệ đường đèn có vẻ như sắp tắt rồi.

Mười giờ tối.

Mặc cho Hàn Thiên An đánh xe đi đâu, Chu Tiểu Mân chẳng để ý cô chỉ đang trầm tư suy nghĩ về những lời mà Phương Kim Ngọc đã chê bai cô.

Hàn Thiên An lái xe chạy bon bon trên đường, xe vững vàng chạy một lúc sau đã đến nơi anh ở.

Xe ổn định dừng lại, Chu Tiểu Mân mới nhận thấy đây không phải là nhà của mình.

“Hàn Thiên An, anh đưa tôi đi đâu vậy?”

“Đây… đây không phải là nhà của tôi.”

“Anh mau đưa tôi về nhà đi!”

Trước mặt Chu Tiểu Mân là khu nhà giàu nhất nhì ở thành phố. Nơi đây được xây dựng kiên cố, có nhà mạ vàng khắp nhà.

Quả thật là không sai, đúng là khu nhà giàu có khác. Căn nào căn nấy cũng tầm mấy chục tỷ, được xây dựng với quy mô lớn. Nhìn ở ngoài thôi cũng đã thấy được độ sang trọng của căn nhà.

Hàn Thiên An không quan tâm đến những gì Chu Tiểu Mân nói, anh nghĩ nếu để Chu Tiểu Mân về nhà trong tâm trạng như thế này thì anh rất tệ.

Xe dừng trước cửa căn biệt thự của Hàn Thiên An.

Ting! Ting! Ting!

Hàn Thiên An bấm chuông, trong nhà có dì Phương chạy ra mở cửa cho anh.

“Cậu chủ! Cậu về rồi.”

Hàn Thiên An đạp ga một phát đi thẳng vào trong nhà.

Dì Phương chạy đến hỏi han Hàn Thiên An một lát.

“Cậu chủ đã dùng bữa tối chưa ạ? Nếu chưa tôi sẽ chuẩn bị ngay.”

“Không cần đâu.”

Hàn Thiên An mở cửa xe cho Chu Tiểu Mân rồi đưa cô vào trong nhà. Đang đi thì bỗng nhiên anh khựng người lại một lúc.

“Dì Phương…”

“Cậu chủ gọi tôi có việc gì?”

“Làm giúp tôi ly nước cam.”

“Tôi biết rồi thưa cậu chủ.”

Dì Phương thấy cô gái này rất lạ vốn dĩ muốn mở miệng ra hỏi cô gái này là ai nhưng dì ta không có bản lĩnh đó.

Dì Phương trả lời rồi đi xuống bếp làm nước.

Hàn Thiên An đưa Chu Tiểu Mân vào phòng khách.

“Tiểu Mân, cô có sao không?”

“Tôi không sao.”

“Tôi xin lỗi về chuyện lúc nãy.”

“Có gì mà phải xin lỗi chứ? Cô ấy nói đúng mà.”

Dì Phương đã chuẩn bị xong nước cam, dì ấy đem lên cho Chu Tiểu Mân.

“Tôi đã chuẩn bị xong nước cam rồi cậu chủ.”

“Được!”

“Dì nghỉ ngơi đi. Đã trễ lắm rồi. Xin lỗi đã làm phiền dì.”

Dì Phương gật đầu rồi đi về phòng ngủ của mình.

Hàn Thiên An cầm ly nước cam trên tay rồi đưa cho Chu Tiểu Mân.

“Cô uống đi!”

Chu Tiểu Mân nhận ly nước cam uống một ngụm rồi đặt xuống.

“Cảm ơn anh!”

Hàn Thiên An tiếp tục hỏi thăm Chu Tiểu Mân.

“Cô cảm thấy ổn hơn chưa?”

“Cảm ơn anh. Tôi đã ổn hơn rất nhiều rồi.”

“Anh đưa tôi về nhà đi.”

“Tôi muốn về nhà.”

Chu Tiểu Mân cảm thấy ái ngại vì chỉ có hai người một trai một gái nói chuyện với nhau trong căn biệt thự to lớn này. Hơn nửa Hàn Thiên An đã có bạn gái rồi. Trong lòng Chu Tiểu Mân khẩn trương muốn đi về nhà ngay bây giờ.

Hàn Thiên An nhìn thấy được Chu Tiểu Mân là một cô gái thật tốt, hơn nữa vẻ xinh đẹp được toát ra từ bên trong chứ không phải là vẻ ngoài mập mạp của anh.

“Tiểu Mân, tôi làm phiền cô một lúc có được không?”

Chu Tiểu Mân rất lo sợ khi chỉ có một trai một gái như vậy trong căn biệt thự rộng lớn này, lỡ có chuyện gì thì biết phải làm sao đây.

Chu Tiểu Mân lấy lại bình tĩnh rồi trả lời Hàn Thiên An.

“Anh có việc gì cần tôi giúp?”

“À không! Tôi chỉ muốn hỏi cô một tí chuyện.”

Chu Tiểu Mân nghe vậy lén lút thở nhẹ một cái rồi mới trả lời lại.

“À được! Anh muốn hỏi tôi chuyện gì?”

“Lâm Dương với cô có mối quan hệ gì thế?”

Chu Tiểu Mân thấy lạ khi nghe Hàn Thiên An hỏi về mối quan hệ của cô với Lâm Dương nhưng cô nghĩ lại anh ta muốn biết thì cô kể thôi dù gì hai người cũng chỉ là tình hàng xóm.

“Tôi và Lâm Dương là hàng xóm của nhau. Từ nhỏ, vì mập béo xấu xí nên chẳng ai thèm chơi với tôi ngoài Lâm Dương, nên từ đó tôi xem anh ta như một người anh trai trong nhà.”’

“Cô nói thật không?”

Hàn Thiên An vẫn còn nghi ngờ về mối quan hệ của Chu Tiểu Mân và Lâm Dương.

“Tôi nói thật đấy!”

Hàn Thiên An nghe vậy cũng thả lỏng người một chút, hỏi han thêm về Lâm Dương.

“Cô có tình cảm với anh ta chứ?”

Chu Tiểu Mân cũng thoải mái hơn khi nói về chuyện của cô với Lâm Dương.

“Không, tôi với anh ta chỉ là hàng xóm thôi.”

Hàn Thiên An cũng đỡ lo được phần nào.

Không hiểu tại sao? Hàn Thiên An lại lo lắng sợ cô có cảm tình với Lâm Dương như vậy.

Hàn Thiên An nhớ đến ánh mắt của Lâm Dương nhìn anh vào lúc nãy và hôm anh bắt gặp hai người họ cùng nhau tập thể dục trong vườn.

Hàn Thiên An cảm thấy Lâm Dương có ý với Chu Tiểu Mân. Anh bắt đầu suy nghĩ.

Chu Tiểu Mân thấy Hàn Thiên An suy nghĩ, cô cho rằng Hàn Thiên An đang suy nghĩ về chuyện lúc tối vì cô mà đã nói chia tay với Phương Kim Ngọc nên anh đang buồn bã.

“Hàn Thiên An, anh đừng quá suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Anh không cần phải vì tôi mà làm vậy đâu.”

Hàn Thiên An đang suy nghĩ thì đã bị lời nói của Chu Tiểu Mân cắt ngang dòng

suy nghĩ của anh.

“Tiểu Mân, cô nói gì vậy?”

“Anh đang buồn vì lúc nãy đã lỡ lời nói chia tay với cô người yêu của anh. Anh không cần phải vì tôi mà làm như vậy đâu.”

“Chu Tiểu Mân, chuyện lúc nãy không phải lỗi của cô.”

“Thôi được rồi. Anh đừng suy nghĩ rồi buồn bã thêm nữa.”

“Đợi đến ngày mai, hai người nguôi giận rồi ngồi lại nói chuyện với nhau.”

Hàn Thiên An không im lặng không đề cập đến vấn đề đó.

“Trễ rồi, tôi đưa cô về.”

Hàn Thiên An lái xe đưa Chu Tiểu Mân về nhà.

Lâm Dương từ lúc rời khỏi nhà hàng, anh ta đã về nhà đợi Chu Tiểu Mân về.

Hàn Thiên An đã đưa Chu Tiểu Mân về đến nhà.

Lâm Dương nghe tiếng xe của Hàn Thiên An đưa Chu Tiểu Mân về, anh ta vô cùng không vui nhưng cũng phải ra niềm nở đón chào.

Lâm Dương từ trong nhà Chu Tiểu Mân chạy ra mở cửa, Hàn Thiên An thấy vậy gương mặt bỗng nhiên đen sầm lại.

“Chu Tiểu Mân, em về rồi.”

“Em mới về đến thôi Lâm Dương.”

Lâm Dương đưa tay ra bắt tay Hàn Thiên An thay cho lời chào hỏi nhưng Hàn Thiên An không đáp lại.

Lâm Dương bị Hàn Thiên An làm cho bể mặt. Anh ta quay sang nhắc Chu Tiểu Mân.

“Tiểu Mân, em nghỉ ngơi sớm đi nhé! Sáng mai em có buổi tập sớm đó.”

Chu Tiểu Mân chào tạm biệt Hàn Thiên An và Lâm Dương rồi đi vào nhà.

“Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà! Anh về cẩn thận nhé.”

“Tạm biệt hai người. Em vào trong nhà trước.”

Bây giờ chỉ còn lại Hàn Thiên An và Lâm Dương, hai người đàn ông nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa của tình địch.